Ma Thiên Ký

Chương 871: Tân hư không kiếm



Dịch giả: Vong Mạng

Chỉ sau ba ngày ngắn ngủi, hắn cuối cùng đã tìm hiểu được bảy tám phần cái bí thuật dùng kiếm khí để dung luyện Tinh Hà Sa này rồi.

Liễu Minh lại nghỉ ngơi một ngày, khôi phục tinh thần lại trạng thái tốt nhất xong liền hít một hơi sâu, lập tức rót pháp lực vào Hồn Thiên Bia trong Linh Hải.

Một lát sau.

Trong một khoảng không gian mịt mờ tăm tối, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi, ở trước người hắn là một trận pháp lớn hơn một trượng màu vàng nhạt, trên trận pháp là một thanh kiếm màu vàng kim dài hai xích tám tấc đang lơ lửng không nhúc nhích.

Ở trung tâm trận pháp, dưới một màn sang màu vàng nhạt là một cái túi bình thường màu trắng, đúng là khoảng một phần mười chỗ Tinh Hà Sa mà Liễu Minh cố tình chuẩn bị từ trước.

Từng điểm sáng đang chậm rãi tràn từ miệng túi ra, trông như một dải Ngân Hà đầy sao đang tràn ngập trong trận pháp.

Đúng lúc này, thần sắc Liễu Minh hơi động, một tay hắn bấm kiếm quyết, Hư Không Kiếm bên trên trận pháp bỗng nhiên tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ, một luồng kiếm khí màu vàng cuồn cuộn đáp xuống, một tiếng “phốc” vang lên rồi chúng liền chui vào trong màn sáng.

Tiếp đó, một màn quỷ dị đã xảy ra!

Một đám điểm sáng trông như cát sỏi bị kiếm khí màu vàng bao vây kéo từ trong túi cuồn cuộn bay ra, hình thành một vòng xoáy cỡ nhỏ ở trong trận pháp, đoạn lại biến ảo một cái rồi hóa thành một thứ trông như tiểu kiếm với vô số điểm sáng lấp lánh.

Theo kiếm quyết liên tục biến hóa trong tay Liễu Minh, dưới sự dẫn dắt của kiếm khí màu vàng nhạt, Tinh Hà Sa không ngừng thay đổi hình dạng, những điểm sáng kia cũng càng lúc càng sáng lấp lánh thêm.

Qua thời gian cạn một chén trà, phía dưới cả màn sáng màu vàng nhạt, Tinh Hà Sa hóa thành một đoàn cát bạc to bằng nắm tay, liên tục tỏa ánh sáng bạc mờ lấp lánh.

“Có lẽ cũng không khác lắm.”

Liễu Minh thì thào tự nói một câu xong bèn đưa một tay nhẹ nhàng bắn về phía trận pháp màu vàng.

Một tia sáng vàng kim bắn ra, màn sáng màu vàng trên trận pháp rung rung một cái, ngay sau đó ánh sáng vàng kim chớp động một hồi, đoàn cát màu bạc vang lên một tiếng “phốc” rồi hóa thành một dòng cát bạc cuồn cuộn phóng lên trời, bay thẳng vào trong Hư Không Kiếm.

Cùng lúc đó, Hư Không Không Kiếm bắt đầu rung động không ngừng đồng thời từ trong nó phát ra những âm thanh cao vút.

Ngay sau đó, âm thanh “xùy xùy” không ngừng truyền ra, cát bạc hóa thành một con tiểu xà màu bạc, bắt đầu xoay quấn quanh thân kiếm màu vàng, sau một lát liền bao bọc cả chuôi kiếm nhỏ màu bạc vào trong đó.

Mà âm thanh do tiểu kiếm màu bạc phát ra cũng theo thời gian dần trôi mà trở nên càng thêm lớn, thêm hùng hậu.

"Ngưng!"

Một tay Liễu Minh nhẹ nhàng điểm một cái đồng thời miệng phun ra một phù văn to chừng nắm tay, phù văn quay tròn một cái trong không trung rồi “phành” một tiếng, khắc lên tiểu kiếm màu vàng kim.

Lớp ánh sáng bạc bao phủ trên phi kiếm liên tục lấp lóe, chỉ sau chốc lát liền hóa thành từng sợi tơ bạc chui vào trong phù văn màu vàng nhạt.

