Ma Thiên Ký

Chương 974: Huyết ảnh



Dịch giả: khangvan

Thương thế trên người tu sĩ họ Tôn giống như những con tiểu xà huyết sắc dài hẹp, dùng mắt thường có thể thấy chúng đang nhanh chóng khép lại.

“Ngươi là tu sĩ Huyết đạo, tất cả đều là do ngươi giở trò quỷ!” Hùng Nhạc cách đó không xa thấy vậy thì cả kinh, tiếp theo giận dữ quát lên.

Yêu tu mỏ ưng bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt.

“Hắc hắc, các ngươi biết được thì cũng đã quá muộn rồi!” Tu sĩ họ Tôn dữ tợn cuồng tiếu, đồng thời huyết quang trong mắt cũng lóe lên.

Bảy thanh ngọc trụ huyết sắc xung quanh lập tức đại phóng huyết quang, mặt ngoài của chúng bắt đầu hiện ra những đạo phù văn huyết sắc chừng nửa trượng, hơn nữa khi mà tinh huyết không ngừng gia nhập vào thì những phù văn này bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi.

“Hắn muốn huyết tế, mau ngăn hắn lại!”

Nam tử mũi ưng thấy vậy thì liền quát to một tiếng, đồng thời yêu khí toàn thân dâng lên cuồn cuộn, huyễn hóa ra đầy trời lông vũ bắn đi.

“Ngao!”

Hùng Nhạc ngẩng đầu lên trời gầm lên giận dữ, một hư ảnh cự hùng phía sau lưng của hắn hiện lên, sau đó liền bổ nhào về phía tu sĩ họ Tôn.

“Hừ, hơn nửa máu huyết đã mất đi mà còn cố sức biến hóa, đúng là muốn chết. Cũng tốt, tự mình bản tôn sẽ lấy tinh huyết của hai người để hoàn thành huyết tế.” Tu sĩ họ Tôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết quang cuốn lên rồi bắn đi.

Lông vũ màu xám đầy trời cùng với hư ảnh cự hùng, vừa mới chạm vào huyết quang thì liền tán loạn.

Trong huyết quang, tu sĩ họ Tôn bỗng nhiên vẫy tay, một tu sĩ Nhân tộc đang hấp hối liền bị hút lên, toàn thân máu huyết liền bắn ra, cả người trong nháy mắt biến thành một cái xác khô.

Mà đoàn tinh huyết vừa phun ra, trong hư không biến thành từng đạo huyết lưu, bị tu sĩ họ Tôn hút vào trong miệng.

“Thật sự là mỹ vị!”

Tu sĩ họ Tôn khẽ liếm khóe miệng của mình, mặt mũi vô cùng dữ tợn.

“Ngươi, ngươi không phải là Tôn sư huynh, Tôn sư huynh căn bản không hề biết công pháp huyết đạo. Ngươi rốt cuộc là ai?” Một tên đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện thấy tình hình này thì giống như gặp quỷ, kêu lên.

Vũ Hồng và những tu sĩ khác đều tận mắt chứng kiến, đồng dạng cũng bắt đầu kinh sợ, nhưng lúc này thì toàn thân đều đã xụi lơ trên mặt đất, không thể nào nhúc nhích được.

“Hắc hắc, ta là ai? Đương nhiên chính là Tôn sư huynh của các ngươi rồi!” Tu sĩ họ Tôn cuồng tiếu, thân hình lại chớp động, xuất hiện bên cạnh của Hùng Nhạc, một tay hư không đánh ra một trảo, một huyết chưởng lăng không hiện ra, ầm ầm rơi xuống.

Hùng Nhạc sau đại chiến, pháp lực vốn đã không còn mấy, mà toàn thân tinh huyết cũng đã bị hút đi phân nửa, giờ phút này bị cự chưởng huyết sắc đánh tới thì liền hét lên một tiếng, mặc dù điên cuồng huy động hai hùng chưởng ngăn cản, nhưng “Oanh” một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, thân hình năm sáu trượng liền bị một luồng huyết vụ bao trùm trong nháy mắt.

