Ma Thiên Ký

Chương 726: Khôi lỗi màu đen



Dịch giả: Kunimi

Người dịch: Kunimi

Nguồn: http://bachngocsach.com/

===============================================================================================

Nhưng trong gian nhà gỗ, ngoài tiếng Liễu Minh vang vọng thì chẳng có bất cứ âm thanh hồi đáp nào.

“Liên Hi! Phong nhi”

Liễu Minh quay người rời khỏi nhà gỗ, như người mất hồn chạy thật nhanh về phía ruộng lúa của gia đình, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

Thời gian cạn một chén trà sau đó, ở một ruộng lúa đằng sau thôn.

“Nhị Cẩu, vì sao ngươi lại canh tác trên ruộng nhà ta? Liên Hi và Phong nhi ở đâu?” Liễu Minh hai tay bấu lấy một gã nam tử gầy yếu, gào thét hỏi.

“Liễu lão tam, đáng thương cho ngươi, đã không biết xấu hổ còn hỏi nữa. Người rời nhà đi cả mười năm, ngươi ở trong huyện thành bao lâu ta không không biết, nhưng ngươi lại có thể quá nhẫn tâm để cô nhi quả mẫu ở chỗ này chờ ngươi.” Nam tử gầy yếu đưa một tay đẩy Liễu Minh ra, lạnh lùng nói.

“Nhị Cẩu, lời này của ngươi là có ý gì, vì sao người giờ lại canh tác trên ruộng nhà ta, Liên Hi và Phong nhi đâu, người mau nói cho ta biết!” Liễu Minh lo lắng hỏi dồn.

“Có ý gì à? Bốn năm trước, Liên Hi vì lao lực lâu ngày sinh bệnh, đã sớm từ giã cõi trần rồi. Còn Liễu Phong con ngươi, một năm trước quan phủ trong thôn chiêu binh đã đưa hắn đi, trước khi đi hắn liền sang tay mảnh ruộng này cho ta.” Nam tử gầy yếu thành thật trả lời.

“Không thể nào, nhất định ngươi đang lừa ta, ta hàng năm đều nhận được thư của Phong nhi, nó và Liên Hi đều mạnh khỏe, làm sao có thể như thế được, ngươi lừa ta như thế rút cuộc có mục đích gì, có phải ngươi đoạt nhà của ta rồi đuổi vợ con đi không, ngươi nói mau.” Liễu Minh lại kích động bước lên, tay chộp bả vai nam tử gầy yếu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hỏi.

“Liễu đại quan nhân, Liễu thám hoa, ngươi giờ đây là đại quan nhân rồi, thảo dân sao dám lừa ngài, việc này người cả thôn ai cũng biết, ngài không tin có thể tự đi hỏi.” Nam tử gầy yếu một lần nữa đẩy Liễu Minh ra, vuốt vuốt ống tay áo rồi không thèm nói chuyện nữa, quay người cầm dụng cụ, tiếp tục công việc đồng áng.

Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt đờ đẫn lùi về phía sau hai bước, tiếp đấy người lảo đảo, vấp chân ngã xuống ruộng.

“Không thể, không thể như thế được!”

Một lúc sau Liễu Minh mới bò dậy, rồi chạy lại vào trong thôn.

Trên người, hắn té ngã mấy lần, mặt mũi bầm dập nhưng hắn chẳng cảm để ý đau đớn, cứ thế bò dậy, vung vẩy hai tay như người mất hồn, tiếp tục chạy trốn về phía trước.

Một tháng sau, trên một ngọn núi bên ngoài Liễu Gia thôn, trước một nấm mộ nằm ở nơi hoang vu cỏ dại mọc um tùm, một gã nam nhân đầu tóc rối bù, áo bào rách nát đang quỳ sụp xuống đất, khóc rống lên, nước mắt chảy ròng ròng. Còn tay kia của gã nắm chặt hai phong thư, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt, máu tươi nhuộm đỏ hết cả một góc tờ giấy viết thư.

Lá thư đầu tiên là hắn tìm được ở trong tủ bát gian nhà gỗ mà hắn từng sống, nó là lá thư mà Phong nhi, con trai hắn viết cho hắn từ năm năm trước.

