Ma Thiên Ký

Chương 699: Cự mãng hai đầu (hạ)



Dịch giả: Dionysus

“Ầm” một tiếng, kiếm quang màu vàng kim trảm mạnh lên cự thủ màu tím, kim quang chói mắt cùng 'tử khí' đan xen nhau cuồn cuộn. (DG: tử khí ở đây là khí màu tím)

Kiếm quang và cự thủ không ngừng giằng co, làm cho không gian phụ cận nổ vang từng đợt.

“Tật!”

Liễu Minh thấy vậy lạnh lùng quát to một tiếng, liền thay đổi kiếm quyết.

Kiếm quang màu vàng bỗng nhiên sáng rực, tạo thành các luồng kiếm khí thẳng hướng thanh niên áo tím bay tới.

Thanh niên áo tím biến sắc, một tay phất lên, lập tức xuất hiện một mảng “quang mang màu tím” chắn trước người, một loạt tiếng vang không dứt “Đinh đinh đang đang”, Kiếm khí màu vàng sau khi va chạm vào quang mang đều bị cản lại, không thể tiến thêm được bước nào. (DG: Nguyên văn là bức tường gió màu tím)

Lúc đó, Liễu Minh im lặng giẫm chân, thân hình mơ hồ mờ dần, thân ảnh chợt hướng về thanh niên áo tím lướt tới.

Sắc mặt thanh niên áo tím liền trở nên dữ tợn, đột nhiên đưa tay đánh một trảo lên hư không, một trận cuồng phong màu tím xuất hiện, huyễn hóa thành một cây Phong Thương màu tím dài chừng hơn trượng không chút do dự bay ra.

“Vèo.”

Thoáng một cái, Phong Thương màu tím đã xuyên qua lồng ngực của thân ảnh đang bay tới.

Thân ảnh liền biến thành một cỗ hắc khí tiêu thất trong hư không, thì ra đó chỉ là một đạo hư ảnh của Liễu Minh.

Thanh niên áo tím khẽ giật mình, nhưng cũng lập tức phản ứng, trở tay đảo ra một quyền, hướng về một đạo thân ảnh thứ hai vừa bay tới, một lần nữa đạo thân ảnh này cũng bị đánh tan thành hắc khí.

Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh từ phía sau ập đến, đạo thân ảnh thứ ba chính là bản thể của Liễu Minh lóe lên xuất hiện.

Vừa mới xuất hiện, đầu vai Liễu Minh chợt nhô lên, quanh thân hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, dưới xương sườn ngân quang lóe lên mọc ra thêm hai cánh tay, bên ngoài bốn tay đều mơ hồ có một đầu Vụ Long và một đầu Vụ Hổ quấn xung quanh, cùng lúc đánh tới lưng của thanh niên áo tím như thiểm điện.

Đây là Liễu Minh đã vận dụng Thú Giáp quyết trong Huyễn Hóa Chi Thuật mà hắn đã học được trước đó không lâu.

Hắn xuất hiện như ma quỷ, bốn tay công kích nhanh như chớp.

Thanh niên áo tím mặc dù thực lực kinh người, nhưng căn bản không kịp quay người chống đỡ, trong lòng hết sức hoang mang, chỉ có thể niệm huyền quyết, thân hình hơi chấn động, từng lớp Linh văn màu tím thoáng hiện trong hư không, nhanh chóng che phủ toàn thân.

Linh văn kỳ dị màu tím phát sáng rạng rỡ, bao trùm toàn thân của thanh niên áo tím, giống như được thêu trên thân thể của y, trông rất sống động.

“Đùng” một tiếng!

Quyền ảnh Long Hổ màu đen đánh lên Linh văn bao quanh thân nam tử áo tím, Huyền quang màu tím lập tức tán ra, cùng với ma khí màu đen tạo thành một đám mây mù, dần dần tiêu tán.

