Ma Thiên Ký

Chương 875: Kiếm Hoàn thành hình




Dịch giả: nila32

Liễu Minh trước tiên lặng yên thả ra thần thức, quan sát sơ lược mấy tấm bia đá. Tất cả đều có lai lịch không nhỏ. Trong đó một tấm bia đá phát ra tử quang rạng ngời không ngờ lại là mộ phần phi kiếm của một vị Kiếm tu Thông Huyền cảnh sáng lập Thái Thanh Môn ngày đó.

Không thể không nói, Liễu Minh trong những ngày gần đây đã không kìm được cảm thấy lo lắng.

Trải qua nhiều năm như vậy, Hư Không Phi Kiếm đã giao đấu với vô số tàn kiếm. Dưới quá trình không ngừng ma luyện, uy năng của phi kiếm ngày càng tinh tiến nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đạt đến đẳng cấp Kiếm Hoàn trong truyền thuyết.

Nếu thật sự phải tranh đấu với tất cả tàn kiếm trong Đoạn Kiếm Sơn này chỉ sợ phải tiêu tốn ít thì vài năm nhiều thì mười năm hai mươi năm đều không phải là không thể.

Lại nói những phi kiếm còn lại này đều có uy lực thông thiên. Nếu không cẩn thận để cho Hư Không Kiếm bị những tàn kiếm này đánh trọng thương dẫn đến Linh tính không cách nào chữa trị, đó mới gọi là thất bại trong gang tấc.

Trong lúc Liễu Minh còn đang đau đầu suy tính, Hư Không Kiếm trên không đã biến thành cầu vồng cuốn theo cát đá tạo thành một con trường xà màu bạc quấn quanh cầu vồng màu đen đối diện.

Phi kiếm màu vàng bị cát bạc bao bọc liền phát ra từng tràng âm thanh gào thét. Hắc quang theo đó cũng trở nên ảm đạm vài phần.

“Đi!”

Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt sáng ngời, một tay nhẹ nhàng điểm vào hư không. Hư Không Kiếm liền đó thình lình tăng tốc đánh “Vèo” một tiếng, lưu lại một vệt kiếm óng ánh rạch ngang bầu trời.

“Phanh” một tiếng nổ mạnh rầm trời chuyển đất vang lên!

Chỉ thấy phi kiếm màu đen đột ngột bắn ra từ trong màn cát màu bạc. Hắc khí trên thân kiếm bốc lên nghi ngút bao bọc thân kiếm rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng sáng hình lưỡi liềm tối om.

Liễu Minh thấy vậy liền lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm này chịu một kích toàn lưc của Hư Không Kiếm vậy mà dường như không chịu chút nào hư tổn, giống như chỉ vì chưa đủ Kiếm khí mới ôn dưỡng đứng lên. Thật sự là vô cùng huyền diệu.

Không đợi hắn kịp suy ngẫm kĩ càng, đỉnh đầu Hư Không Kiếm bỗng nhiên phát ra từng tràng âm thanh vù vù, kim quang trên thân kiếm không ngừng phát ra chói mắt, ngân xà do Tinh Hà Sa hóa thành theo đó tự động thu hồi đến bên cạnh từng vòng kim quang.

Một lát sau, cả thanh phi kiếm đã biến thành một quang đoàn màu vàng lớn hơn một trượng. Từ xa nhìn lại giống như vầng mặt trời rực rỡ lơ lửng, chậm rãi chuyển động trên không trung.

“Chẳng lẽ lại…”

Liễu Minh thấy vậy bèn khép chặt hai mắt từ từ nhớ lại thời điểm phát sinh dị tượng khi luyện chế Kiếm Hoàn mà điển tịch ghi lại, trong lòng lập tức cực kỳ vui mừng.

Ngay lập tức, hắn không chút chần chờ há miệng phun ra một ngụm máu tươi bắn lên quang đoàn màu vàng. Mười ngón tay theo đó nhanh chóng không ngừng run rẩy, từng đạo pháp quyết lần lượt được đánh lên không trung.

Mà viên Đấu Kiếm Đan vẫn luôn lơ lửng bất động trên cao lúc này nhanh chóng chui tọt vào trong quang đoàn kim sắc kia.

Sau một khắc, bốn phía xung quanh bỗng nhiên xiết chặt, một hồi cuồng phong gào thét. Bầu trời bỗng trở nên đen kịt một mảnh. Ngàn vạn tàn kiếm rải rác khắp Đoạn Kiếm Sơn dường như cảm ứng được điều gì đồng loạt phát ra từng tràng âm thanh réo rắt.

Ngay sau đó, “Xùy xùy” tiếng xé gió đại tác!

