Ma Thiên Ký

Chương 694: Ôm cây đợi Yêu



Dịch giả: Vong Mạng, Dionysus

Người dịch: Kunimi, Dionysus

Hai gã thanh niên áo tím này có gương mặt giống hệt nhau, dáng người đều rất gầy gò, chỉ khác một điểm là trên mặt một tên hiện đầy những hoa văn quỷ dị màu đỏ tím, còn tên kia thì là linh văn màu đỏ, tròng mắt chúng màu xanh đen, bốn con mắt như mắt rắn mở trừng, lóe lên ánh sáng lạnh như băng.

“Các ngươi giết hắn... Vậy thì đi chết đi.” Hai gã thanh niên áo tím đưa mắt nhìn qua thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất xong đồng thanh nói, thanh âm cực kỳ băng lãnh, phảng phất như một người nói.

Lời vừa dứt, tức thì khói tím trên mặt hai gã thanh niên áo tím trở nên dày đặc, một gã trong đó há mồm phun ra một luồng gió lốc màu tím, tên còn cũng nhanh chóng phun ra một đám mây lửa màu đỏ, hai thứ lập tức đan vào nhau, hóa thành một trụ phong hỏa vừa thô vừa to phóng lên trời, đồng thời cuồn cuộn lao về phía đối diện.

Hai tên tu sĩ ma đạo cùng cả kinh, đồng thời không hẹn mà cùng xoay người bắn ngược ra, chỉ trong khoảnh khắc, ma đao trong tay chúng đã chém ra mười bảy mười tám đạo đao mang đen kịt.

Hai gã thanh niên áo tím đứng bất động tại chỗ, không hề có ý né tránh.

Một khắc sau, mười bảy mười tám đao quang màu đen nhao nhao chém lên trụ phong hỏa.

Sau một tràng những tiếng đúng đùng vang lên, trụ phong hỏa vẫn quay cuồng lao đi, còn tất cả đao quang màu đen thì đồng loạt bị chấn nát bấy.

“Là yêu tu Chân Đan trung kỳ!” Hai tên ma tu gặp tình cảnh này bèn thất thanh hô lên, sau khi nhìn nhau một cái liền đột ngột quay người vọt nhanh về phía xa xa.

Đúng vào lúc này, hai gã thanh niên áo tím lại đồng thời đọc lên vài câu chú văn thần bí, bốn cánh tay thình lình nhấc lên rồi liên tiếp điểm vào trong không trung ba cái.

Chỉ thấy trụ phong hỏa màu đỏ tím giữa không trung đột nhiên điên cuồng hóa lớn gấp mười lần, sau khi lại xoay tròn một cái liền khóa cả hai tên tu sĩ ma đạo vào trong nó.

Bên trong lốc xoáy, vô số phong nhận nhỏ dài màu tím và hỏa cầu màu đỏ điên cuồng tuôn ra rồi lập tức xé rách tan linh khí hộ thể và áo giáp của hai tên ma tu, hai tên bị cỗ man lực khủng bố sinh ra từ trong lốc xoáy gắt gao cầm giữ, cơ bản không cách nào nhúc nhích dù chỉ tí chút mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục cương khí hộ thể gắng gượng tiến hành ngăn cản.

Một khắc sau, bóng tím lóe lên sau lưng hai tên ma tu rồi hai gã thanh niên áo tím thình lình, một trái một phải hiện ra, đồng thời nhấc một tay, mười ngón bỗng nhiên trở nên vô cùng bén nhọn, hơn nữa móng tay đen nhánh cũng dài ra đến vài tấc.

Khi bóng đen vừa chớp động, hai gã thanh niên áo tím liền dùng tay xuyên thủng lồng ngực hai tên tu sĩ ma đạo, đồng thời lôi trái tim hai tên rồi rồi bóp một cái nát vụn.