Liễu Minh thấy thế, lộ ra nụ cười mỉm, một tay nhẹ nhàng đánh một chiêu, thanh kiếm màu vàng kim xoay quanh một cái rồi vụt bay về trong tay hắn.

Hắn lại cẩn thận kiểm tra thanh Hư Không Kiếm này, trừ vừa rồi trên thân kiếm có thêm một phù văn to bằng nắm tay tỏa ánh sáng bạc mờ mờ ra thì cũng không có khác biệt gì lắm.

Một khắc sau, Liễu Minh phất một tay lên, tiểu kiếm màu vàng kim liền rời tay, hóa thành một đạo kiếm hồng màu vàng dài bảy tám trượng hướng về phía một đỉnh núi cao hơn trăm trượng ở không xa sau lưng hắn mà bắn vọt đi.

Một tiếng “ầm ầm” thật lớn vang lên!

Một luồng sáng màu vàng kim xuyên thẳng qua đỉnh núi, tức thì cả đỉnh núi đột nhiên vỡ nát ra thành những khối đá lớn đổ sụp xuống.

Liễu Minh mỉm cười!

Tuy nói nếu hắn quán chú toàn bộ pháp lực vào trong Nguyên Linh Phi Kiếm hoặc là kích phát ra Tinh Từ chi lực thì muốn phá một ngọn núi như thế cũng chẳng đáng kể nhưng lần này là lần đầu tự thân dùng một nửa pháp lực mà đã có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi như thế, xem ra Hư Không Kiếm này sau khi dung nhập thêm Tinh Hà Sa, bất luận là độ sắc bén hay là kiếm khí đều có sự tăng tiến vượt bậc.

Có điều, hắn mơ hồ cảm thấy chỗ một phần mười Tinh Hà Sa này còn chưa có đạt đến cực hạn của việc dung nhập.

Thời gian tiếp theo, Liễu Minh khép hai mắt lại, yên lặng nhớ lại phương pháp sử dụng thần thông mới có đề cập đến trong bí thuật, kiếm quyết trong tay bắt đầu không ngừng biến hóa.

Kim kiếm run run một cái trong hư không xong liền thấy một lũ điểm sáng từ phù văn màu vàng nhạt trên thân kiếm chen chúc bay ra rồi hóa thành từ viên cát sỏi màu bạc rất nhỏ, một tầng sương mỏng màu bạc như mạc bố bao bọc cả thanh kiếm vào trong đó.

*kim kiếm: kiếm màu vàng kim, mạc bố: tấm trướng bằng vải kiểu rèm che phòng.

Liễu Minh, ánh mắt lạnh lẽo, một tay nhắm về không trung chỗ có đám cát sỏi điểm một cái, một đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc thình lình phóng ra, “phốc” một tiếng, liền đánh lên màn cát màu bạc bên ngoài phi kiếm.

Màn cát màu bạc có hơi rung lên rồi ánh sáng bạc ở mặt ngoài lưu chuyển một hồi xong chỉ thấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc này như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy dấu vết gì nữa.

Một màn này khiến cho Liễu Minh lần nữa trở nên cực kỳ vui vẻ.

Căn cứ vào ghi chép trên điển tịch thì màn Tinh Hà Sa này có thể triệt tiêu phần công kích gây tổn thương để bảo vệ Nguyên Linh Phi Kiếm khi lâm trận đối địch, giúp linh tính bị hao tổn giảm xuống đến mức thấp nhất đồng thời trong điển tịch còn nhắc tới, Nguyên Linh Phi Kiếm có dung nhập thêm Tinh Hà Sa thì việc tốc độ bồi dưỡng và hồi phục kiếm khí cho cây kiếm này cũng gia tăng gấp bội, chỉ có điều điểm này hiện tại Liễu Minh lại không cách nào thử nghiệm được.

Hơn nữa trải qua cả một ngày dung luyện, giờ trên mặt Liễu Minh cuối cùng đã hiện lên thần sắc mệt mỏi.

Hắn khép hai mắt lại, vừa suy nghĩ cái thì bên tai liền có một tiếng vù vù truyền đến, sau một khắc hắn liền rời khỏi ảo cảnh, một lần nữa trở lại mật thất trong động phủ.

