Ma Thiên Ký

Chương 949: Ảnh Lang tộc và Ngân Hổ tộc




Dịch giả: khangvan, nhatchimai0000

Bọn hắn với tư cách là đệ tử tinh anh của các tông môn, trước khi tiến vào phế tích này thì tự nhiên cũng thông qua nhiều cách mà biết sơ qua tình hình của các đại lục khác.

Mà Ảnh Lang Tộc này chính là một trong những tộc của đại lục Man Hoang, thần thông về tốc độ và ẩn nấp thì đứng đầu, không chỉ có như thế, người của Ảnh Lang Tộc còn khát máu thành tính, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù là tranh đấu trong tộc cũng không lưu tình một chút nào.

Mà Ngân Hổ Tộc thì lại trái ngược hoàn toàn, dùng lực lượng và thân thể cường hãn của mình mà nổi danh.

Tóm lại, vô luận là Ảnh Lang Tộc hay là Ngân Hổ Tộc, đều là những tộc đỉnh đỉnh đại danh trong những chủng tộc cao giai của yêu tộc Man Hoang.

Mà Cực Ảnh vừa rồi chỉ dùng một kích đã trực tiếp xé nát bấy Diệp Quýnh, hơn nữa còn đánh trọng thương La Thiên Thành, cũng khiến cho Liễu Minh có thêm nhận thức về sự cường đại của yêu tộc trên đại lục Man Hoang, quả thật là cực mạnh, so với khi hắn gặp thiếu nữ Cửu Vĩ trong di tích thì chỉ sợ cũng không thua kém chút nào.

Sau một khắc thì mấy người Liễu Minh đều nhanh chóng xoay người, hóa thành mấy đạo độn quang chạy trốn tứ tán, chỉ còn lại Kim Thiên Tứ vẫn như cũ, không hề nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với nam tử huyết bào Cực Ảnh.

“Muốn chạy cũng được, nhưng phải để Dục Linh Đỉnh lại cho bổn tọa!” Mắt hổ của tráng hán trừng lên, thân hình liền nhảy lên, một trảo hư không đánh về phía Liễu Minh đang biến thành độn quang bay đi.

“Oanh” một tiếng, từng sợi sương mù màu vàng trong hư không hiện ra, quay trong một cái rồi ngưng kết lại với nhau, một cái đầu hổ màu vàng to hơn mười trượng hiện ra.

Tinh quang trong đầu hổ chớp động, gào rú một tiếng rồi nhanh chóng nhào tới độn quang màu đen do Liễu Minh biến thành.

Cùng lúc đó thì thân hình Kim Thiên Tứ mơ hồ, tinh quang trên người lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu tinh màu trắng đón nhận đầu hổ màu vàng.

Tinh quang màu trắng lóe lên, lưu tinh trực tiếp từ miệng, xuyên thủng qua đầu hổ.

“Oanh”, một tiếng vang thật lớn vang lên!

Tinh quang bạo liệt, khí tức cực nóng tỏa ra khiến cho hư không vặn vẹo. Đầu hổ màu vàng vậy mà không thể chống đỡ chút nào, tán loạn mà diệt.

“Muốn chết! Nhưng mà cũng tốt, ta cũng đang lo không có người để cho ta hoạt động gân cốt một chút.”

Đầu hổ màu vàng vừa bị diệt thì trên mặt của tráng hán đầu hổ cũng hiện lên một tia kinh dị, sau đó chuyển sang vẻ hưng phấn, vừa nói xong thì thân hình liền nhào tới chỗ Kim Thiên Tứ, hai tay mơ hồ lại huyễn hóa ra bảy tám cái đầu hổ độc nhất vô nhị, giống lúc trước bay ra, trong tiếng xé gió gần như xé nát hư không, liền phong kín hết thảy mọi đường lui của Kim Thiên Tứ.

