Ma Thiên Ký

Chương 951: Khổ luân kiếm



Dịch giả: Gia Nguyễn

Bên trong một ít lông bờm đỏ tươi kia bay ra những sợi khí tức màu đỏ, chậm rãi dung nhập vào trong những làn sóng màu đen.

Trong mắt Liễu Minh cũng theo đó hiện ra một tầng sóng gợn màu đen.

Sau khi hắn tiến vào Thượng giới phế tích trải qua vô số trận chém giết, dù cho tâm tình hay thần thông đã bất giác trầm lắng không ít. Giờ phút này thi triển U Minh Tầm Hồn Thuật cũng không còn tốn sức như lúc trước nữa.

“Quả nhiên vẫn đuổi theo đến tận đây…” ánh mắt Liễu Minh chợt lóe, thu tay về, gợn sóng đen kia hơi hiện lên rồi tán loạn tan biến mất, bản thân hắn cũng khẽ động rồi hóa ra bốn đạo hư ảnh, chia ra bốn đường hướng bốn phía xa bay vọt đi, sau mấy hơi thở đã biến mất giữa bầu trời.

Sau thời gian một nén nhang, một luồng độn quang đỏ tươi từ xa bay nhanh đến, sau khi lóe lên liền hiện ra bóng dáng của Cực Ảnh.

Thần thức hắn quét xung quanh một vòng, mày khẽ nhăn lại, trở tay lấy ra một tấm trận bàn màu xanh.

Phía trên trận bàn bỗng có thanh quang nhấp nháy, truyền ra vài âm thanh nữ tử như có như không, dường như đang thì thào bẩm báo điều gì đó.

Cực Ảnh nghe vậy cười lạnh một tiếng rồi lại hóa thành một cầu vồng đỏ tươi phá không bay đi một lần nữa, hướng đi của hắn đúng là phương hướng bỏ chạy của Liễu Minh.

Ở một nơi cách đó hơn nghìn dặm, Liễu Minh vừa nhanh chóng chạy như bay về phía trước, vừa thi triển U Minh Tầm Hồn Thuật, trong mắt hắn hiện ra những gợn sóng bập bềnh.

“Cực Ảnh này không biết đã dùng bí thuật truy tung gì lại có thể nhiều lần nhận ra vị trí của chân thân ta.” Sắc mặt Liễu Minh bắt đầu trở nên khó coi.

Từ sau khi Tam Phân Mông Ảnh của hắn đại thành thì khí tức của bốn đạo hư ảnh phân ra đã độc nhất vô nhị rồi, dưới sự gia trì của tinh thần lực khổng lồ của hắn thì tu sĩ dưới Thiên Tượng bình thường căn bản không thể phân biệt được.

Trước lúc khoảng cách gần trận đấu, bị nhận ra thì có thể bỏ qua, nhưng hôm nay khoảng cách xa đến thế mà vẫn bị đối phương dễ dàng biết được thì hắn thật có chút khó hiểu rồi.

Nghĩ như thế, độn tốc của hắn lại nhanh hơn một chút nữa, hóa thành một luồng ngân sắc lưu tinh phá không bay đi.

Liễu Minh không nhận ra được ở khu rừng bên dưới độn quang, trên một cây đại thụ to lớn bỗng lóe lên thanh quang, một gương mặt từ từ hiện ra trên cành cây, thoạt nhìn thì hơi mơ hồ không rõ, duy chỉ có một đôi mắt lóe lên linh quang lấp lánh, đôi mắt không ngừng nhìn về phương hướng Liễu Minh độn quang chạy xa.

Sau một lát, gương mặt lại chậm rãi chui vào trong thân cây không thấy bóng dáng.

Ở một nơi phía sau ngoài nghìn dặm, trận bàn màu xanh trong tay Cực Ảnh bỗng chấn động rồi nổi lên thanh quang nhàn nhạt một lần nữa. Âm thanh nữ tử lại ẩn ẩn truyền ra từ trong thanh quang.

