Ma Thiên Ký

Chương 686: Kinh nghi



Dịch giả: Vong Mạng, nhatchimai0000

Người dịch: Vong Mạng, nhatchimai

Phía dưới không hề có tiếng đáp lại, mặt hồ cũng đã sớm khôi phục vẻ tĩnh lặng như trước, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Liễu Minh thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên có một con vụ giao đen bốc lên, theo một cánh tay hắn vung vẩy, vụ giao rời thân hắn đồng thời phát ra những tiếng rồng ngâm cao vút rồi chợt lóe lên, lao xuống dưới mặt nước.

“Ầm” một tiếng, một đám bọt nước cực lớn bắn tung lên trời.

Bên trong thủy quang, một bóng người đen sì nhảy vọt ra, ở sau lưng gã, một con vụ long vẫn đang chăm chăm truy đuổi.

*Thủy quang: Hiểu đơn giản là lớp nước (hơi nước, bọt nước) quanh người gã.

Bóng người màu đen phất một tay lên, tức thì trước người gã sáng lên một khối thủy cầu màu trắng nhạt, thủy cầu cũng lóe lên rồi lập tức ào ào đập lên người vụ long, chỉ nghe vài tiếng trầm đục, nó thình lình đã khiến vụ long nổ tan ra.

“Các hạ rút cuộc cũng chịu lộ mặt rồi, không biết vì sao vô duyên vô cớ lại đánh lén ta vậy?” Liễu Minh đưa một tay vẫy khẽ, con vụ long bị nổ tán loạn kia liền biến thành một đám khói đen cuồn cuộn bay về, sau đó nó lóe lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn.

Đối phương là một gã nam tử dáng người có phần thấp bé, toàn thân được che kín bởi bộ trang phục màu đen, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ màu xanh lục. Gã tựa như hoàn toàn không ngờ Liễu Minh sẽ hỏi như thế nên không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn lại.

“Xem ra ngươi đúng là người mới vào ha? Nếu đã vậy thì lập tức ngoan ngoan giao tinh phách cho ta!” Nam tử áo đen cất giọng khàn khàn cười hai tiếng quái dị, xong thân thể khẽ động như muốn lập tức động thủ thêm lần nữa.

Liễu Minh nghe vậy bèn đưa mắt nhìn về phía nam tử, trong mắt hắn lộ nét trào phúng.

Nam tử áo đen thấy được ánh mắt của Liễu Minh thì trong tâm bất giác cảm thấy có điều không ổn, gã cân nhắc một hồi rồi bèn dứt khoát không tiến mà bắt đầu lui lại.

Nhưng đúng vào lúc này, ánh sáng màu đen vô cùng tận bỗng nhiên từ sau lưng Liễu Minh cuồn cuộn tỏa ra, chỉ cuộn tròn tới trước một cái đã bao phủ cả khoảng không gian có phạm vi hơn mười trượng.

Nam tử áo đen chỉ vừa mới thấy trước mặt tối sầm thì đã rơi vào trong không gian Minh Ngục, ngũ giác bắt đầu trở nên mờ hồ không còn nhận thức được rõ ràng khiến nội tâm gã vừa giận vừa sợ.

*Ngũ giác: Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác.

Nhưng gã thân là tu sĩ Chân Đan cảnh nên chỉ hoảng hốt chốc lát xong liền lập tức kịp phản ứng, gã gầm lên giận dữ sau đấy thủy quang quanh người bỗng sáng lóa rồi nổ tung, vô số hơi nước tỏa ra, trong nháy mắt đã đánh không gian Minh Ngục rách xác xơ.

Nhưng đợi khi gã vừa mới thấy rõ tình hình bên ngoài thì trước mặt gã đã có ngay một luồng hàn ý cuốn tới, cảnh tượng trước mặt gã sau đấy liền trở nên hỗn loạn, toàn bộ đất trời trông như đảo điên.

Đầu gã ngay khi phá vỡ Minh Ngục đã lập tức bị thanh phi kiếm màu vàng, thứ mà gã hầu như không cách nào cảm thấy, cắt xuống với tốc độ cực nhanh khiến gã này không kịp cảm giác được chút đau đớn nào.