Hai ống tay áo màu vàng rộng thùng thình của Kim Thiên Tứ rung lên, hai dải tinh quang màu trắng từ trong đó bay ra, trước người hắn liền hóa thành mấy đạo ngân hà, đón lấy đầu hổ màu vàng đầy trời kia.

“Lam Tư, những tên tạp chủng kia thì giao cho ngươi. Dục Linh Đỉnh để bổn tọa tự mình đi lấy!” Nam tử mặc huyết bào cũng không ngăn cản hành động của tráng hán đầu hổ, ánh mắt nhìn về phía độn quang của Liễu Minh, trong miệng nói.

Lời nói chưa dứt thì thân hình của hắn nhoáng một cái, từ đó liên tục bắn ra những tàn ảnh màu huyết sắc, khi mà chữ “Lấy” vừa mới phát ra thì thân ảnh của hắn đã bay xa hơn trăm trượng rồi.

“A...” Một tiếng kêu thê lương ngay sau đó vang lên, sau đó lập tức im bặt!

Theo tiếng kêu đó nhìn lại thì chính là của tên đệ tử họ Nguyên của Thiên Công Tông, không may là hắn lại ở chính giữa Liễu Minh và Cực Ảnh, sau khi thân ảnh của Cực Ảnh lóe lên thì thân hình của thanh niên họ Nguyên trong không trung một phân thành hai, trực tiếp bị xé thành hai nửa, mang theo một mảnh huyết vũ từ trên không trung rơi xuống.

Thiếu nữ áo lam cười lên khanh khách, sau đó từ trong miệng liền phát ra một tiếng rít chói tai, thân hình liền biến thành một đạo lam quang đuổi sát theo hướng bỏ chạy của hai người Ôn Tăng và La Thiên Thành.

Mà theo tiếng rít vang lên, những đệ tử của Thiên Công Tông vừa mới bay được hơn trăm trượng, tiến vào trong rừng cây thì bỗng nhiên một tiếng trầm đục truyền đến, một mảnh bụi đất màu vàng nổ tung, ngay só đó liền có mấy đạo độn quang màu xanh da trời xuất hiện, mỗi đạo độn quang này đều dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, bắn về phía những tên đệ tử của Thiên Công Tông.

Không bao lâu sau, âm thanh loạn đấu từ bốn phương tám hướng truyền đến bang bang không ngừng.

Mọi người ẩn ẩn lại bị chia thành ba chiến đoàn, Kim Thiên Tứ đấu với tráng hán đầu hổ của Ngân Hổ Tộc, Ôn Tăng, La Thiên Thành và năm tên đệ tử của Thiên Công Tông đấu với Lam Tư và mấy tên yêu tộc áo lam, mà Liễu Minh sau khi bay được hơn trăm trượng thì bị Cực Ảnh ngăn lại, bị ép ứng chiến.

Tráng hán hét lớn một tiếng, hay tay vung lên, mười chiếc móng vuốt ngân sắc nhọn hoắt, dài vài tấc hiện ra, hung hăng chụp tới Kim Thiên Tứ.

“Xoẹt” vài tiếng vang lên!

Tinh quang ngân hà có thể đơn giản đánh tan hư ảnh đầu hổ màu vàng, nhưng đối mặt với móng vuốt nhọn hoắt màu ngân sắc này thì trong chớp mắt liền bị phá tan thành từng mảnh.

Ánh mắt Kim Thiên Tứ nhanh chóng nhìn về phía Liễu Minh và Cực Ảnh không xa chỗ đó, trong nội tâm cười khổ một tiếng, sau đó hai vai chợt nhoáng lên, “Vèo” một tiếng liền biến mất tại chỗ, công kích của móng vuốt ngân sắc liền thất bại.

Sau một khắc thì Kim Thiên Tứ liền xuất hiện trước tráng hán đầu hổ, hai cánh tay vung lên, hai nắm đấm được bao xung quanh bởi tinh quang, như tia chớp liền đánh về phía hổ chưởng của tráng hán.

Hai tiếng trầm đục lập tức truyền đến!

