Ma Thiên Ký

Chương 793: Bài danh



Dịch giả: Dionysus

Người dịch: Dionysus

==========================================================

Chỉ thấy dưới chân nam tử tóc tím chẳng biết từ lúc nào đã dâng lên một tòa pháp trận màu vàng kim, cái bồ đoàn óng ánh vàng cùng với nam tử tóc tím đang ngồi xếp bằng trên đó cũng bay lên lơ lửng trên không, nhìn giống như một đóa hoa sen, từng vòng hào quang màu vàng lan ra bốn phía làm chấn động không gian ở xung quanh.

La Thiên Thành và thanh niên xấu xí thấy vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên bọn họ hiểu rằng nam tử tóc tím đã vượt lên, lĩnh ngộ được bí thuật Phật môn trên vách đá rồi.

“Ha ha, tại hạ phải đi lấy bí bảo Phật môn để luyện hóa trước đã, hai vị cứ chậm rãi tu luyện ở đây nhé!” Nam tử tóc tím điên cuồng cười lớn, đồng thời thân hình của hắn mơ hồ trôi đi trong pháp trận.



Bên trong lâu đài cổ màu bạc, sương mù như vô tận bao phủ khắp nơi, so với mấy canh giờ trước thì có vẻ dày đặc hơn không ít, nhìn giống như một cái bát úp ngược.

Yêu tu nam tử mặt ưng, Tiết Bàn, thiếu phụ áo xanh và thanh niên ngân xa lúc này hai mắt như mê muội, gương mặt đờ đẫn, hẳn là đã lâm vào ảo giác.

Bốn đạo nhân ảnh ngồi yên trong sương mù màu bạc, giống như mấy cái xác không hồn, nhưng thỉnh thoảng sau một đoạn thời gian, ánh mắt của mỗi người sáng lên một chút, dường như hơi tỉnh lại, nhưng chỉ thoáng qua, rồi lập tức tán loạn đi, khôi phục lại vẻ mê muội như ban đầu.

Nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, càng về sau, cường độ thanh tỉnh của mỗi người dường như tăng lên một ít.

Ngay tại lúc ánh mắt của thanh niên ngân xa vừa tỉnh lại, đột nhiên thân hình y bay lên, nhanh chóng bay ra bên ngoài, trong khoảnh khắc đã đến chỗ rìa của sương mù, đang lúc y muốn xông qua thì trên mặt lại hiện ra vẻ thống khổ, ánh mắt lại mơ hồ rơi vào trạng thái mê man, độn quang bỗng nhiên chuyển hướng, bay về một phương hướng khác.

Không chỉ mình hắn có hành động như thế, tiếp theo những người khác cũng y như vậy, mỗi lần sắp sửa thoát khỏi sương mù màu bạc lại rơi vào trạng thái mê man, tất cả đều thất bại trong gang tấc.

Sau nửa canh giờ, quá trình này lặp đi lặp lại vài lần, tuy bốn người vẫn ở bên trong ảo cảnh nhưng thần sắc tựa hồ đã trở nên bình thản hơn, mà thời gian thanh tỉnh lại càng kéo dài hơn một chút.

Xem ra bọn họ đã mơ hồ tìm được bí quyết để thoát ra ảo cảnh rồi.

Không lâu sau đó, nam tử ngân xa tỉnh lại một lần nữa, lần này khi vừa tỉnh lại, hắn đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, há miệng phun ra một mảng huyết vụ, hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết biến ảo, trong miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ tối nghĩa, huyết vụ ngưng tụ lại, hóa thành một đoàn quang mang màu đỏ thẫm bay vào mi tâm, hắn hiển nhiên đang thúc dục một loại công pháp nào đó.

Sau một khắc, nam tử ngân xa chợt quát to một tiếng, ánh mắt trở nên hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì trong thần thức hải lại nổi lên trùng trùng điệp điệp ảo giác sáng ngời, không ngừng oanh kích vòng bảo hộ đỏ thẫm như máu do tinh huyết bí thuật tạo ra, giống như muốn một lần nữa bao phủ tâm trí của hắn.

Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn vẫn không thèm để ý dị trạng bên trong thần thức hải, không nói hai lời, thân hình khẽ động rồi hóa thành một đạo điện quang bay ra bên ngoài sương mù màu bạc.

Ngay tại lúc hắn vừa đến phần rìa của sương mù thì một đạo hào quang sáng chói màu bạc như một mũi tên từ sau bay tới, vượt qua nam tử ngân xa thoát ra khỏi biển sương mù màu bạc.

Hào quang thu lại, bên ngoài biển sương mù dần hiện ra thân ảnh của yêu tu mặt ưng.

Trong tay yêu tu mặt ưng đang cầm một tấm Lục Giác Ngân Kính rất tinh xảo, lúc này y đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như ống bễ, trên trán đầm đìa mồ hôi mẹ, mồ hôi con.

Đúng lúc này, biển sương mù màu bạc cũng chậm rãi tiêu tán, đồng thời trong lòng đất vang lên một hồi tiếng nổ ầm ầm, một cột sáng hình tròn màu bạc cở chừng miệng giếng từ dưới chân nam tử mặt ưng phóng lên, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của hắn.

Không gian chấn động vặn vẹo, truyền tống pháp trận đã vận chuyển, thân hình của yêu tu mặt ưng từ từ biến mất trong cột sáng màu bạc.

Thanh niên ngân xa khó khăn lắm mới đi được đến đây, nhìn thấy sự việc vừa rồi, chỉ biết cười khổ mà không thể làm gì hơn.



Trong lúc đệ tử các tông phái đang chiến đấu tranh giành Số mệnh trong Thiên Môn Bí Cảnh, thì ở đỉnh núi bên ngoài, tuyết trắng phủ đầy khắp nơi, lúc này vẫn còn rất đông người tụ tập, so với lúc mở ra Thiên Môn Bí Cảnh lại có phần tăng thêm một chút.

Những người đứng đầu của Tứ đại thái tông và bát đại thế gia như Thiên Qua Chân Nhân đều ở tại nơi của tông môn mình, thông qua một loại bí thuật nào đó lặng lẽ quan sát sự thay đổi trên khối Kình Thiên Cự Bia.

Trong số các đệ tử của các tông môn ở bên ngoài, có không ít các đệ tử của các tiểu tông môn không tên tuổi, dù bọn họ không được Thiên Cung mời tham gia đại hội, nhưng vẫn tụ tập ở đây, đồng thời cẩn thận quan sát thứ hạng trên tấm bia cực lớn nửa trắng nửa đen kia.

Những người này chú ý đến bài danh Số mệnh trên tấm bia, căn cứ vào đó mà suy ra sự hưng thịnh của các thế lực trong vòng trăm năm nữa, từ đó lựa chọn sẽ phụ thuộc vào thế lực nào.

Dù sao, đối với một tiểu tông môn, nếu lựa chọn sai chỗ dựa, nhẹ thì mất nơi nương tựa, nặng thì có khả năng gặp đại họa diệt tông.

Ngoài ra, còn có không ít các tán tu, tụ tập ở đây để xem náo nhiệt, lúc này đang tụm năm tụm ba, không ngớt bàn tán thảo luận xôn xao.

Trên tấm bia, viết đầy họ tên của những đệ tử đã tiến vào bên trong Bí cảnh, ngay sau tên của mỗi người đều có mười cái đồ án hình Khóa Ngọc nhỏ cỡ chừng nắm đấm, độ lớn và hình dạng lại giống y như Khóa Số mệnh trên tay của mỗi người tham gia thí luyện bên trong Bí Cảnh.

