Ma Thiên Ký

Chương 941: Ngũ hành thần khôi trận



Dịch giả: khangvan

“Oanh”, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!

Bốn chân của cự thú như bay, thoáng cái đã đâm vào màn hào quang ngũ sắc. Toàn bộ quang tráo sáng ngời, kịch liệt chuyển động, quang mang ngũ sắc đan vào lập lòe, có bộ dáng như sắp xụp đổ.

Thân thể của cự thú bị một luồng man lực khổng lồ phản chấn trở lại khiến cho thân hình của nó xẹt qua mặt đất, tạo ra một vết rãnh thật sâu.

Cự thú sau khi đứng vững thì cái đầu lắc lắc vài cái, giống như bởi vì va chạm mà khiến nó có chút mê muội.

Mà năm tên đệ tử Thiên Công Tông tại bốn phía, khi mà cự thú vừa đâm vào màn sáng thì thân hình cũng đồng thời rung lên, vội vàng vung trận kỳ trong tay, đánh ra từng đạo pháp quyết vào pháp trận dưới chân, lúc này thì màn hào quang ngũ sắc mới vững chắc lại một chút.

“Mau chóng hành động!” Diệp Quýnh trên không trung hô to một tiếng, trong miệng niệm vài câu khẩu quyết rồi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên trên trận bàn ngũ sắc.

Hào quang trên trận bàn ngũ sắc lập tức tăng vọt, rồi âm thanh “Ông ông” bắt đầu vang lên, linh khí mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tụ tập lại liền tạo thành một vòng xoáy linh khí cực lớn, khiến cho hư không rung động một cách điên cuồng. Mặc dù đứng ở phía xa nhưng Liễu Minh cũng có thể cảm giác được không khí trước người mình rung động, lắc lư không ngừng.

Năm tên đệ tử Thiên Công Tông cũng lập tức giương một tay lên, trận kỳ trong tay liền bắn ra một đạo linh quang thô to.

Hào quang của màn sáng ngũ sắc tỏa sáng, mà phù văn trên màn sáng cũng chợt ẩn chợt hiện một cách mạnh mẽ.

“Phanh” một tiếng!

Toàn bộ màn sáng ngũ sắc nửa hình tròn liền tán loạn hóa thành từng điểm linh quang, nhưng sau một khắc thì tất cả các quang điểm ngưng kết tại một chỗ, biến thành một mảnh quang mang ngũ sắc hẹp dài, giống như là một tấm lưới lớn, bao phủ lấy thân thể của cự thú.

Cuối cùng thì cự thú mới cảm thấy không ổn, mấy chục cái gai trên lưng giống như những cây cột đá toát ra một mảng lớn sương mù màu xám, thân thể to lớn quẫy đạp một cách kịch liệt, khiến cho mặt đất xung quanh phát ra âm thanh “Oanh long long”, điên cuồng rung động không ngừng.

Cấm chế biến thành quang mang, tuy rằng so với thân thể của cự thú vô cùng nhỏ bé nhưng lại cứng cỏi vô cùng, ngoài dự đoán của mọi người, mặc cho cự thú giãy giụa như thế nào nhưng nó một mực vẫn bị trói gô tại chỗ.

Cùng lúc đó, năm kiện khôi lỗi ngũ hành bên trong pháp trận nguyên bản chỉ cao có vài chục trượng, được Diệp Quýnh và năm tên đệ tử Thiên Công Tông liên tiếp thúc giục thì trên ngực một lần nữa xuất hiện ấn ký đại biểu cho ngũ hành, thân hình bắt đầu cũng tăng vọt lên.

Sau hai ba hô hấp thì năm kiện khôi lỗi đã cao hơn cả trăm trượng, ngoài thân là các màu Kim Hôi Lam Hồng Hoàng chớp động liên tục.

Sau một khắc, năm tên đệ tử Thiên Công Tông đồng thời bắt quyết, đánh ra một đạo phù văn vào người khôi lỗi.

