Ma Thiên Ký

Chương 873: Đấu kiếm



Dịch giả: nila32

Liễu Minh phóng mắt quan sát xung quanh nhưng không thể nhìn ra cảnh vật gì khác ngoại trừ Đoạn Kiếm Sơn sừng sững trước mặt. Bốn phía đều được bao bọc bởi màn chắn do tầng sáng màu trắng tạo thành. Trên mặt khí bích, có thể nhìn thấy vô số kí tự trắng ngà loáng thoáng chớp động không ngừng. Thỉnh thoảng lại có từng sợi kiếm khí vô tình lọt vào bên trong màn sáng liền lập tức biến mất không còn chút tăm tích.

“Ồ?” Liễu Minh thấy vậy liền ngạc nhiên. Hắn hít sâu một hơi sau đó từ từ điều động pháp lực tinh thuần trong cơ thể. Một tay Liễu Minh vỗ nhẹ vào vỏ kiếm bên hông như muốn xoa dịu những cơn xung động của Nguyên Linh Phi Kiếm, đồng thời hai chân đạp mạnh phóng thẳng lên trời.

Một lát sau, chỉ thấy một đạo kim quang nhanh như chớp đã đến gần bình đài trên đỉnh núi.

Độn quang thu vào lần nữa hiện ra thân hình của Liễu Minh. Cách vị trí hắn vừa đáp xuống không xa, có thể nhìn thấy một tấm bia đá phong cách có chút cổ xưa.

Quan sát kĩ, có thể nhận ra bên cạnh bia đá là một thanh trường kiếm vàng kim ngập sâu vào bên trong núi đá. Thân kiếm phát ra hào quang ánh vàng rực rỡ, lưỡi kiếm trải qua năm tháng đã lưu lại dấu vết của thời gian, nhưng kì lạ nhất vẫn là những đốt ngón tay không trọn vẹn bám lên chuôi kiếm.

Dường như thanh kiếm này cũng không quá cổ xưa, bởi hình vẽ Bàn Long trên chuôi kiếm vẫn chưa bị phai mờ. Ngoài ra người quan sát vẫn có thể cảm nhận được một cỗ Kiếm ý bất khuất tản mát từ thân kiếm.

Phóng mắt nhìn khắp ngọn núi này có thể thấy được khắp nơi đầy rẫy những xác kiếm gãy, phải đến hàng trăm cái. Bên cạnh mỗi chuôi kiếm không ngoại lệ đều có một bia đá được dựng lên. Dường như mỗi một chuôi kiếm lưu lại nơi đây đều có câu chuyện của riêng nó.

Mặc cho quá khứ tung hoành ngang dọc, mặc cho chiến tích lẫy lừng của ngày xưa tháng cũ, phi kiếm một khi đã được mai táng tại đây, cuối cùng cũng không tránh được tình cảnh bị quên lãng. Tàn tích lưu lại chỉ là những tấm bia đá cùng những chuôi kiếm phát ra ánh sàng nhàn nhạt.

Thế nhưng những tia chớp yếu ớt này dường như vẫn không chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Quanh năm suốt tháng, chúng ngưng tụ thành một hư ảnh kiếm khí uy mãnh không chút tổn hại, như muốn nhắc nhở những kẻ tiến vào nơi này: Những tàn kiếm này trước kia cũng từng có một quá khứ huy hoàng đáng tự hào.

“Liệt Dương kiếm!”

Liễu Minh lúc này chợt chú ý đến một bia đá gần đó. Hàng chữ trên mặt bia không khỏi khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc.

Từ xa, hắn đã mơ hồ cảm thấy Kiếm ý phát ra từ chuôi kiếm vàng kim kia không ngờ lại có chút quen thuộc. Nhìn thấy hai chữ “Liệt Dương” hắn mới đột nhiên nhớ ra phi kiếm kim sắc này chính vũ khí mà ảo ảnh của Kim Liệt Dương bên trong Bích Khung Huyễn Cung đã từng sử dụng.