Hắn đứng dậy, đấm đấm tấm lưng mệt mỏi rồi liền ngả lưng luôn lên một khối đá cực lớn trong động phủ, bắt đầu nằm ngáy o..o…. Trong một khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Liễu Minh đều tiến vào trong ảo canh, không ngừng thử nghiệm cải biến phân lượng Tinh Hà Sa dung nhập vào trong Hư Không Kiếm đồng thời kiểm tra sự thay đổi của uy năng.

Trải qua thời gian kiên trì không ngừng dung luyện và kiểm tra nhiều lần, cuối cùng hắn phát hiện ra rằng, dung nhập Tinh Hà Sa vào phi kiếm sao cho còn thừa ra khoảng một phần tám, một phần chín thì vừa khớp có thể khiến uy năng của Nguyên Linh Phi Kiếm đạt đến mức lớn nhất mà kiếm khí cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Một ngày nửa năm sau, bên trong mật thất tại động phủ Liễu Minh, từng tầng cát sỏi màu bạc không ngừng lưu chuyển liên tục, thình lình lóe lên ánh sáng bạc ngập trời rồi lại hóa thành từng sợi nhỏ như là tơ bạc mỏng giăng tràn ngập khắp nơi trong mật thất.

Hắn hiện tại đã dung nhập thành công Tinh Hà Sa vào trong Hư Không Kiếm đồng thời cũng đã điều khiển nó hết sức thành thạo.

Tinh Hà Sa này không những có thể huyễn hóa từng tầng những điểm sáng khiến người ta hoa mắt, dùng quấy nhiễu ánh mắt địch nhân, kết hợp với đặc tính ẩn nấp của bản thân nữa thì có thể bất thình lình phát động một kích trí mạng bất cứ lúc nào khiến người khác khó lòng phòng bị, hơn nữa có thể chuyển hóa cát sỏi thành một một thanh sa kiếm màu bạc khiến cho uy năng Hư Không Phi Kiếm tăng không ít, quả thực vô cùng huyền diệu.

“Chúc mừng chủ nhân thành công dung luyện Tinh Hà Sa vào trong Nguyên Linh Phi Kiếm!” Hạt Nhi đang ngồi tu luyện ở một bên hé miệng cười cười, đứng dậy hướng về Liễu Minh, vỗ tay chúc mừng.

Kiếm quyết trong tay Liễu Minh biến đổi, cát sỏi màu bạc trong không trung khựng lại, biến ảo thành một một dải tơ bạc mảnh, bay vụt về trong tiểu kiếm màu vàng kim.

Tiểu kiếm màu vàng kim phát ra một âm thanh hùng hậu rồi lập tức bay vụt về giữa mi tâm Liễu Minh.

“Đây chỉ bước đầu tiên, tiếp theo mới là quan trọng nhất.” Liễu Minh nhìn Hạt Nhi khẽ cười nói, đồng thời hắn lấy từ trong góc tu di giới ra một viên đan dược có hỏa diễm ba màu bao phủ, đúng là viên Đấu Kiếm Đan cấp nhập phẩm kia.

“Chủ nhân, cái này hình như là… viên đan dược tìm được ở Tiểu Viêm giới ngày trước.” Hạt Nhi thấy thế, thần sắc hơi động nói.

“Không sai, đan này chính là Đấu Kiếm Đan, chính là vật thiết yếu để luyện chế Kiếm Hoàn. Phi Nhi hiện tại còn đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt, ngươi hãy ở lại nơi này tiếp tục tu luyện đồng thời hộ pháp cho nó, ta phải đi ra ngoài một chuyến.”

Liễu Minh căn dặn Hạt Nhi một câu xong liền mở toàn bộ cấm chế ra rồi rời khỏi động phủ, vừa bấm pháp quyết, chân giẫm một đám mây đen, xé gió bay đi.

Hai, ba ngày tiếp đó, Liễu Minh đắm mình ở trong Tàng Kinh Các đồng thời tiêu toàn bộ điểm cống hiến còn lại trong tay, lật xem mấy lần tất cả các điển tịch có liên quan Kiếm Hoàn và Đấu Kiếm Đan, thế nhưng những thông tin có liên quan mà hắn đọc được so với trước đây cũng chẳng khác mấy, còn về cách sử dụng Đấu Kiếm Đan ra sao lại chỉ nói qua loa có mấy câu khiến cho hắn không khỏi cảm thấy buồn bực.

