Ma Tồn

Quyển 1 - Chương 19



Ở Ma Giới, trong một căn phòng tối đen, Thương Khuyết đang đứng bên giường nói: “Thám tử truyền tin về, thông báo hôm kia nhìn thấy Ma Tôn ở chợ yêu Côn Luân.”

Người đang uống thuốc trên giường khựng lại, “Ma Tôn đi chợ yêu Côn Luân?” Tuy người nói là nam nhân, nhưng giọng điệu lại khiến người ta có cảm giác yêu mị quỷ dị, “Hắn đến đó làm gì?”

“Đi Thủy tinh thành, chắc là mua vũ khí, nhưng có một chuyện kỳ quái.” Thương Khuyết chau mày, “Thám tử báo, trước khi hắn đi Thủy tinh thành, trên người đã có đeo kiếm, hơn nữa sau khi đến Thủy tinh thành, lời nói cử chỉ của Ma Tôn… có hơi đáng ngờ.”

“Ồ? Đáng ngờ thế nào?”

“Hình như… hắn rất có hứng thú với yếm và thuốc to ngực của nữ nhân…”

“… …”

Thương Khuyết xoa xoa ấn đường, “Khổng Tước, có thật đó là Ma Tôn thượng cổ không? Mấy ngày lúc hắn mới tỉnh, cử chỉ khi ở Ma giới cũng vô cùng quái dị, suốt ngày thì thì thầm thầm, lầm bầm lẩm bẩm một mình, còn… thích nam sắc nữa…”

“Ma Tôn thượng cổ khó tránh có chút tà tính, những chuyện này không ảnh hưởng đến đại sự, có điều…” Khổng Tước đặt chén thuốc xuống, ánh mắt lạnh đi, “Tháp Hạo Thiên, núi Côn Luân, hắn còn muốn đi tìm một nữ phàm nhân nữa.”

“Có điều gì kỳ quái chăng?”

“Thương Khuyết, để phục sinh Ma Tôn, chúng ta đã tìm đọc biết bao sách vở, ông quên nhanh vậy sao, điểm chung của ba điều này là gì?” Khổng Tước xuống giường, đi đến trước gương đồng nhìn mình bên trong, ông ta xoa xoa đôi môi tái nhợt, “Có một thần thượng cổ, trước khi biến mất đã vô duyên vô cớ liên quan đến hai điểm này.”

Thương Khuyết ngây người, “Xích Địa nữ tử…”

“Trong sách vở thượng cổ không có quyển sách nào ghi chép trước khi Xích Địa nữ tử biến mất đã đi đâu, nhưng theo suy đoán của ta, người như cô ta cũng như Ma Tôn thôi, trường sinh bất tử, vĩnh viễn trường tồn. Sau khi Ma Tôn chết thì không ai có thể giết được cô ta, trong tam giới ngũ hành, cô ta chỉ đến Minh giới Địa phủ luân hồi hết lần này đến lần khác, nếu không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy.” Khổng Tước dùng ngón tay vân vê cánh môi đến đỏ hồng, khiến màu sắc dễ nhìn hơn đôi chút, “Chắc Ma Tôn đã đi tìm Xích Địa nữ tử.”

Thương Khuyết kinh ngạc, “Hắn… hắn cách đời đã lâu như vậy, làm sao biết được lúc sinh tiền Xích Địa nữ tử đã từng đến hai nơi đó?”

“Ma Tôn thích đả đấu, từ thời thượng cổ, chỉ cần là vật bị hắn nhắm trúng, hắn nhất định sẽ tìm ra, huống gì đó là Xích Địa nữ tử đã từng đánh bại hắn.” Khổng Tước dừng lại, “Cũng giống như chúng ta phục sinh Ma Tôn, hắn đã đi phục sinh Xích Địa nữ tử.”

Thương Khuyết cả kinh, “Phục sinh Xích Địa nữ tử nhất định sẽ bất lợi đối với Ma giới ta.”

Gương mặt Khổng Tước trầm ngâm, “Có lẽ chưa chờ tới lúc cô ta gây bất lợi đối với Ma Giới thì chúng ta đã không có quả ngọt rồi.” Hắn quay đầu nhìn Thương Khuyết, “Trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữ tử khiến tinh tú đảo điên, không gian thời gian hỗn loạn, truyền thuyết đó không thổi phồng chút nào đâu. Thiên giới không thể chịu nổi thêm một trận đấu nào của họ nữa, chúng ta cũng vậy.”

