Ma Tồn

Quyển 2 - Chương 47



Phía sau Thương Khuyết và Khổng Tước còn có mấy quan võ, nhìn cách ăn mặc là biết ở Ma giới họ có địa vị không thấp.

Nhìn thấy người này Hoa Lan nhỏ đều cảm thấy quen mặt. Khi nàng còn ở trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, lúc mới tới Ma giới, người ở đây bày tiệc tẩy trần cho Ma Tôn, mấy người này còn tới kính rượu hắn, nói những lời chúc mừng.

Mấy viên quan cấp cao cùng ở chung một chỗ, vừa nhìn là biết nhất định đang mật mưu chuyện gì đó không hay.

Hoa Lan nhỏ nhìn thấy họ, Ma Tôn đương nhiên cũng nhìn thấy họ, hắn nhếch môi cười, cất bước về phía trước.

Lúc này gạch trên con đường lớn đã bị sức mạnh dưới đất ép nát, bùn đất xới lên, binh sĩ của Ma giới lui ra hai bên đường bị sức mạnh của Ma Tôn ép không ngẩng đầu lên nổi. Theo bước chân của Đông Phương Thanh Thương tiến về phía trước, những người ở đầu kia của con đường đều biến sắc.

Thương Khuyết vô cùng kinh hãi, quay đầu hỏi người sắc mặt tái nhợt bên cạnh: “Chẳng phải hắn trúng chú thuật rồi sao, tại sao hắn vẫn không hề tổn thương...”

Khổng Tước được một quan võ sau lưng dìu, đôi mắt chăm chăm nhình Ma Tôn: “Đúng đó, hắn đã trúng chú thuật...” Không khí quanh người Đông Phương Thanh Thương chuyển động mãnh liệt, khiến bóng hắn cũng hơi mơ hồ. Nhưng Khổng Tước vẫn nhạy bén phát giác được tai hắn đang rỉ máu tươi, dọc theo cằm hắn chảy xuống cổ, sau đó chìm vào chéo áo màu đen.

Khổng Tước cười mấy tiếng khó nghe: “Hiện giờ chẳng qua Ma tôn đang phô trương thanh thế thôi.” Hắn lệnh cho người bên trái: “Lộc Kỳ tướng quân, Ngũ quan của Ma tôn cực kỳ nhạy bén, dùng âm thanh để rối loạn tâm trí hắn, gọi hết sát thủ ra đây, trận này nếu không khiến Ma tôn thần phục thì sau này nhất định không góp sức cho Ma giới ta.”

“Quân sư...” Lộc Kỳ tướng quân thoáng ngập ngừng: “Hiện giờ pháp lực của Ma tôn vẫn còn, đánh với hắn chỉ e...”

“Sợ cái gì!” Giọng Khổng Tước nghiêm lại: “Hiện giờ hắn đang bị chú thuật vây khốn, lẽ nào còn có bản lĩnh bằng trời chăng? Chẳng qua chỉ là gắng gượng ra vẻ thôi. Chỉ cần lần này thu phục được Ma tôn, sau này ước nguyện quay về Tam giới của Ma tộc ta nhất định trở thành hiện thực.”

Lộc Kỳ thoáng im lặng, nghiêm mặt ôm quyền đáp phải.

Bóng hắn biến mất bên cạnh Khổng Tước, chẳng mấy chốc, sát khí trên cả con đường bỗng trở nên nặng nề.

Khổng Tước quay đầu nhìn Thương Khuyết, nhỏ giọng nói: “Cho dù không thắng được Ma tôn, trận này nhất định cũng phải giết nữ nhân trên lưng Ma xà kia đi.”

Thương Khuyết giật mình: “Đó là...”

“Nếu ta đoán không sai, đó chính là cơ thể Ma tôn tìm cho Xích Địa nữ tử,” Sắc mặt Khổng Tử âm trầm: “Nói sao cũng không thể để Ma tôn thành công.”

Trên nóc nhà, có một số bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đang chuyển động. Họ đi dọc trên mái hiên nhà hai bên đường theo bước Đông Phương Thanh Thương.

Không khí bỗng nhiên trở nên hơi quái dị.

Trong sát khí miên man một hương thơm kỳ lạ, trong lúc đảo mắt, Hoa Lan nhỏ tựa như như nhìn thấy rất nhiều nam nhân ăn mặc hở hang, để trần vùng ngực rắn chắc, chắn trên con đường phía trước, họ chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó dùng tay vuốt ngực mình.

Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn họ, sau đó gương mặt của họ dần dần biến thành...

Ma Tôn...

Dường như có âm thanh khản đặc vang lên bên tai nàng: “Tiểu hoa yêu, ngươi sờ ngực của bổn toạ có thấy rắn chắc không?” Lời hắn khiến gương mặt Hoa Lan đỏ bừng: “Ngươi có muốn... sờ xuống dưới một chút nữa không? Nào...”

