Ma Thiên Ký

Chương 718: Trò chuyện trong đêm



Dịch giả: khangvan, Dionysus

Đúng lúc này…”Vèo” một tiếng, một hư ảnh bàn tay cực lớn từ biên giới lao ra, sau một cái chớp động thì quỷ dị xuất hiện ở phía sau đầu sa hùng, cổ tay run lên, quyền ảnh bao bọc một viên châu màu đen đánh xuống.

“Oanh” một tiếng!.

Sa hùng không kịp đề phòng, tuy rằng phía sau đầu hiện ra một bức tường cát cản lại một nửa quyền ảnh, nhưng vẫn bị viên châu đâm thủng qua tường cát đánh xuống khiến cho nó loạng choạng về phía trước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến cho con cự thú này choáng váng đầu óc.

Liễu Minh vẫn không dừng tay, tinh quang trong mắt lóe lên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trên người hắc khí bốc lên cuồn cuộn, bốn đầu vụ giao và vụ hổ xông ra, xoay quanh đỉnh đầu cự thú, sau đó đồng thời hóa thành hắc quang bạo liệt ra xung quanh.

Đúng là Long Hổ Minh Ngục Công, thần thông Minh Ngục.

Sa hùng khổng lồ chỉ thấy hắc quang lóe lên trước mắt, sau đó liền bị vây khốn vào trong một không gian đen kịt thì cảm thấy kinh hoảng, trong miệng phát ra vài tiếng hét điên cuồng, sau đó vung đôi cự chưởng đánh về bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng còn kèm theo đó là hai cột sáng màu xanh lá khiến cho xung quanh một hồi chấn động.

Sau một cái chớp động, Liễu Minh nhờ khả năng ẩn giấu của Minh Ngục, vô thanh vô tức tiến đến phụ cận của cự thú, tay phải vừa lật, bàn tay lóe lên lôi văn màu bạc. Lôi văn từ trong bàn tay phải lóe lên tạo thành một thanh lôi thương màu bạc.

Một tiếng sét đánh vang lên!

Một cánh tay hắn tăng vọt lên gấp bội, đem lôi thương trong tay ném thẳng về phía cự thú.

Hắn vận dụng chính là lôi đình chi lực, còn sót lại không nhiều trong cơ thể đánh ra một kích này.

Mặc dù với thực lực của cự thú mạnh mẽ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì căn bản không thể tránh né được.

Lôi quang màu bạc phá vỡ hắc mang, lóe lên rồi biến mất, sau đó đánh lên người của cự hùng.

Một tiếng “Oanh long long” thật lớn vang lên!

Lôi thương lập tức bạo liệt ra, từng đạo hồ quang điện màu bạc điên cuồng tỏa ra, tạo thành vô số sợi tơ bạc chạy quanh thân thể sa hùng, làm cho thân thể của nó mất đi sự khống chế, trở nên tê liệt, không cách nào nhúc nhích nổi.

Đúng lúc này, một tay Liễu Minh trảo về phía hư không tạo nên một luồng chấn động, thanh Hư Không kiếm hiện ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một luồng cầu vồng màu vàng bắn xuống.

Sa hùng kêu lên một tiếng!

Lập tức một bên đồng tử màu xanh lá bị cầu vồng xuyên qua, lóe lên sau trán, sau đó quay ngược lại bay quanh mấy vòng xung quanh cự thú.

Vài tiếng “ Phù phù” vang lên.

Thân hình khổng lồ của sa hùng bị phân thành bảy tám đoạn lăn trên mặt đất, một mảng lớn máu tươi tuôn ra, khiến cho phụ cận sa mạc nhuộm một mảng lớn màu hồng.

Tay Liễu Minh đảo lại, triệu hồi phi kiếm, sau đó cánh tay vung lên, hắc quang xung quanh giống như băng tuyết nhanh chóng tiêu tán đi.

