Ma Thiên Ký

Chương 720: Di tích Sa tộc



Dịch giả: Vong Mạng, khangvan

Ma Thiên Ký - Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Người dịch: Kunimi, khangvan

Sau quá trình quan sát, Liễu Minh lại nhận ra, càng tới gần vùng trung tâm di tích thì mức độ hư hại của các công trình kiến trúc càng giảm.

Mà ở chỗ sâu nhất của khu di tích này còn có thể lờ mờ thấy một tòa đại điện mang phong cách cổ xưa tỏa khí vũ nguy nga.

Có điều là đại điện bên trong lại không có vẻ xa hoa như ở phía ngoài thành, vật liệu dùng xây dựng thoạt nhìn rất bình thường.

“Liễu huynh, chúng ta đi thôi.” Sa Sở Nhi khi trước có lẽ đã từng tới đây, thần sắc biểu lộ rất bình tĩnh.

Liễu Minh nghe thế vừa thu liễm tâm tình vừa bước đi theo.

“Đợi một chút!”

Vừa bước vào vùng rìa khu di tích chưa được mấy bước, Sa Sở Nhi bỗng nhiên biến sắc, kéo Liễu Minh lại, thân hình hai người vội vàng lóe lên, trốn đầu sau một vách tường đổ nát.

Liễu Minh vừa mở miệng định đặt câu hỏi, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn cái liền lập tức ngậm miệng lại.

Chỉ thấy ở chỗ phía trước, cách hai người khoảng hơn trăm trượng, một tràng âm thanh ken két nặng nề truyền đến, tiếp đó một khôi lỗi giáp sĩ cao hơn người bị một bức tường che khuất hết, từ từ đi ra.

Liễu Minh ngưng thần nhìn kỹ lại, khôi lỗi này thân mặc khôi giáp màu vàng kim, trên đầu mang tử tinh đầu khôi*, chỗ hai mắt có hai điểm sáng đỏ lóe lên, trông phảng phất như hai đám lửa đỏ thẫm rực cháy.

*Tử tinh đầu khôi: Giống như mũ của các vị tướng xuất trận thời xưa. Ở đây có màu tím.

Cái đầu trên cổ khôi lỗi tự động xoay chuyển một cách chậm rãi, liên tục quan sát khắp bốn phương tám hướng, sau đó lại từ từ chui vào một gian phòng ốc cũ nát khác.

“Đây là khôi lỗi ở ngoài cùng. Không cần lo lắng, phạm vi canh gác của nó chỉ ba mươi, bốn mươi trượng mỗi bên, không phát hiện ra chúng ta được.” Sa Sở Nhi sau khi nhìn rõ khôi lỗi hình người kia bèn khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.

Chờ giáp sĩ khôi lỗi đi xa, hai người liền tiếp tục cất bước, nhắm chỗ sâu trong di tích mà đi tới.

“Bên trong di tích có trên dưới mười loại khôi lỗi khác nhau, ngoài loại khôi lỗi hình người mà chúng ta mới gặp còn có một vài loại khôi lôi hình thú vật. Cơ bản thì chúng tự do hoạt động ở mọi nơi trong di tích, gặp người xâm nhập sẽ công kích không chút do dự. Lúc trước, người của tộc ta tới nơi này cũng đã nếm không ít đau khổ.” Sa Sở Nhi một mặt vừa quan sát vừa tiến bước, một mặt lập tức nhẹ giọng giải thích.

Liễu Minh khẽ gật đầu, về điểm này, ngày hôn qua đại trưởng lão Sa tộc cũng có nhắc qua.

“Đấy là đặc tính chung của khôi lỗi ở nơi này, còn về thủ đoạn tấn công thì lại chẳng con nào giống con nào, có điều nếu đã là khôi lỗi thì trên người tự nhiên đều có nhược điểm...” Sa Sở Nhi giới thiệu một cách kỹ càng một số sự tình về khôi lỗi ở đây, Liễu Minh một mặt nghe, một mặt ghi nhớ kỹ trong lòng.

Đang khi nói chuyện, hai người chuyển qua một nơi hẻo lánh.

“Ồ?” Liễu Minh bỗng nhiên dừng bước, đi tới một chỗ đoạn cầm một vật lên.

