Ma Tồn

Quyển 1 - Chương 26



Sau khi tách khỏi Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ một mình bắt đầu hành trình của nàng.

Nhưng hành trình của nàng chưa được mấy bước, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy có điều không đúng.

Tên trư yêu kia đã bôi đầy nước bọt lên mặt nàng, trên người nàng cũng dính không ít khí tức của con heo này, Hoa Lan nhỏ thật sự không thể chịu được mình hôi thối như vậy, bèn đến con sông nhỏ dưới chân núi tắm rửa. Đến khi nàng tắm rửa xong lên bờ, nằm trên phiến đá phơi nắng một lúc, lại ngửi thấy một khí tức kỳ quái trên người mình.

Hoa Lan nhỏ ngửi trái ngửi phải, rốt cuộc vẫn không biết mùi này từ đâu ra. Nàng bò về phía sông soi mình, hoảng hốt nhìn thấy vết thương bị nam nhân kia rạch trên cổ cơ thể này đã thối rữa một mảng.

Hoa Lan nhỏ giật mình, ôm cổ ngã lăn ra đất.

Tại … tại sao lại như vậy?

Có hồn phách vào ở trong cơ thể thì tốc độ thối rữa phải chậm lại mới đúng chứ, làm sao lại nhanh như vậy…

Hoa Lan nhỏ cố nén sợ hãi, lại bò đến bên bờ sông, tỉ mỉ xem xét cơ thể “mới” này của mình. Đến giờ nàng mới biết vết thương trên cổ mình ghê sợ dường nào, cũng thấy được sắc mặt trắng xanh, sắc môi đen sì của mình, từ đầu đến chân đều giống như xác chết.

Hoa Lan nhỏ nổi giận, rốt cuộc đại ma đầu đã tìm cho nàng cơ thể kiểu gì đây chứ? Chất lượng kém! Phải trả hàng!

Theo tốc độ thối rửa này thì chẳng bao lâu nữa cái đầu của cơ thể này cũng rụng xuống luôn. Lúc đó nàng mang một cơ thể không đầu, há chẳng phải khó lòng đi lại ở Nhân giới sao! Đến lúc đó đừng nói trở về Thiên giới tìm chủ nhân, e là nàng sẽ bị đám người tu tiên ở Nhân giới bắt đi luyện thuốc, ngay cả địa phủ cũng không xuống được.

Nàng phải đi tìm Đông Phương Thanh Thương đòi cơ thể khác!

Hoa Lan nhỏ xé tà áo, quấn mấy vòng quanh cổ bịt vết thương lại.

Nàng vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc Đông Phương Thanh Thương đã đi đâu. Theo lẽ thường, người của Ma giới yểm bùa hắn, chắc hắn sẽ quay về Ma giới tìm đám người đó tính sổ. Nhưng hình như hắn đã mất pháp lực, quay về Ma giới cũng không ích lợi gì, chắc hắn không lỗ mãng vậy đâu.

Hoa Lan nhỏ nhớ lại lúc còn ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, hình như hắn rất có hứng thú với đất ma gì đó của Dã trư vương, còn hỏi lấy ở đâu ra, có lẽ hắn muốn đến núi Thiên Ẩn tìm đất ma.

Núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ nhíu mày, dường như nàng từng nghe chủ nhân nhắc đến nơi này. Đây là một vùng đất lành huyền ảo trên biển, thoắt ẩn thoắt hiện giữa biển khơi, người không có cơ duyên thì dù có tìm một ngàn lần cũng không thấy được ngọn núi đó.

Những nơi như vậy, với phàm thể nhục thai hiện giờ của nàng làm sao mà đến đó được đây.

Nhưng Hoa Lan nhỏ bỗng nghĩ lại, hiện tại Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực, ngoài cơ thể vạm vỡ một chút thì cũng không thể cưỡi mây đạp gió, về bản chất hoàn toàn không khác gì nàng. Nếu hắn muốn ra biển, bất kể là đi đánh cá hay đi tìm đất lành núi tiên đều phải dùng thuyền.

Hoa Lan nhỏ quyết tâm, xác định mục tiêu, mặc khải giáp đứng dậy chống gậy gỗ lên đường.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng một mình đi xa.

Nửa tháng sau, thành Lâm Hải.

Thành Lâm Hải được xây gần biển vốn là hải cảng phồn hoa quan trọng nhất của Đại Tấn, nhưng vì hiện nay thời thế loạn lạc, thành Lâm Hải cũng vàng thau lẫn lộn, ban ngày có vô số trộm, ban đêm có vô số cướp.

Hôm nay là một ngày trời mưa âm u, người trên đường qua lại vội vã. Một người đội nón rộng vành mặc áo tơi rẽ vào một con hẻm nhỏ không người, bỗng nhiên phía trước có một nam nhân chạy đến, vô tình va vào vai người mặc áo tơi.

