Ma Thiên Ký

Chương 865: Bí sự năm đó



Dịch giả: Vong Mạng

Sa Sở Nhi và Liễu Minh dĩ nhiên đều tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe.

Một lát sau, Âu Dương Khuê thoáng hiện thần sắc hoài niệm rồi nói tiếp:

“Tính ra thì Âu Dương Minh cũng là thân đường đệ của ta, nhất mạch chúng ta vốn đều cho rằng y có thể mang đến một vùng trời đất cho nhất mạch chúng ta trong Âu Dương thế gia, chẳng ngờ về sau trái lại lại gặp phải đại nạn.”

*thân đường đệ: em con chú con bác.

Sa Sở Nhi ngưng thở, nàng biết sự tình mà lão giả áo bào vàng đang kể lại chính là điểm mấu chốt nhất liên quan đến việc này.

“Theo ta được biết, cách đây hơn trăm năm về trước, khi ấy tại tộc thì thực lực Âu Dương Minh đã xếp hạng ba trong số các để tử hạch tâm của Lâm Anh Các, hắn nhận lệnh gia chủ, một mình xâm nhập vùng Nam Hoang, đi dò xét một sự việc trọng đại.” Ánh mắt lão giả áo bào vàng chớp động, tựa như nhớ lại những năm tháng trước kia.

“Hắn ở chỗ Nam Hoang đó để tra xét việc gì thì ta cũng không rõ, có điều là từ đó trở đi cách xa vạn dặm, chẳng chút tin tức, cho đến một ngày mấy chục năm trước, hắn đột ngột trở về, hơn nữa tu vi tiến nhanh, bất ngờ đạt đến Chân Đan cảnh đại viên mãn, lúc ấy với tư cách là người cùng chi trong mạch với hắn, lão phu còn rất cao hứng. Khi đó rất nhiều trong tộc cũng đều vui mừng cho rằng bằng tư chất kinh người mà Âu Dương Minh thể hiện ra thì có khả năng rất lớn tiến cấp Thiên Tượng cảnh, một khi tiến cấp thành công, dù không được trở thành gia chủ tiếp theo thì cũng có thể có hi vọng trở thành một trong những vị Đại trưởng lão của tộc.”

“Ngay khi đó, gia chủ vì để hắn có thể thuận lợi tiến cấp đã không tiếc hao tốn tài nguyên để cho hắn tiến nhập vào Phục Ma Bí Cảnh trong tộc, tiến hành tôi luyện, nơi đó là một bí cảnh đặc biệt mà tổ tiên bản tộc sáng lập ra dùng cho đệ tử trong tộc rèn luyện tâm tính và tu vi.” Lão giả áo bào vàng thở dài, chậm rãi nói ra.

Liễu Minh nghe đến đây, trong lòng khẽ động, dựa theo lời Âu Dương Khuê kể lại thì cái Phục Ma Bí Cảnh này nghĩ tới hẳn là một nơi có phần giống Ác Quỷ Đạo của Thái Thanh Môn.

“Thế nhưng điều khiến cho mọi người đều không ngờ tới chính là, Âu Dương Minh chẳng những không có ở trong đó chuẩn bị cho việc tiến cấp Thiên Tượng cảnh, trái lại trong năm năm sau khi tiến vào trong đó lại không biết đã dùng loại thủ đoạn nào, lẳng lặng đánh tan ba chỗ phong ấn của Thất Tinh Phục Ma Ấn, thứ được coi là căn cơ của bí cảnh đồng thời hắn còn hấp thu một lượng lớn Chân Ma Chi Khí vốn bị phong ấn trấn áp, lại còn bắt đầu tu luyện một loại công pháp ma tộc đã sớm bị nghiêm cấm tại đại lục Trung Thiên là Bát Hoang Phạm Ma Công.” Lão giả áo bào vàng nói tới đoạn này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

“Bát Hoang Phạm Ma Công? Phụ thân vì sao phải luyện loại công pháp Ma tộc này…” Sa Sở Nhi nghe thế, mở lớn hai đồng từ, giọng trở nên nghẹn ngào.