“Phốc” một tiếng, tinh hồn của gã hóa thành một luồng sáng màu lục cao vút, trông như kinh sợ mà muốn lập tức bỏ trốn mất tích.

Nhưng trong đường kiếm mới cắt xong kia, phi kiếm màu vàng nhạt lại hiện ra, nó chỉ xoay một cái đã lại hóa thành chi chít những kiếm khí màu vàng bắn vọt tới rồi lập tức xuyên thủng tinh hồn khiến nó thủng lỗ chỗ trông như tổ ong, cuối cùng chỉ thấy nó gào thét một tiếng rồi biến thành hư vô.

Lúc này Liễu Minh đưa một tay vẫy khẽ, phi kiếm màu vàng liền “vèo” một tiếng bay trở về giữa mi tâm hắn rồi biến mất dạng.

Từ khi hắn thúc giục thần thông Minh Ngục đến khi thả ra Hư Không phi kiếm đánh chết đối phương rồi thu hồi, thời gian chỉ là vài hơi thở.

Lúc này, thi thể không đầu của nam tử áo đen kia mới vô lực rớt xuống, nơi cổ hắn, một tia máu phun mạnh ra để lại một chuỗi tàn ảnh trong không trung.

Liễu Minh thở dài một hơi, thần sắc trên khuôn mặt có phần buông lỏng.

Hắn có thể dễ dàng chém giết một gã tu sĩ Chân Đan sơ kỳ như thế khiến bản thân cũng có phần ngoài dự kiến.

Xem ra, một là trong số các tu sĩ Chân Đan thì thực lực tên nam tử áo đen này là loại thấp nhất.

Hai là đối phương không ngờ tới sự quỷ dị của thần thông Minh Ngục và việc Nguyên Linh phi kiếm ẩn nấp nên mới có thể bị một kích như thế giết chết. Nếu nam tử áo đen khi bị Minh Ngục vây khôn thì lập tức thi triển thủ đoạn phòng ngự ra ngay thì Liễu Minh cũng không thể đắc thủ dễ dàng như vậy.

Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi tay áo run lên, một luồng khói đen cuộn tuôn ra, kéo thi thể nam tử áo đen về trước người.

Đúng lúc này, thi thể này bỗng thoáng mờ đi rồi hóa thành một quái vật dữ tợn, thân thể nửa trên là chim, nửa dưới là cá, trên ngực nó hiện đầy những miếng vẩy lân lớn bằng móng tay.

“Thì ra là một gã yêu tu.”

Liễu Minh lẩm bẩm một tiếng, một tay khẽ vẫy, thân thể nam tử áo đen xoáy một cái rồi một tấm phù chưa đồ bị vẩy lân che kín bay thẳng vào trong tay hắn.

Hắn đưa thần thức vào trong phù chứa đồ rồi quét qua, tức thì hắn cực kỳ thất vọng lắc đầu đoạn tiện tay thu nó lại.

Bên trong cái phù chứa đồ này ngoài trừ một chút linh thạch cùng vài bình đan dược bình thường thì không có đồ đáng giá gì khác, thậm chí đến cả một kiện linh khí cực phẩm cũng không có.

Xem ra nếu không phải gã yêu tu quá nghèo thì khả năng rất cao gã là một kẻ bảo thủ trong Yêu tộc.

Lại nói tiếp, tu sĩ Yêu tộc vì có thiên phú dị bẩm, thọ nguyên lâu dài, thêm nữa là thân thể họ so với Nhân tộc thì mạnh mẽ hơn nhiều nên từ khi bắt đầu thời Thái Cổ, người trong Yêu tộc ban đầu khinh thường việc ngoại lực như linh khí, pháp bảo, cho đó là thủ đoạn mưu lợi chứ không phải là tu luyện chân chính.