“Hắc hắc, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu đây?” Cực Ảnh nghe vậy, cưới dữ tợn một tiếng rồi há mồm phun ra một luồng hồng quang, bên trong hồng quang đích xác có một tinh thể màu máu hình thoi, vừa mới tế ra, lập tức từ bên trong hiện ra vô số sợi tơ trong suốt bao lấy thân thể.

Một khắc sau, cả cơ thể bỗng hóa thành một luồng huyết quang chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng một con sói bốn chân sinh phong, sau một cái thiểm động đã chạy ra phạm vi hơn trăm trượng, tốc độ đã nhanh hơn một nửa.

Khi Liễu Minh lại lần nữa thi triển U Minh Tầm Hồn Thuật để cảm ứng vị trí của Cực Ảnh thì phát hiện độn tốc của Cực Ảnh đột nhiên tăng rất nhanh, trước sau không quá thời gian nửa nén hương đã đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại một nửa.

“Chết tiệt!”

Liễu Minh biến sắc, dù cho chính mình có không ít đan dược có thể bổ sung pháp lực, nhưng tốc độ của Cực Ảnh vốn đã nhanh, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn một cách nhanh chóng.

Vù! một thanh kim sắc tiểu kiếm vài tấc chợt hiện ra.

Hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, phía trên kim sắc tiểu kiếm lập tức hiện lên kim quang chói mắt, đón gió mà lớn, hóa thành một thanh cự kiếm cao mấy trượng, quanh thân kiếm đã hiện lên những điểm sáng màu xanh.

Ầm ầm!

Bên trong kim sắc cự kiếm bỗng xoáy lên một luồng kim quang, bắt đầu quấn quanh thân kiếm, hóa thành một luồng kiếm hồng (*cầu vồng) kinh thiên kích bắn ra, sau khi lóe lên lập tức biến thành một điểm sáng biến mất nơi chân trời.

Tốc độ này đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi so với trước!

Liễu Minh đứng vững trên thân cự kiếm, bên tai là tiếng kiếm rít lanh lảnh, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ ràng, độn quang này thật sự quá nhanh, khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác điều khiển cự kiếm không được.

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Kiếm Hoàn để thi triển Ngự Kiếm Thuật, so với lúc pháp bảo sồ hình (*chưa định hình) thì thật sự nhanh hơn nhiều lắm!

Liễu Minh ban đầu cả kinh, tiếp theo thì trở nên mừng rỡ.

Bất quá vào lúc này, trong tiếng kiếm rít thanh thúy kia chợt truyền ra một chút âm rung...

Sắc mặt hắn hơi đổi rồi lập tức thở dài.

Linh tính của Kiếm Hoàn còn chưa triệt để củng cố, mấy hôm trước vì đánh chết cái tên ma nhân Thiên Tượng kia nên đã cưỡng chế tế ra một lần, hôn nay lại sử dụng nó lần nữa, một thời gian sau chỉ sợ sẽ tổn thương đến linh tính của Kiếm Hoàn.

Liễu Minh trong lòng nghĩ vậy, tay khẽ chuyển, lấy ra thanh phi kiếm thuộc tính lôi dùng để áp trận mà hắn đã đoạt được trong bụng cự thú.

Trên thân kiếm dài hơn một thước thỉnh thoảng hiện ra một luồng điện hồ màu tím, trông có linh tính mười phần.

Kiếm này chỉ riêng phẩm chất mà nói thì chỉ sợ đã tương xứng với Hư Không kiếm lúc còn là pháp bảo chưa định hình rồi.

Khi ánh mắt hắn di chuyển đến chuôi kiếm thì trong lòng hơi động.

Ngày trước, hắn rút nó ra từ trong mắt trận của Tứ Phương Thanh La Trận lại không chú ý tới trên chuôi kiếm còn có khắc hai chữ cổ màu bạc.

“Khổ Luân!”