“Ầy, không ai biết vì sao hắn phải làm thế, có điều sự tình như thế tự nhiên là không giấu nổi người trong tông, gia chủ dưới cơn thịnh nộ, gấp rút phái người tiến vào trong bí cảnh để đuổi bắt Âu Dương Minh. Nhưng mà Bát Hoang Phạm Ma Công này là công pháp Ma tộc chân chính, tuy vô cùng lợi hại nhưng mà chỉ có người của Ma tộc mới có thể thực sự nắm giữ, Âu Dương Minh dù thiên tư trác tuyệt nhưng vẫn không thể ngăn nổi Ma khí kích thể, cuối cùng đánh mất lý trí, hóa thân thành Ma nhân. Nhưng điều không nghĩ tới là Âu Dương Minh sau khi hóa thành Ma nhân thì thần thông tăng vọt, lại ra tay giết chết rất nhiều người truy đuổi hắn, đến cả Đại trưởng lão Thiên Tượng cảnh dẫn đội cũng không địch lại, bị thương dưới tay hắn.” Lão giả nở nụ cười khổ.

"Ma hóa!"

Liễu Minh nghe đến đó, tức thì sắc mặt hơi đổi.

Âu Dương Minh chỉ là một tu sĩ Chân Đan cảnh, cứ coi như là tu luyện thứ gọi là Bát Hoang Phạm Ma Công, thực lực có điểm tăng tiến nhưng có thể bằng một lần hành động mà đả thương trưởng lão Thiên Tượng cảnh thì có thể thấy được mức độ Ma hóa nặng tới đâu rồi.

“Cuối cùng, đến cả Thái Thượng Trưởng Lão Thông Huyền bế quan quanh năm cũng bị kinh động đồng thời xuất quan tiến vào trong bí cảnh, chuẩn bị đích thân bắt Âu Dương Minh. Nhưng lúc đó, Âu Dương Minh kia chẳng biết vì sao lại biến mất không thấy tung tích. Nghe nói vị Thái Thượng Trưởng Lão đã lật tung cả Phục Ma Bí Cảnh lên mà vẫn không thể nào tìm được hắn. Từ đó về sau, rút cuộc cũng chẳng có ai biết được tung tích của hắn nữa.” Lão giả áo bào vàng nói đến đây, lại bắt đầu thở dài.

Liễu Minh nghe được tới điểm này, sau khi nhíu mày một cái lại nhìn Sa Sở Nhi một cái.

Nguyên nhân khiến Âu Dương Minh đột nhiên tu luyện Ma công, nàng tuy rằng không rõ lắm nhưng nếu như phát sinh từ sau khi y từ Quỷ Mạc kia trở về, thì có lẽ hơn phân nửa là y không tránh khỏi việc có liên quan với Nam Hoang Khôi Đế rồi.

“Nói như thế thì tiền bối cũng không biết tung tích gia phụ.” Đôi mắt trong sáng của Sa Sở Nhi có chút thất thần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

“Ta cũng có phần hiểu rõ vì sao Âu Dương gia chủ không đồng ý tiếp kiến Sa cô nương rồi.” Liễu Minh khẽ thở dài một tiếng nói.

“Đúng là như thế, Âu Dương gia sinh ra đệ tử trong tộc tu luyện công pháp Ma Tộc, việc này có khả năng kéo theo cả đại sự đại lục Trung Thiên vấn trách, khi ấy Tộc trưởng hạ lệnh giấu nhẹm việc này đi, đồng thời phong tỏa toàn bộ tin tức có liên quan đến Âu Dương Minh. Còn những người cùng chi mạch như chúng ta thì đồng thời cũng bị liên đới đến việc này, đa số đều bị đẩy đi lưu vong đến những vùng xa xôi trên đại lục, chỉ có lão phu vì năm đó ở trong tộc đã từng tạo ra chút cống hiến cho nên lúc đó mới thoát khỏi việc này mà có thể ẩn cư ở chỗ xa thế này. Lại nói tiếp, Âu Dương Minh và ta có thể nói là có ân oán khó hiểu, nhưng mà cho tới giờ thì lão phu cũng không có ý định truy cứu nữa. Con là con gái của hắn, cũng vốn mang họ kép Âu Dương, nghĩa là phải gọi Âu Dương Sở Nhi mới đúng, ta có thể gọi con một tiếng Âu Dương chất nữ không.” Lão giả áo bào vàng khẽ thở dài, nhìn Sa Sở Nhi trước mặt, đổi chủ đề nói chuyện, khi nói tới hai chữ “chất nữ”, ánh mắt đồng thời cũng dần dần trở nên nhu hòa.