“Cha, những năm gần đây mẹ ra sức chèo chống, vất vả lâu ngày sinh bệnh nhưng lại không để con báo cho cha biết. Còn cha lại đi biền biệt năm năm, chưa bao giờ về thăm mẹ con con một lần, công danh lợi lộc thực quan trọng vậy sao? Mẹ nói, đỗ đạt công danh là tâm nguyện đời này của cha, mẹ cuối cùng nguyện hy sinh cả mạng sống của mình cũng vì hy vọng có thể giúp cha hoàn thành tâm nguyện. Còn tâm nguyện của mẹ là gì, cha có biết không!? Mẹ chẳng qua chỉ hy vọng cha có thể cùng mẹ, cơm rau dưa, nắm tay nhau trọn đời, như thế đã đủ rồi! Thực ra, đây cũng là tâm nguyện của Phong nhi!”

Còn phong thư thứ hai là thư của quan phủ gửi đến, trên thư có có viết ngắn ngủn mấy chữ, vết mực còn như mới, phía dước có một dấu quan ấn đóng xiêu vẹo.

“Người thôn Liễu Gia, Liễu Phong, năm hơn mười tám, dũng mãnh thiện chiến, vào khi Bình Phán Đông quận nổi loạn, bị phục kích, bất hạnh bỏ mình, để khen ngợi công tích trác tuyệt trong một năm qua, đặc cách truy phong làm Thị Lang Kiêu Binh, thưởng năm mươi lượng bạc nén.”

“Liễu mỗ ta đời này say mê công danh, tự cho rằng sau khi được đề tên trên bảng vàng thì lập tức có thể để vợ con được hưởng đặc quyền, cho họ sống những ngày vẻ vang, cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết! Mà chưa từng nghĩ, rút cuộc không chỉ làm vợ hiền ở nhà bệnh chết mà chẳng biết, còn làm cho con trai ta cũng tử trận nơi sa trường, thi thể cũng chẳng còn, đều do ta quá u mê, không chịu tỉnh ngộ, ta còn mặt mũi nào một mình sống tiếp những ngày còn lại chứ?”

Lời vừa dứt, Liễu Minh lại ngửa mặt lên trời, đau buồn gào thét, oán thán khóc than, một hồi lâu sau hắn đột nhiên nâng phắt vò rượu ở bên cạnh lên, ngửa cổ dốc ồng ộc xuống.

Ực ực ực ực mấy ngụm, sau đó hắn hung hăng đập vò rượu vỡ tan trên mặt đất, đồng thời rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ tỏa ánh sáng tím lấp lánh.

“Liên Hi, Phong nhi, ta giờ sẽ tới với hai mẹ con nàng đây, chờ ta!” Hai mắt Liễu Minh đỏ ngầu, đoạn khoát tay không chút do dự, đem thanh chủy thủ kề lên cổ hắn.

Nhưng vào lúc này, hai tay đang nắm chặt thanh chủy thủ của hắn đột nhiên run lên, từng tia sáng tím từ trong chủy thủ tỏa ra, tức thì Liễu Minh liền cảm giác được toàn thân có một luồng thanh lương chi ý truyền đến.

*thanh lương chi ý: Ý chỉ cảm giác thanh tỉnh.

Sau một khắc, Liễu Minh chỉ thấy cả người rùng mình một cái rồi tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo không rõ.

“Phanh” một tiếng giòn vang truyền đến!

Cảnh tượng bốn phía lại như một tấm gương, ầm ầm vỡ tung ra.

“Điều này không thể nào, sao lại có thể như thế được! Chẳng lẽ thứ hắn cầm không phải là Phá Linh chủy thủ, không đúng, là con tiện nhận kia đã gia trì một tầng Hồi Thần Chú trên bề mặt chủy thủ kia.”

*gia trì: tăng thêm ; Hồi Thần chú: Chú thuật tác dụng hoàn hồn, chống thôi miên, huyễn thuật.

Liễu Minh còn chưa mở miệng nói thì bên tai hắn đột nhiên có âm thanh kinh sợ của cung trang nữ tử truyền đến.

*cung trang: Cung = cung điện, cung đình; trang = trang phục. Hiểu nôm na là mặc trang phục như người cung đình, hoặc trang phục sang trọng, quý phái!

Khi hắn lại một lần nữa giật mình, mở mắt ra thì liền phát hiện mình rút cuộc chẳng rõ từ lúc nào đã lùi đến tận chỗ lối vào đại diện lúc trước, thanh Phá Linh chủy thủ thì kề sẵn trên cổ, cách yết hầu chỉ vẹn vẹn hơn một tấc, tựa như chỉ cần nhoáng cắt xuống một cái là máu tươi sẽ bắn ra liền.