Nam tử áo tím đã cương ngạnh trực tiếp đón đỡ một quyền đầy uy lực của Liễu Minh, lập tức thân hình bị chấn bay ra ngoài hơn mười trượng, khó khăn lắm mới ổn định lại được.

Lúc này, khóe miệng hắn máu tươi nhỏ xuống từng giọt, áo bào trên người sau khi trúng Long Hổ quyền ảnh trở nên rách mướp, từng mảnh áo bào tím cuốn bay theo gió, lộ ra lồng ngực phủ đầy lân phiến, trên lưng có một dấu quyền ấn, giữa các khe của lân phiến rõ ràng máu tươi rỉ ra như tơ.

Với thực lực hiện nay của Liễu Minh, nếu là một thể tu Chân Đan cảnh bình thường, trực tiếp đỡ một đòn Long Hổ Minh Ngục công của y còn chịu không nổi, huống hồ hôm nay y còn vận dụng thêm Thú Giáp quyết đánh ra cả bốn tay.

Vậy mà nam tử áo tím chỉ bị chút tổn thương, điều này làm cho Liễu Minh càng khiếp sợ, nhưng trên mặt không biểu lộ chút dị sắc nào, chỉ đem bốn cánh tay chậm rãi hạ xuống.

“Nhân loại thô bỉ kia, dám khinh nhờn ta đến như vậy!” Thanh niên áo tím trong mắt hàn mang đại thịnh, ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khí âm lệ từ trong cơ thể phóng lên, Linh văn màu tím trên mặt lấp lóe không ngừng, ánh sáng tím tràn ngập, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ màu tím.

Thanh niên áo tím đứng ở trung tâm của lốc xoáy thoáng mơ hồ rồi trực tiếp dung nhập vào bên trong cơn lốc, một vòng ánh sáng cuốn lên bao bọc lại thân thể y, sau đó đột nhiên hóa thành một vòi rồng màu tím phóng lên tận trời.

Cùng lúc đó, Khuê Mộc Tôn giả mãnh liệt bức lui một gã nam tử áo tím khác. Đột nhiên trên mặt gã thanh niên này Linh văn chớp động, thân hình dừng lại, phát ra trận trận Huyền quang, một đoàn xích viêm nóng rực bay ra từ mi tâm, xoay tròn xung quanh thân.

Xích văn nam tử lập tức hóa thành một đạo diễm quang màu đỏ, rồi bay về phía vòi rồng.

Khuê Mộc Tôn giả khẽ giật mình, muốn ra tay ngăn trở nhưng đã chậm một bước.

“Ầm”, diễm quang màu đỏ va chạm vào vòi rồng trên không trung, mãnh liệt nổ vang, Linh Văn hai màu tím đỏ không ngừng đan vào nhau, biến thành các luồng khí tím đỏ ngập trời.

Hai gã này tương hỗ kết hợp lại, hóa thành một vùng cuồn cuộn gió lốc màu tím xen đầy xích viêm tràn ngập trong phạm vi hơn hai mươi trượng, đồng thời một cỗ khí tức cường đại quét ra bốn phía.

Liễu Minh thấy vậy không nói lời nào, bốn cánh tay lần nữa vung ra hắc khí cuồn cuộn đem theo bốn Vụ Long và bốn Vụ Hổ kích đánh về phía trước.

Khuê Mộc Tôn giả ở cách đó không xa, sắc mặt cả kinh, ném ra Thanh Mộc trượng trong tay, đồng thời hai tay ngưng tụ pháp quyết.

Phù văn trên Thanh Mộc trượng lưu chuyển toàn thân, trên không lập tức xuất hiện một mảng cây gai xanh rậm rạp chằng chịt rồi hóa thành một mảng thanh mang cuồn cuộn xé gió hướng Tử Phong Xích Viêm lao tới.

Một màn làm cho hai người Liễu Minh không thể tưởng tượng được xuất hiện.