"Dữ kỳ lãng phí thì gian tại ngoại vật chi thượng, bất như đa hoa ta tâm tư tu luyện bản mệnh thần thông." Nghĩa là “ Cùng người lãng phí thời gian với những thứ đồ ngoài thân sao bằng tốn tâm tư tu luyện bổn mạng thần thông.”

Đây chính là một câu ngạn ngữ cổ lưu truyền phổ biến bên trong Yêu tộc, từ xưa đến nay, có rất nhiều người trong Yêu tộc ôm loại suy nghĩ này. Thực chất thì nó cũng có đạo lý bởi dù sao thì nhiều gã yêu tu khi tu luyện bản thể đến một trình độ nhất định là liền có thể vượt xa những thứ linh khí, pháp bảo bình thường rồi.

Nhưng mà trải qua bao năm tháng đúc kết, vô số tu sĩ yêu tộc khi cùng tu sĩ loài người tranh đấu thì đều bị chết bởi tầng tầng lớp lớp linh khí, pháp bảo của đối phương, có những món thậm chí còn vượt xa tu vi của đối phương.

Cứ như thế, mưa dầm thấm đất, càng ngày càng nhiều kẻ trong Yêu tộc cũng dần dà bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ, bắt đầu tế luyện pháp bảo, linh khí, xem chúng như ngoại lực phụ trợ vậy.

Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn một ít kẻ trong Yêu tộc tiếp tục khư khư giữ cái suy nghĩ của Yêu tộc từ thời Thái Cổ này nên họ không muốn sử dụng bất kỳ linh khí pháp bảo nào, chỉ một mặt khổ tu, mặt khác tiến hành tế luyện chính thân thể mình thành bảo vật.

iễu Minh thả mấy cái hỏa cầu xử lý sạch sẽ thi thể nửa cá nửa chim này xong xuôi, hắn vẫn đứng giữa không trung lẳng lặng nghĩ ngợi.

Sự xuất hiện của tên nửa cá này làm cho hắn phải suy nghĩ.

Mấy từ “hiện trạng nơi đây”, “người mới tới” làm hắn phỏng đoán được chốn này không thiếu tu sĩ, mà dường như bị nhốt một thời gian không ngắn.

Còn mục đích của Lôi Yêu làm như thế để làm gì thì nhất thời hắn không sao đoán được.

“Được rồi trước mắt đành đi bước nào thận trọng bước đó…”

Khuôn mặt Liễu Minh sáng tối bất định nhưng cũng phải lắc đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết khu vân tiến về phía trước.



Hai ngày sau.

Ở một chỗ trong sơn cốc, những tiếng động vang lên không ngừng.

Phía trên sơn cốc có hai nhân ảnh lúc hợp lúc phân, thỉnh thoảng lại bừng lên quang mang sáng chói rồi lại tán loạn, chấn động từng đợt mãnh liệt trong không trung.

Núi đá hai bên chấn động không ngừng, từng tảng từng tảng chịu ảnh hưởng của kịch chiến mà lăn lông lốc xuống.

Một đạo nhân ảnh mặt có đeo mặt nạ cự viên quỷ dị, đúng là Liễu Minh.

Chỉ thấy ngón tay kia vẫy vẫy, ba đạo kiếm khí mịt mờ kim quang bắn ra, tiếng xé gió chói tai xông tới ba chỗ hiểm của đối phương.

Nhưng lúc này, ba tia máu lóe lên nghênh đón ba đạo kiếm khí. Bụp, bụp, bụp ba tiếng va chạm liên tiếp, từng đợt hào quang rực rỡ chói mắt.

Thần sắc Liễu Minh thay đổi, hắc khí trên người cuồn cuộn bốc lên, toàn thân lập tức biến thành bóng đen mơ hồ bắn thẳng lên giữa không trung.

Gần như đồng thời, một đạo huyết ảnh lóe lên, huyết mang tan đi thì hiện ra một nam tử trung niên mặc y phục màu đỏ máu, tay cầm cây phất trần trắng như tuyết dài hơn thước.

Liễu Minh khẽ quát lên, hai tay mờ đi, một tầng lớp lớp quyền ảnh màu đen đấm thẳng tới chỗ người nọ.

