Ma Thiên Tiền Truyện

Chương 16: Hung đảo thiên (16)



"Chẳng lẽ là Lôi Mãnh và Mông Phóng hạ độc ta sao?" Liễu Minh cắn răng, cố gắng bám vào một thân cây rồi xoay người lại.

Ngoài dự liệu của hắn là cách đó không xa, Lôi Mãnh và Mông Phóng cũng té ngã trên đất, gương mặt cực kỳ dữ tợn, các gân xanh nơi cổ cũng nổi cả lên, gương mặt đỏ rực, hình như đang vô cùng đau đớn.

"Là phấn hoa có độc!" Thấy vậy, Liễu Minh cũng cực kỳ sợ hãi, lập tức hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Hắn vội vàng nín thở, cố nén đau nhức, bò về hướng ngược lại với đồng hoa. Cũng may là hắn đã đi được một quãng, nên sau khi bò thêm một lúc nữa thì không còn ngửi thấy mùi hương kỳ dị kia nữa. Chẳng qua là trong lúc bò đoạn đường này, thân thể hắn càng cảm thấy thống khổ hơn, giống như các khớp xương cũng bị ngâm vào trong một cái chảo nóng vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể bắt đầu co giật liên tục. Cảm giác thiêu đốt toàn thân này làm cho kẻ có ý chí kiên cường như hắn cũng có chút không chịu nổi, ý thức bắt đầu dần dần tan rã.

Không hiểu sao, trong đầu Liễu Minh lại hiện ra đồng hoa rực rỡ kia, một cảm giác khao khát hiện ra, điên cuồng đánh tan đi chút ý chí còn sót lại của hắn, làm cho hắn chỉ còn lại bản năng khát vọng có thể nhào vào đồng hoa kia.

"Không tốt!"

Trong một phút tỉnh táo còn lại, hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra, hiểu rõ cả tác dụng của loại kịch độc trong hoa kia nữa. Thế nhưng thân thể vừa ngã xuống đất lại không hiểu lấy được sức lực ở đâu mà lại miễn cưỡng bò dậy, điên cuồng chạy về hướng rừng hoa. Chẳng qua là vừa chạy được mấy bước thì hắn lại té ngã xuống đất, chỉ còn dùng một chút ý chí còn sót lại để cố gắng không chế thân thể của mình, khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Lúc này, gương mặt Liễu Minh đã vặn vẹo lại, ngũ quan dữ tợn, gân xanh nổi cả lên, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như cũ. Hắn đang sử dụng khả năng Nhất Tâm Nhị Dụng của mình để chia tinh thần ra làm hai, một nửa điều khiển thân thể, đồng thời cưỡng ép nửa còn lại tiến vào trạng thái hôn mê. Mỗi khi cảm thấy tinh thần không chịu nổi nữa thì hắn lại dùng nửa tinh thần khác, để cho phần tinh thần kia có thể nghỉ ngơi một chút.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đôi mắt hắn mờ đi, đôi tai cũng ù cả lại làm cho hắn mất sức phán đoán vói thời gian và không gian. Không biết qua bao lâu, mấy khắc hay mấy ngày, cảm giác thiêu đốt toàn thân bỗng biến mất, từ khi cảm giác đau đớn giảm bớt tới khi tan biến chỉ qua mấy lần hô hấp, giống như hết thảy vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng vậy.

Hắn thở hổn hển đứng lên, thân thể vẫn cực kỳ mỏi mệt, nhưng ít nhất vẫn còn bò dậy được.

"Đúng rồi, Lôi Mãnh và Mông Phóng đâu rồi?" Liễu Minh nhìn về hướng đồng hoa thì chỉ không thấy thân ảnh hai người kia đâu nữa, chỉ có điều dưới đất vẫn còn dấu chân đi vào trong đồng hoa. Do hai người họ cách cánh đồng này quá gần nên không thể rời khỏi ảnh hưởng của phấn hoa độc, cũng không có khả năng nhất tâm nhị dụng như của Liễu Minh nên đương nhiên là không thoát được.

"Ai. . ." Liễu Minh than thở một tiếng. Mặc dù biết bọn họ không có chút ý tốt nào thế nhưng thấy bọn họ chết trong bụi hoa thì hắn vẫn không nhịn được thở dài một tiếng.

Lắc lắc đầu, Liễu Minh lại ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc nữa mới tiếp tục bước về phía trước. Cũng may là phấn độc của đồng hoa này làm cho tất cả yêu thú khác đều không dám tới, khiến Liễu Minh hành động dễ dàng rất nhiều. Hắn cẩn thận đi ra ngoài phạm vi khuếch tán của phấn hoa, từ từ vượt qua cánh đồng rồi bước tới trước.