Từng sợi Kiếm khí lục sắc từ những tàn kiếm đoạn đao trên núi liền nhao nhao bắn ra, đan thành một tấm lưới bao phủ cả tòa Đoạn kiếm sơn sau đó lũ lượt chui vào bên trong mặt trời óng ánh do Hư Không Kiếm biến thành khiến cho quả cầu ánh sáng này không ngừng biến lớn.

Sau thời gian chừng một nén nhang, mặt trời vàng óng đã lớn chừng mười trường. Từng cỗ Kiếm ý kinh người bắt đầu không ngừng tản mát ra xung quanh.

Khuôn mặt Liễu Minh đã tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên.

Hư Không Kiếm bất ngờ đã bước vào giai đoạn ngưng hoàn, khoảng cách tiến giai Kiếm Hoàn đã không còn xa nữa.

Dưới sự thao túng của Liễu Minh, ánh dương rực rỡ trên không trung vẫn không ngừng hấp thụ thật nhiều Kiếm Khí. Qua một thời gian, khi Kiếm khí tuôn ra từ trên kiếm sơn dần trở nên thưa thớt, một âm thanh thật lớn thình lình vang lên!

Chỉ thấy từng sợi mây ngũ sắc lần lượt kéo đến bên cạnh mặt trời màu vàng sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một đám mây thật lớn, đem toàn bộ ánh dương kia bao phủ vào trong. Có thể thấy mơ hồ những phù văn óng ánh không ngừng chớp động, đồng thời linh văn trắng ngà trên khí bích xung quanh cũng chậm rãi hiện ra.

Trên bầu trời bỗng truyền xuống từng hồi âm thanh đinh tai nhức óc, vô số kiếm khí màu vàng phun ra từ trong đám mây, giống như muốn cắt nát toàn bộ bầu trời rộng lớn.

Cùng lúc đó, tại Thiên Kiếm Phong cách đó không xa, một địa phương sương tuyết giá rét bao bọc, không một bóng người lai vãng, bỗng nhiên lộ ra một khe hở màu đen dài hơn một trượng, đồng thời từ đó phun ra rậm rạp chằng chịt Kiếm Khí màu vàng, sau khi lóe lên trong giây liền biến mất không chút tăm tích!

“Bẩm báo chưởng tọa, Đoạn Kiếm Sơn bất ngờ xuất hiện dấu hiệu bất ổn, giống như có Kiếm Khí chực chờ thoát khốn, đệ tử không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra bên trong.”

Trong sảnh đường rộng lớn trên Thiên Kiếm Phong, một gã đệ tử áo xanh tướng mạo bình thường gấp rút tiến vào sau đó ôm quyền bẩm báo với những người có mặt.

“Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi, vi sư sẽ cùng các vị Trưởng lão tự mình xem qua.” Thanh niên đội mũ ngọc thấy vậy khoát tay áo rồi nhàn nhạt trả lời.

“Đệ tử cáo lui!” Đệ tử kia nghe vậy liền ôm quyền cáo từ sau đó quay người rời khỏi đại sảnh.

“Ta nhớ không lầm, những năm gần đây cũng không có đệ tử nào tiến giai Chân Đan, chỉ có Liễu Minh của Lạc U Phong tiến vào Đoạn Kiếm Sơn từ bốn năm trước, chẳng lẽ lại… Không lẽ hắn đã thành công chế luyện Kiếm Hoàn đồng thời phá cấm chế pháp trận mà năm đó sư tôn bố trí? Không thể nào, có lẽ kẻ này không cẩn thận đã dẫn phát một chuôi phi kiếm đỉnh giai mới gây ra sự tình này… Xem ra ta quả thật phải đích thân xem xét một phen.”

Thanh niên áo bào xanh sau một phen suy tính liền hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lao vút ra ngoài.

Giờ phút này, Thiên Kiếm Phong vốn tĩnh lặng đã có hàng trăm đệ tử hiếu kỳ tụ tập.

“Long sư tỷ, ngươi có biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?” Một gã thanh niên mặc cẩm bào trắng không kìm được nghi hoặc bèn hỏi một mỹ nữ váy tím bên cạnh.

Nếu như Liễu Minh có mặt ở đây liền có thể nhận ra kẻ hiếu kỳ kia chính là Sa Thông Thiên mà mỹ nữ váy tím không ai khác ngoài Long Nhan Phỉ mà hắn đã nhiều lần gặp gỡ.

“Gần đây chính là nơi phong ấn Đoạn Kiếm Sơn, cũng chính là vị trí Táng Kiếm Trủng của bản phong. Năm xưa bởi vì Kiếm Khí trong núi tụ tập quá dày đặc, lại đề phòng chúng kiếm tranh đấu lẫn nhau dẫn đến Kiếm Khí tiết ra ngoài tổn thương đến người khác, những tiền bối trong tông đã bày ra đại trận cấm chế ngăn cách địa phương này lại. Hiện tại, hư không sinh ra dị tượng như thế, chỉ sợ bên trong Đoạn Kiếm Sơn đã xảy ra sự cố.” Long Nhan Phỉ sau khi suy nghĩ liền chậm rãi trả lời.

