Ma Thiên Ký

Chương 693: Khô Mộc Phùng Xuân đại pháp



Dịch giả: Vong Mạng

Người dịch: Kunimi

*Khô mộc phùng xuân: Cây khô gặp tiết xuân.

Gã yêu tu áo lam dù có thực lực không yếu, nhưng phải đối mặt với ba người Liễu Minh liên thủ nên dễ dàng bị tiêu diệt, đến cả thân thể cũng bị Khuê Mộc Tôn Giả dùng một đám quỷ hỏa màu xanh đốt thành tro bụi.

Ở cách đó không xa, Liễu Minh đang đưa tay được khói đen quấn đầy xung quanh, nâng một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt, bên trong quả cầu lờ mờ thấy ảo ảnh một con rết màu xanh lam đang dốc sức liều mạng giãy dụa không ngừng, nhưng căn bản không có cách nào để thoát khỏi đám khói đen.

Ảo ảo con rết kia chính là tinh hồn của yêu tu áo lam, ngay khi gã bị ba người bọn Liễu Minh liên thủ chém chết bèn lập tức thoát thể chạy ra nhưng bị Liễu Minh sớm có phòng bị từ trước, dùng Long Hổ Minh Ngục Công chặn bắt.

“Nói mau, người làm cách nào tìm được chúng ta, nếu thành thật khai báo ra, đổi lại có thể ta sẽ cho ngươi được thoải mái, để tinh hồn ngươi đi đầu thai chuyển thế, nếu không, chúng ta sẽ mặc kệ, cứ thế vận dụng một chút thủ đoạn sưu hồn, khiến ngươi trực tiếp hồn phi phách tán.” Liễu Minh nhìn chằm chằm vào yêu hồn trong tay, lạnh nhạt hỏi.

“Đừng đắc ý quá sớm... các ngươi rút cuộc cũng chỉ là con mồi của chúng ta... các ngươi chạy không thoát đâu... Haha...” Yêu hồn màu xanh lam ngừng động tác giãy dụa lại rồi miệng phun ra những âm thanh chói tai, tràn ngập sự điên cuồng.

“Khuê Mộc đạo hữu, tại hạ với thuật sưu hồn không am hiểu lắm, việc sưu hồn giao cho đạo hữu làm nhé?” Liễu Minh nghe vậy, đuôi lông mày dựng lên, khẽ bóp một cái làm yêu hồn kêu lên một tiếng thảm thiết, xong bèn quay đầu nói với Khuê Mộc Tôn Giả ở cách đó không xa.

Lại nói tiếp, Liễu Minh dù thân thể và thực lực có mạnh hơn nữa thì tu vi hiện tại cũng chỉ là Hóa Tinh trung kỳ, mà tên yêu tu áo lam này lại là Chân Đan hàng thật giá thật nên việc thi triển thuật sưu hồn để người khác làm, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

“Không vấn đề, tại hạ với thuật sưu hồn cũng thông hiểu một chút, Liễu huynh cứ giao cho tại hạ là được.” Khuê Mộc Tôn Giả liếc qua yêu hồn mà Liễu Minh nói, bèn cười hắc hắc đáp, đồng thời thuận thế thu lênh bài trong tay lại.

Thuật sưu hồn cũng không phải là công pháp quá mức cao thâm gì. Chỉ là trước đó Khuê Mộc Tôn Giả xung phong nhận việc bày ra trận pháp ngăn trở thần thức, nhưng hiện tại chưa được bao lâu thì đã bị người khác phát hiện tung tích. Điều này làm trong lòng y cảm thấy rất xấu hổ, thế nên nghe Liễu Minh nói như vậy thì bèn không nghĩ ngợi gì mà đáp ứng luôn.

Liễu Minh nghe vậy, hài lòng gật đầu.

Khuê Mộc Tôn Giả lắc mình một cái đã liền xuất hiện ở bên cạnh Liễu Minh, đưa tay một cái nhận lấy yêu hồn trong tay hắn, tiếp đấy toàn thân y liền thấy có sương mù màu xanh quay cuồng tỏa ra, giữa năm ngón tay chợt thấy ánh sáng xanh lóe lên, đồng thời miệng bắt đầu nói ra từng đợt chú ngữ khó hiểu.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì. Mau dừng tay, a..."