Cứu...

Cứu mạng...

Hoa Lan nhỏ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, dù mặt đỏ đến nóng hổi, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng dục vọng trong lòng mình, nàng nghe thấy trong lòng mình có âm thanh đang nói: “Đúng, ta muốn sờ, lấy tay ra...”

“Hừ, thuật dùng âm thanh mê hoặc nhỏ nhoi mà cũng muốn quấy rối tâm trí bổn toạ.”

Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh như gió ngày đông lạnh lẽo xua đi những giọng nói thì thầm lầm bầm bên tai Hoa Lan nhỏ. Nàng lắc đầu, nhìn thấy mình vẫn còn trên lưng Đại Dữu, còn Đại Dữu vẫn theo Ma Tôn đi về phía trước.

Đông Phương Thanh Thương đang mỉa mai người của Ma giới: “Hậu bối vô tri.”

Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng.

Sau đó nhớ lại điều mình vừa nhìn thấy nghe thấy, nàng vội dùng hai tay ôm mặt, trời ạ, đây là trên chiến trường mà, trong mê thuật của kẻ địch, nàng đã nhìn thấy...

Nàng điên rồi!

Trong lúc Hoa Lan nhỏ còn đang vùi đầu ão não, Đại Dữu chở nàng bỗng tăng tốc, Hoa Lan nhỏ ngây người, lập tức tỉnh táo lại, cho dù nàng không biết Đại Dữu nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự khác thường của Ma xà này. Nó đi rất nhanh, thậm chỉ đầu nó sắp vượt qua Đông Phương Thanh Thương...

Điều này không hợp lý.

Con rắn nịnh bợ này... làm sao dám tự mình đi trước mặt chủ nhân chứ...

Nàng vỗ lưng Ma xà, gọi tên nó để nó tỉnh táo, nhưng Đại Dữu vẫn không hề dao động, mãi đến khi đầu nó vượt qua Đông Phương Thanh Thương, hắn bỗng liếc mắt sang bên cạnh, phẩy tay áo phất tát thẳng lên mặt nó.

Lực đạo mạnh đến mức khiến đầu nó lệch đi, xoay tròn tại chỗ hai ba vòng mới tỉnh lại.

Nó uất ức kêu lên một tiếng, sau đó dường như hiểu ra mình trúng kế của kẻ địch nên mới khiến Ma Tôn đánh mình, nó lập tức phẫn nộ khác thường, dùng chót đuôi quấn lấy Hoa Lan nhỏ, kêu to một tiếng, nửa thân hình đè lên phòng ốc hai bên đường, há miệng cắn vào không trung.

Hoa Lan nhỏ tưởng nó không cắn được gì cả, nhưng chỉ trong chớp mắt liền có máu tươi bắn ra. Hoa Lan nhỏ nhìn lại mới phát hiện trong miệng Đại Dữu xuất hiện hai bóng đen!

Thì ra sát thủ xung quanh đều dùng thuật Ẩn thân.

Tay chân bóng đen vẫn còn đang giãy giụa, Đại Dữu ngẩng đầu nuốt chửng hai người.

Hoa Lan nhỏ hít một hơi lạnh, nàng lập tức vỗ lưng Ma xà nói: “Dơ chết được dơ chết được, đừng ăn bừa bãi, mau nhả ra!” Động tác nuốt chửng của Đại Dữu khựng lại, sau đó cúi đầu, lắc cổ, phun hai bóng đen bất động ra đất.

Sau đó giống như chờ được khen, quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ lại không kịp khích lệ nó.

Nàng nhìn về phía trước Đại Dữu, hắc y nhân bốn phía biết thuật Mê hoặc không thể nào ảnh hưởng đến Ma Tôn liền đổi chiến thuật, có người nhảy xuống khỏi mái hiên chắn trước mặt Đông Phương Thanh Thương, rút đao chém về phía hắn.

Những người này không bị ảnh hưởng bởi khí thế của Ma Tôn, thiết nghĩ là lợi hại hơn binh sĩ thường của Ma giới nhiều lắm.

Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, cánh môi mỏng lạnh lẽo thốt ra hai chữ: “Muốn chết.” Hắn vừa dứt lời, sát khí cuồn cuộn toàn thân hắn bùng lên, xé tan mấy người đang xông tới thành mảnh vụn.

Máu họ rải đầy mặt đất, nhuộm đỏ khoảng đất trước mặt Đông Phương Thanh Thương.

Nhưng sát khí của Ma Tôn không thể cản bước các sát thủ, vài người khác lại liên thủ xông lên, chẳng chút bất ngờ lại biến thành một vũng máu khác dưới đất, tiếp đó người phía sau lại xông lên.