Quyền đầu của hai người vừa mới chạm vào nhau thì xuất hiện một đoàn quang mang lưỡng sắc hoàng bạch đan vào nhau, thân hình hai người liền rung lên, đồng thời bay ngược ra đằng sau, dường như lực lượng là tương đương nhau.

Chỉ là Kim Thiên Tứ sau khi liên tiếp lùi ra sau bảy tám trượng, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân mình, mà tráng hán đầu hổ vẫn đứng nguyên tại vị trí, cách chỗ va chạm chưa đến hai ba trượng.

“Không tệ! Tu sĩ nhân tộc lại có thể lăng không tiếp được một chưởng của bổn tọa, cũng cực kỳ hiếm thấy, khiến cho bổn tọa ngày càng hưng phấn. Tiếp chiêu!” Tráng hán đầu hổ cuồng tiếu một tiếng, vệt vằn trắng bạc ngoài thân chớp động, thân hình thoáng một cái liền biến lớn, hóa thành một cự hán cao ba bốn trượng.

Sau một khắc, hai cánh tay của cự hán khẽ động, hai cánh tay xù lông của hắn hiện lên vô số đường gân, cũng không chỉ thô to lên mấy lần, chậm rãi tung ra một kích mạnh mẽ về phía Kim Thiên Tứ.

Đang lúc Kim Thiên Tứ âm thầm đánh giá dụng ý của cự hán thì bỗng nhiên hư không phía sau lưng của hắn, cách chưa đến một trượng vốn đang im ắng, bỗng nhiên nhộn nhạo, hai cự quyền khổng lồ trong vầng sáng lóe lên xuất hiện, đấm thẳng về phía lưng của hắn.

Kim Thiên Tứ quát khẽ, thân hình nhoáng bên tả nhoáng bên hữu thật quỷ dị rồi hóa thành vô số tàn ảnh văng ra tứ tán, chân thân biến mất không còn dấu vết.

Vị trí hắn đứng khi nãy có một cặp cự quyền gào thét đảo qua quấy nát những tàn ảnh kia!

Đương lúc Kim Thiên Tứ và tráng hán đầu hổ đấu đấu nhau không ngừng thì chiến đoàn bên kia là kẻ đuổi người chạy!

Một đạo tàn ảnh huyết sắc phía sau đuổi sát một đạo độn quang màu đen chạy vùn vụt phía trước.

Trong tàn ảnh huyết sắc là cường giả Yêu tộc Cực Ảnh, độn quang màu đen cách gã tầm ba mươi trượng là Liễu Minh đương thúc dục Thú giáp quyết vỗ hai cánh sau lưng.

Lúc này hắn đang âm thầm than khổ, cuống quít mà chạy.

Tốc độ đối phương cực nhanh, nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều. Mặc dù hắn đã thi triển Tam Phân Mông Ảnh đại pháp tạm thời trốn ra được nhưng cũng chỉ cần bảy tám nhịp thở là lại bị đuổi kịp.

Những tiếng long ngâm vang vọng khắp chân trời.

Bỗng, tàn ảnh màu đen phía trước ngừng lại, một con vụ giao màu đen dài hơn mười trượng ngưng tụ ra, xông tới tàn ảnh huyết sắc.

Đúng là Liễu Minh xuất thủ rồi!

Cực Ảnh biến thành huyết quang đối mặt với con vụ giao hắc sắc mà chỉ lóe lên một cái là theo một góc độ không thể tưởng tượng được đã đơn giản tránh được đòn này.

Con Vụ giao lao vào khoảng không phía trước rồi ầm ầm vỡ vụn ra, hắc quang tràn ra bốn phương tám hướng bao phủ Cực Ảnh vào trong.

Đúng lúc này, thân hình Cực Ảnh lại nhoáng lên, toàn thân rực màu huyết quang một cái rồi biến mất, hắc quang cuộn vào chỗ không người.