Mặt ngoài chủy thủ có từng vùng linh văn quỷ dị màu tím chớp động liên tục, trong đó tỏa ra tầng tầng những tia sáng màu tím, lờ mờ cảm nhận được từ đó từng đợt thanh lương chi ý.

Hiển nhiên chính là nhờ những tia sáng màu tím phủ lên mặt, mới giúp đầu óc hắn trở nên minh mẫn, đồng thời thoáng chốc đã thoát ra khỏi ảo cảnh khi trước.

Liễu Minh liên tưởng đến lời nói của cung trang nữ tử khi trước, hẳn ả kia vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn bèn thở dài một hơi, tiếp đó cầm thanh chủy thủy trên cổ đưa ra, đồng thời nhìn chằm chằm vào cung trang nữ tử, lạnh lùng nói:

“Xem ra công phu của các hạ vẫn còn thiếu một bậc, nếu đã thế thì lập tức giao tính mạng ra đây.”

Vừa dứt lời, hắn điều động pháp quyết, khói đen ở bên ngoài thân cuồn cuộn tuôn ra rồi lại một lần nữa nhanh chóng lao về phía đối diện.

“Nếu tiện nhân kia thực cho rằng kích phát Linh Pháp trận này là có thể bắt ta bó tay chịu trói thì đã quá coi thường ta rồi! Không phải tất cả khôi lỗi trong điện này đều bị cấm chế quấy nhiễu đâu. Cũng tốt, để cho ngươi biết một chút về khôi lỗi mới chế tác của ta vậy.” Nữ tử mặc cung trang màu xanh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nói.

Trong đôi mắt ả lại một lần nữa thấy có một tầng hồng mang nổi lên, tức thì thấy một tràng những âm thành ì ùng ngắn của cơ quan nơi những thanh xà trên đỉnh vang lên, nhoáng cái liền thấy có hai cái lỗ lớn lộ ra, đồng thời hai đồ vật đen sì từ trong đó lập tức rơi xuống, đúng là hai khôi lỗi giáp sĩ hình người màu đen.

Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, bước chân liền dừng lại, đứng yên tại chỗ, đồng thời đưa mắt đảo qua hai con khôi lỗi mới xuất hiện.

Hai con khôi lỗi giáp sĩ hình người màu đen này cao khoảng nửa trượng, hai mắt nhắm nghiềm, trên đầu có đeo mặt nạ quỷ màu máu, hình thể chúng không tính là khôi ngô, trên ngực còn có khắc rõ rất nhiều đường vân cổ quái màu máu. Trong đó, một con một tay cầm một thành cự kiếm màu vàng kim sáng loáng, con kia hai tay thình lình cầm một thanh tiêm đao tỏa ánh sáng xanh mờ mờ.

*tiêm đao: đao nhọn.

Liễu Minh thấy vậy, lông mày liền hơi nhăn lại.

Chẳng phải bé gái nói một khi mở cấm chế kia ra thì tất cả khôi lỗi trong cung điện đều mất đi tác dụng, không cách nào hoạt động được nữa, thế thì hai con khôi lỗi này là như thế nào đây?

Mà hai con khôi lỗi này tuy rằng trên người lại chẳng có chút khí tức nào, khiến hắn không cách nào biết rõ được rút cuộc thì thực lực của chúng đến đâu, nhưng nếu đã là do nữ tử mặc cung trang kia tự luyện chế, thiết nghĩ chắc hẳn là thứ trời đánh, rất khó giải quyết rồi.

Lúc này, ánh mắt nữ tử mặc cung trang màu xanh có phần tập trung, hồng mang trong hai con ngươi ả bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ máu, lóe một cái rồi hai vệt huyết hồng như xoáy nước, chậm rãi xoay tròn.

Huyết hồng: đỏ tươi như máu, đoạn này bạn đọc hãy tưởng tưởng mắt của mấy gã thôi miên nó cứ đảo đảo ra sao thì mụ này cũng thế.

Cùng lúc đó, phảng phất như kẻ hô người xướng, đường vân cổ quái ở trên ngực hai con khôi lỗi giáp sĩ màu đen vốn đang yên lặng không nhúc nhích, bỗng nhiên có một vầng sáng đỏ lưu chuyển một hồi, tức thì tầng tầng ánh sáng màu đỏ chói lòa tỏa ra, sau đó hai con khôi lỗi màu đen trợn mắt mà mở, lại là hai đôi mắt màu đỏ máu, bộ dáng so với tia máu trong mắt nử tử mặc cung trang thì phải tăng thêm mấy phần, đồng thời lại cùng nhau gắt gao nhìm chằm chằm vào Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, đồng tử co rụt lại.