“Ta sao lại không biết trong phong còn có một địa phương như thế tồn tại?” Sa Thông Thiên nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên.

Tại một đỉnh núi sau lưng những đệ tử kia, Kim Thiên Tứ đang sóng vai trò chuyện cùng với Hàn trưởng lão.

“Ta nhớ ngày đó khi ngươi một lần nữa dùng Vẫn Tinh Chi Tinh rèn luyện Nguyên Linh Phi Kiếm, thời điểm ngưng kết Kiếm Hoàn cũng dẫn phát dị tượng trời đất nhưng cũng không đến mức như thế này. Không thể tưởng tượng được tiểu bối Liễu Minh kia lại có khả năng như thế, thật sự là hậu sinh khả úy.” Nam tử áo bào xám khẽ chớp mắt thản nhiên nói ra.

“Hắc hắc, hắn có thể đạt đến bước này cũng nằm ngoài dự tính của ta. Thế nhưng chẳng phải thành tựu của hắn càng cao càng đáng giá để chúng ta mong chờ sao!” Kim Thiên Tứ nghe vậy liền cười hắc hắc sau đó nhanh chóng xoay người biến thành kim quang biến mất tại chỗ.

Lại nói Liễu Minh vẫn đang ở trong Đoạn Kiếm Sơn, hoàn toàn không biết việc mình luyện chế Kiếm Hoàn lại dẫn phát dị tượng trời đất, hơn nữa còn xé rách không gian phong ấn của Đoạn Kiếm Sơn.

Giờ phút này, hắn cẩn thận hướng không trung phun ra từng ngụm máu tươi, ngón tay linh hoạt liên tục vẽ nên những ký tự huyết sắc nhanh chóng chui vào bên trong đám mây ngũ sắc.

Khí bích trắng ngà xung quanh tiếp đó liền không ngừng run rẩy giống như phải chịu một lực lượng vô cùng mạnh mẽ.

Lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, đám mây ngũ sắc lúc này đã hoàn toàn vỡ tung để lộ ra một quả cầu màu vàng to chừng nắm tay lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra từng sợi kim quang vàng nhạt yếu ớt.

Liền đó, ngàn vạn tàn kiếm trên ngọn núi cũng dần trở lại tráng thái tĩnh lặng vốn có.

Sau thời gian uống một chén trà, kim quang trên bầu trời cũng dần biến mất, có thể nhìn thấy rõ ràng một viên châu màu vàng lớn chừng ngón tay cái.

Liễu Minh thấy vậy hít sâu một hơi sau đó khẽ nâng cánh tay. Viên châu màu vàng kia dường như cảm ứng được hiệu lệnh của chủ nhân liền chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay của hắn.

Liễu Minh khẽ nhíu hai mắt, cẩn thận quan sát vật thể hình tròn kia.

Chỉ thấy vô số ký tự như có sự sống không ngừng dịch chuyển trên bề mặt quả cầu, lại không ngừng rung động.

Loại rung động này nếu không phải tự tay cầm lấy thật khó có thể cảm nhận rõ ràng.

Hắn lật qua lật lại kiểm tra hồi lâu, cuối cùng xác nhận giống với ghi chép trong điển tịch mới nhẹ nhàng thở ra sau đó há miệng phun một đoàn linh khí về phía Kiếm Hoàn.

Lúc này viên châu màu vàng thình lình biến thành một tiểu kiếm dài chừng hai tấc, mặt ngoài phát sáng long lanh, lại phát ra kim quang mịt mờ giống như sương khói.

Liễu Minh lại kiểm tra tỉ mỉ tiểu kiếm một phen rồi mới hài lòng gật đầu, ra lệnh cho tiểu kiếm lần nữa trở về hình dáng của viên sau đó cẩn thận đặt nó vào trong vỏ kiếm Hư Không, cuối cùng lấy ra một miếng phù lục đặc chế màu bạc nhạt dán lên vỏ kiếm.

“Phong ấn!”

Liễu Minh quát khẽ một tiếng.

Phù lục màu bạc liền hóa thành ngân quang nhu hòa, cẩn thận ôm lấy vỏ kiếm. Ngoài ra còn có thể thấy vô số Linh văn lóe lên đem vỏ kiếm khóa cứng lại.

Nếu không gặp phải tình huống bất đắc dĩ, trong vòng mười năm tiếp theo, Kiếm Hoàn sẽ được chậm rãi luyện chế bên trong vỏ kiếm, tiến hành tẩm bổ ôn thuận, không thể tùy tiện xuất vỏ.