Đông Phương Thanh Thương phát giác có điều không ổn, nhưng lúc này vị trí hắn đứng đều rải đầy máu tươi của sat thủ.

Ngay cả bụng của Đại Dữu cũng đang trườn trên máu tươi.

Sát thủ giống như đang thực thi mệnh lệnh, vây Đông Phương Thanh Thanh thành một hình vuông ngay ngắn, trong tay mỗi người đều dùng máu kết ấn, miệng niệm chú.

Hoa Lan nhỏ bỗng kỳ quái cảm thấy có một sức mạnh như có như không như đang kéo nàng. Cốt lan trên cổ tay nàng lập tức xao động, nó bỗng mọc ra mấy nhánh, bọc lấy ngực Hoa Lan nhỏ trước, sau đó nhanh chóng mọc ra mấy cành như những mũi tên đâm về phía sát thủ gần nhất. Nhưng trước khi sợi mâu đâm vào ngực sát thủ đã bị một bình phong vô hình bảo vệ sát thủ cản lại.

Cốt lan không thành công, chạc cây lập tức mọc ra hai bên, nhưng tất cả các nhánh đều bị bó buộc trong một phạm vi, nó vươn lên trời, nhưng cũng bị cản lại trong không trung.

Nhìn theo hành động của Cốt lan, Hoa Lan nhỏ phát hiện dường như họ đang bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình.

Không giống kết giới, vì kết giới chỉ bảo vệ, không có sát khí khiến Cốt lan toả ra bốn phía như vậy.

“Lại là... Sát trận?” Hoa Lan nhỏ nhìn thấy các sát thủ không ngừng niệm chú xung quanh, vô cùng bất lực: “Đại ma đầu...”

Đông Phương Thanh Thương bật cười: “Bút cùn tài mọn.”

Hắn đạp một bước về phía trước, mặt đất chấn động, mái tóc bạc của hắn bay múa cuồng dã, khoảnh khắc tóc hắn tung bay, Hoa Lan nhỏ dường như nhìn thấy trên mấy lọn tóc bạc của hắn nhuốm máu tươi.

Hoa Lan nhỏ ngây người, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng vọng ầm ầm, bình phong do các sát thủ xung quanh ngưng tụ thành bị đẩy ra từ bên trong, sát thủ bên ngoài ngã rạp, ai nấy đều ôm ngực phun máu tươi.

Nhưng Hoa Lan nhỏ lại không vui nổi, vì nàng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương chùi khoé mắt, trước khi hắn buông tay xuống giấu bàn tay trong tay áo to rộng, nàng nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay hắn.

Là chú thuật...

Phải đánh nhanh thắng nhanh.

Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy Thừa tướng Thương Khuyết dìu nam nhân bệnh tật kia đi về phía bên đường như muốn trốn.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, vào lúc này, trước mặt họ bỗng nhiên lại xuất hiện rất nhiều sát thủ, xông lên từng đợt từng đợt, muốn tiêu hao hết pháp lực và thể lực của Ma Tôn.

Đuôi Đại Dữu cuốn lấy Hoa Lan nhỏ, chỉ có thể vừa rít gào vừa dùng miệng cắn xé những hắc y nhân kia, chiếc đuôi vừa to vừa mạnh mẽ hoà toàn chỉ để trang trí.

Hoa Lan nhỏ thầm suy nghĩ, nàng vỗ đuôi Ma xà muốn kêu nó thả nàng xuống, nhưng Đại Dữu không chịu, vậy là Hoa Lan nhỏ thò tay gãi lên chiếc vảy mềm nhất trên đuôi nó, Đại Dữu dường như không thể chịu nhột, lập tức buông Hoa Lan nhỏ ra.

Lần này đuôi Ma xà được giải phóng, nó hú lên quét đuôi về phía trước, quật một loạt sát thủ ngã rạp dưới đất.

Để tránh bị ngộ thương, Hoa Lan nhỏ ôm chặt chủy thủ Đông Phương Thanh Thương cho, xem tình thế rồi nhanh trí trốn về phía không có người.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về Ma Tôn và Ma xà, nhất thời thật sự không ai ngăn nàng, Hoa Lan nhỏ cảm thấy trong lúc then chốt mình vẫn còn có ích, bỗng nhiên Cốt lan trên tay nàng cử động, chỉ nghe sau lưng truyền tới một tiếng “rắc”.

Hoa Lan nhỏ đờ người quay đầu, nhìn thấy Cốt lan đang chặn lại một thanh hàn kiếm, còn người cầm kiếm chính là Quân sư Khổng Tước ban nãy còn ở phía trước!

Trong phút chốc hắn đã di chuyển tới đây sao...