Từ đầu chí cuối, động tác của hai gã hầu như giống hệt nhau, hơn nữa chúng hoàn thành những động tác liên tiếp này cực nhanh, tốc độ nhanh như ánh sáng vậy.

Bên trong lốc xoáy, hai tên tu sĩ ma đạo mặc đồ đen kêu lên thảm thiết, thân thể bị quấn dập lềnh bềnh không yên, máu tươi phun ra từ lồng ngực cũng bị gió lốc cuốn phăng đi.

Hai gã áo tím thấy vậy liền không nói không rằng vung tay lên, lốc xoáy liền chậm rãi dừng lại rồi nhanh chóng tiêu tan, hai tên tu sĩ ma đạo liền lập tức từ trên không trung rớt xuống.

Ngay lúc này, hai gã thanh niên áo tím lại điểm vào trong không trung một cái, tức thì vô số ngọn lửa yêu dị màu đen cuồn cuộn bắn ra, trong nháy mắt đã biến thi thể hai tên ma tu kia thành đám tro tàn, chỉ để lại hai luồng tinh phách màu xanh lá run rẩy giữa không trung.

Hai gã thanh niên thấy vậy, tức thì mặt vô cảm đưa một tay bấm niệm pháp quyết rồi đồng thời há mồm phun ra một luồng sáng màu tím, kéo hai luồng tinh phách kia vào trong miệng, xong liền nuốt xuống.

Bấy giờ, hai gã mới nhìn nhau cười cười, đồng thời lộ ra vẻ hài lòng, kế đó thân hình chúng thình lình khẽ động, mờ đi rồi trong quầng ánh sáng màu tím, chúng liền lập tức hòa thành nhất thể, biến thành một người.

Gã thanh niên áo tím do hai người dung hợp này có bộ dáng không khác gì hai gã ban nãy, chỉ khác là gương mặt có một nửa là linh văn màu tím trải rộng, còn một nửa là linh văn màu đỏ trải rộng.

Sau đấy, ánh sáng màu tím quanh người hắn sáng lóe lên, không chút ngừng nghỉ, hóa thành một tấm lụa tím bay về phía xa xa.

...

Cùng lúc đó, trong huyêt động dưới mặt đất cách chỗ ba người Liễu Minh mấy vạn dặm.

Bỗng nhiên một tiếng “phốc” nhỏ vang lên!

Một luồng yêu khí đen sì từ chỗ cửa động giáp mặt đất bùng lên, ngay sau đó, một người mặc huyền y, rõ ràng là yêu tu, môn hạ đệ tử của Thiết Yêu tham gia thí luyện, từ trong đó nhảy vọt lên, trên mặt gã tràn đầy vẻ sợ hãi, kế đó đột nhiên hóa thành một đạo độn quang màu đen bắn vọt về phía trước.

Nhưng mà gã mới bay ra được mấy trượng thì một luồng sáng màu đen cùng từ cửa động bay ra thật nhanh rồi dùng tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo gã. “Phốc” một tiếng, luồng sáng đen đã xuyên thủng hậu tâm gã.

Do quán tính của gã đệ tử hậu tuyển mặc huyền y cộng thêm lực đâm của luồng sáng màu đen nên đạo độn quang bỗng nhiên tăng tốc, đập mạnh lên vách núi phía trước.

“Ầm” một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.

Đá núi như mưa văng tung tóe khắp nơi mất một hồi.

Cái đầu rất lớn của gã yêu tu mặc huyền y thình lình bị một thanh trường đao hình dạng như sừng trâu, mang phong cách cổ xưa, găm chặt, tách đôi ở trên vách núi đá, một mảng máu tươi lớn nhanh chóng nhuộm đỏ cả vách núi lẫn mặt đất.

“Phanh” một tiếng, một bóng người khổng lổ từ trên trời giáng xuống, nặng nệ rơi lên chỗ bên cạnh xác gã đệ tử hậu tuyển mặc huyền y.