Liễu Minh khẽ nói một câu trong miệng rồi lập tức há mồm phun ra một cỗ pháp lực quấn quanh phi kiếm, hắn dự định vừa ngự kiếm phi hành vừa luyện hóa nó.



Hai ngày sau, trên bầu trời nơi một phiến sơn mạch được màn tuyết trắng xóa bao phủ, một đạo kiếm quang mang theo tử sắc điện mang lập lòe từ đằng xa bay tới, rồi đáp xuống một ngọn núi trong sơn mạch đó.

Tử mang tản đi để lộ ra thân ảnh của Liễu Minh, sau đó tử sắc kiếm quang lại biến thành một thanh phi kiếm dài hơn một thước, vù một tiếng đã chui vào trong tay áo của hắn.

Giờ phút này Liễu Minh sắc mặt hơi tái đi, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau một tiếng thở dài, sắc mặt hắn mới trông tốt hơn một chút.

Quay đầu nhìn lại phương hướng lúc đến, vẻ mặt Liễu Minh âm trầm vô cùng,

Hai ngày qua, hắn liên tục chơi trò mèo vờn chuột với Cực Ảnh, nhờ khoảng thời gian thông qua việc tế ra Kiếm Hoàn thi triển Ngự Kiếm Chi Thuật tranh thủ được, rốt cuộc hắn cũng bước đầu luyện hóa thanh Khổ Luân Kiếm này.

Sau đó sử dụng kiếm này thi triển Ngự Kiếm Chi Thuật, tăng thêm Thú Giáp Quyết phụ trợ thì cuối cùng đã bảo trì khoảng cách tương đối với độn tốc của Cực Ảnh, lại tăng thêm hắn nắm quyền chủ động nên nhất thời nửa khắc cũng không sợ Cực Ảnh đuổi theo.

Thế nhưng, tên Cực Ảnh này lại tiếp tục kiên trì đuổi theo ngoài dự đoán của hắn, mặc cho Liễu Minh có đổi hướng nào đi nữa, hay sử dụng phù lục phụ trợ gia tốc, hắn vẫn đuổi sát theo sau, không hề có ý buông tha chút nào.

“Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách…” cảm giác được pháp lực trong cơ thể đang từ từ hồi phục, thần sắc Liễu Minh hơi nguôi giận, thì thầm tự nói.

“Vù!”

Một cái bóng xám bổ vào một khối sơn thạch cách đó không xa, lại là một con thằn lằn màu xám lớn chừng cái chậu rửa mặt, nó há cái miệng lớn đầy răng nhọn, cắn về phía chân của Liễu Minh một cách vô cùng ác độc.

Liễu Minh vừa kinh vừa sợ, ngón tay bắn ra, một luồng tử sắc kiếm khí kích bắn ra từ giữa ngón tay, đánh vào cơ thể của con thằn lằn xám, đem nó đánh bay ra ngoài.

Thằn lằn xám lăn mấy vòng trên đất, vảy lưng vỡ ra, một vết thương thật dài đang liên tục chảy máu, vùng vẫy mấy cái lại đứng lên, hướng về phía Liễu Minh phát ra tiếng khiếu hung ác.

Trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc nãy tuy chỉ là một kích thuận tay của hắn thôi nhưng yêu thú Ngưng Dịch Kỳ cũng chưa chắc chịu được, dao động yêu lực trên người thằn lằn xám không hề mạnh mà thân thể lại cứng cỏi đến thế.

Lúc hắn định đánh chết con thằn lằn này thì một hồi âm thanh cạch cạch phát ra, phía sau một khối đá lớn cách đó không xa nhảy ra một đám thằn lằn xám giống hệt nhau, có chừng mấy chục con, rống lên mạnh mẽ đánh về phía này.

Sắc mặt Liễu Minh cả kinh, thân thể bật lên bay đến giữa không trung.

Thằn lằn xám cũng không biết phi hành, mở cái miệng rộng, gào rống liên tục với Liễu Minh ở giữa không trung.

