Ma Thiên Ký

Chương 979: Tế luyện



Dịch giả: nila32

Liễu Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt ngoài của viên châu màu vàng óng ánh đã đột nhiên sinh ra lực hút cường đại, mạnh mẽ cắn những luồng Chân Hỏa màu đen vây bọc chung quanh. Sự việc diễn tiến có phần bất ngờ khiến hắn không khỏi kinh hãi bèn quát khẽ một tiếng. Hai tay không chút chậm trễ hợp lại rồi lập tức tách ra, phóng xuất song thủ thô to màu đen, rót vào bên trong quả cầu óng ánh.

Chỉ nghe âm thanh “Vù vù” vang lên, hào quang tản mát ra lập tức thu liễm một chút thế nhưng vẫn không ngừng chớp động như có linh tính. Hơn nữa toàn thân vật này còn thình lình trở nên mờ mịt, bên trong dường như đang tồn tại một đoàn ánh sáng màu vàng đang điên cuồng xoay tròn không ngừng.

Đối mặt với tình hình như vậy, Liễu Minh nào dám tỏ ra chủ quan. Chỉ thấy hai tay của hắn chuyển động liên tục như guồng quay, liên tiếp bắn ra từng đạo từng đạo pháp quyết, thật vất vả mới khiến cho tốc độ xoay tròn của pháp bảo kia chậm lại vài phần, tuy nhiên vẫn không có cách nào khiến nó dừng lại hoàn toàn.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn vốn chỉ định tiến hành thử nghiệm đôi chút việc tế luyện khiến cho pháp bảo trước mặt đạt đến trình độ của Sơn Hà Châu bán thành phẩm. Nào ngờ, Nhất Nguyên Trọng Thủy bên trong Trọng Thủy Châu vừa tiếp xúc với kiện phôi thai này liền giống như thổi bùng lên một ngọn núi lửa vậy, trong nháy mắt liền khiến cho tất cả tài liệu ẩn chứa bên trong dồn dập tiến vào quá trình dung luyện.

Hiện tại, Sơn Hà Châu này không chỉ đơn thuần là bán thành phầm nữa rồi mà đã bắt đầu tiến vào trạng thái thành hình của pháp bảo thành phẩm. Hơn nữa, quá trình tế luyện đã không có cách nào ngưng lại giữa chừng nếu không sẽ khiến cho toàn bộ tài liệu bên trong hoàn toàn hư hao. Chẳng qua, số lượng Nhất Nguyên Trọng Thủy bên trong Trọng Thủy Châu quả thật vô cùng ít ỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tỷ lệ thành công cũng có thể nói là ít đến thảm thương. Lúc này, Liễu Minh chỉ có thể liên tục cười khổ. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là tình cảnh tiến thối lưỡng nan.

Quá trình luyện chế pháp bảo sử dụng đều là linh tính tài liệu. Nhưng điều khó khăn nhất là làm thế nào khiến cho những tài liệu này có thể cân bằng lẫn nhau từ đó khiến cho tỷ lệ sụp đổ được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Đặc biệt là hiện tại Sơn Hà Châu đang cần đến lượng lớn Nhất Nguyên Trọng Thủy, quả thật là khó càng thêm khó rồi.

“Linh tính… Đúng rồi, Dục Linh Đỉnh!” Trong lúc hốt hoảng bất an, Liễu Minh chợt nhớ tới Dục Linh Đỉnh mà bản thân thu được lúc trước.

Dựa theo lời tu sĩ họ Diệp của Thiên Công Tông, bảo vật này có xuất xứ từ đại tông luyện khí ở thời Thái Cổ. Trong đó, công dụng quan trọng nhất của nó là giúp cho các loại linh khí, pháp bảo tăng thêm linh tính, vừa khéo có thể giúp hắn giải nguy trước tình thế hiện tại. Hơn nữa, dựa theo lời nói của Lam Tư, Cực Ảnh trước kia không ngừng đánh chủ ý lên Dục Linh Đỉnh nói không chừng cũng vì mười hai khỏa Sơn Hà Châu mà mình tìm được.