“Vâng, Âu Dương…bá phụ.” Sa Sở Nhi do dự một chút rồi khẽ ngập ngừng gọi một tiếng.

Lão giả áo bào vàng nghe thế, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười, tựa như rất thích một tiếng ‘Bá phụ’ này.

“Sở Nhi chất nữ, Âu Dương thế gia những năm qua trước sau vẫn truy tìm tung tích phụ thân con, con lần này lại chủ động tìm đến cửa cũng không phải hành vi sáng suốt. Bá phụ khuyên con không nên ở lại nơi này lâu, mau chóng quay về Nam Hoang đi thôi.”

Sa Sở Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi.

“Sa cô nương, Âu Dương tiền bối nói cũng không phải không có lý. Nếu như lệnh tông thực sự mất tích, chúng ta tốt hơn là cáo từ đi trước a, chờ sau này có cơ hội lại tới địa phương khác nghe ngóng tin tức người.” Liễu Minh vừa đứng dậy, vừa chớp mắt nói.

“Bá phụ, đa tạ người đã nói cho con biết nhiều sự việc liên quan đến gia phụ, về sau có cơ hội, chất nữ tự nhiên lại đến nhà bái tạ!” Sa Sở Nhi khẽ gật đầu, cũng đứng dậy rồi trịnh trọng thi lễ với lão giả áo bào vàng rồi nói.

“Tốt, ta cũng không giữ các con ở lâu. Có điều là gia tộc đã kinh doanh nhiều năm trong thành Nam Minh, tai mắt không ít, Sở Nhi chất nữ con với mọi việc nhớ phải cẩn thận.” Lão giả áo bào vàng chắp tay với hai người, căn dặn.

Tiếp đó hai người Liễu Minh liền ra khỏi đại sảnh, chuẩn bị từ trong sân bay lên rồi rời đi.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có một tiếng “Ầm” thật lớn vang lên, bầu trời vốn tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu dao động tỏa sáng chói lòa, còn màn sáng màu xanh ở bốn phía theo ánh sáng dao động chói lòa kia cũng thình lình hiện ra.

“Xoạt” một tiếng, cấm chế bảo phủ mảng rừng cây này cuối cùng bị cứng rắn xé rách ra.

Tiếp đó, những tiếng xé gió vèo véo truyền đến, bốn đạo độn quang sáng ngời màu tím liền đáp xuống, biến thành bốn bóng người vận áo bào tím, bốn người lóe một cái liền chắn trước mặt hai người Liễu Minh, Sa Sở Nhi.

Thân thể Liễu Minh hơi động một chút, che cho Sa Sở Nhi ở sau lưng đồng thời đôi mắt nhíu lại quét về phía những kẻ mới tới.

Bốn người mơ hồ cho thấy kẻ cầm đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, trừ người này ra còn có một đại hán dáng người tráng kiện, một nam tử cao gầy sắc mặt tiều tụy và một thiếu phụ dáng yểu điệu.

“Bốn vị đạo hữu có ý gì, vì sao ngăn cản hai người chúng ta?” Liễu Minh lạnh nhạt nói, với bốn kẻ thình lình xuất hiện này cũng không lộ ra vẻ quá giật mình.

“Các hạ là Liễu đạo hữu của Thái Thanh môn a, chúng ta không phải vì đạo hữu mà đến, nữ tử phía sau ngươi là hậu nhân của một tên phản nghịch trong Âu Dương thế gia, chúng ta nhận mệnh lệnh của hội Trưởng lão, phải bắt ả trở về, hy vọng các hạ không gây phiền toái cho chúng ta.” Kẻ nói chuyện đúng là lão giả tóc bạc cầm đầu.

Ba người khác lập tức làm thành một hình bán nguyệt, phong kín con đường phía trước hai người Liễu Minh.

