Ma Thiên Ký

Chương 883: Pháp trận Phổ Độ



Dịch giả: nila32

Từ trong pháp trận, có thể nhận vô số kim quanh lóng lánh không ngừng, thoạt trông vô cùng rực rỡ. Mặt đất không biết từ lúc nào đã bị một tầng kim quang bịt kín, bầu trời bên trên cũng thình lình bị vây trong một màn hào quang màu vàng rực rỡ.

Liễu Minh bị bao vây trong pháp trận đang không ngừng thúc giục pháp quyết, ổn định thân hình. Toàn thân hắn được hắc khí dày đặc bao bọc, khuôn mặt lạnh tanh không để lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc.

Đúng vào lúc này, bức tường ánh sáng ngay miệng sơn cốc không ngờ truyền ra một ít dao động. Một lá cờ màu đen thình lình hiện ra, “Phốc” một tiếng, một cánh tay trắng cũng theo đó vươn ra chụp lấy cờ lệnh vào tay.

“Ngươi là người phương nào? Hà cớ gì lại giở trò ám toán ta?” Từ trong pháp trận màu vàng liền truyền ra giọng nói đông cứng của Liễu Minh.

“A…” Trong bóng tối truyền ra một tiếng cười nhạo, liền đó một bóng người áo trắng cũng từ từ hiện ra. Xuất hiện trước mắt Liễu Minh là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Nam tử áo trắng sau khi bước ra liền dùng ánh mắt mỉa mai quan sát Liễu Minh bên trong pháp trận nhưng cũng không lập tức lên tiếng. Bên trong pháp trận thình lình liên tiếp truyền ra âm thanh va chạm chát chúa, màn sáng màu vàng theo đó cũng xuất hiện đôi chút nhộn nhạo.

“Không cần uổng công vô ích, đây là trận pháp Phổ Độ Tu Di của Phật môn, lực phòng ngự so với Tu Di Kim Cương trận còn muốn mạnh hơn gấp mười lần, tu sĩ phía dưới Thiên Tượng cảnh tuyệt đối không có khả năng phá trận thoát khốn!”

Giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo độn quang liền đó hạ xuống bên cạnh nam tử áo trắng, thì ra là Tả Công Quyền. Cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng cười cợt đắc ý.

“Tả đạo hữu, ngươi có ý gì lại dám cùng người khác đối phó ta, chẳng lẽ không sợ khơi mào lửa giận của Thiên Ảnh Ma Tông sao?” Bên trong pháp trận lần nữa truyền ra giọng nói phẫn nộ của Liễu Minh.

“Thiên Ảnh Ma Tông? Hặc hặc, Liễu Minh Liễu đạo hữu của Thái Thanh Môn, các hạ không cần tiếp tục diễn trò nữa!” Tả Công Quyền cười lạnh sau đó lên tiếng mỉa mai.

“Ngươi…” Thanh âm Liễu Minh không thể che giấu vẻ kinh ngạc.

“Các hạ gần đây tiếng tăm lừng lẫy, chuyên môn săn giết những tu sĩ tà đạo. Lần này lại bỏ công tìm đến hẳn là muốn cái đầu của tại hạ phải không?” Nam tử áo trắng thản nhiên nói.

“… Ngươi chính là Thiên Huyễn Nhân Ma? Thì ra ngươi và Tả Công Quyền sớm đã cấu kết với nhau! Buồn cười. Ta còn muốn lợi dụng hắn để tìm kiếm tung tích của ngươi, thật sự là bọ ngựa bắt ve không ngờ còn có chim sẻ núp đằng sau.” Giọng nói của Liễu Minh đến lúc này đã tràn ngập lửa giận.