Hai ngày sau, tại một khu vực sâu trong nội đảo, cây cối mọc tươi tốt, một thiếu niên ăn mặc rách rưới xuất hiện. Trên mặt y là nhiều vết xước do bụi gai vạch ra và lấm lem bùn đất, ngoài ra còn có bốn vết thương lớn vẫn còn máu đọng lại, không biết là do móng vuốt của con thú nào gây nên.

Kẻ này đúng là Liễu Minh.

Sau khi hắn đi qua đồng hoa quỷ dị kia lại gặp phải mấy lần nguy hiểm nữa thì mới khó khăn lắm tới được nơi này. Khi đẩy ra vài bụi cỏ cuối cùng, trước mắt hắn liền hiện ra một hồ nước yên tĩnh. Mặt hồ xanh thăm thẳm, còn ánh lên chút quang mang màu tím, nước hồ có chút đặc sánh, hình như là một loại chất lỏng đặc biệt, xem ra đây là một hồ nước không tầm thường chút nào. Mặt hồ phẳng lặng, bốn phía là những ngọn núi màu đen, trên vách núi còn có những vết nứt nông sâu không đều nhau, nhìn giống như một khuôn mặt đầy nếp nhăn của một cụ già. Mà trên một ngọn núi lại có một rãnh nước, nước trong đó vẫn đang lặng lẽ chảy xuống hồ. Trên cao còn có một thác nước, nơi nó đổ xuống vẫn đang tung lên những hạt nước trắng xóa. Cảnh vật tươi đẹp như trên tiên giới.

Thế nhưng khi thấy khung cảnh trong mơ này Liễu Minh không những không thả lỏng mà hàng mi còn nhíu chặt lại. Hắn cảnh giác quan sát kỹ mọi nơi. Dựa theo tính toán thì có lẽ nơi đây chính là khu vực trung tâm nhất của đảo. Vậy nên hắn không dám nơi lỏng chút nào. Sau đó hắn vừa cẩn thận ẩn giấu tung tích, vừa chậm rãi tới bên hồ. Hắn ngần ngừ bước tới gần mặt hồ thì thấy hồ nước này còn tuôn ra một luồng khí lạnh thấu xương, thấy vậy trong lòng hắn liền khẽ động, bẻ một cành khô, nhúng một đầu xuống nước rồi nhanh chóng nhấc lên. Chỉ thấy nơi vừa chạm vào nước kia bỗng hiện ra một lớp hàn sương trắng xóa. Thấy vậy, hắn liền hít một hơi khí lạnh, xem ra hồ nước này quả thực là nơi kỳ hàn. Nghĩ thế, hắn lập tức lùi ra xa, rồi bước nhanh ra khỏi khu vực hồ.

Bên kia là mấy ngọn núi đá, rất ít có đất, thế nên cây cối nơi này cũng không nhiều lắm, làm cho hắn đi lại khá dễ dàng. Đi khoảng một canh giờ, lại thu được một ít dược thảo thì trước mặt hắn liền xuất hiện một hẻm núi nằm ngang. Nói là hẻm núi, nhưng thật ra đây lại là một ngọn núi cao, nơi đáy giáp với một vùng lõm xuống hình thành một rãnh sâu. Trên sườn núi lại dựng đứng lên, bên trên là không ít các loại cỏ mọc. Núi này đông cao tây thấp, càng đi về hướng tây lại càng thoai thoải xuống, từ xa nhìn lại giống như một sống mũi vậy. Dưới hẻm núi là một dòng suối nhỏ, bên trong cũng là một hồ nước lạnh như băng. Dòng suối này rộng có vài trượng, hai bên đều là vách núi nên rất khó có thể nhảy qua được.

Thấy tình hình này, Liễu Minh đành phải đi sâu vào hẻm núi. Thế nhưng có chút kỳ quái là dãy núi thì ngày càng cao lên, còn hẻm bên dưới lại ngày càng sâu xuống, dòng suối bên trong không những không hẹp lại mà cũng càng rộng hơn nhiều. Đột nhiên, nơi hẻm núi xuất hiện một chỗ quanh, nối với một cái động lớn, bên trên vẫn là vách núi. Liễu Minh nhíu mày lại, tiếp tục đi tới gần cửa động.