Hơn nữa Liễu Minh đã nhiều lần giao đấu cùng ảo ảnh này bên trong Không Gian Thần Bí, lúc này mới có thể nhận ra nhanh chóng như vậy.

Đúng lúc này, thanh tàn kiếm kia dường như cảm ứng được có người đang tiến tới. Sau một hồi hào quang vàng kim đại phóng, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hùng hậu, mãnh liệt như bài sơn đảo hải ập thẳng vào mặt Liễu Minh. Vỏ kiếm bên hông của hắn không ngờ cũng giống như cảm nhận được đối thủ, nhanh như chớp tự động nới lỏng, phóng ra một đạo kim quang mịt mờ.

Liễu Minh phản ứng cực nhanh, không chút chậm trễ chụp lấy Hư Không Kiếm đang hùng hổ thoát ra sau đó không chút do dự phóng mình bay thẳng xuống chân núi.

Khi Liễu Minh lần nữa đặt chân xuống mặt đất, Hư Không Kiếm trong tay rốt cuộc mới từ từ khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.

Trải qua một phen dò xét, Liễu Minh phát hiện tàn kiếm trên núi Đoạn Kiếm phân bố không đều. Từ vị trí hắn đang đứng lên đến đỉnh núi, số lượng tàn kiếm ngày càng thưa thớt nhưng độ mạnh mẽ của kiếm khí phát tán ra lại hoàn toàn trái ngược.

Vừa rồi, hắn còn chưa sử dụng Đấu Kiếm Đan, chuôi Liệt Dương Kiếm kia đã hùng hùng hổ hổ muốn phá mộ bắn ra. Nếu liều lĩnh xông lên ngay từ đầu chỉ sợ nguy hiểm gặp phải là không thể tránh khỏi.

Suy nghĩ như vậy, hắn liền quyết định trước tiên sẽ bắt đầu từ nơi thấp nhất, để cho Hư Không Kiếm bắt đầu quá trình tôi luyện bằng việc tranh đấu cùng những phi kiếm bình thường. Đến khi phi kiếm đã được rèn luyện thật tốt mới tiến hành khiêu chiến những tàn kiếm khủng bố hơn.

Đợi khi tâm tình lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, Liễu Minh mới từ tốn từ trong Tu Di giới lấy ra một viên Đấu Kiếm Đan nhập phẩm đựng trong một lọ thuốc ba màu.

Chỉ thấy Liễu Minh không nhanh không chậm ném đan dược này lên cao sau đó mau chóng ngưng tụ kiếm quyết. Kiếm nhỏ màu vàng cảm nhận được hiệu lệnh của chủ nhân liền phóng thẳng lên không trung.

Trong lúc kiếm quyết của Liễu Minh liên tục biến đổi, Hư Không Kiếm cũng từ từ tỏa ra từng tia kiếm khí màu vàng nhạt ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng soi rọi ngọn lửa tam sắc.

“Phanh” một tiếng trầm đục!

Chỉ thấy hoa lửa ba màu nhanh chóng dung hợp với kiếm khí màu vàng kia. Sau đó, chỉ còn lại một viên ngọc phát sáng rực rỡ không ngừng xoay tròn giữa không trung.

Lập tức, trong hư không tràn ngập những tia lửa đủ màu, đồng thời một cỗ hun hương chi khí nhàn nhạt cũng từ từ tản mát ra xung quanh.

Không lâu sau, Đoạn Kiếm sơn cũng bắt đầu rung động, vô số tàn kiếm đủ hình đủ dạng dường như cũng bắt đầu cộng hưởng, phát ra từng tràng “Ong ong” thanh thúy.

Bỗng nghe “Vèo” một tiếng!

Từ trên vách núi bên cạnh Liễu Minh, bỗng có một thanh kiếm gãy màu xám đột ngột phá đá xông ra, hóa thành một đạo hào quang màu xám dài hai ba trượng bắn về phía Ngân cầu trên không.

“Đi!”

Liễu Minh thấy vậy khẽ quát một tiếng, hai tay cũng không chút chậm trễ kết thành kiếm quyết. Phi kiếm màu vàng kim đang xoay tròn trên không trung bỗng dưng biến mất.