“Liễu đạo hữu cũng biết, ta và Phạm đạo hữu trước kia từng cùng nhau thành lập một đoàn đi săn, giao tình vì thế tự nhiên không tệ. Mấy năm nay, có không ít tu sĩ chính đạo xâm nhập phường thị Đồng Dương để truy kích Phạm đạo hữu đây, vì thế gián tiếp mang đến cho ta những món hời thật lớn.” Tả Công Quyền tức thì cười hắc hắc.

Thiên Huyễn Ma Nhân nghe vậy, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười lạnh như băng, ánh mắt hắn nhìn Liễu Minh không thể nghi ngờ giống như nhìn cá nằm trên thớt.

“Tả Công Quyền, nếu ngươi đã biết ta là đệ tử Thái Thanh Môn vậy mà vẫn nguyện ý vì một gã tán tu mà đắc tội bổn môn? Nếu chuyện này lộ, hậu quả như thế nào ngươi hẳn đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ?” Đến đây, giọng nói của Liễu Minh đã khôi phục sự lạnh lùng vốn có.

Tả Công Quyền nghe vậy sắc mặt liền trở nên cứng đờ. Thiên Huyễn Nhân Ma dường như cảm thấy không ổn sau khi quan sát vẻ mặt đồng bạn liền mở miệng cười nói:

“Tả huynh tuyệt đối không thể tin những lời lẽ hoang đường của hắn. Sau khi tên nhãi kia bị trừ khử, chuyện này trừ ngươi và ta còn ai có thể biết được? Ngoài ra, Tả huynh cũng chớ quên những lần hợp tác lúc trước.”

“Phạm huynh nói rất đúng, chuyện đến nước này, tiểu tử kia không thể tiếp tục lưu lại.” Tả Công Quyền cắn răng một cái, khuôn mặt lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn.

“Rất tốt, vậy ra tay giết chết tiểu tử kia sau đó đem tài vật trên người hắn phân chia để tránh đêm dài lắm mộng!” Thiên Huyễn Nhân Ma lúc này mới khôi phục một ít cảm giác yên tân bèn chậm rãi nói ra.

Tả Công Quyền nhẹ gật đầu, khẽ vung tay lấy ra một trận kỳ màu vàng giống như đúc trận kỳ trên tay Thiên Huyễn Nhân Ma. Hai người không hẹn mà cùng bay về hai bên, hạ xuống vị trí hai đầu pháp trận.

“Tiểu bối, đại trận này là do ta ngẫu nhiên tìm được bên trong một di tích thời Thượng Cổ, không ngờ lại không có nửa điểm hư hao. Trận pháp này chẳng những có khả năng vây khốn mà còn có thể siêu độ hết thảy vong linh bị nhốt bên trong, giúp chúng sớm nhập Luân Hồi. Hôm nay ngươi có thể khiến bọn ta sử dụng đại trận, cũng coi như không uổng phí cuộc đời này.” Thiên Huyễn Nhân Ma cười lạnh một tiếng, khẽ vung trận kỳ trong tay để thúc giục pháp trận. Chỉ là khi hắn vừa dứt lời, tình huống thình lình xảy ra dị biến!

Chỉ thấy dưới chân Thiên Huyễn Nhân Ma đột nhiên có hắc mang lóe lên, nhanh chóng đâm về phía hai chân của y. Cùng lúc đó, một bóng người màu đen thình lình xuất hiện sau lưng, năm ngón tay lăng lệ cũng mạnh mẽ chụp xuống đầu y.

“Ngươi làm cách nào…”

Thiên Huyễn Nhân Ma liền bị dọa giật mình nhưng hắn có thể trốn thoát sự truy nã của Thái Thanh Môn nhiều năm như vậy hiển nhiên ngoài tu vi mạnh mẽ còn nhờ vào sự dũng cảm cùng mưu trí. Trong lúc khẩn cấp, hai chân của y liền giẫm mạnh, thân thể theo đó mạnh mẽ bắn về phía sau. Chỉ thấy bạch quang lóe lên cách đó không xa, lần nữa hiện ra thân hình của Thiên Huyễn Nhân Ma.

Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã có chút khó coi. Sau lưng thình lình nhiều hơn năm vết cào thật dài, bất quá miệng vết thương cũng không sâu, còn chưa chạm đến xương bên trong nhưng da thịt lại không khỏi bị cắt nát, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra đồng thời truyền đến từng trận đau đớn, bỏng rát. Mà trận kỳ trong tay hắn trong lúc không cẩn thận cũng rơi vào bên trong pháp trận màu vàng.

Đứng ở bên kia pháp trận, khi nhìn thấy biến cố quỷ dị trước mắt, toàn thân Tả Công Quyền cũng không kiềm được run rẩy, trận kỳ màu vàng trong tay cũng đột ngột dừng lại.

“Là ngươi?! Ngươi không phải bị vây trong đại trận Phổ Độ rồi sao?” Thiên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy bóng người màu đen, lập tức kinh sợ quát hỏi.

“Hắc hắc, hai người các ngươi nghĩ rằng kẻ bị vây khốn là ta sao?”

Vứt dứt lời, hắc khí trên bóng đen kia cũng chậm rãi tiêu tán, lộ ra Liễu Minh đang khoang tay sau lưng, mỉa mai cười cợt Thiên Huyễn Nhân Ma.

Sắc mặt Thiên Huyễn Nhân Ma đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn hiển nhiên không có ý định bó tay chịu chết nhưng dưới chân đột nhiên truyền lên cảm giác nhức mỏi, cả người cứ thế trở nên lảo đảo, lập tức muốn ngã xuống đất.

“Không tốt! Có độc!”

Chỉ thấy trên bắp chân của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu nhỏ xíu, từ đó máu chảy ra không ngờ lại có màu đen sì, đồng thời một luồng khí đen cũng chạy dọc theo miệng vết thương nhanh chóng lây lan khắp đùi của hắn.

Thiên Huyễn Nhân Ma lúc này mới giật mình nhớ lại. Thì ra dù đã phản ứng cực nhanh, hắn vẫn bị hắc quang kia đánh phải. Càng không ngờ tới chính là, công kích của đối phương không chỉ có khả năng xuyên qua Cương khí hộ thể của mình mà còn ẩn chứa kịch độc đến cả tu sĩ Chân Đan cảnh cũng không thể chống cự.

Sau khi suy tính thật nhanh, hắn liền vội vàng thi triển pháp quyết. Trên người lập tức hiện ra một tầng ma quang hắc sắc vây quanh thân thể tạo thành một vòng bảo hộ tạo nên từ pháp lực. Hắc khí trên đùi chịu sự áp chế của ma quang cũng tạm thời đình chỉ xu thế lây lan.

Lúc này, trên mặt đất màu vàng bên cạnh Liễu Minh thình lình xuất hiện một con bọ cạp lớn cỡ bàn tay, phần đuôi được ánh sáng chiếu rọi lại lộ ra lục quang nhàn nhạt quỷ dị. Chính là linh sủng Cốt Hạt theo bên người hắn.

“Đi!”

Liễu Minh quát lạnh một tiếng, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra biến thành một cự chưởng màu đen lớn chừng mấy trượng ập xuống Thiên Huyễn Nhân Ma bên dưới. Tên tà tu kia chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên đặc quánh lại, một lực lượng kinh khủng đã lập tức ép xuống khiến hào quang bên ngươi hắn không ngừng lắc lư.

“Tật!”

Thiên Huyễn Nhân Ma biến sắc, hắc quang trong tay lóe lên, tế ra một cờ lệnh màu đen phía trên mơ hồ còn vẽ đồ hình Yêu thú màu vàng, ném ra trước mặt. Từ trên lá cờ liền có hắc khí không ngừng thoát ra, một hư ảnh Thạch Sùng màu vàng lớn chừng mấy trượng cũng thình lình xuất hiện. Từ đôi mắt của yêu thú vừa được triệu hồi đột nhiên lóe lên xích mang. Thân thể của nó cũng đồng thời run lên, cái đuôi dài thình lình quét về phía trước, lưu lại trong không trung từng đạo tàn ảnh.