Lúc này, yêu hồn trong tay Khuê Mộc Tôn Giả điên cuồng vặn vẹo không yên, miệng nó gào rú liên tục, tựa như chỉ trong thoáng chốc đã phải chịu đau đớn vô cùng.

Nhưng Khuê Mộc Tôn Giả lại trông như chẳng nghe thấy, chỉ chú tâm vào mục tiêu của bản thân là thúc giục sưu hồn đại pháp.

Yêu hồn sau khi lại hét thảm một tiếng liền co rúm lại thành một nhúm, run rẩy không ngừng.

Không biết bao lâu sau, một tiếng “phành” truyền ra, yêu hồn trong tay Khuê Mộc lúc này nổ tung ra, hóa thành từng làn khói đen, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Còn Khuê Mộc Tôn Giả lại nhoáng một cái đã liền mang bộ mặt âm trầm xuất hiện ở bên cạnh thi thể phía trước, đồng thời một tay y khẽ vẫy, tức thì một vòng tay chứa đồ từ bên hông thi thể bay ra. Vòng tay bị y nắm trong tay liền rung lên rồi một đống lớn đồ vật từ trong đó rầm rầm rơi ra.

Có cả đan dược, linh khí, khoáng thạch, linh thảo... đủ loại nằm lẫn lộn, nhưng ánh mắt Khuê Mộc lại rơi thẳng lên trên một kiện linh khí có hình dáng như cái trận bàn lớn bằng lòng bàn tay.

“Hai vị, xem ra chúng ta có phiền toái.” Khuê Mộc vừa nhìn thấy trận bàn này bèn ngẩng đầu cười khổ một tiếng rồi nói.

“Khuê Mộc đạo hữu, xin hãy nói rõ?” Liễu Minh chớp mắt vài cái rồi yên lặng hỏi, ngay sau đấy hắn lại đưa tay đánh một chiêu vào không trung, thu cái trận bàn mà Khuê Mộc mới nhìn chằm chằm lại. “Vèo” một tiếng, trận bàn trực tiếp xé gió bay đi rồi vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

“Tại hạ khi nãy thấy tên này tìm tới thì trong lòng liền một mực có điều nghi vấn, chỗ ẩn nấp của chúng ta được che giấu như thế, hơn nữa tại hạ còn bày ra đại trận ẩn giấu khí tức mà chỉ Thiên Yêu cốc chúng ta mới có, theo lý thuyết thì tu sĩ dưới Thiên Tượng cảnh sẽ không có cách nào phát hiện dấu vết của chúng ta, như thế mà nói thì nguyên nhân là do cái trận bàn kia có sức cảm ứng, nếu không thì tên này sao có thể dễ dàng tìm ra được.” Khuê Mộc Tôn Giả nhìn trận bàn trong tay Liễu Minh, từ tốn giải thích.

“Ồ, vậy thì việc này hẳn có liên quan đến miếng trận bàn kia?” Hoàng Oánh nghe vậy, cũng nhìn qua trận bàn trong tay Liễu Minh rồi cuối cùng nhịn không được hỏi.

“Xem ra đúng là vậy, ta sau khi chém giết hai tên yêu tu khi trước cũng phát hiện loại trận bàn này trên người chúng.” Liễu Minh khẽ cau mày đáp, bàn tay xoay lật một cái liền thấy có hai cái trận bàn giống cái kia như đúc hiện ra.

“Nhị vị đoán không nhầm đâu. Căn cứ vào tin tức mà tại hạ sưu hồn có được thì yêu tu tiến vào nơi đây đều là đệ tử đắc ý của Lôi Yêu và Thiết Yêu, chúng có khoảng mười mấy tên, trên tay mỗi tên đều có linh khí trận bàn kiểu này. Mà những người như chúng ta, khi bị đưa vào trong này thì đều bị chúng ngấm ngầm hạ ấn ký nào đó lên người nên những tên đệ tử tham gia thí luyện Thiên Yêu này, chẳng những có thể thông qua lệnh bài cảm ứng lẫn nhau, mà còn có thể dùng những trận bàn này để tìm ra chỗ chúng ta ẩn thân. Vì thế, bất luận chúng ta tránh né ra sao, bố trí trận pháp ngăn trở thần thức cỡ nào cũng đều không thể che giấu được những tên đệ tử hậu tuyển kia.” Khuê Mộc Tôn Giả thời dài nói.

“Nói vậy như vậy thì chúng ta đúng là đã trở thành con mồi cho những tên kia?” Hoàng Oánh nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.