Không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, Hoa Lan nhỏ cong chân chạy về phía Đại Dữu, nhưng chạy được một bước, Khổng Tước phía sau liền dùng kiếm quấn lấy sợi mây thò ra từ Cốt lan trên cổ tay nàng, mũi kiếm cắm xuống đất khiến bước chân của Hoa Lan nhỏ bị cản lại.

Chỉ trong nháy mắt, Khổng Tước đã chặt được mũi nhọn trên Cốt lan, xoay tay đâm vào vai Hoa Lan nhỏ.

Vai Hoa Lan nhỏ nhói đau, nhưng trong cơ thể nàng không có máu chảy ra, Khổng Tước thấy vậy khẽ nheo mắt. Hoa Lan nhỏ nhịn đau, nghiến răng rút chủy thủ trong tay áo ra khỏi vỏ, nhanh nhẹn cắt một đao lên cổ tay Khổng Tước.

Khổng Tước bị đau thu tay lại, Hoa Lan nhỏ thừa cơ trốn chạy, nhưng vừa quay người lại thì va vào một vòm ngực.

Nàng thầm kinh hãi, lúc này Cốt lan tựa như mất linh nghiệm, không đẩy người trước mặt ra, cũng không hình thành vòng tròn bảo vệ nàng. Hoa Lan nhỏ nghĩ hôm nay nàng phải biến thành một cục đất ở đây rồi, nhưng bỗng nhiên tay nàng bị kéo căng, người đó dùng sức kéo nàng ra phía sau mình.

Hoa Lan nhỏ cảm thấy mắt hoa lên, bóng đen vừa rồi kéo tay nàng mang theo khí tức mãnh liệt giết về phía Khổng Tước.

Nàng kinh ngạc ngơ ngác quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa nãy mình đã va vào ngực đại ma đầu!

Đại ma đầu lúc này đang cầm thanh trường kiếm lửa vang danh thiên cổ của hắn đâm xuyên qua bụng Khổng Tước, ghim hắn ta trên cột nhà phía sau. Tiếp đó, cột nhà bị kiếm của Đông Phương Thanh Thương đốt cháy.

Ma Tôn đứng sừng sững phía trước ngọn lửa cháy rực, đồng tử trong đôi mắt đỏ tươi màu máu.

“Quân sư Ma giới?” Lúc Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm bốn chữ này, trường kiếm trong tay xoay trên bụng Khổng Tước, khiến sắc mặt hắn ta tái nhợt. Ma Tôn u ám nói: “Ngươi có biết bổn toạ phải phí bao công sức mới chế tạo được cơ thể của cô ta không?”

Nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy, Hoa Lan nhỏ không khỏi sửng sốt: “Haiz...” Lẽ nào không nên nói nhưng câu như là “Ngươi thật sự khiến bổn toạ phí không ít công phu.” Sao, tại sao lại nói về... cơ thể của nàng trước...

“Ngoài bổn toạ, không ai có thể động vào cô ta.”

Cho dù Hoa Lan nhỏ biết, trong câu này chắc Đông Phương Thanh Thương sẽ còn nói “không ai có thể động vào cơ thể của cô ta”, nhưng lúc này, vì Đông Phương Thanh Thương không thêm ba chữ đó, thế nên cho dù trên vai Hoa Lan nhỏ vẫn bị sợi mây đâm đau nhói, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên...

Một hơi ấm ngay cả nàng cũng không thể nói rõ...

“Ha...” Khổng Tước bật cười, phun ra một ngụm máu: “Ma tôn... để tâm chuyện... của Xích Địa nữ tử đến vậy sao?” Khổng Tước khàn giọng nói: “Chuyện này thời Thượng cổ, chấp niệm của Ma tôn... quá sâu...”

Trường kiếm lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương càng cháy dữ dội hơn.

Miệng Khổng Tước trào ra từng ngụm từng ngụm máu tươi.

Khoé mắt Đông Phương Thanh Thương cũng có máu chảy xuống.

Khổng Tước thấy vậy vẫn cười: “Người không giết được ta đâu...” Vừa dứt lời, hắn bỗng đưa tay.

Đông Phương Thanh Thương chau mày, rút trường kiếm ra, nhưng lúc này đã không kịp, chỉ thấy chiếc kính trong tay Khổng Tước chiếu lên mặt hắn, bàn chân Đông Phương Thanh Thương cử động, lập tức hòa thành một luồng khí đen bị hút vào trong kính.

Hoa Lan nhỏ thấy vậy kinh hãi, lập tức đuổi theo không hề suy nghĩ: “Đại ma đầu!” Nàng cất tiếng gọi, nhìn thấy gương mặt mình trong kính, tiếp đó trời đất xoay chuyển.

Sau cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé nát, nàng chìm vào hôn mê...

Giới thiệu chương sau của tác giả:

Hoa Lan nhỏ: “Đại ma đầu, đừng sợ.”

Đông Phương Thanh Thương: “_”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.