Ma Tôn Đế Vương

Chương 9: Tông chủ Đông Qua (P1: Đặt ra quy pháp)



Sáng hôm nay phi thường tốt đẹp, không biết có vì trùng hợp hay không, nhưng hôm nay chính xác là ngày Cơ Quân Tà nhận chức, cả một tông môn vì chuyện này mà trở nên bận rộn, kẻ hầu người hạ đi lại tấp nập, chỉ lo không kịp giờ làm lễ, thậm chí hận lúc cha sinh mẹ đẻ không nhiều thêm bốn cái chân.

Thiên Quân viện.

Khó có diệp thức sớm một hôm, Cơ Quân Tà ngồi ngay ngắn trước gương đồng một tay cầm lược ngọc chải chải mái tóc đen mượt như tơ của mình, lại nở một nụ cười tuyệt mỹ, vẻ mặt vô cùng hài lòng, nụ cười so với nắng sớm mai càng thêm rực rỡ câu nhân, cùng với huyết sắc nhãn, Cơ Quân Tà càng thêm vẻ tà mị đoạt hồn người.

Mấy người Thường Trữ Khuynh Thành đều ngây ngốc há hốc mồm, chủ tử mọi hôm luôn luôn thức khuya dậy trễ đã thành thói quen, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, tuyệt không ai dám quấy rầy, các nàng cứ tưởng hôm nay là làm lễ nên cố ý đến sớm nửa canh giờ, nhưng ngờ đâu chủ tử đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Nhìn thấy hình bóng phản chiếu của hai nữ tử một thanh y một hoàng y trong gương, Cơ Quân Tà sớm biết bọn họ đã có phản ứng như vậy, cũng không trách cứ, ngược lại cười càng thêm chói mắt.

Thường Trữ một thân Thanh y tươi mát thanh nhã, tóc vấn đuôi sam xinh đẹp, trên tay còn đeo vòng cẩm thạch tinh xảo, 

"Thường Trữ, Khuynh Thành, ta chuẩn bị xong hết rồi, các ngươi dọn bữa sáng, chúng ta cùng ăn thôi." Cong môi thành một nụ cười không rõ, lại lấy tay xoa xoa bụng, hảo đói a.

"Quân...Quân thiếu...ngươi tự thay quần áo, tự chải tóc, tự vấn tóc, đều chính mình làm sao?" Khuynh Thành giống như thất kinh mà hỏi, mấy chuyện này từ trước đến giờ đều do nàng với Thường Trữ làm, Quân thiếu một lần cũng chưa tự mình động chân tay, hiện tại làm nhiều việc như vậy, thực sự kính nể.

"Bộ lạ lắm sao? Thấy các ngươi làm nên học theo a, ta làm xấu lắm?" Cơ Quân Tà nhíu mày, tựa như không hiểu hỏi lại, sau đó lại nhìn chính mình trong gương, nàng trong gương cũng là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ, làm gì tới nỗi tệ?

"Đâu có a, Quân thiếu, bộ dạng anh tuấn tiêu sái của ngài đến ta còn chết mê nữa là." Thường Trữ lườm Khuynh Thành một cái, thấy nàng ta biết sai cúi đầu, sau đó mới hướng Cơ Quân Tà cười ngọt ngào, quả thực tay nghề so với các nàng tốt hơn rất nhiều.

"Ôi, đừng nói nữa, mau chuẩn bị thức ăn, ta đói rồi." Nhìn bộ dạng đáng yêu của Thường Trữ, tâm tình của nàng thoáng chốc tốt lên nhiều lắm, nhưng cũng không quên việc chính, nhẹ nhàng phân phó.

Sau khi bóng dáng hoàng y mất hút ở cửa, Cơ Quân Tà mới hướng tới Thường Trữ đang sắp xếp ra trải giường, "Thường Trữ, mấy giờ làm lễ."

"Quân thiếu, hình như là giữa giờ thìn." (Mặc: 8 giờ =))))

"Uh, còn gần một canh giờ nữa, vẫn còn sớm chán." Cơ Quân Tà lẩm nhẩm tính, sau đó lập tức rút ra kết luận, buồn chán xoay người từ trên ghế bước xuống, nàng bình đạm tiêu sái đến cạnh bàn ngồi, một bên lấy ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tạo nhịp, một bên chậm rãi thưởng trà.

"Quân thiếu, điểm tâm tới đây." Khuynh Thành vừa bước vào, mùi thức ăn liền tỏa ra khắp phòng, thực sự khiến cho người đang đói bụng như nàng thoải mái hít một hơi dài.

Thường Trữ nhìn chủ tử liên tục nuốt nước miếng, liền đưa chăn nệm cho Khuynh Thành, sau đó cười ngọt một tiếng, lập tức theo thói quen đi đến bên bàn cầm đũa chia thức ăn cho chủ tử.