Có thể thấy rõ là một tên đại hán đầu trọc dáng người cực kỳ cường tráng, gương mặt mang màu sắc bầm đen, trên đầu có một đôi sừng cong đen bóng.

Toàn thân tên này cũng mặc đồ đen, lại cũng là môn hạ của Thiết Yêu tham gia thi luyện, chỉ có điều khí tức tên này vô cùng cuồng bạo, gã mới vừa hiện thân ra mà đã khiến không gian gần đó đều run rẩy.

Gã đại hán đầu trọc không nói hai lời, vươn một bàn tay lớn màu xanh ra tóm cái cổ của gã yêu tu mặc huyền y đã sớm hôn mê kia, xong liền cười một tiếng dữ tợn, đoạn xiết chặt bàn tay.

“Rặc” một tiếng giòn vang, cái cổ tên yêu tu huyền y dùng một tư thế quái dị ngoẹo xuống.

Gã đại hán đầu trọc đưa tay đến bên hông tên kia giật lấy một cái lệnh bài màu xám rồi thu lại, sau đó trên mặt gã lập tức có một mảng yêu khí màu xanh dày đặc nổi lên, đầu gã thình lình biến thành một cái đầu bò màu xanh cực lớn đoạn ngoác mồm rộng nuốt cái đầu gã yêu tu mặc huyền y vào.

Tiếp đó, yêu khí trên đầu gã đại hán mặc đồ đen lại lóe lên rồi gã lại biến trở lại hình dạng con người, đồng thời thò tay nhổ thanh trường đao như sừng trâu phong cách cổ xưa trên vách núi rồi thuận tay đút vào bên hông.

Sau khi làm xong hết thẩy, gã lật tay lấy ra một cái trận bàn, miệng tụng niệm chú ngữ trầm thấp, tức thì trên mặt trận bàn nổi lên một màn sáng mờ mờ hình dáng như cái mâm tròn.

Trong màn sáng, ngoại trừ ở hướng đông nam có một điểm sáng chớp động đều không có hiện tượng nào khác.

Ánh mắt của gã đại hán đầu trọc từ trên quét xuống, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười tàn nhẫn, toàn thân lóe lên quang mang màu xanh đậm, liền hóa thành một đạo độn quang phóng lên trời, xoay về hướng đông nam bay nhanh đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời.



Trong sơn động ở vách núi, ba người Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi như trước. Khuê Mộc Tôn giả cầm một cái trận bàn nho nhỏ, đang nhắm mắt cảm ứng.

Liễu Minh và Hoàng Oánh đang chia nhau ngồi hai bên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hướng bên ngoài.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc ba người bố trí trận pháp, vậy mà không có bất kỳ Yêu tu nào tìm đến.

Mặc dù ba người đều có được độ trầm ổn nhất định, nhưng vẫn không khỏi nén được chút bực tức.

Căn cứ vào ký ức của gã Yêu tu bị Khuê Mộc Tôn giả sưu hồn, tiến vào Bí cảnh lần này đều là những đệ tử hậu tuyển nổi bật trong đám Yêu tu Chân Đan cảnh, nếu không cũng không được tham gia thí luyện Thiên Yêu, thậm chí trong đó còn có hai gã Chân Đan trung kỳ, có thần thông thâm sâu khôn lường, thực lực xấp xỉ với tu sĩ Chân Đan hậu kỳ. Đối mặt với đám cường giả này, ba người phải liên thủ lại mới có khả năng chiến thắng.

“Theo tính toán thì môn hạ của Lôi Thiết nhị Yêu (Môn) đã tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng rồi, so với thời điểm ta bị đưa vào trong này cũng không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta đều bị gieo ấn ký trên người, đến giờ phút này cũng không có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống. Mà truyền thừa Thiên Yêu chỉ có thể một người đạt được, nói không chừng môn hạ của nhị yêu đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, nên nhất thời không có người nào tìm thấy chúng ta.” Liễu Minh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng.