Thương Khuyết nuốt nước bọt, “Vậy bây giờ chúng ta phải khuyên Ma Tôn sao…”

“Người cao ngạo như vậy ai mà khuyên được.” Khổng Tước thở dài, “Nếu Ma Tôn bớt để tâm đến chuyện thời thượng cổ, bớt hiếu thắng một chút thì tốt rồi.” Hắn đưa tay đặt lên gương đồng, chiếc gương đồng trông rất bình thường kia bỗng dâng lên một làn sóng kỳ quái, bàn tay Khổng Tước chầm chậm thò vào trong, tựa như chạm được thứ gì, vẻ mặt hắn bỗng có chút đau dớn.

Hắn tức tốc rút tay lại, trước khi mặt gương đồng khôi phục lại như bình thường, có một luồng khí đen theo ngón tay hắn bay ra, chỉ là một chút khí tức chui ra đã khiến Thương Khuyết đang đứng bên cạnh toàn thân cứng đờ, tựa như có một cảm xúc phẫn hận kỳ lạ dâng trào. Thương khuyết vội đè nén tâm thần, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Là thứ có thể khiến Ma Tôn nghe lời chúng ta.”

Lúc này, Đông Phương Thanh Thương đang ở ngoài ngàn dặm bỗng dừng bước, chân trái của Hoa Lan nhỏ bước tới nhưng không thấy chân phải bước theo, nàng cũng đứng lại, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”

Đông Phương Thanh Thương nhìn về phía chân trời một lúc, không thèm trả lời Hoa Lan nhỏ, tiếp tục đi về phía trước.

Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, hỏi hắn: “Rốt cuộc là ngươi có cách gì để họ vui vậy?”

Đông Phương Thanh Thương đáp đơn giản lạnh nhạt: “Giải quyết phiền não của họ.”

“Hả?”

Hắn nhảy lên giữa tường thành, lúc này, cửa Lộc Thành đang khép chặt, bên ngoài trăm trượng là doanh trại của phản quân. Tám vạn binh mã đang tập kết tại đây, hình như bọn họ định bắt đầu công thành, chiến mã dàn hàng, đội ngũ ngay ngắn, sát khí trên chiến trường cuồn cuộn xộc vào mặt khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy nặng nề.

Đông Phương Thanh Thương giương ánh mắt khinh bỉ, chầm chậm đưa tay phải.

Hoa lan nhỏ bổng lóe lên một dự cảm không may, “Đại ma đầu, tâm sự mà ngươi nói không phải là…”

Lời chưa nói thành câu, tựa như sấm giữa trời quang, một đạo pháp lực ngưng tụ thành một bức màn vây trước cửa Lộc Thành mười trượng, màn pháp lực cắt sâu xuống đất, khiến mặt đất hõm xuống thành một con hào rộng chừng một trượng.

Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng.

Mặt đất chấn động, không chỉ khiến chiến mã của phản quân hoảng sợ, ngay cả các binh sĩ cũng loạng choạng. Binh sĩ trấn giữ Lộc Thành cũng cảm giác được chấn động, họ hiếu kỳ nhìn ra phía xa xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tai truyền đến giọng nói trấn định của Tạ Uyển Thanh: “Xảy ra chuyện gì?”

Nàng vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương lại vung tay, đất bằng nổi gió. Bên ngoài màn pháp lực của Lộc Thành, gió to dần, nhanh dần rồi trở thành cuồng phong, cuốn tung lều trại, thổi bay lương thảo của phản quân. Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, cuồng phong bỗng như một con rồng vút lên tận mây xanh, từng con từng con chiến mã bị cuốn theo, các binh sĩ cũng bay tứ tán trong không trung.

Cuồng phong cuốn tung bụi đất, như gió thu thổi bay lá vàng, chỉ trong chớp mắt đã khiến tám vạn phản quân phía trước Lộc Thành biến mất tăm mất tích.

Bao gồm cả tất cả binh tướng, lẫn thủ lĩnh phản quân…

Hoa Lan nhỏ kinh ngạc không nói nên lời, giương ánh mắt đờ đẫn nhìn khoảng đất trơ trọi đến ngọn cỏ cũng bị vặt sạch phía trước Lộc Thành.

Đông Phương Thanh Thương lại đưa tay lên, màn pháp lực biến mất, chỉ còn con hào sâu hoắm dưới đất chứng minh rằng hắn đã từng ra tay, “Giải quyết xong rồi.” Hắn nói: “Chiều mai là thời khắc Tạ Uyển Thanh phải bỏ mạng, bổn tọa chờ đến lúc đó sẽ lấy mạng cô ta.”