Bởi vì tâm tình cực tốt, thân thể lại vô cùng sảng khoái, nên Cơ Quân Tà mỗi thứ liền ăn một ít, ăn hẳn một bát cơm đầy, loáng qua, mâm cơm vô cùng thịnh soạn chỉ còn lại đồ thừa.

"Uh, thực ngon." Ưu nhã ăn một miếng thịt nướng ngũ vị, nàng không nhịn được mở miệng, có cảm giác như mĩ vị hai kiếp không sánh nổi một miếng thịt ngũ vị.

"Quân thiếu, một bàn thức ăn này được nhà bếp đặc biệt làm riêng cho ngài, xem như quà tặng đó." Khuynh Thành mở miệng nịnh nọt, nhưng do che dấu không tốt, nên vừa nghe liền biết ý đồ của tiểu cô nương này.

Nghĩ đến ánh mắt hâm mộ của mấy người bên nhà bếp, Khuynh Thành nụ cười càng sáng lạn, một tiểu cô nương đương nhiên rất thích cảm giác mình được tâng bốc nha.

Một người sống hai kiếp như nàng làm sao không hiểu tâm tư đơn thuần của Khuynh Thành, giống như đứa trẻ nhỏ được người khác khen tặng người mình thích thì trong lòng cũng sẽ có cảm giác vui vẻ, "A! Lát nữa nhất định phải cảm ơn bọn họ, thực tốt quá mà." Nàng tựa tiếu phi tiếu mà nói, người nhà bếp? Nàng cũng nên thử đến đó.

"Uh, ngài nhất định phải dẫn theo ta đó." Khuynh Thành hai mắt sáng rỡ, hưng phấn nói.

"Hảo." Nàng cười đáp lại một tiếng, lại bắt đầu tiếp tục ăn bữa sáng đang dỡ.

--- -----o0o---- ----



Triết viện.

Cơ Âm Tà từ sáng sớm đã dậy, tuy dậy sớm, nhưng đợi hắn tắm rửa sạch sẽ thay y phục đã mất hơn một canh giờ.

Trong phòng lớn sang trọng, Bạch Vô Thường cầm một cây lược ngọc chậm rãi chải tóc cho chủ tử của hắn, Cơ Âm Tà một thân cẩm y trắng viền chỉ vàng, gương mặt điên đảo nhân sinh toát ra ý vị đùa cợt không rõ, tay còn cầm một chiếc hồng bao nho nhỏ, hai chân ngắn ngủn liên tục vung vẩy, đứng ngồi không yên, liếc qua cũng có thể biết, vị tiểu tổ tông này hình như đang rất vui vẻ.

Mái tóc mềm mại được Bạch Vô Thường chải hết sức cẩn thận, sau đó vấn lên bằng một cây trâm bạc, chỉ là tùy tiện một chút nhưng nét đẹp vẫn không chút thay đổi.

Bạch Vô Thường sau khi chải tóc cho hắn đến khi xác định mái tóc đã thẳng và mềm mới thả lược xuống, quỳ một chân trước mặt Cơ Âm Tà chỉnh sửa lại trang phục đã bị hắn làm cho nhăn nheo.

"Tiểu Bạch, nhanh lên, không sẽ muộn mất." Nhìn thấy Bạch Vô Thường động tác chậm chạp, hắn liền lên tiếng hối thúc, nhưng giọng nói vẫn như cũ mềm nhẹ, bình sinh Cơ Âm Tà là người nóng nảy hấp tấp lại thích chạy nhảy rong chơi, đương nhiên không chịu bó buộc ngồi một chỗ trong thời gian dài.

Ở chung với Tiểu Bạch không phải ngày một ngày hai, tính cách của Tiểu Bạch hắn là người rõ nhất, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải trở nên hoàn hảo, tính tình lại ôn nhu trầm tĩnh giống như ca ca làm một mặt hồ không gợn sóng, cho nên, Cơ Âm Tà luôn coi hắn như người thân mà đối đãi.

"Ui, ngài đừng nóng, xong rồi đây, xong rồi đây." Bạch Vô Thường vẫn như cũ cười nhẹ, từ trong ngăn kéo lấy ra yêu đái màu tím ngọc thạch dắt vào thắt lưng cho Cơ Âm Tà, hài lòng thấy yêu đái ngọc bội phát ra ánh sáng nhàn nhạt mới gật đầu.

"Chúng ta đi." Chỉ đợi có một câu này, Cơ Âm Tà nhấc tay cầm theo cây quạt xếp vẫn luôn mang theo bên người, dùng tốc độ ánh sáng mang theo Bạch Vô Thường di chuyển khỏi Triết viện.

So với Cơ Âm Tà đến muộn nửa khắc, Cơ Quân Tà đã đến từ sớm, buổi lễ cứ như thế thuận lợi diễn ra.