Sau một khắc, một đạo huyết quang lóe lên phía trước Liễu Minh, thân hình Cực Ảnh lại xuất hiện quỷ mị, mờ đi một cái thành ra huyễn hóa năm sáu tàn ảnh khó phân thật giả. Tất cả đánh tới hắn.

Nhưng thần thức Liễu Minh đã mạnh tới cấp Chân đan, lại có Hóa thức trùng phụ trợ, lại còn tu luyện Tam Phân Mông Ảnh đại pháp dù cách thức khác nhau nhưng cùng một kết quả kỳ diệu làm cho hắn miễn cưỡng cũng có thể truy tung ra chân thân Cực Ảnh.

Vì thế, hắn không lùi mà tiến lên, hắc khí toàn thân cuồn cuộn, thân hình mờ đi hóa thành bốn hư ảnh màu đen nghênh đón chính diện.

Cực Ảnh cười lạnh, năm sáu tàn ảnh huyết sắc lắc lư một đối một chống lại Liễu Minh.

Trong hư không trở thành tình huống hư ảnh đấu tàn ảnh, màu đỏ thẫm và đen sì không ngừng chớp động, đan xen vào nhau rồi thỉnh thoảng bốc lên từng đợt gợn sóng.

Giờ phút này mồ hôi lạnh thành dòng, tuy là hư ảnh tàn ảnh múa may đầy trời nhưng kì thực song phương đều ra từng cú đòn vào đối phương, cận chiến gần kề.

Đột nhiên thân hình Cực Ảnh bỗng mờ đi rồi xuất hiện quỷ mị ở phía sau lưng Liễu Minh, năm ngón tay vồ tới, những linh văn huyết sắc thật nhỏ trên cánh tay hiển hiện, một bàn tay huyết sắc khoằm khoằm như thiểm điện đánh tới hậu tâm.

Liễu Minh cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, một chân chống xuống, nghiêng người xoay lùi nửa trượng, cánh tay phải vươn ra tóm giữ cánh tay đầy huyết văn.

Cực Ảnh hừ lạnh một tiếng, hung quang lóe lên, tay rung lên không chút chần chờ. Lập tức một mảng huyết quang bừng lên, vô số linh ti huyết sắc nổ tung.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Liễu Minh cưỡng ép giao lân màu đỏ trong thể nội trùm lên lòng bàn tay phải.

Cánh tay kia vang lên những tiếng lộp cộp xương khớp theo một góc độ không tưởng xuyên dưới bàn tay phải đánh ra một quyền thật nặng vào đầu vai hơi nghiêng của Cực Ảnh.

Một mảnh huyết quang bị đánh bay, hắc quang chợt cuốn lên. Đạo huyết ảnh loạng choạng lùi lại hơn mười trượng mới ổn định được. Thân hình Cực Ảnh hiện ra.

Chỉ thấy ở đầu vai gã có sương mù màu đen ẩn hiện, rõ ràng dính một quyền của Liễu Minh. Gã gào to một tiếng, huyết văn trên cánh tay lóe lên xua tan hết thảy.

Hắc quang tản ra, Liễu Minh hiện ra với khuôn mặt có hơi tái nhợt.

Lúc này tàn ảnh hư ảnh mới nhao nhao tán toạn.

Hai người giao thủ một phen, động tác nhìn như phức tạp, tốc độ nhanh như ánh chớp thế mà chỉ trong hai ba nhịp thở. Người ngoài căn bản không quan sát kịp.

Liễu Minh nhìn tơ máu xuyên thủng bàn tay, trong lòng lo lắng.

Nếu không phải hắn nhạy bén, trong hình thế khẩn cấp lợi dụng giao lân trùm lên bàn tay thì chắc nó đã nát bét rồi.

Nhưng vừa rồi cố ý lộ sơ hở cho đối phương chính là chịu đau để làm bị thương Cực Ảnh. Chỉ là hắn không ngờ trong khoảng cách gần như thế, một quyền như thế mà chỉ có thể đẩy gã lùi lại có được vậy. Điều này càng làm cho hắn thêm lo lắng.