Khoảng cách giữa Liễu Minh và La Thiên Thành với khôi lỗi khổng lồ màu lam là gần nhất, nó phát ra một tiếng gầm rú, phù văn hình giọt nước trước ngực chợt ẩn chợt hiện, sau đó bốn đạo cột sáng thô to như thùng nước phun ra, bắn về phía bốn kiện khôi lỗi còn lại.

Cùng lúc đó thì những kiện khôi lỗi còn lại cũng có hiện tượng giống như vậy, bốn cột sáng với những màu sắc khác nhau cũng hướng về những kiện khôi lỗi khác bắn đến.

Trong chốc lát, một quang trận hình ngũ tinh nhanh chóng được tạo thành, lóe lên liền mang theo linh quang ngũ sắc hạ xuống, bao phủ toàn bộ cự thú hình rùa vào bên trong.

Quang mang ngũ sắc và quang trận ngũ sắc, hai tầng cấm chế đồng thời phát ra uy lực, trấn áp cự thú khiến cho nó liền nằm sấp trên mặt đất.

Trong đôi mắt cự thú hiện ra vẻ kinh hoảng, mãnh liệt há miệng, vô số khí lưu màu tím đen phun ra, bắn thẳng về phía kiện khôi lỗi màu đỏ đối diện, thanh thế vô cùng lăng lệ, khiến cho nội tâm tất cả những người xung quanh đều cảm thấy run sợ.

Cự thú này mặc dù linh trí thấp, nhưng giờ phút này cũng rõ ràng là năm bộ khôi lỗi xung quanh này chính là điểm chính của pháp trận, chỉ cần tấn công một trong số đó là mình có thể tự do.

Đám người Diệp Quýnh tự nhiên không để cho điều đó được thực hiện, liền quát khẽ một lần nữa, sau đó đồng thời bấm niệm pháp quyết.

Khí lưu màu đen chỉ còn cách khôi lỗi giáp sĩ chưa đến mười trượng thì dưới bàn chân của nó bỗng nhiên phun ra một mảng lớn hào quang ngũ sắc, hướng về phía khí lưu mà cuốn đến.

Một bộ phận khí lưu màu đen khi vừa bị hào quang ngũ sắc lao vào thì nhao nhao tán loạn, còn một bộ phận còn lại thì nhanh chóng bay ngược trở lại.

Một hồi âm thanh đùng đùng loạn hưởng truyền đến.

Những khí lưu màu đen này sau khi bay về thì đập lên thân thể và tứ chi của nó, khiến cho thân hình của nó chấn động, mặc dù không lưu lại một chút dấu vết nào nhưng cũng khiến cho nó ăn không ít đau khổ, không dám phụt ra khí lưu nữa.

“Ngũ hành Thần Khôi Trận quả nhiên bất phàm! Hiện tại đến phiên chúng ta động thủ. Nguyên sư đệ, Ôn sư đệ, hai người các ngươi chịu trách nhiệm toàn lực công kích hai bên đầu của cự thú, ta sẽ công kích chính diện của nó. Liễu sư đệ, La sư đệ, hai người các ngươi ở một bên, tùy thời mà hành động, một khi cự thú này đau đớn, há miệng ra thì liền trực tiếp xông vào.” Kim Thiên Tứ thấy thế, quay đầu phân phó mọi người.

“Nguyên sư đệ” này chính là tên nam đệ tử còn lại của Thiên Công Tông, dáng người thoạt nhìn có chút thấp bé, thế nhưng thân thể lại vạm vỡ dị thường, sau khi nghe lời của Kim Thiên Tứ thì cùng với Ôn Tăng, hai người, thân hình hai người liền chớp động, xuất hiện hai bên đầu của cự thú, mà Kim Thiên Tứ cũng di động thân hình, đối diện với con thú này.

Bên kia, hai người Liễu Minh và La Thiên Thành đồng dạng cũng hóa thành hai bóng đen, sau mấy cái chớp động liền xuất hiện không xa phía sau lưng của Kim Thiên Tứ, lẳng lặng chờ đợi.