Nhưng không chờ hắn suy nghĩ gì nhiều, huyết quang trong mắt hai con khôi lỗi giáp sĩ màu đen lóe lên, tiếp đó lập tức nhấc chân bước tới trước một bước, bước chân cực kỳ nặng nề, mỗi bước đi dường như đều có ngàn quân chi lực, khiến cả tòa thiên điện rung rung một hồi.

*quân chi lực: Một đơn vị đo trọng lượng của TQ thời xưa, một quân lực = 30 cân.

Trong lòng Liễu Minh rùng mình, thanh thế bậc này, hình như thực lực tối thiếu cũng phải là Giả Đan trở lên, hắn bèn cân nhắc một chút, tức thì Phá Linh chủy thủ trong tay lóe lên rồi biến mất dạng, thân hình nhoáng cái đột nhiên hóa thành ba ảo ảnh xông lên nghênh chiến.

Tuy nói Phá Linh chủy thủ này có uy lực cường đại, nhưng dù sao vẫn là thứ chưa trải qua tế luyện, để hắn sử dụng e rằng chỉ phát huy được một phần mười uy năng chân chính. Nhưng ngay cả như thế, dùng tu vi Ngưng Dịch kỳ của hắn hiện tại mà gắng gượng điều khiển bảo vật này, chỉ sợ được vài phát thì đã bị hút cạn pháp lực, do vậy tự nhiên hắn không trực tiếp lấy ra nghênh địch rồi.

Thân hình con khôi lỗi cần thanh tiêm đao màu lục lóe lên, xuất hiện ở trước một ảo ảnh, một tay nó phất lên, thanh đao tỏa ánh sáng mờ mờ không hề có chút dấu hiệu nào đã bổ ra.

“Phành” một tiếng.

Ảo ảnh vừa chạm đến thanh đao liền bị bổ tan ra.

Cùng lúc đó, Liễu Minh một mặt điều khiển một ảo ảnh khác nghênh đón khôi lỗi cầm kiếm, còn chân thân lập tức nhoáng một cái, xuất hiện ở sau lưng khôi lỗi cầm đao.

Thân hình hắn vừa hiện ra, tức thì nắm tay xiết chặt, khói đen bắt đầy tỏa ra rồi một ảo ảnh một cái đầu con hổ màu đen lờ mờ hiện ra trên nắm tay.

“Gào... ùm” một tiếng hổ gầm truyền đến!

Ảo ảnh đầu hổ màu đen liền cắn lấy cánh tay trái cầm đao của khôi lỗi, vận sức cắn mạnh một cái, trực tiếp xét đứt một nửa cánh tay trái kia xuống.

Chỗ bị đứt trên cánh tay cầm đao của khôi lỗi lại như con người, phun ra một luồng máu tươi, nhất thời bên một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí.

Nhưng khi vẻ mừng vui còn chưa kịp hiện lên trên mặt Liễu Minh thì lại có một tiếng “ầm” cực lớn vang lên.

Trong miệng cự hổ do quyền ảnh biến thành, nửa cánh tay trái kia lập tức nổ tung ra, từng đợt sóng màu máu cuồn cuộn tỏa ra, lập tức xé rách tan ảo ảnh đầu hổ.

Ở gần trong gang tấc, dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ, Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng man lực khủng bố, đập mạnh lên người, thân hình hắn như diều đứt dây, bay ngược về sau, rồi nặng nề đập lên trên một trụ cung điện ở gần đó khiến cây trụ rung động liên tục một lúc, mặt ngoài cột có một vết nứt vỡ vừa thô vừa to hiện ra.

Liễu Minh hít sâu một hơi, cố nén cơn đau nhức dữ dội, khẽ động thân hình, tiếp đó bỗng nhiên từ chỗ cây cột biến mất không thấy đâu.

Một khắc sau, “Phốc” một tiếng, một đạo quang nhận màu lục liền chém lên dấu vết vỡ vụn lưu lại trên cột đá.

Nhưng là do gã khôi lôi giáp sĩ khác, dùng tiêm đao trong tay cách không chém tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.