Quyền ảnh mới được nửa đường đã bị đạo hào quang trắng nhạt vây lại, một tiếng trầm đục vang lên rồi trở nên vô hình.

Lúc này nam tử trung niên thu phất trần lại, chân lui về sau hai bước.

“Đạo hữu thực lực cao thâm mạt trắc, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc chẳng có thâm cừu đại hận gì, nếu tiếp tục cố đấu chẳng một ai có lợi, không bằng dừng tay lại được không?” Ánh mắt nam tử trung niên chớp mấy cái, phất trần hất lên. Y không tấn công mà chỉ thốt lên lời đề nghị.

“Được, tại hạ cũng có ý đó.” Liễu Minh nghe thế thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ thật nhanh bèn gật đầu đồng ý.

“Như thế mới tốt, hy vọng sau đây không lâu còn có thể gặp gỡ lại đạo hữu, tu sĩ nhân tộc ở đây không nhiều lắm đâu.” Nam tử trung niên nghe thế, miệng nở nụ cười, khẽ chắp tay chào hắn rồi từ từ bay về phía sau, ánh mắt thủy chung không rời hắn.

Chờ lui được hơn trăm trượng thì mới xoay người, phất trần hất lên rồi hóa thành đạo độn quang màu trắng bay về phía chân trời xa xa.

Liễu Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, đợi y biến mất ở chân trời mới đăm chiêu nghĩ ngợi.

Nam tử trung niên là tu sĩ Chân đan sơ kỳ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ khác xa tên yêu tu hắc y lúc trước một trời một vực.

Người nọ giống hệt Liễu Minh, y không chỉ có nhiều bí thuật mà thân thể cũng mạnh mẽ dị thường, còn chiếc phất trần nữa, đó là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu công thủ đều được, uy năng không nhỏ.

Cả hai tranh đấu hơn mười chiêu thì đã hiểu, trừ phi thi triển thủ đoạn liều mạng nếu không thì đấu nữa cũng thế, chẳng cơm cháo gì mà còn uổng công hao phí pháp lực.

Như thế thì đối phương mới diễn ra màn chủ động dừng tay.

Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, xoay người bỏ đi ngược hướng với nam tử mới rồi.

Cũng bởi vì trong bí cảnh không có ngày và đêm, dựa vào dự đoán đơn giản của hắn thì đã tới đây phải ba bốn ngày rồi, sau khi gặp mấy tên cường giả thì cũng loáng thoáng biết được tình huống sơ bộ.

Hắn đoán cũng không sai lắm, căn bản đây là cửa ra vào một trong số các bí cảnh của các tộc ở Lôi Trì sơn bị Lôi Yêu và tên Thiết Yêu Tông Duyên một tu sĩ Thiên tượng khác ở Nam Man chiếm lấy.

Ngược dòng tìm hiểu người bị bắt sớm nhất thì cách đây phải không dưới mười năm.

Nhưng cũng kỳ quái, tất cả các tu sĩ bị đưa vào đây không bị lấy đi bất cứ linh khí bảo vật tùy thân nào, hơn nữa hai tên cường giả Thiên tượng của Yêu tộc cũng không can thiệp bất cứ chuyện gì xảy ra trong bí cảnh.

Mà linh khí thiên địa mỏng hơn bên ngoài nhiều nên tốc độ khôi phục pháp lực cũng khá chậm. Vì thế ngoài việc mượn nhờ phù lục đan dược ra, yêu tu sẽ thông qua việc đánh chết tu sĩ khác để cướp linh thạch, đan dược và rút tinh hồn tẩm bổ cho bản thân.

Cũng bởi thế mà hình thành nguy cơ tứ bề, cục diện tranh đấu không ngừng. Nguyên bản ở trong đây cũng có tu sĩ cấp Ngưng Dịch Hóa tinh của các tộc nhưng đều đã bị những tồn tại chân đan cảnh đuổi giết hết sạch rồi.

Liễu Minh hiện tại có thể được coi là tu sĩ duy nhất có cảnh giới dưới Chân đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.