Tiếp theo, hắn lấy một viên Kim Nguyên Đan từ trong tu di giới rồi ăn vào, sau đó ánh mắt nhìn lướt về hướng thành trì, mặt không biểu tình bước đi.

Ngay tại thời điểm sa hùng khổng lồ bị giết, nguyên bản con sa thú khổng lồ đang ở thế hạ phong, bị vây khốn dưới thành, như cảm ứng được, lúc này liền gầm nhẹ, những đầu cát bén nhọn trên người toàn bộ bắn ra, hóa thành từng đạo cát mang dài hơn một trượng, phô thiên cái điện bắn ra xung quanh.

Lão giả hơn mập thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng điều khiển đồng nhân màu xanh, hai tay vung vẩy liền tạo ra một mảnh quyền ảnh, đem hai người Sa Tộc khác bảo hộ phía sau lưng.

Một hồi âm thanh bang bang giống như kim loại va vào nhau vang lên liên tiếp.

Những mũi cát bén nhọn màu vàng bị hai cánh tay của đồng nhân ngăn cản, tiếng âm thanh bạo liệt phát ra rung trời, hóa thành một mảng lớn sa vụ tràn ngập ra xung quanh.

Sa thú khổng lồ lợi dụng khe hở này, rơi xuống đất hóa thành một luồng sa phong cực lớn, trong miệng phát ra tiếng kêu gào quái dị, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về một phía sâu trong sa mạc.

Lão giả béo thấy tình hình như vậy, sau một hồi do dự cũng không có thúc giục đồng nhân màu xanh đuổi theo.

Những sa sài đang kịch chiến với những Sa Tộc trên tường thành, sau khi nghe thấy tiếng kêu gào, cũng nhao nhao quay đầu bỏ chạy.

Chỉ còn hơn hai mươi con sa sài phía trong thành bị Sa Sở Nhi và một đám người Sa Tộc ngăn cản, chém giết sạch sẽ, mà một số người Sa Tộc nhìn thấy đám sa sài đã bỏ đi xa thì không khỏi có chút kích động.

“Bây giờ không phải thời điểm thừa thắng xông lên, trước tiên hãy đem những người bị thương vào trong thành chữa trị. Mấy người còn lại, tranh thủ thời gian tu bổ lại tường thành, đề phòng phát sinh sự tình ngoài ý muốn.” Lão giả mập thúc giục đồng nhân đi vào trong thành, cao giọng hướng những người Sa Tộc phân phó.

Tuy nói rằng sa sài đã rút đi, nhưng trong trận chiến này bên phía Sa Tộc cũng tổn thương không nhẹ, chỉ riêng tu sĩ Hóa Tinh đã vẫn lạc ba người, còn người bị thương càng là vô số.

Liễu Minh sau khi né qua một số sa sài chạy tứ tán, không khó khăn lắm quay lại thành, thấy chiến sự đã kết thúc một khoảng thời gian thì đưa ánh mắt quét qua mọi nơi, sau đó nhìn về đại trưởng lão đang khống chế đồng nhân màu xanh.

Giờ phút này, ở khoảng cách gần, nhìn đến đồng nhân thì thấy bên ngoài thân thể của đồng nhân có cấu tạo cùng linh văn giống với khôi lỗ đồng nhân của Bành Việt ngày xưa, đúng là độc nhất vô nhị.

Nhưng mà đồng nhân hiện giờ, vừa rồi chiến đấu cùng sa thú khổng lồ thì nhận lấy tổn thương không nhỏ, trước ngực hiện ra vết thương và lỗ thủng chằng chịt rộng hơn tấc.

Những Sa Tộc xung quanh khi nhìn thấy Liễu Minh thì trong mắt bất giác cũng hiện ra biểu lộ kính sợ.