Vật này là một cánh tay đen xì bị đứt, dài hơn một trượng, trên bề mặt nó có không ít bụi đất màu đen phủ kín, khi cầm nó lên thì trong tay cảm giác có phần lạnh giá.

“Đây là một con khôi lỗi hình vượn người, ở bên ngoài di tích vốn có không ít những phần thân thể của khôi lỗi nên điều này cũng không có gì kỳ quái.” Sa Sở Nhi thuận mắt nhìn thoáng qua nhưng chẳng buồn lưu tâm, giải thích.

Liễu Minh nhún vai, tiện tay quẳng nó sang một bên.

Đúng lúc này, trên khoảng trời ở chỗ cách hai người không xa bỗng nhiên có một tràng âm thanh “ông ông” truyền ra.

Liễu Minh theo âm thanh kia ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở khoảng trời phía trên đỉnh đầu, một con khôi lỗi hình quái điểu màu xanh, đang nhanh chóng bay thẳng về chỗ hai người.

Con khôi lỗi quái điểu này toàn thân xanh đen, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, lưng mọc một đôi cánh dơi, sải cánh dài chừng ba bốn trượng, điểm gây chú ý nhất của nó là cái mỏ nhọn dài hơn mét. Rìa cái miệng có dạng như răng cưa, thình lình có không ít gai ngược mọc ra. Thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, tuy chỉ là một con khôi lỗi nhưng trông rất sống động, so với yêu thú phi cầm không không khác bao nhiêu.

“Không ổn, chỉ lo khôi lỗi trên mặt đất mà đã quên còn có loại Thạch Thanh điểu này.” Sa Sở Nhi vừa thấy con khôi lỗi quái điều này liền lập tức nghẹn giọng nói, tiếp đấy một tay đánh một trảo vào không khí, tức thì đám cát đen trong tay nàng xoay tròn rồi ngưng tụ, lập tức huyễn hóa ra một thanh sa nhận màu đen.

“Ồ, loại khôi lỗi này rất lợi hại phải không?” Biểu hiện của Liễu Minh thực sự không mấy khác lạ, hiển nhiên là hắn với loại Thạch Thanh điểu này chẳng biết gì cả.

Sa Sở Nhi vừa định trả lời thì quái điểu màu xanh đã từ trong tiếng xé gió, gào thét mà nhào tới trước mắt hai người.

Nàng này hừ một tiếng, tức thì điều khiển sa nhận trong tay nghênh chiến, Liễu Minh ở bên cạnh lại há miệng ra, tiểu kiếm màu vàng kim đã nhanh hơn một bước, bắn vọt ra rồi lập tức hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim cuốn thẳng tới giữa người quái điểu.

"Phành" một tiếng.

Khôi lỗi cự điểu lúc này lóe lên rồi bị tách đôi rồi hai nửa nặng nề đập lên hai chỗ trên mặt đất cạnh hai người, rút cuộc chẳng nhúc nhích được tí nào nữa.

Mà khối hạch tâm màu trắng ở giữa người khôi lỗi cũng bị kiếm quang cuốn qua, tức thì đánh cho nát bấy luôn rồi.

“Người thế mà lại có thể chém con khôi lỗi Thanh Thạch điểu này ra như vậy?” Sa Sở Nhi ở bên cạnh thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm, đến cả việc thanh sa nhận trong tay nàng lẳng lặng tán ra cũng chẳng nhận ra.

“Sao thế, có điều gì kỳ quái sao?” Liễu Minh đưa tay thu hồi phi kiếm lại rồi hỏi ngược một câu.

Sa Sở Nhi nghe thế không trả lời ngay mà đột nhiên hít sâu một hơi, đám cát đen trong tay liền ngưng tụ lại rồi một lần nữa huyễn hóa ra một thanh sa nhận, đồng thời ánh sáng đen lóe lên, nhắm con quái điểu ở bên cạnh mà chém tới.

"Phành" một tiếng

Trên người khôi lỗi thình lình có thêm một vết chém màu xanh vàng sâu hơn tấc, nhưng không thủng hẳn qua.