Không lâu sau đó, một đạo kim quang dài hơn một trượng đột ngột xuất hiện trở lại phóng như bay về phía vệt sáng màu xám đang lao tới.

“Xoẹt”, một tiếng đứt ngọt truyền đến!

Một tiếng gào thét thình lình truyền ra từ bên trong hôi mang. Chỉ thấy quang mang xám xịt trên thân kiếm kia từ từ tiêu tán, lần nữa lộ ra một đoạn kiếm gãy ảm đạm vô quang nhanh chóng cắm ngập trở lại vào vách đá.

Ngay lúc này, trên vách núi liền có từng đoàn sương mù xám nhạt hiện ra, nhanh chóng bọc lấy thanh tàn kiếm bị thương vào bên trong.

“Thì ra Đoạn Kiếm Sơn này lại còn có năng lực ân cần săn sóc những Tàn Kiếm ở đây.” Liễu Minh thấy vậy liền không khỏi ngạc nhiên sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

Lại nói, thời gian từ lúc tiểu kiếm màu xám kia hùng hổ xông ra đến lúc bị Hư Không kiếm đánh bật trở lại chỉ vẻn vẹn trôi qua vài nhịp thở.

Lúc này, từng tràng âm thanh “Xuy xuy” liên tiếp truyền đến, vô số đoạn kiếm gãy nhao nhao chui lên từ dưới mặt đất, sau đó hóa thành kiếm quang đủ màu đủ sắc gào thét xông đến vị trí của phi kiếm màu vàng trên không trung.

“Không xong!”

Liễu Minh thấy vậy vội vàng phóng người bắt lấy Đấu Kiếm Đan sau đó nhanh chóng thu lại đan dược vào bên trong Tu Di giới.

Tuy đã từng nhiều lần mô phỏng quá trình sử dụng Đấu Kiếm Đan bên trong Huyễn cảnh nhưng hiện tại xem ra hắn đã đánh giá quá thấp hiệu quả khiêu khích của viên thuốc này với những Tàn Kiếm tại đây.



Trong lúc này, trong một động phủ tại Thiên Kiếm Phong, một thanh niên cẩm bào đầu đội mũ ngọc đang khoanh chân quan sát qua một màn sáng màu trắng trong hư không.

“Ai, mấy tên gia hỏa kia quả thật càng già càng hồ đồ mà! Kẻ kia chỉ là một tiểu bối Giả Đan cảnh, phi kiếm mặc dù đã dung luyện qua Tinh Hà Sa so với phi kiếm bình thường sắc bén hơn không ít nhưng luyện chế Kiếm Hoàn vào lúc này vẫn là có chút nóng vội, chậc chậc… Còn ban cho hắn Đấu Kiếm Đan nhập phẩm, một khi khống chế không khéo chỉ sợ sẽ khiến tính mạng của tiểu tử kia chịu nhiều nguy hiểm. Bất quá, người này cũng không phải là đệ tử Thiên Kiếm Phong ta, chỉ có thể xem vào vận mệnh của hắn thôi.”

Sau khi lẩm bẩm vài câu, thanh niên áo bào xanh liền vung tay đánh ra một đạo thanh quang về phía màn sáng màu trắng. Lập tức, mặt ngoài màn sáng liền nổi lên một trận rung động nhè nhẹ sau một tiếng “Phốc” liền hóa thành từng điểm sáng màu trắng từ từ tiêu tán.



Lúc này, bên trong Đoạn Kiếm Sơn, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, trên trán có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống.

Dưới sự thao túng của kiếm quyết không ngừng biến ảo trong tay hắn, chỉ thấy một đạo kim quang trên hư không không ngừng chống trả từng tràng vây bắt. Từ trong màn hào quang chói mắt đủ màu đan xen, thỉnh thoảng lại truyền ra từng tràng âm thanh chát chúa do phi kiếm va chạm ma sát vào nhau.

Cũng vì hiệu quả mạnh mẽ đến bất ngờ của Đấu Kiếm đan cấp bậc nhập phẩm, tuy chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng kịp hấp dẫn hàng trăm phi kiếm bay vụt đến đây, cùng với phi kiếm Hư Không loạn đấu không dứt.