Dù sao lúc trước một màn Liễu Minh một mình chém giết cự thú đã có không ít Sa Tộc nhìn thấy. Đúng lúc này, lão giả hơi mập từ trên đỉnh đầu của đồng nhân hạ xuống, trên mặt tươi cười, đi đến chỗ Liễu Minh, chắp tay nói:

“Tuyệt đối không nghĩ tới, Sài triều lần này lại có tới hai đầu Sa thú khổng lồ, quả thực là ngoài suy đoán của lão phu. May nhờ có Liễu đạo hữu trượng nghĩa ra tay, nếu không vận mệnh của Sa tộc chúng ta khó có thể đoán trước được, lão phu đại diện cho toàn tộc vô cùng cảm kích.”

“Đại trưởng lão không cần khách khí như thế, nếu thành trì thật sự bị những Sa Sài này công chiếm, kết cục của tại hạ cũng không khá hơn các vị chút nào.” Liễu Minh mỉm cười nói.

“Bất kể nói như thế nào, Liễu huynh đệ thực lực kinh người, vừa rồi xem như đã giúp cho bổn tộc một đại ân, lão phu cùng tộc nhân nhất định luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo hữu vừa trải qua một cuộc ác chiến, chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Nếu không ngại đợi lão phu xử lý hết thảy mọi việc ở đây, tối nay mời Liễu huynh đệ đến chỗ ta một chuyến, lão phu có chuyện quan trọng cần thương lượng với đạo hữu.” Bàn lão giả suy nghĩ một lúc rồi nói.

(DG: bàn lão giả: lão giả béo)

Thấy vị Đại trưởng lão của Sa tộc nói khách khí như thế, Liễu Minh cũng không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, lúc này Liễu Minh đang ngồi trong lều của mình, nhắm mắt từ từ luyện hóa một khỏa Kim Nguyên Đan mà hắn vừa ăn trước đó, thần sắc hắn bình tĩnh dị thường nhưng trong lòng đang tận hưởng cảm giác thoải mái của việc Pháp lực nhè nhẹ hấp thụ vào bên trong cơ thể.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên rồi âm thanh của Đồ Lạp truyền tới, rằng đại trưởng lão Sa tộc mời hắn đến chỗ của lão.

Sau khi đáp ứng, Liễu Minh lúc này đem công pháp thu lại, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, Liễu Minh một lần nữa đi vào một gian nhà đá, Bàn lão giả đã sớm chờ hắn ở bên trong.

Vừa thấy Liễu Minh tiến đến, Bàn lão giả vẻ mặt tươi cười mời hắn ngồi xuống, rồi vỗ tay một cái, một thiếu nữ Sa tộc dung mạo xinh đẹp hai tay nâng một mâm gỗ có hai chén linh trà bên trên xuất hiện.

“Hôm nay Liễu huynh đệ đã có chút cực khổ rồi. Trước hết hãy ngồi xuống thưởng thức Linh trà đặc sản của Sa tộc chúng ta cái đã.” Bàn lão giả vừa nâng một tách trà vừa nói.

“Đại trưởng lão quá khách khí rồi.” Liễu Minh cũng tiếp nhận tách trà còn lại, một cỗ khí nồng đậm mùi bùn đất xông vào mũi, làm cho hắn thoáng có chút không thích ứng được, nhưng sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hắn chợt phát hiện một cỗ khí hùng hậu thơm lừng theo nước trà tiến vào trong bụng, tiếp theo trong cơ thể ám sinh một dòng nước ấm, chảy vào bên trong Linh hải, Pháp lực tựa hồ như được khôi phục một ít. (DG: ám sinh có nghĩa là mờ ám, quỷ dị sinh ra)

Điều này làm cho Liễu Minh thoáng giật mình, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

“Lần này có thể đánh lui nhiều Sa Sài và hai đầu Sa thú khổng lồ như vậy, chính là do được Liễu huynh đệ ra tay tương trợ, đặc biệt là Ngự kiếm chi thuật của Liễu huynh đệ uy lực không giống như người thường, khiến cho lão phu thập phần bội phục.” Bàn lão giả sau khi uống cạn chén trà, bỗng nhiên nói ra như thế.