Có điều là nghĩ tới cùng thì cái này cũng đúng, Đấu Kiếm Đan này cần Đan sư cảnh giới Thiên Tượng cảnh mới có thể luyện chế, thêm nữa tài liệu thì không thứ nào không phải là trân phẩm của thế gian, nếu không không phải mình có một phen cơ duyên xảo hợp, may mắn kiếm được một viên trong Tiểu Viêm giới thì chỉ e đến muốn chạm tới đan này cũng tuyệt không thể được.

Nếu không có đan này, việc luyện chế Kiếm Hoàn tức thì cần bản thân phải đấu kiếm ngàn vạn lần mới có thể hoàn thành, việc tiêu tốn thời gian lẫn độ khó khăn của việc này đủ để đoán rằng sẽ khiến đại đa số Kiếm tu chán nản mà dừng bước.

Liễu Minh sau khi nghĩ lại, lúc này quyết định đi bái phỏng vị Hàn trưởng lão của Thiên Kiếm Phong kia rồi hỏi y một chút về việc này.

Hắn lập tức rời khỏi Tàng Kinh Các, chân giẫm một đám mây đen, xé gió bay về phía động phủ Hàn trưởng lão.

Sau thời gian ăn một bữa cơm, trong đại sảnh động phủ Hàn trưởng lão, một cơn lốc xoáy cát sỏi màu bạc như vòi rồng đang gào thét lao qua chỗ trung tâm sảnh đường.

Bên trong đám cát sỏi màu bạc lờ mờ lộ ra ánh sáng màu vàng kim nhạt cùng âm thanh vù vù trầm thấp, đúng là Nguyên Linh Phi Kiếm của Liễu Minh.

“Ngươi có thể dung nhập vừa đủ lượng Tinh Hà Sa vào như thế khiến Nguyên Linh Phi Kiếm đạt tới trạng thái như thế này đúng là không dễ dàng. Đối với loại việc như phân lượng tài liệu dùng dung nhập vào này, bổn tọa cũng chỉ có thể đánh giá đại khái mà thôi, dù sao loại tài liệu trân quý cỡ như Tinh Hà Sa này cũng không có khả năng để chúng ta tùy tiện tiêu xài rồi đem Nguyên Linh Phi Kiếm bình thường ra mà thử nghiệm dung luyện được.” Nam tử áo xám ở một bên khẽ gật đầu nói.

“Thái thượng trưởng lão khen lầm rồi, đệ tử lần này tới đây, ngoài việc muốn để tiền bối xem thanh Hư Không Kiếm đã dung luyện này ra thì còn có một chuyện muốn nhờ trưởng lão chỉ điểm một chút nữa.” Liễu Minh dừng kiếm quyết trong tay lại, đưa một tay đánh một chiêu thu nó lại.

Cát sỏi màu bạc ngập trời liền bay cuốn một hồi rồi lập tức theo tiếng “sàn sạt” chui hết vào trong phù văn trên phi kiếm, tiếp đó Hư Không Kiếm ở giữa không trung rung rung một cái rồi liền bay vụt vào trong kiếm nang bên hông hắn.

“Ồ, là việc gì, nói ta nghe một chút đi.” Thần sắc nam tử áo xám khẽ động đoạn lão trầm giọng nói.

“Về phương pháp tiến cấp Kiếm Hoàn, đệ tử sau khi tìm đọc điển tịch có liên quan xong đã có chỗ hiểu rõ. Hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm về việc sử dụng Đấu Kiếm Đan.” Liễu Minh, mặt không biểu tình, nói.

“Đấu Kiếm Đan? Chẳng lẽ ngươi có thứ đó?” Nam tử áo xám nghe thấy Liễu Minh nhắc tới “Đấu Kiếm Đan” thì sắc mặt hơi đổi, có vẻ có chút ngoài dự liệu, hỏi ngược lại.

“Trưỡng lão đã hiểu lầm, là đệ tử từng nhận một nhiệm vụ tông môn, hỗ trợ Chung trưởng lão, Chung Ý luyện chế Đấu Kiếm Đan nên hiểu biết được một chút việc về đan dược này, nghe nói có thể trợ giúp luyện chế Kiếm Hoàn, do vậy đặc biệt tính tới thỉnh giáo Hàn trưởng lão một chút.” Liễu Minh có chút hàm hồ đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.