"Con gái của kẻ phản nghịch!"

Liễu Minh dùng thần thức quét qua, sóng mắt bỗng hơi động.

Trong bốn người, lão giả tóc bạc tu vi là Chân Đan sơ kỳ, ba người còn lại thình lình tu vi cũng gần như hắn, đều là tu sĩ Hóa Tinh hậu kỳ.

“Người Âu Dương gia sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng theo dõi chúng ta?” Trên mặt Sa Sở Nhi lộ vẻ có chút kinh ngạc, lập tức hơi giật mình truyền âm với Liễu Minh.

“Chỉ e từ khi nàng xuất hiện ở Tuyền Mộng Sơn này thì Âu Dương gia liền liên tục phái người âm thầm theo dõi, bọn chúng không có lập tức bắt nàng, quá nửa là dụ phụ thân nàng xuất hiện rồi.” Liễu Minh bình tĩnh truyền âm trả lời, ánh mắt lướt qua bốn người đối diện đồng thời nhanh chóng nhìn nhìn một vòng xung quanh.

“Bọn chúng mơ hão!” Sa Sở Nhi nghe thế, đôi mi thanh tú nhăn lại, ánh sáng trắng trong tay lóe lên, tức thì có một thanh đao hẹp dài sáng lấp lánh.

Một luồng khí từ lạnh buốt lăng lệ ác liệt tỏa ra, sắc mặt bốn người đối diện trở nên lạnh lẽo đồng thời trên người cũng bắt đầu sáng lên vầng hào quang đặc biệt.

“Các ngươi…” Âu Dương Khuê từ trong đại sảnh bước ra, trông thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt bắt đầu biến ảo một hồi.

“Âu Dương Khuê, ngươi tự tiện tiết lộ thông tin mật của Âu Dương thế gia cho người ngoài, việc này đã báo gia chủ biết, xử phạt ngươi thế nào sau này hãy nói, nếu như người muốn bảo đảm một nhà ngươi vô sự thì ngoan ngoãn đứng một bên mà trông.” Lão giả tóc bạc liếc nhìn y, lạnh lung nói.

“Ha ha, ta là kẻ sắp xuống mồ thì còn e sợ cái gì trừng phạt chứ, chỉ cần không gây họa đến người nhà là được rồi.” Sắc mặt Âu Dương Khuê sau một hồi thay đổi, cuối cùng chỉ có thể mang vài phần áy náy nhìn Sa Sở Nhi một cái rồi liền đột ngột quay người trở vào trong đại sảnh, xem ra là không ý định tiếp tục để ý đến chuyện này.

“Liễu huynh, đây là chuyện của muội, chàng là đệ tử Thái tông, bọn chúng không dám ngăn trở, tốt hơn là chàng đi trước đi.” Ánh mắt Sa Sở Nhi lóe lên tia sáng xong lại truyền âm nói với Liễu Minh.

Chân mày Liễu Minh dựng lên, lạnh lùng cười rồi hướng tới bốn người trước mặt nói:

“Bốn vị nhất định phải ra tay vào lúc này sao? Tại hạ và Sa cô nương có ước định trợ giúp nàng tìm kiếm tung tích gia phụ, nếu bây giờ mấy vị động thủ sẽ làm cản trở lời hứa của ta, không thể thương lượng thì đành phải động thủ với các người thôi.”

Sa Sở Nhi nghe thế, ngọc dung khẽ đổi, không khỏi nhìn về phía Liễu Minh một cái, trong ánh mắt mơ hồ có thêm vài tia khác thường.

“Ta ra tay ngăn gã này lại, ba người các người hợp sắc bắt nữ tử kia là được, nhớ kỹ phải tốc chiến tốc thắng, bắt sống đó!”

Lão giả tóc bạc lại hướng về ba người kia, lạnh nhạt căn dặn một tiếng, đồng thời hai tay đột nhiên chà một cái, tức thì một tầng ánh sáng vàng chói lóa từ trong tay lão đột nhiên tỏa ra, rung lên, tia sáng vàng lóe lên rồi một đường cầu vồng rời tay, cuốn thẳng về phía Liễu Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.