“Xuy xuy”, âm thanh vang lên!

Sau khi hét thảm một tiếng thì ngoài thân Hùng Nhạc, từng cột máu thô to như ngón tay tuôn ra, ào ào chui vào trong ngọc trụ huyết sắc.

Mà tên Chân Đan hùng yêu này, toàn thân huyết nhục và tinh hồn nhanh chóng tan rã khô quắt lại, trong chớp mắt chỉ còn lại một tấm da gấu mỏng manh mà thôi.

Sau khi hấp thu tinh huyết của Hùng Nhạc, phù văn trên bảy cây ngọc trụ huyết sắc thình lình đã biến thành màu đỏ thẫm.

Tu sĩ họ Tôn bĩu môi, tiếp theo liền bay về phía nam tử mũi ưng.

Nam tử mũi ưng thấy vậy thì sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, sau một tiếng kêu bi phẫn, hai cánh liền khẽ vỗ một cái, sau đó liền biến thành một luồng cuồng phong quay đầu bỏ chạy.

Nhưng sau một khắc, bịch một tiếng, hắn liền đâm sầm vào màn sáng huyết sắc, loạng choạng một cái rồi bắn ngược trở lại.

Tu sĩ họ Tôn phía sau, sau khi cuồng tiếu một tiếng thì liền hóa thành huyết quang bổ nhào về phía trước…

Một lát sau thì huyết sắc phù văn đã phủ kín trên bảy cây ngọc trụ, đồng thời huyết quang cũng đại phóng.

“Ha ha, huyết tế cuối cùng cũng thành công! Không uổng ta bày kế tỉ mỉ như vậy!”

Tu sĩ họ Tôn ném thây khô của nam tử mũi ưng đi, sau đó cười lên ha hả, đồng thời thân thể trong hư không xoay tròn, đánh ra từng đạo kim quang vào từng cây ngọc trụ xung quanh.

“Rầm rầm!”

Bảy cây ngọc trụ liền nổ tung, một mảnh huyết vụ từ đó tuôn ra, hóa thành một mảnh vụ hải huyết sắc.

Tu sĩ họ Tôn niệm quyết, há mồm phun ra từng đạo phù văn huyết sắc to bằng móng tay, sau đó liền bị huyết vụ xung quanh hấp thu không còn một mảnh.

“Phốc phốc”, tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp!

Trong nháy mắt, những phù văn huyết sắc này lập tức lớn bằng nắm tay, mặt ngoài có một tầng huyết quang bao phủ, lập lòe không ngừng.

“Ấn!”

Tu sĩ họ Tôn quát to một tiếng, phù văn trong hư không bỗng nhiên rung lên, sau một tiếng xé gió thì liền phân biệt lóe lên, dán lên trán, tứ chi, ngực và bụng của hắn.

Tu sĩ họ Tôn sau khi phù văn dán lên người thì khí tức tản mát ra cũng bắt đầu tăng lên không ngừng, trong khoảnh khắc vốn từ Chân Đan trung kỳ liền đạt đến Chân Đan hậu kỳ, sau mấy hơi thở sau thì đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn.

Hai mắt hắn cũng đã hoàn toàn biến thành màu xích hồng, tóc cũng giống như bị huyết nhuộm, biến thành màu huyết hồng, đón gió bay phấp phới, giống như một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, mà khuôn mặt sau một hồi vặn vẹo thì dần trở nên mơ hồ.

Họ Tôn thình lình đã biến thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt, giống như không có thân thể.

“Hóa ra… Hết thảy đều là do ngươi tính kế! Ngươi đến tột cùng thì là ai?” Thiếu phụ Vũ Hồng trừng hai mắt, giận dữ quát hỏi.