Lại nói thì đầu của con thú này lớn chừng một mẫu, thân hình mấy người Kim Thiên Tứ so sánh với nó thì đúng là như con sâu cái kiến, trông cực kỳ tương phản.

Cự thú thấy mấy người này bay gần đến thì trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thân hình nhoáng một cái, chậm rãi đứng dậy, từ trong miệng phát ra tiếng gào thét nổ rung trời, đồng thời cũng khiến cho quang mang ngũ sắc quanh thân co rút lại thêm vài phần.

Đám người Diệp Quýnh và năm tên đệ tử Thiên Công Tông đang điều khiển pháp trận thì từ lâu đầu đã đầy mồ hôi, từng giọt to như những hạt đậu không ngừng rơi xuống, hiển nhiên là việc điều khiển khốn trận ngũ hành này cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, tiêu hao pháp lực và tinh thần lực là vô cùng lớn.

Thân hình thanh niên họ Nguyên của Thiên Công Tông đứng vững, không nói một lời liền nhấc hai tay, hai đạo tinh quang từ trong tay áo bắn ra, bắn về phía đầu bên trái của cự thú.

Bên trong tinh quang thình lình lại là hai thanh cơ quan phi kiếm, được hơn ba mươi tầng văn trận lượn lờ bao quanh, một thanh thì có ánh sáng đỏ lập lòe, một thanh thì có màu lam lượn lờ.

“Trảm!”

Ngón tay thanh niên họ Nguyên bấm niệm, hai thanh phi kiếm xoay quanh một cái, lập tức “Ự... c”một tiếng, chúng liền hòa thành một thể, biến thành một thanh phi nhận quái dị hai màu hồng lam, trong tiếng xé gió liền biến lớn hơn mười trượng, gào thét lao về phía đầu phía bên trái của cự thú.

“Phốc” một tiếng muộn hưởng truyền đến.

Phi nhận khổng lồ trảm lên lân phiến trên đầu của cự thú thì không hề gây ra được chút thương tích nào, theo một tiếng trầm đục rồi bắn ngược ra ngoài.

Một màn kinh người như vậy chẳng những khiến cho thanh niên họ Nguyên hoảng sợ, mà đám người Kim Thiên Tứ, Liễu Minh cũng biến sắc.

Một kích này ngoại trừ chỉ khiến cho đầu cự thú hơi chút rung lên thì cũng không có một chút hiệu quả nào.

Ôn Tăng bên kia thấy vậy thì lạnh lùng cười cười, đồng thời một cánh tay chỉ lên trời, bắt đầu hành động, trong miệng phát ra tiếng pháp chú khó hiểu, ngay sau đó hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, từng đoàn từng đoàn quang cầu màu đen ngưng kết ra, nhanh chóng biến thành từng con Ô Nha màu xám trắng, chừng bốn mươi tám con.(Ô Nha lại còn xám trắng?)

Tất cả đám Ô Nha liền đập hai cánh thình thịch, bay múa xung quanh trên đỉnh đầu của Ôn Tăng, sau đó bỗng nhiên liền ngưng tụ, hóa thành một đầu Ô Nha khổng lồ màu xám trắng, trông vô cùng sống động.

“Đi!”

Ôn Tăng hướng về hư không bên phải đầu của cự thú chỉ một cái, hai cánh của Ô Nha khổng lồ liền chấn động, hóa thành một đạo hào quang xám trắng bắn đến.

“Ự... c!”

Ngay khi khoảng cách của Ô Nha với cự thú còn chưa đầy mười trượng thì âm thanh bén nhọn, chấn nhiếp tâm hồn do Ô Nha kêu lên, truyền đến.

“Oanh” một tiếng!

Cự thú này tựa hồ như bị tiếng chú này trấn áp, cái đầu cự lớn lắc lư vài cái, sau đó hai cái chân sau đang đứng của nó liền đổ xuống, khiến cho mặt đất phía dưới chấn động kịch liệt, cát đá văng khắp nơi.