Phốc!

Cự chưởng màu đen cùng cái đuôi Thạch Sùng nhanh chóng va chạm lẫn nhau, khiến cho không gian xung quanh cũng chịu chấn động mà ầm ầm rung chuyển. Chỉ là một hư ảnh không ngờ có thể chống chọi với một chưởng mạnh mẽ của Liễu Minh. Lại nói Tả Công Quyền đứng ở phía xa giờ phút này cảm thấy vô cùng do dự. Nãy giờ, y vẫn một mực quan sát kịch chiến giữa Liễu Minh và Thiên Huyễn Nhân Ma, bộ dạng giống như không muốn giúp đỡ bên nào.

Hắn vẫn suy nghĩ không thông, Liễu Minh làm thế nào có thể thoát khỏi sự vây khốn của đại trận. Uy lực thông thiên của trận pháp này hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng thế mà hai người sử dụng chiêu này đã có thể diệt sát vô số tu sĩ từ những tông phái khác tìm đến. Thế nhưng tình hình trước mắt cho thấy dù hắn và Thiên Huyễn Nhân Ma đồng thời ra tay cũng không nắm chắc có thể giết chết Liễu Minh. Điều này làm cho Tả Công Quyền không khỏi một phen chần chờ khó quyết.

“Tả đạo hữu, ngươi cho rằng sau khi tiêu diệt ta hắn lại dễ dàng buông tha cho đạo hữu hay sao?” Thiên Huyễn Nhân Ma hung hăng trừng mắt nhìn Tả Công Quyền rồi ngắn gọn lớn tiếng nhắc nhở hắn.

Tả Công Quyền nghe vậy như chợt tỉnh ngộ, trong mắt lần nữa lóe lên vẻ tàn khốc, rốt cuộc hạ quyết tâm giẫm mạnh hai chân phóng lên không trung. Trên tay y không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một bao tay màu đỏ, một đôi xích chưởng theo đó vũ động, thả ra vô số liệt diễm đỏ thẫm nhanh chóng hóa thành hai cự quyền đỏ thẫm đánh về phía Liễu Minh. Những nơi mà cự quyền đi qua đều lưu lại những vệt cháy nóng rực.

Đúng vào lúc này, mặt đất bên cạnh chợt truyền đến từng hồi tiếng động “Vèo” “Vèo”. Chỉ thấy vô số đất đá nhanh chóng bay lên rồi đâm sầm vào cự quyền hỏa diễm đang nhào xuống. Thì ra Cốt Hạt bên cạnh thình lình biến thành hình dạng thiếu nữ nhanh chóng huy động thần thông Khống Thổ ngăn chặn công kích của Tả Công Quyền.

Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra!

Vô luận bao nhiêu núi đá va chạm vào cự quyền nóng rực kia đều nhanh chóng bị đốt cháy thành than, căn bản không có cách nào tiếp cận công kích của đối phương. Hạt Nhi thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, trong mắt liền nổi lên tinh quang màu vàng đất. Hai cánh tay như búp sen nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi vỗ mạnh lên mặt đất.

Mặt đất bên ngoài sơn cốc đột ngột ầm ầm rung chuyển. Vô số cự thạch lớn chừng một trượng theo đó bay thẳng lên trời rồi nhao nhao tụ lại thành một tường đá cực lớn, mặt ngoài lóe lên ánh sáng màu vàng ngăn chặn cự quyền đang rơi xuống.

Ầm ầm!

Tuy rằng tường đá chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm không ngừng vỡ vụn nhưng dưới sự bổ sung liên tục của cự thạch bên dưới nên vẫn miễn cưỡng duy trì không bị tan vỡ hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.