Da nàng ta vốn là hơi ngăm đen, nhưng bởi vì đại lượng tinh huyết bị mất đi thì trông có vẻ tái nhợt vô cùng.

“Lão phu là ai, bọn chuột nhắt như ngươi làm sao có thể biết được?” Tu sĩ họ Tôn biến thành huyết ảnh, âm thanh đột nhiên cũng trở nên già nua, nhìn về phía Vũ Hồng đang hấp hối, đồng thời trảo ra một trảo vào hư không.

Cả bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

“Phốc” một tiếng, cả người thiếu phụ liền nổ tung, số tinh huyết còn sót lại liền hóa thành một đoàn huyết vụ, trong hư không ngưng tụ rồi liền bị huyết ảnh hút vào trong miệng.

“Một đám phế vật! Như vậy thì linh dược tăng thọ nguyên cũng sẽ thuộc về ta rồi, ta rốt cuộc cũng có thể thuận lợi rời khỏi phiến vực sâu đó rồi! Ha ha ha… Mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng kết thúc rồi…” Huyết ảnh lầm bầm vài câu, đồng thời thân hình hạ xuống chỗ chúng tu sĩ.

“Ngươi đến tột cùng là người phương nào, Tôn sư huynh thật sự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cách đó không xa, Hạo Nhiên Thư Viện Hoàng Vân giãy dụa ngẩng đầu lên, vô cùng bi phẫn nhìn về phía huyết ảnh hỏi.

“Tôn Bằng? Ngươi đã nhớ hắn như vậy thì ta đành làm người tốt một lần, đưa ngươi đi gặp hắn vậy!” Huyết ảnh cười lạnh một tiếng, một tay vung lên, một đạo huyết quang liền phủ lên thân thể lão giả, kéo đến trước người, theo đó một chùm tơ máu liền đâm vào mi tâm của lão giả.

Hoàng Vân há to miệng, yết hầu không kịp phát ra tiếng động, chỉ kịp giãy dụa vài cái thì ánh mắt liền dại đi, không còn cử động, huyết nhục ngoại thân nhanh chóng héo rút, sau đó liền biến thành một thây khô.

Một lần nữa hấp thu máu huyết, huyết quang trên người của huyết ảnh lại sáng thêm vài phần, cuồng tiếu một tiếng, hai đạo huyết quang từ trên tay phóng ra, liền quấn lấy thanh niên bạch bào Ma Huyền Tông và thân thể thanh niên họ Lý, kéo đến trước người hắn.

Huyết quang chợt lóe, hai gã nhân tài kiệt xuất của đại lục Trung Thiên này liền vẫn lạc, hóa thành hai cỗ thi thể khô quắt.

Đúng lúc này thì một thanh phi kiếm, mang theo lôi điện lập lòe đột nhiên từ trên thân của một gã tu sĩ mặc thanh bào đang nằm sấp trên mặt đất, lóe lên, vô cùng nhanh chóng đâm về phía tu sĩ họ Tôn.

“Tu sĩ họ Tôn” thấy vậy thì vội vàng quăng hai cỗ thi thể trong tay ra, huyết quang trên người liền hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn ngược ra phía sau.

Hắn tuy rằng muốn tránh, nhưng mà khoảng cách của hai người quá gần, phi kiếm lôi điện mơ hồ, xì một tiếng rồi đâm vào vai phải của “tu sĩ họ Tôn”.

Trên phi kiếm đột nhiên hiện lên từng đạo điện hồ tử sắc, trong nháy mắt liền bao phủ lấy “tu sĩ họ Tôn” vào bên trong, từng đạo điện hồ tử sắc liền tràn ra trên người hắn, đánh cho huyết quang hộ thể của hắn nát bấy.

“Tu sĩ họ Tôn” phát ra một tiếng đau đớn, huyết quang quanh thân thu lại, thân thể cứng đờ bắn ngược lại phía sau.