Không ngờ người mặc áo tơi lại dễ ngã như vậy, thoáng chốc đã nằm sóng soài trên mặt đất. Chiếc nón rộng vành úp lên mặt, không biết dáng vẻ người đó thế nào.

Nam nhân kia ước lượng túi tiền vừa trộm được, dừng lại nhìn người mặc áo tơi nằm dưới đất, mỉa mai: “Thân tàn như ngươi mà cũng dám tới thành Lâm Hải. Muốn chết à, hôm nay cho ngươi nhớ lấy, từ đâu đến thì cút về đó đi.”

Nói xong, hắn bỗng thấy người mặc áo tơi dưới đất chìa tay về phía mình.

Nam nhân kia nhíu máy, không hiểu gì hết.

“Kéo… kéo giúp đi … Đa tạ.”

Chìa tay cho kẻ vừa trộm tiền mình để xin giúp, lẽ nào người này có bệnh? Nam nhân kia bước tới đá người mặc áo tơi một cước, “Muốn chết à!” Cước này của hắn rất mạnh, khiến thân hình người mặc áo tơi nghiêng sang một bên, vậy là chiếc nón trên mặt người đó trượt xuống.

Nam nhân đó nhìn thấy được mặt của người mặc áo tơi, là gương mặt của một nữ nhân, nhưng cái đầu có gương mặt đó lại đang quặt quẹo dưới đất thành một góc độ chẳng biết mô tả như thế nào…

Cổ hoàn toàn đứt lìa, chỉ còn một lớp da dính lại. Nhưng cho dù như vậy, người đó vẫn có thể trợn mắt hậm hực nói: “Ngươi không kéo thì thôi, sao lại đá ta? Xương sống của ta lại vẹo hai đốt nữa rồi nè! Ta khó nắn lại lắm đó! Đồ khốn!”

Nam nhân sợ hãi đến mức hai mắt lồi ra ngoài, miệng run rẩy một hồi cũng không thốt ra được chữ nào.

Hoa Lan nhỏ khó nhọc đưa tay lên thử vặn vặn đầu, kinh ngạc la to: “Á! Đứt lìa rồi! Giờ phải làm sao đây!” Nàng trừng mắt nhìn nam nhân đã nghệch ra bên cạnh, mắng: “Mau kéo ta dậy, không thì ngươi không xong với ta đâu!”

“Yêu … yêu quái…” Nam nhân kia trợn trắng mắt ngất xỉu.

Hoa Lan nhỏ thấy vậy lại cuống lên: “Ngươi kéo ta dậy trước đã chứ, xương sống của ta bị ngươi làm lệch rồi, không tự đứng dậy được!”

Nàng cuống cuồng hết cách nhưng lúc này bỗng nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhỏ.

Mắt Hoa Lan nhỏ đảo đảo nhưng bị hạn chế trong một phạm vi nên không thấy được dáng vẻ của người lên tiếng, “Còn ai ở đó không? Giúp ta với, ta sẽ vô cùng vô cùng cảm tạ ngươi.”

Hoa Lan nhỏ vừa khẩn cầu xong, có tiếng bước chân vững chãi chầm chậm bước tới bên cạnh nàng, đứng bên cạnh đầu nàng, người đến khom xuống, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Tiểu cô nương, sao lại ra nông nỗi này?”

Người này mặc quần áo trắng, cổ áo quấn lông hồ ly trắng, có lẽ vì thời tiết nên Hoa Lan nhỏ cảm thấy sắc mặt hắn rất tái nhợt, nhưng phong thái giữa đôi mày lại không giống người thường.

Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng mà còn có thể bình tĩnh mỉm cười không bỏ chạy, thiết nghĩ không phải yêu cũng là ma, nhất định không phải kẻ dễ dây vào. Tuy nhiên Hoa Lan nhỏ cũng không còn cách nào, đành tội nghiệp cầu xin: “Nói ra thì dài lắm, ngài có thể dìu ta dậy trước không, ta ngồi lên mới có thể nắn lại xương sống, sau đó mới đặt cái đầu lên được.”

Người áo trắng nhìn tư thế của Hoa Lan nhỏ, “Ta nắn lại giúp nàng nhé.” Nói xong, hắn không ngại bùn đất đầy người nàng làm bẩn tay áo trắng của mình mà lật người nàng lại, cới chiếc áo tơi của nàng ra, dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt từ cổ xuống sống lưng nàng. Đến vị trí bị lệch, tay hắn dừng lại.