“Loại khôi lỗi Thanh Thạch điểu này chỉ dùng Kim Thanh sa đặc hữu của nơi sâu trong Thánh Địa luyện chế ra, toàn thân vô cùng cứng rắn, xét độ nguy hiểm thì nó xếp trong ba loại khôi lỗi mạnh nhất ở vùng ngoại vi. Sa nhận của Sa tộc chúng ta đến sa sài cũng có thể chém đứt nhưng đối với loại khôi lỗi này, cơ bản lại chẳng có bao nhiêu hiệu quả, từ đó có thể thấy nó lợi hại thế nào.” Sa Sở Nhi nói cực kỳ nghiêm túc, đoạn nàng nhìn về phía Liễu Minh, trong cặp đồng tử hiện lên nét khác thường.

*Kim Thanh sa: Cát màu xanh vàng kim.

Cuộc chiến hôm qua, một mình Liễu Minh chém chết được sa thú khổng lồ đã khiến cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng không được chứng kiến tận mắt nên ấn tượng đối với thực lực của Liễu Minh vẫn còn mơ hồ.

Hôm nay thấy Liễu Minh chỉ khua tay múa chân một cái đã lập tức tiêu diệt được một con khôi lỗi Thanh Thạch điểu lợi hại như thế này, mới biết thực lực Liễu Minh thực sự mạnh cỡ nào.

“Không có gì, tại hạ là một kiếm tu, mà thanh Hư Không Kiếm này lại sắc bén hơn một ít so với phi kiếm bình thường nên mới có thể làm được như vậy.” Liễu Minh mỉm cười, giải thích thoáng qua.

“Ta cũng nghe đại trưởng lão đã từng nói qua, thủ đoạn của kiếm tu ngoại giới hơn hẳn với tu sĩ cùng cấp, xem ra quả nhiên là thật. Chắc hẳn ngoại giới những cao nhân như Liễu huynh có thực lực như vậy thì chỗ nào cũng có, ta quả thật mong muốn có một ngày được chứng kiến tận mắt thế giới bên ngoài như thế nào, cũng hiểu rõ nguyện vọng của mẫu thân năm đó.” Sa Sở Nhi nghe vậy thì khẽ thở dài một tiếng nói, trong mắt hiện lên một vẻ đau thương khó hiểu.

“Sa cô nương thật sự muốn ra ngoài, chẳng phải đại trưởng lão cũng có phương pháp đó sao?” Liễu Minh nghe vậy thì nội tâm khẽ động, hỏi.

“Biện pháp thì cũng có, nhưng mà tổ tiên của chúng ta năm đó đã thề độc, tộc nhân cùng huyết mạch hậu nhân trong thánh địa phải nghênh đón chủ nhân chính thức trước, nếu không thì không thể ly khai nơi này.” Sa Sở Nhi lắc đầu trả lời.

“Chủ nhân?” Liễu Minh khẽ chau mày.

“Đúng vậy, bộ lạc có một lời đồn đại. Thánh địa có một ngày tu hợp lại chọn ra chủ nhân tiếp theo. Nhưng mà đây chỉ là lời đồn đại được lưu truyền lại từ vài vạn năm trước, cũng không biết là thật hay giả, nhưng lịch đại trưởng lão đối với lời đồn này thì tin tưởng tuyệt đối.” Sa Sở Nhi cười khổ, trả lời.

“Thì ra là thế. Không tốt, hình như lại có một khôi lỗi khác đi đến, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.” Vẻ mặt Liễu Minh đang nghĩ đến một vấn đề gì đó, bỗng nhiên biến sắc nói ra.

Xa xa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân trầm trọng.

Sa Sở Nhi tự nhiên gật đầu đáp ứng, dẫn Liễu Minh đi theo một hướng khác.

Lô trình kế tiếp, hai người càng cẩn thận từng li từng tí một. Nhưng mà càng đến gần trung tâm di tích, số lượng khôi lỗi thủ vệ cũng ngày càng nhiều hơn.

Kể từ đó, hai người thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một ít khôi lỗi, xảy ra vài cuộc tranh đấu.

“Oanh” một tiếng vang lên, bàn tay Liễu Minh được bao phủ một tầng hắc khí xuyên thủng qua ngực của một đầu khôi lỗi hình sói, lấy ra một quả tinh thạch tối tăm.

Khôi lỗi hình sói này đổ ầm ầm xuống đất, biến thành vật chết.