Nghĩ tới đây, hắn lập tức không chút do dự lấy ra một cái tiểu đỉnh màu bạc sau đó lập tức sử dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, phân ra một nửa Tinh Thần lực tiếp tục luyện chế Sơn Hà Châu, đồng thời há mồm phun ra một cỗ ánh sáng màu đen, bắt đầu luyện chế sơ qua Dục Linh Đỉnh bên cạnh.

Chỉ thấy bề mặt tiểu đỉnh chậm rãi nổi lên từng đoàn hào quang màu bạc chằng chịt, rậm rạp, lúc sáng lúc tối, giống như vật này trong khoảnh khắc đã bất ngờ xuất hiện sự sống của riêng mình. Nửa ngày trọn vẹn cứ thế trôi qua. Một tiếng “Xoẹt” vang lên khe khẽ, miệng đỉnh bỗng nhiên phun ra từng sợi tơ mỏng màu bạc, tự động quấn quanh viên châu màu vàng óng ánh phía trên khiến cho hào quang kim sắc đang cuộn trào kịch liệt rốt cục lắng xuống một cách chậm rãi!

Liễu Minh có thể cảm giác được một cách mơ hồ, những linh tài bên trong pháp bảo kia vốn đang va chạm kịch liệt, lại có xu thế dung nhập lại một chỗ.

“Dục Linh Đỉnh này quả nhiên thần diệu vô cùng. Ta vốn chỉ luyện hóa sơ qua một chút, chỉ sợ còn chưa thể phát huy một phần mười công năng vốn có của kiện pháp bảo này vậy mà… Quả không hổ là bảo vật của đại tông luyện khí thời Thượng cổ!” Liễu Minh thấy vậy lập tức phấn chấn, vội vàng dựa theo phương pháp ghi lại trên ngọc giản, bắt đầu cẩn thận tiến hành tế luyện.

Dị biến tuy được giải quyết tạm thời nhưng cũng khiến cho tốc độ tế luyện đã chậm hơn nhiều lần so với trước.

“Chủ nhân…” Chính vào lúc này, Hạt Nhi đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền giật mình chấn động.

“Hạt Nhi, ngươi hãy bí mật trở lại cửa vào của di tích, cẩn thận xóa đi vết tích của cuộc chiến lưu lại khi trước, tiếp đó hãy tạo ra một ít vết tích xê dịch tại di tích bên trong đầm lầy, khiến cho người ngoài tưởng rằng bảo vật nơi đó đã bị kẻ khác vơ vét sạch sẽ, đặc biệt phải khiến cho bọn họ càng khó phát hiện sự tồn tại của nơi này càng tốt.” Liễu Minh vừa vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, vừa mở miệng phân phó một câu.

Thời gian để hoàn thành việc tế luyện Sơn Hà Châu này phải cần ít nhất mười ngày nửa tháng vì vậy hắn dự định sẽ dành thời gian mấy tháng sắp tới để sắp xếp thật tốt những việc ở đây. Lại nói, cung điện này mặc dù bí ẩn, lại có cấm chế che chắn nhưng không dám đảm bảo sẽ không bị kẻ khác nhận ra.

“Ta hiểu rồi, chủ nhân!” Hạt Nhi nghe vậy liền khẽ gật đầu sau đó mau chóng phóng người bay ra phía ngoài cung điện.

“Phi Nhi, ngươi mau ra đây!” Liễu Minh chợt nghĩ đến điều gì bèn vươn tay vỗ nhẹ lên túi Dưỡng Hồn treo ở bên hông. Lập tức, một đoàn khí đen liền quay tròn ngưng tụ rồi biến thành hình dáng của một đứa bé áo xanh.

“Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi!” Phi Nhi vừa hiện thân đã lên tiếng nhõng nhẽo.

“Phi Nhi, đây là trận bàn của đại trận Phổ Độ. Ta đã dạy ngươi phương pháp bày trận, ngươi cứ theo đó bố trí thật tốt, hảo hảo bao bọc toàn bộ cung điện ở đây, khiến cho chấn động do linh lực tạo ra không có cách nào phát tán ra ngoài.” Liễu Minh vừa nói sơ qua vừa vung tay ném trận bàn cùng trận kỳ của đại trận Phổ Độ.

“Chủ nhân cứ yên tâm!” Phi Nhi nghe vậy liền nhanh chóng đáp ứng.