Những cái đồ án hình Khóa nhỏ này cho biết đệ tử tham gia thí luyện tương ứng tích lũy được bao nhiêu Số mệnh, được chia làm ba màu đồng, bạc và vàng kim, khi đã tích lũy Số mệnh đầy một Khóa Ngọc thì Khóa Ngọc đó chuyển sang màu đồng, đồng thời ở bên phải sẽ xuất hiện một đồ án hình Khóa Ngọc khác.

Khi tích lũy đầy mười cái Khóa đồng, thì chúng sẽ tự động dung hợp lại thành một cái Khóa nhỏ màu bạc, tương tự như vậy, khi tích lũy đầy mười cái Khóa bạc thì sẽ hợp thành một cái Khóa nhỏ màu vàng.

Về phần những người bất hạnh bị vẫn lạc trong Bí cảnh, theo như quy định của Thiên Môn Hội, mặc kệ đã tích lũy được bao nhiêu số mệnh, danh tự của bọn họ sẽ mờ đi, rồi rớt xuống cuối bảng, những Khóa nhỏ đằng sau danh tự cũng đồng thời bị biến mất, Số mệnh mà họ tích lũy được trước đó cũng không được đưa vào tổng Số mệnh của tông môn bọn họ.

Số mệnh của Liễu Minh lúc này chỉ vẻn vẹn được ba cái rưỡi Khóa bạc, đang bài danh thứ ba mươi lăm, mà trong đám đệ tử của Thái Thanh Môn, La Thiên Thành đang có vị trí cao nhất cũng chỉ được năm cái Khóa bạc đầy Số mệnh, đang bài danh thứ mười ba.

Long Nhan Phỉ khó khăn lắm mới thu thập được hai Khóa bạc đầy Số mệnh.

Mà Thái Thanh Môn đã có ba người có tên bị mờ đi, ngoài hai gã đi cùng La Thiên Thành lúc trước còn có một đệ tử của Kim Đỉnh Phong bị vẫn lạc nữa.

Đang xếp thứ nhất trên tấm bia là nữ tử tóc bạc Ngân Sắt của Bắc Đẩu Các.

“Mới trải qua một thời gian ngắn như vậy mà người đứng đầu đã có một cái Khóa Số mệnh màu vàng rồi, so với tên đang đứng thứ hai thì nhiều hơn gấp bội rồi.” Một tên thanh niên mặt đen không rõ tông môn đang đứng trong đám đông lẩm bẩm nói.

“Ngân Sắt? Không biết người này là đệ tử của môn phái nào nhỉ?” Không biết ai đó đứng một bên thanh niên mặt đen hỏi một câu.

“Vị đạo hữu này, hình như ngươi tới trễ thỉ phải, nàng này là một trong hai đệ tử mà đại năng Thông Huyền cảnh của Bắc Đẩu Các tự mình mang tới ngay trước lúc bắt đầu thí luyện.” Một lão giả râu dài ở gần đó hắc hắc trả lời.

Vừa nghe thấy ba chữ Bắc Đẩu Các, vài người xung quanh lão giả râu dài không rõ tình hình đều biến sắc, lập tức nhao nhao ngậm miệng, chỉ chăm chú quan sát bài danh trên tấm bia.

Thế lực của Bắc Đẩu Các vô cùng to lớn, không hề thua kém Tứ đại thái tông, nhưng cách hành sự của họ lại vô cùng thần bí, làm cho những thế lực nhỏ phải kiêng dè.

Lúc này, Thiên Qua Chân Nhân đang ngồi khoanh chân trong mật thất dưới lầu các của Thái Thanh Môn ở chân núi, thông qua hình ảnh trên khối trận bàn quan sát thứ tự trên tấm bia.

Đang đứng cạnh hắn là nam tử mặc áo bào xám lúc trước đã cùng đến đây, sắc mặt của nam tử cũng cực kỳ khó coi.