Sa Sở Nhi thu hồi khôi lỗi nằm trên cát, khuôn mặt có chút trắng bệch. Pháp lực của nàng tuy không bị quỷ mạc áp chế, nhưng trải tra mấy lần chiến đấu như vậy, vẫn có chút theo không kịp.

“Hay là chúng ta nghỉ một chút?” Trên tay Liễu Minh vừa dùng lực, liền đem tinh hạch bóp nát bấy.

Phi kiếm tuy sắc bén, nhưng mà ở trong này thúc giục thì có phần hao tổn pháp lực, cho nên khi bắt gặp những khôi lỗi phía sau này, hắn đơn thuần chỉ sử dụng man lực, đơn giản phá hủy từng cái một.

“Không sao, chúng ta sắp đi đến trung tâm của di tích rồi.” Sa Sở Nhi miễn cưỡng cười nói.

Càng đến gần trung tâm di tích, sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, đồng thời khí tức cũng giảm dần.

Xem ra theo như lời nói của đại trưởng lão, trung tâm bí cảnh chính là cấm địa của Sa Tộc, cũng không phải là giả dối.

Liễu Minh lại nhìn thoáng qua xung quanh.

Đến nơi này, kiến trúc của di tích xung quanh được bảo trì tương đối hoàn hảo, phần lớn là nhà đá màu đen có phong cách kỳ dị, xếp đặt có chút lộn xộn.

Cửa của những căn nhà đá này thì đều mở toang, mà phía trên cánh cửa thì được khắc không ít phù văn cổ quái.

Liễu Minh cẩn thận đánh giá, đây chắc hẳn là cấm chế cổ xưa, thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang, mà một vài cánh cửa phía trên còn hiện ra dấu vết bị phá hỏng.

Mà xung quanh nhà đá còn có thể trông thấy không ít hài cốt khôi lỗi bị đánh tan nát, có cánh tay, có chân cũng có nửa thân thể, mà trên bề mặt bị bao trùm bởi một lớp cát đen, hiển nhiên thời gian trôi qua đã rất lâu rồi.

Hết thảy những thứ này có thể mơ hồ nhìn ra, khu vực này đã từng phát sinh ra một trận chiến cực kỳ ác liệt.

“Đây đều là do những người Sa Tộc làm sao?” Liễu Minh chỉ vào dấu vết bên trên đại môn, giống như cười mà không phải cười nói.

“Phiến di tích này chính là cấm địa của Sa Tộc chúng ta, mặc dù chúng ta có vào đây tìm kiếm một ít khôi lôi, nhưng không hề phá hại phòng ốc trong này.” Sa Sở Nhi nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói ra.

“Thứ cho tại hạ nói lỡ lời.” Liễu Minh có chút áy náy trả lời.

Nếu đã không phải là do người của Sa Tộc gây nên, như vậy có thể đoán chắc chắn đây là do tu sĩ từ bên ngoài, giống như Liễu Minh tiến vào nơi đây, rồi xảy ra một hồi kịch chiến với khôi lỗi.

Tiếp đó, hai người nhanh chóng thu thập ở khu vực xung quanh một hồi, cũng kiểm tra hơn mười căn nhà đá, phát hiện ra không ít hài cốt khôi lỗi, nhưng tuyệt nhiên không có phát hiện ra phụ kiện giống với đồng nhân khôi lỗi.

“Sa cô nương, vì sao chúng ta tiến vào nơi đây, cũng gặp phải không ít khôi lỗi nhưng cự nhân khôi lỗi thì chúng ta chưa gặp được lần nào?” Vừa lúc hai người tay không đi ra từ một căn nhà đá, Liễu Minh khẽ cau mày, hỏi.

“Cự nhân khôi lỗi tuy rằng không phải là khôi lỗi cường đại nhất trong di tích, nhưng là một trong số ít khôi lỗi chúng ta có thể điều khiển được, số lượng cực kỳ thưa thớt, nghe nói toàn bộ di tích cũng không có bao nhiêu. Lần này có thể tìm ra bộ phận hạch tâm tương đương hay không, xem ra phải xem vào vận khí mới được.” Sa Sở Nhi cũng phát sầu, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

Hai người thu thập không được gì, chỉ đành tiếp tục đi sâu vào bên trong di tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.