Đại điện làm lễ của Đông Qua, cột chạm trổ long phượng tinh xảo, màn trướng bằng tơ lụa mềm mại bay lượn, ghế ngồi của tông chủ và sáu vị tộc trưởng được làm bằng gỗ Tử Đàn, phòng rộng có thể chứa hơn ngàn người, hương khói lượn lờ tỏa mùi dễ chịu khoan khoái, đại điện vừa oai nghiêm lại xa hoa, chính điện, một lão nhân gia chừng năm mươi nhưng gương mặt lại trẻ trung tuấn mĩ đang cầm một bản chiếu màu đỏ, chậm rãi đọc, trên mặt còn hiện lên ý cười thỏa mãn, chốc chốc lại liếc xuống dưới điện nhìn Quân Tà, lại chuyển mắt xuống thấp hơn nhìn người Đông Qua.

"Bổn Tôn nay đã già yếu, cần được nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, nay xét thấy thiếu chủ Quân Tà tài đức vẹn toàn, lòng người hưởng ứng, trí lực uyên bác, võ lực tinh thông, ta muốn lập hắn làm Tân Tông chủ của Đông Qua Tông chúng ta, mọi người có đồng ý không?" 

"Tân tông chủ muôn năm! Tân tông chủ muôn năm!"

Tất cả mọi người trong đại điện lập tức hưởng ứng đồng thanh hô, Dã Hành Sơn nhìn sơ qua một cái, đồng tử phát ra ánh sáng kiêu ngạo mà tự hào, nháy mắt hướng Quân Tà ra hiệu.

Cơ Quân Tà nhấc chân, theo đường thảm đỏ từng bước một đi đến cái đỉnh to ba chân kiên định bễ nghễ giữa chính điện, tiếp nhận ba nén hương của Hắc Vô Thường, Cơ Quân Tà thuần thục hướng Dã Hành Sơn cùng các vị trưởng lão cúi đầu thể hiện sự tôn kính, lại quỳ trước tứ đại linh thú lạy ba lạy, sau đó cắm ba nén huơng lên đỉnh.

Sau khi cắm hương, nàng lại đi đến Tông chủ hiện tại là Dã Hành Sơn tiếp nhận lệnh bài và chưởng ấn, Dã Hành Sơn hài lòng nhìn thấy Quân Tà cười nhẹ một tiếng, nhượng lại chiếc ghế Tông chủ, chính mình chuyển xuống một ghế thấp hơn.

Ngồi trên ghế to dài, quả thật chẳng khác gì Long tọa của hoàng đế, Cơ Quân Tà ngạo khí dâng cao, vị trí trên cao quan sát hảo thuận lợi, có thể nhìn thấy hết thảy hai ngàn người Đông Qua phía dưới.

"Đông Qua tông chúng ta trước đây bốn trăm năm là Tà phái nổi tiếng khắp đại lục, nay ta_Cơ Quân Tà, tông chủ thứ 24 của Đông Qua xin thề với tất cả mọi người có mặt tại đây, Quân Tà nhất định sẽ đưa Đông Qua trở về thời thịnh vượng cách đây bốn trăm năm, trở lại làm Tà phái đứng đầu thiên hạ!" 

Ngạo! Quá kiêu ngạo! Đây là lời một đứa trẻ năm tuổi lên nói sao?!

Vốn tưởng rằng nàng nhất định trong buổi lễ sẽ sợ hãi đến phát khóc, nhưng lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cùng sững sờ ngây ngốc, bầu không khí nghiêm trang vì một câu nói lãnh ngạo này liền trở nên hưng phấn sôi động.

"Quân Tôn muôn năm, Quân Tôn muôn năm!" Một tiếng đồng thanh vang trời, chấn động cả một vùng núi, giờ phút này, người Đông Qua liền bỏ qua hết sự nghi kị ngờ vực, lựa chọn tin tưởng một đứa trẻ.

--- ------ ----

Biệt viện.

"Quân nhi, con chắc làm được?"

"Quân nhi, chuyện này không thể nói đùa." 

Một tông môn hai ngàn người vẫn là quá sức với một nữ hài tử.

"Mấy vị sư phụ, các ngài yên tâm, Quân nhi nói được làm được, các ngài không tin Quân nhi?" Nhìn các sư phụ vây quanh mình hỏi han, nàng có chút thụ sủng nhược kinh nha, vì từ nhỏ đã được huấn luyện như nam hài, mấy vị sư phụ chưa bao giờ thể hiện sự lo lắng hay yêu thuơng, cưng chiều nàng quá mức, hiện tại lại săn sóc như vậy nhất thời Cơ Quân Tà chưa kịp thích ứng.

"Ta tin Ca ca." Cơ Âm Tà dù không hiểu sự vất vả của một tông chủ, nhưng vẫn nguyện ý lựa chọn ca ca của hắn.

Mấy vị trưởng lão nghe vậy mới thở ra một chút, nhưng vẫn không quên dặn đi dặn lại, sau đó mới rời đi.

Tiểu đệ Âm Tà cũng ngoan ngoãn trở về, hắn muốn ca ca nghỉ ngơi một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.