“Vốn tưởng rằng có La Thiên Thành thì Thiên Môn Hội lần này đỡ một chút. Thiên Môn Hội lần trước Thái Thanh Môn ta xếp thứ ba, đứng sau Hạo Nhiên Thư Viện và Ma Huyền Tông. Nhưng không nghĩ tới lần này mấy đại tông môn như Thiên Yêu Cốc và Bát đại thế gia lại coi trọng đến như vậy, các đệ tử của bọn họ thực lực đều không kém, người của Bắc Đẩu Các lại càng ngang trời xuất thế, xem ra lần này khó thể giữ được top ba rồi.” Nam tử mặc áo bào xám vừa quan sát thứ tự trên tấm bia vừa lắc đầu liên tục nói ra.

“Cũng vì thời gian chuẩn bị cho Thiên Môn Hội lần này hơi eo hẹp, mấy đệ tử nội môn đã được chấm thì lại đột phá Chân Đan hết rồi, còn những người có thực siêu quần như Lạc U Phong Hiểu Ngũ thì đã quá tuổi, nên chỉ có thể đưa ra mấy tên đệ tử này mà thôi. La Thiên Thành mặc dù thực lực bất phàm, nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, tu vi lại là Hóa Tinh sơ kỳ, nên thứ hạng sau này chắc cũng không như mong đợi.” Thiên Qua Chân Nhân nhìn bài danh của La Thiên Thành một lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Nhưng mà nghe nói, không phải còn tên Liễu Minh thực lực ngang với La Thiên Thành hay sao, lúc này hắn xếp hạng bao nhiêu?” Nam tử mặc áo bào xám bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, hai mắt chăm chú chiếu lên trên bia đá.

“Hạng thứ ba mươi lăm… Xem ra thằng này cũng là hữu danh vô thực.” Lúc hắn nhìn thấy hai chữ “Liễu Minh” thì ánh mắt trở nên buồn bã, lắc đầu thở dài nói ra một câu.

Đúng lúc này, tấm bia đá bỗng nhiên phát ra kim quang mờ ảo, sau khi kim quang thu lại, thứ hạng xảy ra biến hóa cực lớn, danh tự “Liễu Minh” đột ngột xuất hiện ở vị trí thứ chín. Mà ở phía sau danh tự lại lấp lánh chín cái Khóa bạc.

“Ồ, Số mệnh của thằng Liễu Minh thoáng cái đã tăng nhiều như vậy, không lẽ hắn tìm được thiên đại cơ duyên nào đó sao? Chẳng lẽ là… vật phẩm có Số mệnh nhiều như vậy.” Thiên Qua Chân Nhân nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên hỏi nhỏ.

“Truyền thừa chi địa! Trong một thời gian ngắn như vậy mà thu được Số mệnh kinh người, hẳn là hắn đã nhận được chỗ tốt nào đó trong truyền thừa chi địa, truyền thừa bình thường không thể được như vậy. Nếu như cuối cùng kẻ này có thể đạt được truyền thừa thì Thái Thanh Môn có hy vọng giữ được top ba trong đợt thí luyện này rồi!” Nam tử áo bào xám sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói.

“Hy vọng là như vậy.” Thiên Qua Chân Nhân thần sắc đã có vẻ hòa hoãn hơn, trong đầu chẳng biết tại sao lại hiện lên hình ảnh của Kim Thiên Tứ.



Trong lúc đó, Liễu Minh đang ở trong truyền thừa chi địa, hiển nhiên y không biết gì về tình hình ở bên ngoài cũng như thứ hạng của mình, lại càng không biết rằng đoạt được Tinh Hà Sa lại mang lại nhiều Số mệnh như vậy cho tông môn của mình.

Lúc này hắn đang trầm tư đứng trong thông đạo, tập trung suy nghĩ xem dùng cách nào để đi ra khỏi mê cung này.

Mê cung vô cùng to lớn, vượt xa suy nghĩ lúc trước của hắn, mới đầu chỉ là ba lối rẽ, sau đó là bốn năm lối, càng về sau càng nhiều, làm cho hắn hoa đầu nhức óc.

Xem ra muốn thoát khỏi mê cung, không phải là việc làm trong một thời gian ngắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.