Ba người lập tức trầm mặc, hiển nhiên tình huống trước mắt với họ cực kỳ bất lợi, tối thiểu như ý định để cho Khuê Mộc Tôn Giả trước tiên khôi phục thực lực khi trước, bây giờ chỉ e là không thể thực hiện được nữa.

Có sự chỉ dẫn của những trận bàn này, chỉ lo sẽ có càng lúc càng nhiều đệ tử tham gia thí luyện Thiên Yêu tìm đến.

“Đã như thế, chúng ta cũng chẳng ngại tương kế tựu kế, dĩ dật đãi lao chờ bọn chúng chạy đến rồi đánh chết từng tên một ha. Chỉ không biết thương thế của Khuê Mộc đạo hữu hiện giờ thế nào rồi?” Liễu Minh sau khi trầm ngâm một lát bèn phá vỡ sự im lặng, hỏi.

*Dĩ dật đãi lao: Một câu trong binh pháp Tôn Tử nổi danh, ý rằng dùng sức nhàn đón đỡ kẻ địch mệt mỏi. Tôn Tẫn là người vận dụng kế này rất thành công.

“Không sao, tại hạ có biện pháp để thương thế mau chóng khôi phục rồi. Kính xin hai vị đạo hữu bảo vệ ta một lát, giúp Khuê mỗ có thêm chút thời gian.” Khuê Mộc Tôn Giả sau khi nghe xong lời của Liễu Minh thì bỗng nhiên trong mắt y hiện lên vẻ tàn khốc đáp.

“Không vấn đề gì. Đạo hữu nếu đã có biện pháp để mau chóng khôi phục thì tự nhiên không còn gì tốt hơn rồi.” Liễu Minh không chút do dự gật đầu.

Sau đó, Khuê Mộc Tôn Giả lật tay một cái, lấy ra một viên đan toàn thân xanh biếc, há miệng nuốt xuống, kế đấy liền khoanh chân ngồi luôn tại chỗ.

Hoàng Oánh cũng tò mò đứng đợi ở chỗ gần đấy.

Một lát sau, trên người Khuê Mộc phát ra một chút ánh sáng màu lục, tiếp đó phù văn màu xanh lá lóe lên rồi vô số cây dây leo từ đó nhanh chóng mọc dài ra, quấn nhau rối bời, trong khoảnh khắc đã bao trọn người Khuê Mộc vào bên trong.

Thấy cảnh này, Liễu Minh hơi nhíu hai mắt lại, lộ ra nét kinh ngạc.

Hoàng Oánh tức thì trợn tròn hai mắt, ánh mắt mang chút không thể tin nhìn một màn diễn ra trước mặt.

Theo tiếng chú ngữ phát ra càng lúc càng dồn dập, dây leo quanh người Khuê Mộc Tôn Giả cũng chậm rãi trở nên to khỏe, đồng thời nhanh chóng đan vào cùng một chỗ, đoạn biến thành một một cây gỗ lớn cao chọc trời, bao phủ triệt để thân hình Khuê Mộc.

Cây đại thụ này cao hơn ba mươi trượng, chẳng những tán rộng mang đầy những phiến lá to bản xanh biếcmà còn phát ra một luồng sinh khí khó có thể hình dung.

Qua một lúc lâu, chợt nghe có tiếng quát khẽ thống khổ của Khuê Mộc truyền ra, tiếp đó đại thụ đột nhiênhéo rũ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng nó hóa thành một điểm sáng xanh tán loạn rồi tan, lần nữa để lộ ra Khuê Mộc Tôn Giả ở trong đó.

Lúc này hắn thình lình bị một mảng sương mù dày đặc màu xanh lá bao trùm khắp thân mình, khí tức trên người dùng tốc độ kinh người liên tiếp đề thăng lên.

“Khuê Mộc đạo hữu, người đã không còn gặp điều gì đáng ngại nữa rồi.” Liễu Minh thấy tình hình này, ánh mắt lóe lên rồi hỏi.

“Không dối gạt hai vị, thứ vừa rồi là một môn bí thuật trong Thiên Yêu cốc của ta, tên gọi là Khô Mộc Phùng Xuân đại pháp, có thể trả giá lớn là thọ nguyên của bản thân để cho thân thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại chúng ta có thể gặp kẻ địch bất cứ lúc nào nên tại hạ không thể không thi triển thuật này.” Khuê Mộc sau khi khẽ hút hết sương mù màu lục ở quanh người, trên mặt mới hiện lên nụ cười chua chát giải thích.

