Ma Thiên Ký

Chương 691: Tinh huyết Thiên Yêu



Dịch giả: nhatchimai0000, Dionysus

Tác giả: Vong Ngữ

Người dịch: nhatchimai0000, Dionysus

Ở sau lưng Liễu Minh, thi thể tê yêu không đầu đứng thẳng tắp ở đó. Ở ngực của nó có một cái lỗ lớn tóe máu, trái tim bên trong không thấy đâu, nó bị người khác dùng quyền phá vỡ.

Hoàng Oánh và con cự lang màu lục thấy vậy thì mắt nhìn khá đăm chiêu.

Cái con tê yêu này thân thể có lực phòng ngự mạnh, hai người đều rất hiểu, đến món khăn gấm của Hoàng Oánh biến thành móng vuốt cự ưng sắc bén mà không thể xuyên qua được chút nào, thế mà bây giờ bị người ta dùng nắm đấm xuyên thủng một lỗ to tướng thì chủ nhân của nắm đấm đó thân thể nhất định phải mạnh mẽ tới trình độ nào mới có thể làm được chuyện này đây.

Liễu Minh vừa rời khỏi bên người tê yêu thì thi thể không đầu vèo một cái rơi bình xuống đất.

Tay hắn khẽ động, đầu lâu cực lớn nhìn như tùy ý ném đi. Hơn nữa từ trong tay áo phù phù hai tiếng, hai luồng hỏa cầu bắn ra lập tức đốt thi thể tê yêu thành tro bụi.

Hoàng Oánh thấy vậy, ánh mắt hơi run nhưng lập tức tự nhiên cười nói nghênh đón:

“Thật không thể ngờ, thần thông Liễu huynh cao minh khó tưởng, vậy mà chỉ bằng sức cá nhân chém chết tên cường địch rồi. Xem ra bây giờ mà có người từ trong bí cảnh chạy ra thực thì cũng chỉ có Liễu huynh mới có thể làm được.”

“Dưới Thiên tượng, thực lực của chúng ta trong mắt Lôi yêu có gì khác nhau đâu. Ngược lại bây giờ ta tìm thấy trên người con yêu này một thứ đồ thú vị, có lẽ ứng với đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta đây là vật gì rồi hả?” Liễu Minh nhạt nhẽo nói, tay cuốn lên, trong tay bỗng có hai lệnh bài tối tăm mờ mịt, sau đó bình thản nhìn con cự lang màu lục ở gần đó.

Một lệnh bài đúng là hắn mới tìm được từ trong vòng tay trữ vật trên người tê yêu.

Lúc này, nhìn Liễu Minh như không chút thương thế nào vậy nhưng kỳ thật liên tiếp vận dụng mấy đại thần thông trong Minh ngục hơn nữa cũng bị dính một quyền của tê yêu lúc sắp chết vào ngực, nếu không có Cửu Nghi thuẫn và thú giáp ngăn cản thì sợ rằng cục diện đúng là lưỡng bại câu thương.

Ngay cả như thế thì hiện thời thương thế trong thể nội cũng không nhẹ, may mà thân thể đủ mạnh mẽ cũng đang nhanh chóng phục hồi, bề ngoài nhìn không ra dấu vết cho nên trong mắt Hoàng Oánh và cự lang lại càng trở nên cao thâm khó lường.

Lúc này, không riêng Hoàng Oánh cho rằng Liễu Minh là một tu sĩ Chân đan trung kỳ mà chính cự lang cũng chẳng chút hoài nghi.

Cũng chỉ có tồn tại cỡ Chân đan trung kỳ mới có thể có năng lực khủng bố cỡ Chân đan trung phẩm thượng phẩm dễ dàng đánh giết tu sĩ Chân đan sơ kỳ bình thường.

Cự lang màu lục vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, sau đó vội vàng trả lời có chứa một tia kính ý:

“Nếu như các hạ có thực lực bực này thì chỉ cần chúng ta liên thủ thì cơ hội chạy thoát sau này càng lớn hơn. Nhưng trước đó phải tìm một chỗ để ta chữa trị vết thương một phen rồi hẵng nói kỹ hơn.”

“Không thành vấn đề.”

Liễu Minh tự lượng một phen rồi đồng ý, thâm chí còn đảo tay lấy ra một bình nhỏ màu lam, đổ ra một viên đan dược màu vàng mênh mông búng qua.

“Bổ linh đan.” Con cự lang màu lục thấy thế thì buột miệng thốt lên, sau đó mừng rỡ há miệng nuốt đan dược vào.

Viên Bổ linh đan là linh dược chữa thương không thường thấy trên thị trường, mặc dù nó không thể khôi phục pháp lực nhưng có hiệu quả trị liệu nội ngoại thương kỳ diệu, từ cảnh giới Ngưng dịch đến cảnh giới Chân đan mà phục dụng đều có thể có hiệu quả nhanh chóng nhưng giá cả của nó không thấp, bình thường đều phải tốn mấy chục vạn linh thạch một viên, không phải tu sĩ thông thường có thể mua nổi.