Lúc này đầu Hoa Lan nhỏ đã hoàn toàn lìa khỏi thân hình, chiếc đầu bên cạnh nhìn động tác thuần thục của nam nhân áo trắng, kinh ngạc khen: “Ngài làm còn chuyên nghiệp hơn ta nhiều lắm.”

Nam nhân cười nhẹ, chỉnh một lúc rồi lắc lắc đầu, “Cơ thể của nàng thối rữa quá mức rồi, nắn xương cũng vô ích thôi, sau này chỉ cần đụng vào là lại vẹo. Huống hồ…” Nam nhân cười cười nâng mặt Hoa Lan nhỏ lên, “Đầu nàng ra nông nỗi này rồi, cần cơ thể này làm gì nữa.”

Hoa Lan nhỏ vô cùng ảo não, “Nhưng không có cơ thể này… Không có cơ thể làm sao ta sống được, ta còn phải đến núi Thiên Ẩn tìm người …”

Nam nhân chớp mắt, “Nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm ai?”

Hoa Lan nhỏ ra vẻ căm phẫn, “Tìm kẻ phụ bạc! Bạc tình lang!”

Trong thời gian đi đường Hoa Lan nhỏ đã hiểu được bụng dạ của Đông Phương Thanh Thương.

Ngay từ đầu đại ma đầu này đã không định tìm cơ thể mới cho nàng. Hắn chỉ định giết Xích Địa nữ tử, tiến hành báo thù một cách ấu trĩ, sau đó tiện thể tìm một cơ thể cho nàng dùng.

Nhưng mà Xích Địa nữ tử là Thiên địa Chiến thần, nàng ấy hạ giới chuyển thế làm người phàm, tuy Thiên giới không có ghi chép chuyện này, nhưng đoán cũng ra mà, nếu Xích Địa nữ tử không phải vì lịch kiếp thì nhất định đã bị Thiên đạo trách phạt.

Sau khi nàng ấy chuyển thế làm người, vận mệnh và mệnh cách đều không phải do Ty Mệnh tinh quân viết mà hoàn toàn do thiên mệnh làm chủ. Bất kể trong cơ thể có linh hồn thế nào, cơ thể của nàng ấy vẫn thối rữa theo tốc độ bình thường, sau đó biến mất.

Sao Ma Tôn hắn lại không biết đạo lý này chứ!

Chả trách lúc đó hắn bằng lòng thả nàng đi, chả trách hắn nói gì mà tha cho nàng lần cuối, thì ra bất kể hắn có thả nàng đi hay không, có tha cho nàng hay không, nàng đều không thể sống quá mười mấy ngày! Cơ thể này sớm muộn gì cũng tan rã, lúc đó nàng không có cơ thể trú ngụ ở Nhân giới, sớm muộn gì cũng chết toi!

Chẳng qua là hắn không buồn ra tay thôi!

Nghĩ đến đây, Hoa Lan nhỏ lại khó tránh kích động, “Sau khi tìm được hắn ta phải cắn hắn một miếng!”

Nam nhân thấy dáng vẻ của Hoa Lan nhỏ bèn cười vui vẻ, “Vậy ta đưa nàng đi nhé.”

“Lang quân!” Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp khác, Hoa Lan nhỏ đảo mắt, nhìn thấy trên bức tường bên cạnh đổ xuống một bóng đen, thì ra vừa rồi … bên này còn có người nữa sao…

“Tiểu tiên linh này có duyên với ta, tính tình đơn thuần, đưa về cũng không có gì không tốt. Hơn nữa …” Nam nhân mỉm cười vừa thần bí vừa thâm sâu, nói tiếp với bóng đen bên cạnh, “Lấy bình Nạp hồn ra đây.”

Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn nụ cười ôn hòa của nam nhân kia, “Ngài nhìn ra được thân phận của ta sao?”

“Đương nhiên nhìn ra, Lan hoa tiên linh.” Nam nhân đưa chiếc bình màu đen cho Hoa Lan nhỏ, “Cơ thể này của nàng không dùng được nữa đâu, ta bỏ nàng vào trong bình của ta trước, nàng tạm thời ở trong đó, chờ khi về đến núi Thiên Ẩn, ta sẽ tìm cho nàng một cơ thể khác.”

“Ồ… À mà không đúng, rốt cuộc ngài là…”

Nam nhân nheo mắt cười nói: “Núi Thiên Ẩn, Thiên Ẩn các, Thiên Ẩn lang quân. Nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm người mà ngay cả chủ nhân ở đó là ai cũng chưa từng nghe ngóng sao?”

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Hoa Lan nhỏ: “Đúng là đời người thiếu gì chốn gặp nhau, Đông Phương Thanh Thương, hừ, không ngờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Đông Phương Thanh Thương: “Ha… Âm hồn không tan.”

Hoa Lan nhỏ: “Như nhau thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.