Vô luận là Vụ Long Vụ Hổ hay là gai xanh chằng chịt, vừa mới chui vào Tử Phong Xích Viêm đều một hồi “xì xì” rồi bị áp lực của gió lốc trừ khử biến mất.

Đồng thời bên trong Tử Phong Xích Viêm phát ra âm thanh “hiiiit hiiit” giống như tiếng rắn, tiếp theo một cỗ khí tức khủng bố khiến cho người khác không thể hít thở được cũng cuồn cuộn tuôn ra.

Liễu Minh và Khuê Mộc Tôn giả thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng biểu lộ bộ dáng cực kỳ ngưng trọng.

Một hồi âm phong thổi qua, sương mù màu tím đang cuồn cuộn bỗng nhiên tản ra bốn phía, lộ ra một “song đầu cự mãng” dữ tợn dài hơn ba mươi trượng! (DG: rắn hai đầu khổng lồ.)

Hai đầu của mãng xà có hai màu tím đỏ phân biệt, đầu tím được che kín bởi Phong văn màu tím, đầu đỏ thì gắn đầy Hỏa văn màu đỏ, trên hai đầu bốn con mắt màu vàng đang trợn ngược, không có chút biểu tình.

Khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy thấy hãi hùng khiếp vía.

“Thì ra bản thể hắn là một quái thú biến dị!” Khuê Mộc Tôn giả vừa nhìn thấy song đầu cự mãng tức thì mặt xanh cả lên.

Sau một khắc, song đầu cự mãng đột nhiên vặn vẹo quái dị, thân thể lập tức dài ra, nhanh như chớp bay đến trước mặt Khuê Mộc Tôn giả.

Khuê Mộc Tôn giả cả kinh, giơ Thanh Mộc trượng lên đầu, trong miệng lầm bầm chú ngữ. Mộc trượng liền xuất hiện quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc đã tạo ra mấy lớp đằng tường trước mặt.

Song đầu cự mãng bỗng nhiên áp xuống, đầu rắn màu đỏ chợt hé miệng phun ra một đoàn hỏa cầu đỏ rực bao trùm cả mấy trượng, vừa chạm vào đằng tường lập tức dấy bốc cháy rừng rực, sau đó đầu rắn màu tím cũng há miệng phun ra một đạo hồng ảnh nhỏ dài, xuyên qua mấy lớp đằng tường đang cháy.

Khuê Mộc Tôn giả chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ lóe lên, một cỗ không khí hôi tanh đập vào mặt, cánh tay phải đang cầm Thanh Mộc trượng dường như bị vật gì đó quấn chặt, rồi một cỗ bàng nhiên chi lực đột nhiên kéo ra, một cảm giác đau đớn xuất hiện, cánh tay cùng Thanh Mộc trượng bị đạo hồng ảnh xé rách khỏi thân thể. (DG: đoán hồng ảnh là cái lưỡi của con mãng xà này.)

Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt!

Đúng lúc này, hơn mười đạo kiếm quang màu vàng xé gió gào thét chém về phía cự mãng, đây là Liễu Minh đã ra tay.

Hồng ảnh chợt cuốn lại bay về trong miệng của đầu rắn màu tím, đem Thanh Mộc trượng cùng cánh tay của Khuê Mộc Tôn giả nuốt xuống, sau đó thân hình chuyển động, cái đuôi cực lớn từ phía sau quét tới.

Đuôi rắn và kiếm quang màu vàng chạm nhau, mấy tiếng nổ “Ầm đùng đùng” vang lên khắp trời.

Thân hình Liễu Minh chấn động, lui về sau mấy trượng, kiếm quang màu vàng cũng như thế mà tán loạn đi.

Song đầu cự mãng ở đối diện cũng vì đánh giá thấp uy lực của Hư Không Phi Kiếm nên tình hình cũng không tốt cho lắm.