Sau khi cúi người nhặt lấy trận bàn cùng trận kỳ đang nằm trên mặt đất, Phi Nhi liền cất bước bỏ đi chứ không tiếp tục làm ra hành động trẻ con gì nữa, tên này mặc dù luôn nằm bên trong túi Dưỡng Hồn nhưng vẫn cơ bản hiểu rõ tình huống trước mắt.

Hoàn thành việc phân phó một cách chu đáo, Liễu Minh mới yên tâm lấy ra một ít linh dược cùng vài khối linh thạch thượng phẩm đặt ở bên cạnh để có thể tùy lúc bổ sung pháp lực. Quá trình luyện chế kéo dài, không khỏi tiêu hao lượng lớn pháp lực, cũng may đan dược loại này trên người của hắn chưa lúc nào thiếu thốn. Lúc này, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Sau khi tâm thần trở nên tĩnh lặng, trong miệng liền vang lên vài câu niệm chú bí ẩn, mười ngón tay cũng theo đó liên tục đánh ra những đạo pháp quyết về phía Sơn Hà Châu.



Trong lúc Liễu Minh bắt đầu luyện chế Sơn Hà Châu, một đạo tinh quang màu trắng sáng rực bất ngờ rạch ngang bầu trời nằm cách di tích chừng nghìn vạn dặm với tốc độ nhanh như chớp giật, để lại sau lưng cái đuôi dài ngoằng tựa như sao băng thình lình lao vút về phía chân trời.

Sau một lúc, tinh quang mới chậm rãi tán đi, lộ ra thân ảnh của người thanh niên thân vận trường màu rộng thùng thình màu vàng kim, đúng là Kim Thiên Tứ. Sau khi ổn định thân hình, hắn liền ngẩng đầu quan sát hai ngọn núi hùng vĩ trước mặt.

Nếu đơn thuần nói về độ lớn, hai ngọn núi này cũng không có gì đặc sắc, chỉ là sắc núi tỏa ra ánh bạc vô cùng tráng lệ. Thì ra phân nửa ngọn núi đều bị một tầng băng tuyết óng ánh bao trùm, lộ ra bộ dáng lạnh lùng băng lãnh. Ngọn núi bên cạnh thì tỏa ra ánh tím lập lòe. Mặt núi không ngờ lại trồng đầy những cây cao với tán lá phát ra tử mang quỷ dị. Ngăn giữa hai ngọn núi này là một con đường rộng chừng mười dặm, trải đầy cây cối rậm rạp.

Đúng lúc này, một tia chớp ánh bạc chợt lóe lên trong sơn cốc sau đó liền biến mất không chút tung tích. Kim Thiên Tứ thấy vậy liền khẽ động thân hình, tung người như bay về phía trước. Nơi tận cùng của sơn cốc, không gian xung quanh chợt nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, Kim Thiên Tứ sau khi đặt chân tại đó, liền biến mất không còn chút tăm hơi.

Chấn động trong hư không chậm rãi biến mất khiến cho tất cả lại khôi phục sư yên lặng vốn có.

Khi Kim Thiên Tứ lần nữa mở mắt liền nhận ra bản thân đã xuất hiện bên trong một khu rừng đá được bao phủ bên trong một màn sáng màu xanh dương hình bán cầu rộng mấy trăm trượng. Có thể nhận ra bên trong khu rừng đá là hơn mười đạo nhân ảnh đứng ngồi bất động, đúng là chúng để tử Thái Thanh Môn cùng vài tu sĩ đến từ những tông phái khác bao gồm cả tỷ muội Âu Dương Thiến.

“Kim sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến rồi, những ngày này chúng ta đã ăn phải không ít đau khổ!” Cầu Long Tử nhìn thấy vậy, lập tức phấn khởi bước nhanh tới, giọng nói oang oang như chuông đồng.

Những đệ tử còn lại cũng nhận ra sự xuất hiện của Kim Thiên Tứ liền khoan khoái thở dài một hơi. Địa phương như phế tích của Thượng giới này quả thật có chút tàn khốc đối với tu sĩ Hóa Tinh kỳ bọn họ.