Hoa Lan nhỏ như sắp pháp điên, tay trái cào cấu trong không trung một lúc, cuối cùng nắm cổ áo mình: “Ngươi đang chơi ta à! Ngươi đang chơi ta à! Ngươi tưởng ta tuổi nhỏ vô tri là có thể tùy ý đùa bỡn sao! Ngươi đang làm gì đây hả?”

Đông Phương Thanh Thương kéo tay trái ra, “Đây là việc tốt hiếm khi bổn tọa làm một lần.”

“Việc tốt! Đây là việc tốt của ngươi sao?”

“Chẳng phải ngươi muốn chúng vui sao?” Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt nói, “Tình hình quân địch không còn nguy cấp, cô ta có thể vui vẻ sống đến khi ta lấy mạng cô ta, ta cũng có thể cho chúng được như những gì phàm nhân mong muốn, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

Giọng nói hắn ngập tràn khinh bỉ, vì hắn không hiểu phàm nhân mong muốn cùng chết bên nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tất cả các phàm nhân khi chết đi đều phải đầu thai, họ cũng không thể cùng nắm tay nhau đi xuống Minh phủ, uống xong canh Mạnh bà thì ai đi đường nấy. Có khi Diêm vương sẽ sắp xếp cho họ kiếp sau thành huynh muội ruột, cũng có khi kiếp sau họ phải đầu thai thành giống loài khác nhau.

Đông Phương Thanh Thương quá bình thản khiến Hoa Lan nhỏ phải gào thét, “Rốt cuộc ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Rõ ràng có cách đơn giản hơn để họ được vui vẻ mà, chỉ cần sửa đổi một chỗ nhỏ trong mệnh cách của họ là được, nhưng ngươi… ngươi… ngươi lại thổi bay mất tám vạn binh mã của người ta! Đám binh tướng kia đâu rồi, thủ lĩnh phản quân kia đâu rồi? Nếu số mạng của người ta định sẵn sau này sẽ làm Hoàng đế thì sao? Là vận mạng của đất nước đó! Vận mạng của đất nước là thiên mệnh đó! Ngươi làm loạn thiên mệnh sẽ bị trời đánh thật đó!”

Ma Tôn đại nhân nhếch môi cười, vẫn ngông cuồng như trước, “Cứ đánh đi, bổn tọa không chịu nổi mấy đạo sấm sét cỏn con đó sao?”

Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy một cơn rã rời cùng cực dâng trào trong lòng, nàng nới cổ áo, nửa thân trái của Ma Tôn đại nhân kia nhũn ra như chết rồi, “Thôi ta đi đời rồi, ta đã làm gì đây, nếu chủ nhân mà biết, không đem ta đi cho heo ăn thì đúng là thẹn với mặt trời mọc lên vào ngày mai, ta đi đời rồi…”

Tận mắt thấy tám vạn binh mã sống sờ sờ biến mất ngay trước mặt, phàm nhân trên tường thành còn kinh ngạc hơn Hoa Lan nhỏ gấp bao nhiêu lần, ngay cả Tạ Uyển Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng vịn nào tường thành nhìn ra xa, không dám tin chớp mắt mấy cái.

“Ông trời hiển linh sao?”

Bỗng có binh sĩ nói: “Là ông trời hiển linh!”

Ông trời Ma Tôn vô cùng điềm tĩnh trước tiếng hoan hô của binh sĩ, có điều lúc lê nửa thân trái đi ngang qua Tạ Uyển Thanh, hắn bỗng dừng lại.

“Sắp rồi.” Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm, “Sắp tới rồi.”

“Ngươi đang nói gì vậy?” Hoa Lan nhỏ cố ép mình bình tĩnh hỏi hắn, “Ngươi lại muốn làm gì?”

Đông Phương Thanh Thương không đáp. Vì không có gương, bởi vậy Hoa Lan nhỏ chỉ cảm giác được hắn đang nhếch môi, không nhìn thấy trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe huyết quang ẩn chứa sát khí.

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Tạ Uyển Thanh chết rồi, nhưng không phải do đại ma đầu giết, nhưng mà mặc kệ ai giết, tóm lại cơ thể của Tạ Uyển Thanh đã thuộc về Hoa Lan Nhỏ.

Nhưng mà! Có điều không đúng! Lúc Tạ Uyển Thanh chết bị đâm một đao, vết thương đó chảy máu mãi không liền lại!

Ê này, đại ma đầu, cơ thể này có được không đó?

Đại ma đầu… đại ma đầu?

Hắn cũng… sắp chết rồi sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.