Con cự lang màu lục nuốt viên đan dược Liễu Minh đưa cho xong thì lục khí bên ngoài dần trở nên đậm đặc, tinh quang trong mắt cũng dần dần sáng ngời lên theo thời gian dần trôi.

Canh ba cả đám bay lên không bỏ đi, một lúc sâu sau thì hạ xuống một tiểu sơn cốc.

Liễu Minh không nói nhiều mà chỉ tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Hoàng Oánh thấy vậy càng không nói gì mà chỉ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn kỹ con cự lang màu lục nằm trên bãi cỏ gần đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian trôi qua ước chừng uống một chén trà, một đoàn lục diễm bốc lên cao.

Nguyên bản con cự lang màu lục đã biến mất, thay vào đó là một gã nam tử áo lục khoảng chừng hơn ba mươi tuổi đang khoanh chân ngồi đó.

Tướng mạo người này có chút nho nhã, hai lọn tóc mai rủ xuống tai cực kỳ bắt mắt.

Liễu Minh thấy vậy thì thần sắc hơi đổi, cũng may có mặt nạ cự viên che đi nên người ngoài không nhìn ra vẻ khác thường.

Người này đúng là đã từng gặp lúc kết thúc thí luyện ở Bích Khung huyễn cung, chính là Khuê Mộc tôn giả Thiên Yêu cốc, con cự lang màu lục là bản thể mà thôi.

“Tại hạ Khuê Mộc, đã đắc tội nhiều khi trước mong hai vị đạo hữu thứ lỗi.” Khuê Mộc tôn giả sau một phen điều tức thì mở mắt ra, khi đưa mắt nhìn xong thì lập tức đứng dậy, ôm quyền thi lễ với Liễu Minh rồi sang Hoàng Oánh.

“Nguyên lai là Khuê Mộc tôn giả Thiên Yêu cốc, thật sự thất kính.” Liễu Minh đeo mặt nạ, tiếu phi tiếu đáp lễ.

Hoàng Oánh nghe thấy Thiên Yêu cốc thì khuôn mặt tự nhiên biến đổi.

“A, Liễu huynh có biết tại hạ sao?” Khuê Mộc tôn giả nghe vậy thì hơi chút bất ngờ.

“Hắc hắc, năm xưa ta cùng đạo hữu chính xác từng có gặp nhau một lần đấy.” Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời một câu.

Nhưng câu nói đó, lại làm cho Mộc Khuê Tôn giả lạc lối, trong nội tâm không khỏi hoang mang, cố hồi tưởng lại xem có gặp vị Chân Đan cường giả nào có vóc dáng tương tự như người đeo mặt nạ trước mặt y không.

“Hừ, nếu như các hạ là người của Thiên Yêu cốc, cũng không phải là đệ tử hậu tuyển của Yêu tộc thì cớ sao lại ra tay đánh lén ta.” Hoàng Oánh trầm mặc một lát, ánh mắt lạnh lẽo chất vấn.

“Ta cũng chỉ hiểu lầm Tiên tử là đệ tử thí luyện Thiên Yêu, cho nên mới xuất thủ. Nếu như ta đoán không sai, trong tay đạo hữu có lẽ cũng có một khối lệnh bài Thiên Yêu, đúng không?” Khuê Mộc Tôn giả nghe vậy, cười khổ trả lời.

“Ồ, làm sao ngươi biết? Lệnh bài này là ta lấy được từ trên người của một gã Yêu tu bị ta tập kích trước đây không lâu, nếu không phải y đã bị trúng một đòn sát thủ, chỉ sợ người chết lúc đó chính là thiếp thân đây.” Hoàng Oánh nghe vậy cả kinh, liếc nhìn Liễu Minh rồi lấy ra một cái khối lệnh bài màu xám.

“Rất đơn giản, chỉ cần mang theo những lệnh bài này bên người, thì những đệ tử thí luyện, trong một khoảng cách nhất định, tự nhiên đều có thể tìm được đối phương.” Khuê Mộc Tôn giả thở dài một hơi, cũng lấy trong người ra một cái lệnh bài màu xám khác.

“Có chút ý tứ, bây giờ Khuê đạo hữu có thể nói một chút về Thiên Yêu lệnh bài và lai lịch của các Chân Đan Yêu tu này, vì sao Lôi Yêu lại phái bọn hắn tiến vào Bí Cảnh, cùng với phương pháp để chúng ta ly khai nơi đây.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi hỏi.

“Liễu huynh không cần phải gấp, trước hết hãy nghe tại hạ nói đã. Hai vị không biết Thiên Yêu thí luyện, nhưng tại hạ xuất thân từ Thiên Yêu cốc, tự nhiên phải biết rõ chứ.” Khuê Mộc điềm tĩnh nói.

“Thiên Yêu cốc với tư cách là Đại Yêu tộc có thế lực bậc nhất Trung Thiên, ai mà không biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, Khuê huynh thân là người của Thiên Yêu cốc, vì sao lại đơn thân chạy đến Man Hoang chi địa này?” Hoàng Oánh hai mắt xoay tròn, nghi ngờ hỏi.