“Đại trưởng lão khen vậy không đúng chút nào, chút tu vi ấy của vãn bối trước mặt tiền bối nào có đáng là gì, có thể giết chết đầu Cự thú kia cũng do nhất thời may mắn mà thôi.” Liễu Minh muôn phần khách khí qua loa đáp lại.

“Ha ha, Liễu huynh đệ khiêm tốn quá rồi. Lão phu lần này tìm đạo hữu tới đây, thứ nhất là cảm tạ Liễu huynh đệ đã tương trợ ban nãy, thứ hai lão phu muốn thỉnh cầu Liễu huynh đệ giúp cho một việc nhỏ.” Bàn lão giả liên tục tán thưởng Liễu Minh vài câu, đột nhiên mở miệng rẽ sang chuyện khác.

“Chuyện nhỏ? Không biết tiền bối định…” Liễu Minh nghe vậy, trên mặt cũng không tỏ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại thong dong hỏi một câu.

Điều này làm cho lão giả có chút giật mình, đối với Liễu Minh bất giác đánh giá cao thêm hai phần, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Không dối gạt Liễu huynh đệ, trong trận chiến hôm nay, Thanh Đồng Khôi Lỗi mà lão phu điều khiển ác chiến với đầu Cự thú kia đã gặp phải không ít hư hỏng, những phần hư hỏng khác còn có thể nghĩ cách chữa trị, riêng bộ phận hạch tâm bởi vì đã quá xưa cũ, không thể khôi phục được, nhất định phải thay thế, nếu không không thể nào sử dụng được trong lần chiến đấu kế tiếp. Chắc Liễu huynh đệ cũng biết, nếu không có Thanh Đồng Cự nhân trợ giúp, muốn đối phó một đầu Sa thú khổng lồ là điều cực kỳ khó khăn. Nếu lần sau tái xuất hiện hai đầu Sa thú khổng lồ, chỉ sợ là dù có Liễu huynh đệ tương trợ, bộ tộc cũng gặp phải nguy hiểm diệt tộc.” Bàn lão giả rút cuộc cũng thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm nghị nói.

“Bộ phận hạch tâm nếu đã xảy ra vấn đề, điều này thực không phải là việc nhỏ. Bất quá vãn bối đối với Khôi Lỗi thuật, kiến thức chỉ là nửa vời, chỉ sợ không thể nào giúp được việc gì.” Liễu Minh nghe vậy, khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nói.

“Ha ha, Liễu huynh đệ hiểu lầm rồi. Lão phu cũng không phải cần ngươi hỗ trợ chữa trị hạch tâm, mà là ta biết ở một địa phương nọ, đã có sẵn bộ phận hạch tâm của Khôi Lỗi, đạo hữu chỉ cần tiến vào trong đó lấy ra một kiện là được.” Bàn lão giả vội vàng giải thích.

“À, Quỷ Mạc thực sự có địa phương như vậy sao?” Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục thần sắc như cũ, nhấp một ngụm trà, không mở miệng nói thêm gì nữa.

“Đương nhiên lão phu sẽ không để Liễu huynh đệ hỗ trợ không công, để trả công cho lần này, lão phu có thể cung cấp cho đạo hữu cơ hội ly khai nơi này.” Bàn lão giả không thấy Liễu Minh nói tiếp, đảo mắt qua lại vài lần, rồi lộ vẻ tươi cười nói.

“Cơ hội ly khai? Nếu như vậy, Đại trưởng lão không ngại nói cho tại hạ rõ một chút, tại hạ cần đi đến nơi nào để tìm bộ phận hạch tâm của Cự nhân Khôi Lỗi? Còn cơ hội ly khai thì cụ thể như thế nào?” Nội tâm Liễu Minh khẽ động, nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.