Mà Ô Nha này tựa hồ như phát ra tiếng chú minh cũng cạn kiệt sức lực, hóa thành từng sợi sương mù xám trắng, tiêu tán.

Ôn Tăng và thanh niên họ Nguyên công kích trước sau chỉ chừng bảy tám hơi thở, nhưng mà Kim Thiên Tứ cũng chẳng có hành động gì, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào cự thú, tựa hồ như đang đợi cơ hội nào đó.

Thanh niên họ Nguyên nhìn về phía Ôn Tăng, vẻ mặt bất mãn lóe lên rồi biến mất, một tay vỗ túi trữ vật bên hông, mấy chục đoàn sương mù màu đen bay vụt ra, hóa thành từng con khô lâu giống như cốt lỗi, đứng song song trước người của hắn.

Những khô lâu khôi lỗi này, từng cái đều cao gần mười trượng, toàn thân khung xương màu trắng đều lóe lên linh quang nhàn nhạt, trong tay đều cầm một thanh cự phủ dài bảy tám trượng.

Trong miệng thanh niên họ Nguyên niệm niệm vài tiếng, mười ngón tay bắn ra từng đạo thanh quang, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong tinh hạch trước người của khôi lỗi khô lâu.

Tinh quang trước ngực của chúng khô lâu sáng lên, hai tay nắm cự phủ, ra sức chém ra.

Lập tức tiếng xé gió nổi lên, từng đạo đao mang dài bảy tám trượng từ trên lưỡi búa gào thét bay ra.

Sau một khắc, tiếng “Tích tích ba ba” như là mưa rơi trên sông truyền đến!

Cự thú bị phủ mang công kích liên tục nhưng vẫn như cũ, không có dấu hiệu bị thương tổn, chẳng qua cái đầu của nó chỉ thoáng lệch sang phải một chút mà thôi.

Ôn Tăng thấy vậy thì cũng không chịu yếu thế chút nào, tiếng pháp chú mịt mờ trong miệng phát ra liên tục, đồng thời hai tay mở rộng, không ngừng ngưng tụ ra từng con Ô Nha màu xám trắng, phô thiên cái địa phóng về phía lỗ tai bên phải của cự thú, cũng phát ra từng tiếng chú minh.

Bất luận là công kích sắc bén của thanh niên họ Nguyên hay pháp chú cường đại của Ôn Tăng, đối với cự thú da dày thịt béo này lại khó có thể tạo thành tổn thương thật sự với nó.

Cự thú dưới công kích không ngừng này thì trong mũi phát ra tiếng “Hừ hừ” không ngừng, hai cái chân trước liên tục đạp lên mặt đất, phần gai xương trên lưng phát ra sương mù màu xám càng ngày càng nhiều.

Bỗng nhiên thân hình của nó chấn động mạnh, sương mù màu đen nồng đậm trên lưng sau một hồi quay cuồng bất định lại lóe lên, hóa thành vô số đạo phong nhận màu đen, điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng.

“Phanh” “Phanh” mấy tiếng vang lên liên tiếp!

Lần này, quang mang ngũ sắc vây quanh thân thể của nó lại bị những đạo phong nhận màu đen này cắt xuống, nhao nhao tản ra.

Diệp Quýnh và năm tên đệ tử Thiên Công Tông thấy vậy thì càng hoảng sợ.

Nhưng lúc này, cự thú rống to một tiếng, mạnh mẽ cúi đầu xuống, chân trước mãnh liệt đào đất, chân sau đạp một cái, dùng độc giác đâm vào quang trận.

Tiếng Oanh long long vang lên thật lớn!

Quang trận lắc lư kịch liệt, tại trung tâm quang mang ngũ sắc chợt hiện lên, cuối cùng bị đụng cao vài phần.(Đọc convert câu này chả hiểu lắm.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.