Liễu Minh chớp mắt vài cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ra vẻ tập trung lắng nghe.

“Nói về việc này, cách đây mấy năm, bổn cốc lúc đó thăm dò được vài tin đồn, rằng Nam Man cầm giữ Thiên Yêu truyền thừa của Thiên Yêu cốc của chúng ta, nên tại hạ vâng mệnh đến đây để điều tra. Cuối cùng Khuê mỗ tìm hiểu được một chút manh mối, biết việc này đúng là do hai gã Yêu tu cường giả là Lôi Yêu và Thiết Yêu liên thủ gây nên. Lúc đó thì đã muộn, hai người này không những đã thu thập đủ các loại Yêu tộc tinh huyết (như hướng dẫn), còn không biết kiếm được từ đâu một giọt tinh huyết của Thiên Yêu thời thượng cổ.” Khuê Mộc dừng một chút, rồi ngập ngừng nói.

“Thiên Yêu tinh huyết, đó là vậy gì?” Liễu Minh thần sắc khẽ động hỏi.

“Trong thiên hạ, Yêu tộc có hàng ngàn vạn chủng loại, trong đó Thiên Yêu tinh huyết có thể nói là sự dung hợp của vạn loại huyết mạch của Yêu tộc, ngưng tụ thành Bản nguyên tinh huyết, nếu có được tinh huyết này liền có khả năng trở thành Thiên Yêu, nhưng mà muốn hấp thu vạn Yêu tẩy tủy chi lực này không phải ai cũng có thể làm được.

Sau khi tại hạ thăm dò được tin tức trên, phát hiện có điều không ổn, lập tức muốn rời khỏi Nam Man, nhưng đã bị Lôi Yêu sớm phát hiện (chú ý) nên đã bị y bắt giữ rồi bị nhốt vào bên trong Bí cảnh. Nếu ta đoán không lầm, Lôi Yêu nếu đã phái đệ tử mang theo Thiên Yêu lệnh bài tiến vào Bí cảnh, rõ ràng đã bắt đầu Thiên Yêu thí luyện để tranh đoạt truyền thừa Thiên Yêu tinh huyết rồi.” Khuê Mộc Tôn giả than nhẹ một tiếng.

“Nếu nói như vậy, các hạ giống như chúng ta đều là tù binh ở nơi đây, việc ly khai sắp tới sẽ không lừa gạt hai chúng ta chứ?” Hoàng Oánh nghe xong hít một hơi sâu, nhưng chợt nhớ ra điều gì, hoài nghi nhìn Khuê Mộc mà hỏi?

“Tại hạ đâu dám làm như vậy, phương pháp ly khai nơi đây vô cùng đơn giản, chính là thu thập tất cả lệnh bài của các đệ tử Thiên Yêu hậu tuyển, sau đó hợp lại mới có thể mở ra cấm chế ở trung tâm Bí cảnh.” Mộc Khuê giải thích.

“Các hạ làm sao biết cửa ra Bí cảnh ở chỗ nào?” Hoàng Oánh có chút bán tính bán nghi.

“Bởi vì Lôi Yêu ăn cắp tư liệu Thượng cổ về Thiên Yêu truyền thừa của bổn cốc, cửa ra của Bí cảnh thí luyện chỉ có thể thiết lập ở trung tâm cấm chế, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không, chỉ cần thay đổi một chút thì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nghi thức truyền thừa, Lôi Yêu bọn hắn chắc không dám mạo hiểm đâu.” Khuê Mộc Tôn giả nói không cần suy nghĩ.

Hoàng Oánh lúc này có chút giật mình, Liễu Minh cũng một phen trầm ngâm, giương mắt hỏi:

“Nếu những gì đạo hữu nói là thật, sau khi các để tự Thiên Yêu hậu tuyển chém giết nhau để thu thập lệnh bài, cuối cùng chỉ còn một người có thể đi vào trong cấm chế, cửa ra Bí cảnh nói không chừng cũng chỉ có thể dành cho một người ly khai, đồng thời Lôi Yêu đang chờ ở bên ngoài. Mà nếu ta đoán không sai, sau khi thu thập lệnh bài mở ra cấm chế ở trung tâm, cũng chỉ có thể được nơi có Thiên Yêu tinh huyết.”

Hoàng Oánh nghe vậy, thần sắc lập tức đại biến.

Khuê Mộc Tôn giả lộ ra một tia ngập ngừng, cắn răng thản nhiên trả lời:

“Liễu huynh có chỗ không biết, tại hạ có trong tay một tấm Đại Nã Di bí phù cực hiếm, chỉ cần cấm chế chỗ cửa ra bị phá, lập tức sử dụng bí phù đem ba người chúng ta cùng nhau dịch chuyển ra địa phương khác, triệt để rời xa đám người Lôi Yêu.”

Khuê Mộc nói xong liền lấy trong tay áo ra một tấm phù lục màu vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.