Liễu Minh sắc mặt có chút khó coi rồi, các loại yêu thú kỳ lạ trong Thượng Giới phế tích có thể nói là tầng tầng lớp lớp, dọc theo đoạn đường hắn bỏ chạy cũng gặp qua không ít, rồi lại tiếp tục chạy trốn Cực Ảnh như vậy, ai biết sẽ gặp phải phiền phức gì nữa, lỡ như vô tình trốn vào sào huyệt của Man Hoang cổ thú nào đó thì chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết thế nào.

Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Liễu Minh hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng lẩm bẩm thi triển ra U Minh Tầm Hồn Thuật, nhanh chóng cảm ứng được Cực Ảnh giờ phút này đang cách hắn khoảng ba bốn ngàn dặm, đang bay nhanh tới nơi này.

Dùng độn tốc của Cực Ảnh thì đoán chừng không qua bao lâu sẽ có thể đuổi đến đây.

Trên mặt Liễu Minh sát ý lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, cả cơ thể bỗng hóa thành một luồng hắc quang, hướng về nơi sâu trong sơn mạch bỏ chạy.

Đã không thoát được, thế thì cứ cùng Cực Ảnh quyết một trận tử chiến trong sơn mạch này vậy!

Tuy Cực Ảnh lợi hai, nhưng hắn cũng không phải không có sức liều mạng, không còn cách nào khác thì liều tế ra Hư Không Kiếm Hoàn linh tính đại tổn, kết hợp với Cửu Thiên Thần Lôi, hắn có sáu thành nắm chắc có thể đánh chết kẻ này.

Độn quang không ngừng lại, hào quang trong tay hắn chợt lóe lên rồi sau đó hiện ra một xấp trận kỳ trận bàn, đó đúng là vật dùng cho Phổ Độ Đại Trận.

Ngay lúc hắn buông thần thức ra, định tìm kiếm một nơi bí mật để bố trí trận pháp, bất chợt vẻ mặt hắn khẽ biến đổi, quay đầu hướng về một phương hướng khác tập trung nhìn qua, chỉ thấy ở nơi đó hiện ra một điểm sáng màu lam nhạt, đang bay nhanh tới nơi này.

Sắc mặt Liễu Minh hơi động, thu hồi trận kỳ trận bàn trong tay, thân hình chợt lóe rồi cả cơ thể đáp xuống một địa điểm trong khu rừng bên dưới.

Rốt cuộc sau khi hắn vừa ẩn nấp xong xuôi, đồng thời thi triển Xa Hoạn Đồ Đằng thu liễm ba động pháp lực thì một luồng lam quang ngay tức khắc lặng lẽ bay nhanh tới, hơn nữa từ từ dừng lại giữa không trung.

Trong khu rừng bên dưới, Liễu Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này pháp lực của hắn còn chưa khôi phục được một nửa, nếu như kẻ tới là địch nhân vậy thì gay go rồi.

Lam sắc độn quang từ từ tản đi, lộ ra bóng dáng một thiếu nữ quần áo màu lam, trên đầu có ba sợi lông màu lam nổi bật dị thường, không phải Lam Tư thì còn ai?

“Liễu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi”

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ áo lam khẽ chuyển, cơ thể vòng sang một phương hướng, mặt hướng về nơi bí mật của Liễu Minh nhẹ giọng nói, trong đôi mắt như ngọc bích kia bắn ra tinh quang bốn phía.

Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí mát lạnh đánh tới, liếc mắt nhìn một chút thì trong lòng cả kinh.

Chỉ thấy trên một nhánh cây cổ thụ phía sau, lại hiện ra một gương mặt mơ hồ không rõ ràng, đôi mắt ẩn hiện lam quang lấp lánh, mà nó lại hoàn toàn giống với nữ tử trên không trung.

“Hóa ra là ngươi! Các hạ làm sao biết tên ta?” Liễu Minh thấy tung tích đã bạo lộ, lập tức bay ra khỏi chỗ bí mật kia, đáp xuống một nơi vài trượng phía trước thiếu nữ, lạnh lùng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.