Động này cao tầm vài chục trượng, không gian bên trong khá rộng rãi, bốn phía là cỏ mọc xanh um. Loại cỏ này lá nhọn dài, mỏng nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại đong đưa nhẹ nhàng. Liễu Minh bám vào vách động nhìn kỹ lại thì hấy bên trong quả thật có sự luân chuyển của gió. Hắn lại nhăn nhăn mũi thì ngửi thấy từ sâu trong sơn động truyền tới một mùi đàn hương, theo gió mát tản ra xung quanh.

"Chẳng lẽ. . ." Trong đầu của hắn hiện ra hai chữ tiên thảo.

Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền hít một hơi thật sâu, nghiêng người nằm sáp sát vào vách đá, chờ khi gió thổi đến, hắn liền buông chân, nhảy thẳng xuống dưới.

Thành động khá bằng phẳng rộng rãi, sâu không thấy đáy, sâu vào trong tầm bảy tám trượng thì không còn chút ánh sáng nào nữa, không gian bên trong chìm trong bóng tối. Mặc dù tim của hắn đang đập rộn lên thế nhưng cũng không dám lỗ mãng xông vào bên trong.

Nơi đây thực sự là có chút quỷ dị, kể cả những cơn gió vừa rồi hay là thành động và bùn đất giống như đang từ từ chuyển động dưới chân hắn đều làm cho Liễu Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi đang kéo tới. Thế nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt Càn thúc thì quyết tâm trong lòng hắn lại trỗi dậy, cắn răng tiếp tục bước vào trong động.

Hắn đi được một lúc thì mấy tia sáng xung quanh cũng biến mất hẳn. Liễu Minh tìm kiếm trong túi đồ sau lưng một lát rồi lấy ra một tảng đá màu trắng, mặt ngoài còn tỏa ra chút ánh sáng, tuy rằng khá yếu ớt nhưng cũng đủ để soi được đường đi.

Sơn động này rất dài, Liễu Minh đi hơn nửa canh giờ thì ngoài mấy con chuột và những vũng bùn thì cũng chẳng thấy gì nữa. Hướng của động này có vẻ càng sâu vào bên trong, không khí xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt.

Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Minh thấy một nơi xa xa trong động xuất hiện một chút ánh sáng, lay động theo gió, mùi thơm trong không khí cũng nồng đậm hơn trước nhiều.

Liễu Minh hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, đồng thời khẽ đảo tay, rút cốt đao ra. Khi tới gần ánh sáng, hắn liền bước chậm lại, đồng thời cũng càng cẩn thận hơn. Không lâu sau, nguồn sáng đã hiện ra trước mắt, đó chính là một khối đá lớn, bên trên là một loại kỳ thảo đang tỏa ra hào quang nhiều màu sắc. Liễu Minh nhíu mắt lại, rồi từ từ nhìn kỹ cây cỏ này. Cỏ này có năm phiến lá với năm màu khác nhau, dưới cùng là màu trắng bạc, bên trên màu xanh da trời, tiếp đó là xanh nhạt, vàng và cuối cùng là màu tím, trên nhành cỏ màu tím còn có một quả màu vàng kim lớn cỡ ngón cái. Quả này còn tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Mà ánh sáng trắng của tảng đá bên dưới phát ra lại không ngừng tuôn vào kỳ thảo bên trên.

"Lấy được quả này về để cho Càn thúc ăn vào, không chừng sẽ có tác dụng." Liễu Minh nhìn chằm chằm vào quả cây màu vàng kim kia, nghĩ.

Ngay sau đó, hắn lại nhìn ra xung quanh một lúc, khi xác định không có gì bất thường thì mới đi tới gần tảng đá. Một lát sau, thần hình hắn nhoáng lên một cái, nhảy lên trên tảng đá rồi cúi người, dùng tay chạm nhẹ vào linh thảo, sờ lên quả vàng kim kia. Hắn lập tức cảm thấy bàn tay nóng rực lên, bên ngoài quả này không ngờ lại cực kỳ nóng, giống như một ngọn lửa vậy. Hắn suy tính một lát rồi thu lại cốt đao, lấy ra một thanh kiếm, cắt lên gốc linh thảo. Bởi vì trên thân cốt đao có độc tính, nếu chẳng may hủy hoại linh thảo này thì quả thật là hắn khóc không ra nước mắt mất.

Một đao, hai đao. . .

Gốc cây này chỉ lớn cỡ ngón tay mà không ngờ lại cực kỳ cứng rắn, hắn cắt mạnh mấy cái mà chỉ để lại vài vết trắng trên thân cây mà thôi.

"Quả nhiên là tiên thảo, không giống bình thường." Liễu Minh dừng tay lại, không những không khó chịu mà còn cực kỳ vui mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.