Cùng lúc đó, tu sĩ thanh bào thả ra phi kiếm đột nhiên bật dậy, một chân giẫm mạnh vào mặt đất, thân hình liền mơ hồ, sau một khắc liền lóe lên, xuất hiện sau lưng tu sĩ họ Tôn.

Hai cánh tay được hắc khí bao bọc, rung lên, hai nắm tay giống như là Độc Long xuất động, mang theo vô số tàn ảnh, liên tiếp đập lên lưng của tu sĩ họ Tôn.

Ông!

Một âm thanh trầm đục vang lên, lực lượng cuồng bạo từ nắm đấm vọt ra, khiến cho không khí xung quanh cũng xuất hiện từng vòng gợn sóng.

“Tu sĩ họ Tôn” lúc này vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, mà chẳng biết từ lúc nào trên người hắn đã xuất hiện một tầng huyết quang sền sệt, chẳng những áp chế thanh phi kiếm đang tản mát ra điện hồ tử sắc mà còn mạnh mẽ cản lại cú đấm của hắn.

“Thì ra là ngươi!”

“Tu sĩ họ Tôn” quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời thì liền biến sắc, trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, huyết quang sền sệt trên người liền rung động.

Xem ra quyền kình cuồng bạo vừa rồi, tuy đã bị ngăn lại toàn bộ nhưng vẫn làm cho hắn tổn thương.

Mà tu sĩ thanh bào vừa ra tay, nhìn như hơn hai mươi tuổi, đúng là Liễu Minh.

Liễu Minh vừa thấy huyết ảnh bị thương thì ánh mắt sáng ngời, hắc quang trên người đại phóng, thân hình liền nhoáng một cái, bỗng nhiên huyễn hóa thêm ba đạo hư ảnh khác, lóe lên rồi biến thành vô số đạo tàn ảnh, bao bọc lấy “tu sĩ họ Tôn”, cánh tay vung lên, vô số quyền ảnh liền tuôn ra như mưa, đánh lên huyết quang hộ thể của tu sĩ họ Tôn.

Huyết quang hộ thể của “tu sĩ họ Tôn” lập tức rung động, trong chớp mắt liền ảm đạm thêm vài phần, nhưng bỗng nhiên hắn quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, huyết quang nổ tung bắn ra vô số tơ máu, trong nháy mắt liền xuyên qua ba đạo hư ảnh, tán loạn mà diệt.

Bản thể Liễu Minh biến sắc, dưới chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt liền bắn ngược về phía sau, hai tay huy động liên tục, một đầu vụ long hiện ra, xuyên qua tinh ti huyết sắc, gầm thét đâm về phía màn hộ thể huyết sắc của “tu sĩ họ Tôn”, rồi “phanh” một tiếng, tự động biến thành hắc khí tiêu tán.

“Tu sĩ họ Tôn” thấy thế thì khẽ giật mình, nhưng khi thấy hắc khí tiêu tán đi, lộ ra một tấm phù lục kim sắc thì sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng: “Không tốt!”

Sau một khắc, hai luồng kim quang chói mắt đột nhiên hiện ra, mang theo hai tiếng sét vang lên kinh thiên động địa, hai luồng kim quang liền co lại, bao phủ “tu sĩ họ Tôn” vào trong đó.

Thân hình Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hai tay liên tục vung lên, bốn viên châu màu xám hiện ra, đúng là bốn viên Chân Linh Châu mà hắn mới có được không lâu.

Quang mang xám xịt chợt lóe lên, bốn viên châu đột nhiên bắn ra, kích xạ đến chỗ kim quang đang bạo liệt.

Theo tiếng chú ngữ của Liễu Minh, bốn viên châu xoay tròn tại chỗ, đồng thời quang mang màu xám cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một kết giới màu xám, bao vây lấy cả kim quang vẫn chưa tán đi hết và khói đặc vẫn đang cuồn cuộn vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.