“Tình hình hiện tại có khả năng giống như lời Liễu huynh vừa nói, nếu là như vậy chẵng lẽ chúng ta phải chủ động xuất kích. Ở bên ngoài nếu như gặp những người khác thì tốt, lỡ như đụng phải hai gã đệ tử thí luyên Chân Đan trung kỳ coi như có chút hung hiểm rồi.” Hoàng Oánh nhíu mày đồng ý nói.

“Không bằng chúng ta đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn chưa có người nào tìm đến, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Khuê Mộc Tôn giả suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói.

“Tốt, cứ quyết định như vậy đi.” Liễu Minh quyết định.

Hoàng Oánh nghe vậy tự nhiên không có ý kiến nào khác.

Hiện tại, trong ba người, thì Khuê Mộc Tôn giả và nàng này đều ngầm hiểu Liễu Minh là cường giả Chân Đan trung kỳ, nên mơ hồ xem hắn là thủ lĩnh.

Giống như suy đoán của họ, trải qua một thời gian dài như vậy, hầu hết tu sĩ của các tộc đã bị đệ tử hậu tuyển Thiên Yêu chém giết hết.

Trong đám đệ tử hậu tuyển trừ trường hợp giúp nhau khi gặp tu sĩ của các tộc khác, cũng chém giết lẫn nhau, nên đến thời điểm hiện tại, trong Bí cảnh chỉ còn hai gã Chân Đan trung kỳ mạnh nhất và rải rác mấy người nữa mà thôi.

Trong khi ba người đang lẳng lặng chờ đợi, trận bàn trong tay Khuê Mộc Tôn giả bỗng rung lên, hắn đứng lên trầm giọng nói:

“Bên ngoài có người đến!”

Liễu Minh và Hoàng Oánh nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động.

Khuê Mộc Tôn giả đã bố trí không ít trận pháp dò xét ở phụ cận vách núi, trong tay hắn là trận bàn điều khiển, chỉ cần có người xuất hiện, liền có thể biết được.

“Dựa theo kế hoạch mà làm việc!”

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không do dự phân phó.

Khuê Mộc Tôn giả gật đầu, không nói thêm lời nào nửa, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng vào trận bàn trong tay đánh ra mấy đạo.

“Phốc phốc” vài tiếng, trận bàn phát ra linh mang kinh người, một điểm tinh quang đang di chuyển trên bề mặt, trong phút chốc bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Một đám sương mù màu trắng từ các nơi chợt hiện ra, trong khoảnh khắc thân hình ba người Liễu Minh ung dung tiến vào.

Khuê Mộc Tôn giả vung tay lên một lần nữa, sương mù trong sơn động lập tức biến mất mang theo thân ảnh của Liễu Minh và Hoàng Oánh, mọi việc giống như bình thường.

Trong sơn động, lúc này chỉ có Khuê Mộc Tôn giả mà thôi.

Không lâu sau khi hắn làm xong các việc trên, một âm thanh xé gió đã đi đến bên ngoài cửa động.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, lộ ra thân ảnh một gã Huyền Y đại hán (DG: đại hán mặc áo đen) đầu trọc, thân cao chừng hai trượng, quần áo cùng làn da bên ngoài đều ánh lên màu bầm đen, trên đầu còn có hai nhánh sừng cong đen kịt.

Ánh mắt của đại hán đầu trọc quét qua sơn động, trên mặt bỗng lóe lên ánh dữ tợn, tay áo bỗng khẽ động, hướng cửa động đánh ra một quyền vào hư không, “Phốc” một tiếng, một đoàn quyền ảnh cực lớn xuất hiện, lóe lên rồi nhắm vào trong sơn động mà kích.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa!

Toàn bộ cửa động bên vách núi chấn động rung lên, cuối cùng không chịu nổi rồi nổ vang mà sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.