Đuôi rắn bị bắn ngược về sau, cách phần đuôi vài trượng còn có một vết chém thật sâu, hiển nhiên đã tổn thương không nhẹ.

Khuê Mộc Tôn giả nhân cơ hội này, vội vàng bay ngược về sau mấy trượng, lật tay lấy ra mấy tấm Phù Lục vỗ vào chỗ vết thương, máu tại vết thương lập tức ngừng chảy. Sau đó y tiếp tục lấy ra một khỏa đan dược rồi vội vàng nuốt xuống, lúc này sắc mặt có vẻ hồng lên một chút, nhưng nội tâm không khỏi kinh hoàng.

Tốc độ của song đầu cự mãng cực nhanh, so với trạng thái hình người lúc đầu phải nhanh gấp mấy lần.

Song đầu cự mãng rít lên không ngừng, hiển nhiên y không thể ngờ Hư Không Kiếm lại sắc bén đến thế.

Bốn mắt màu vàng của Yêu tu này lóe lên hung quang, phần đuôi nổi lên một vầng sáng màu tím, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời thân hình cử động, hai cái đầu rắn chợt hướng Liễu Minh hung hăng mổ xuống.

Đầu rắn màu tím chợt hé miệng, xuất hiện hơn mười đạo Phong Nhận màu tím vù vù hướng Liễu Minh chém tới, đầu rắn màu đỏ thè ra một cái lưỡi đỏ thẫm.

Liễu Minh ánh mắt xiết chặt, dùng hết sức bay ngược lại phía sau, một tay không ngừng thúc dục Hư Không Kiếm phát ra mấy đạo kiếm quang màu vàng, đánh tan mấy đạo Phong Nhận màu tím ở trước mặt, tay còn lại âm thầm rút vào trong tay áo.

Khuê Mộc Tôn giả thấy tình hình như vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn bạo, trên tay hàn quang chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện một thanh Chủy thủ quỷ dị thủ màu đen.

Thanh Chủy thủ dài chừng ba tấc, chuôi đao hình đầu rồng màu đen, không biết làm từ chất liệu gì, toàn thân đen thẫm, thoạt nhìn có chút sứt mẻ, thân đao có một rãnh máu, phát ra ánh sáng màu đỏ cực kỳ quỷ mỵ.

Khuê Mộc Tôn giả tay phải cầm Chủy thủ, rạch một nhát lên tay còn lại, trong miệng lẩm bẩm, máu tươi theo rãnh máu chảy xuống đầu rồng ở chuôi đao, mắt rồng ánh lên một tia huyết quang, Chủy thủ khẽ rung lên như vật sống. (DG: đoạn này lại bị sạn, tay phải bị cụt cha rồi còn đâu nữa mà cầm)

Khuê Mộc Tôn giả thấp giọng, quát một tiếng, đem Chủy thủ ném ra ngoài, sau một hồi chấn động bỗng nhiên biến mất.

Sau một khắc, hư không phía trên phần đuôi của song đầu cự mãng vặn vẹo một hồi, Chủy thủ màu đen mang theo một vòng đỏ tươi lóe lên xuất hiện, “Vèo” một tiếng, đâm xuống đuôi của cự mãng song đầu.

Chủy thủ màu đen rực lên vẻ khát máu, máu tươi ở phụ cận vết thương không ngừng bị hút vào rãnh máu trên thân Chủy thủ, trên thân mãng xà nhanh chóng xuất nhiều lớp da rắn nhăn nheo khô héo.

Đang quần chiến với Liễu Minh, cự mãng chợt ngẩng đầu gầm lên giận dữ, phần đuôi mãnh liệt hất lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Chủy thủ màu đen kích văng ra ngoài, đồng thời quay người trở lại, hai cái miệng lớn chợt hé, cùng phun một cỗ hỏa diễm đỏ thắm và một mảng Phong Nhận màu tím, hướng Khuê Mộc Tôn giả phô thiên cái địa bay tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.