“Cầu sư đệ, tại sao các ngươi lại đến nơi này? Mấy ngày trước, khi ta trở về nơi trú ẩn tạm thời liền phát hiện nơi đó đã trở thành một địa phương hoang phế khiến ta phải tốn không ít thời gian mới có thể lần theo dấu vết mà các ngươi lưu lại để tìm đến nơi này. Rốt cuộc đã có biến cố gì phát sinh?” Kim Thiên Tứ vừa rảo mắt quan sát chung quanh vừa nói ra thắc mắc.

“Ai, là vận may của chúng ta không tốt. Hai ngày sau khi các ngươi rời khỏi, một đám tu sĩ dị tộc không biết làm sao phát hiện ra chúng ta khiến cho hai bên phải kịch chiến một hồi sau đó phải thay đổi nơi đóng quân, hơn nữa còn có hai vị sư đệ không may vẫn lạc tại chỗ.” Cầu Long Tử nghe vậy liền trả lời một cách buồn bã.

“Mảnh phế tích này vốn tiềm ẩn nguy cơ tứ phía, Cầu sư đệ cũng không cần tự trách bản thân.” Kim Thiên Tứ nghe vậy cũng không kiềm được than thở một câu.

“Kim sư huynh!: Trong lúc Kim Thiên Tứ đang nói chuyện với Cầu Long Tử, hai người bỗng nhiên bước ra chào hỏi, không ngờ chính là La Thiên Thành cùng Ôn Tăng.

“Hai người các ngươi có thể trở về an toàn là tốt rồi.” Kim Thiên Tứ nhìn thấy hai người liền khẽ gật đầu.

“La sư đệ cùng Ôn sư đệ vừa mới tìm đến nơi này hôm qua, ta từ bọn họ mới nghe được việc các ngươi bị người của Yêu tộc tập kích.” Cầu Long Tử chậm rãi giải thích.

“Tính đến hôm nay, kỳ hạn một năm cũng đã trôi qua khá nhiều. Dựa theo kinh nghiệm các vị tiền bối để lại, những thế lực còn lại chỉ sợ đều đã bắt đầu ra tay rồi.” Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói ra.

“Kim sư huynh nói không sai, tình hình của phế tích này càng lúc càng nguy hiểm.” Cầu Long Tử đảo mắt nhìn qua những đệ tử Thái Thanh Môn còn sót lại, sau đó lên tiếng đồng tình một cách sâu sắc.

“Đúng rồi, có tin tức gì của Liễu sư đệ không?” Kim Thiên Tứ chợt hỏi.

“Không có, chúng ta đã dừng ở đây hơn mười ngày, trừ ba người các ngươi, cũng không có ai khác tìm đến.” Cầu Long Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên.

Kim Thiên Tứ nghe vậy không khỏi cau cau đôi mày.

“Kim sư huynh cũng không cần lo lắng. Liễu sư đệ thực lực cao cường, hơn nữa hai vị sư đệ đã từng nói qua, đối mặt với sự tập kích của tu sĩ Yêu tộc, các ngươi đã chia ra bỏ chạy. Có lẽ Liễu sư đệ sau khi thoát khỏi sự truy kích của đám người kia vẫn chưa tìm được nơi này.” Cầu Long Tử vội vàng lên tiếng trấn an.

“Chỉ hy vọng như thế.” Kim Thiên Tứ cũng không còn cách nào khác bèn thở dài một hơi.

Tại thời điểm mọi người chia ra bỏ chạy, hắn đã thấy rõ ràng Liễu Minh chính bị tên yêu tu Chân Đan cảnh truy kích. Mặc dù Liễu sư đệ này thực lực hơn người vẫn không thể nắm chắc thoát khỏi sở trường tốc độ của tên yêu tu đến từ Ảnh Lang tộc kia.

Thời gian kế tiếp, Kim Thiên lại tiến hành hỏi thăm tình huống đại khái của mọi người xung quanh. Đám đông sau khi vây quanh một lúc liền lần lượt tản đi, tranh thủ ngồi xuống điều tức.

“Kim sư huynh, kế tiếp ngươi có dự định gì không?” Cầu Long Tử cùng Kim Thiên Tứ sau khi đi sang một bên liền nhỏ giọng thảo luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.