Liễu Minh và Hoàng Oánh với việc này đều hơi giật mình.

“Nhân khi những tên khác còn chưa tìm tới tận cửa, chúng ta động thủ trước, bây giờ lại bố trí qua một ít pháp trận bẫy rập nhé.” Hoàng Oánh sau khi thở dài một hơi đề nghị.

Liễu Minh cùng Khuê Mộc nhìn nhau, với đề xuất này cả hai tự nhiên không có ý kiến gì.

Thời gian tiếp theo, Liễu Minh đánh vào trong vách đá gần đó, tạo ra một cái huyệt động, trong đó bố trí một pháp trận huyền diệu và một ít bẫy rập, tiếp đó liền khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chờ.

Dưới tình hình hiện tại, cách ôm cây đợi thỏ kiểu này có thể không phải là sự lựa chọn tối ưu, nhưng nhất định là cách ổn thỏa nhất.

...

Một chỗ cây cối rậm rạp trong rừng thuộc bí cảnh, lúc này đang có một hồi chém giết kịch liệt diễn ra.

Chỉ thấy hai tên mặt gày như que củi, tướng mạo rất giống nhau, thoạt nhìn như cặp tu sĩ ma đạo sinh đôi, hiện giờ mỗi tên cầm trong tay cầm một thanh ma đao đen sì, đứng hai bên trái phải triền đấu không dứt với một gã yêu tu mặc áo tím.

Yêu tu áo tím cầm trong tay một cây thanh hỏa hồng giáo, múa lên vù vù, miễn cưỡng ngăn cản công kích của hai tên kia, nhưng đúng lúc này, thân hình hai tên ma tu đột nhiên mờ đi, lóe lên rồi biến mất không thấy tung tích.

Gã yêu tu áo tím khẽ giật mình, trên không trung chỗ gã thình lình có hai bóng đen vô thanh vô tức lóe lên rồi hai tên ma tu đột nhiên xuất hiện, ma đạo trong tay giao nhau, tức thì hai luồng khói tỏa ra kèm bóng đao giao hòa lại với nhau rồi lập tức bổ xuống, khí thế cực kỳ kinh người.

Gã yêu tu áo tím cũng là thân trải trăm trận nên không phải kẻ đơn giản, cơ hồ chỉ trong nháy mắt từ khi hai tên kia xuất hiện, hỏa hồng giáo trong tay đã mạnh mẽ rời tay, nghênh tiếp đao ảnh màu đen, đồng thời thân hình gã lắc lư một cái liền lập tức hóa thành một đạo độn quang màu tím nhanh chóng bay vụt đi trốn.

Nhưng hai tên ma tu lại cùng nhau nhe răng cười một hồi, ngay khi đao ảnh màu đen đụng độ với hỏa hồng giáo, thân hình hai tên lại mờ đi rồi biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc, không biết bằng cách nào chúng lại xuất hiện ở phía trước đạo độn quang màu tím, ma đao trong tay chúng lại lần nữa giao vào nhau.

Một tiếng “xì... xì” truyền đến!

Yêu tu áo tím không kịp hãm đạo độn quang lại, liền bị hai tên kia chém thành mấy khúc, cả kiện nội giáp hộ thân cũng theo đấy mà bị chém thành mấy mảnh, không cách nào ngăn cản mảy may.

Trong khoảnh khắc, máu tươi lẫn những khối tàn thi rơi đầy đất.

“Hắc hắc, lại dám ra tay với Thiên Cổ Song Sát chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức.” Tên tu sĩ ma đạo bên trái cười một tiếng, đoạn dùng âm thanh lạnh như băng nói.

“Hừ, yêu tu nơi đây chỉ bình thường thôi, đã không để chúng ta ra ngoài thì chúng ta ở đây đại khai sát giới xem Thiết Yêu làm sao có thể khó dễ được ta!” Tên ma tu bên phải cũng cười một tiếng âm hiểm.

Nhưng mà không đợi hai tên này cao hứng được lâu, từ trong rừng cây rậm rạp phía sau lưng chúng đột nhiên có âm thanh “bá bá” truyền ra, bóng tím lóe lên, hai gã thanh niên áo tím như quỷ mị đã xuất hiện ở sau lưng chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.