May mắn thay, có số ít phi kiếm không biết vì nguyên nhân gì lại quấn lấy nhau giữa không trung, khiến cho việc ứng phó của Liễu Minh cũng nhẹ đi không ít.

Tuy trước mắt chỉ phải đối phó với những tàn kiếm yếu ớt nhất nhưng dưới tình huống cả trăm phi kiếm xông lên cùng một lúc, dù là Hư Không kiếm sắc bén vô cùng cũng không cách nào chống đỡ những đợt xa luân chiến trong thời gian dài.

Lúc này, kim quang phát ra từ Hư Không Kiếm đã ảm đạm vài phần so với trước, mặc dù có Tinh Hà Sa bảo vệ nhưng thân kiếm vẫn xuất hiện những vết nứt mà mắt thường có thể nhận ra.

Mặt khác Tinh Thần lực của Liễu Minh cũng không ngừng tiêu hao vào việc điều khiển phi kiếm. Mặc dù Tinh Thần lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai, lại có sự hỗ trợ của Hóa Thức Trùng nhưng chống chọi đến lúc này, Liễu Minh đã gần chạm đến giới hạn của bản thân. Cho dù đổi lại là một Kiếm Tu Chân Đan sơ kỳ bình thường khác, chỉ sợ đã sớm rơi vào cảnh kiếm hủy nhân vong rồi.

Cùng lúc, lại có vô số phi kiếm giống như bị Kiếm Ý ở đây hấp dẫn, tốp năm tốp ba nhằm thẳng phía này kích xạ đến.

Tới nước này, Liễu Minh đành bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng rồi vươn tay thu hồi phi kiếm vàng kim. Sau khi trảm lui hai thanh kiếm đang vây quanh, Hư Không kiếm nhanh chóng bay vụt trở lại túi kiếm bên hông của hắn.

Liễu Minh một tay khẽ vuốt vỏ kiếm, đồng thời không chút chậm trễ điều động pháp lực quán chú đến hình xăm Xa Hoạn trên người, kích phát kỹ năng che giấu khí tức sau đó lao đi thật nhanh về một vị trí vắng vẻ phía sau vách đá.

Quả nhiên như hắn dự đoán, bảy tám chục thanh phi kiếm còn lại trên không trung sau khi mất đi mục tiêu chính liền quay qua xâu xé lẫn nhau.

Không lâu sau, những phi kiếm kia rốt cuộc cũng tiêu hao hết kiếm khí bèn đình chỉ tranh đấu, bay ngược trở về bên trong Đoạn Kiếm Sơn. Ngoài ra còn có vài chuôi kiếm đã trở nên ảm đạm vô quang, hẳn là đã hoàn toàn mất đi linh tính liền rơi vương vãi lộn xộn trên mặt đất.

Tình huống của Hư Không Kiếm lúc này không quá lạc quan. Ngoại trừ những vết nứt ban nãy còn có thể nhận thấy vô số vết cắt trên thân kiếm. Tuy không phải là tổn thương quá nghiêm trọng nhưng tối thiểu cũng cần chăm sóc cẩn thận mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Bất quá Liễu Minh cũng không cảm thấy quá nôn nóng!

Lần này sai lầm là do hắn khống chế không tốt Đấu Kiếm Đan kia vì vậy tranh thủ thời gian để phi kiếm hồi phục, hắn liền tiến vào Huyễn cảnh để mô phỏng lại quá trình sử dụng đan dược này.

Vừa rồi chỉ là một ít phi kiếm cấp thấp, về sau hắn còn phải tiến vào trung và thượng tầng ngọn núi để ma luyện phi kiếm, nếu điều khiển Đấu Kiếm Đan không tốt nói không chừng còn không thể đảm bảo mạng nhỏ của bản thân.

Trải qua một phen suy tính, Liễu Minh liền lấy ra một ít đan dược từ trong túi sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tiến hành việc khôi phục tinh thần lực cùng pháp lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.