Ma Tồn

Quyển 2 - Chương 57



Trong lúc Hoa Lan nhỏ lâm vào cảnh bối rối hết đường xoay xở và không biết nên tin ai, Ma giới chào đón một ngày lễ truyền thống, ngày Thánh giáng, tức là ngày Ma Tôn ra đời trong truyền thuyết.

Trong ngày này người của Ma tộc sẽ cúng bái tế tổ, quỳ lạy thánh tượng Ma Tôn, kể lể một năm qua mình đã gây rối cho Thiên giới thế nào, tạo phúc cho bao nhiêu con dân Ma tộc, tương tự như ngày bắt đầu năm mới ở Nhân giới vậy.

Ngày này hàng năm dùng để tế bái Ma Tôn, nhưng hiện giờ vì sự tồn tại của Ma Tôn thật sự mà mọi người mọi thứ đều phải kiềm chế.

Đông Phương Thanh Thương đã xây cung điện của mình trên vùng đất Tế điện cũ, bề ngoài cung điện vẫn bừng bừng sát khí đen tuyền, không vì ngày lễ mà có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ tấm bia đá đen trước điện vẫn còn treo Khổng Tước thôi đã đủ khiến con dân Ma giới theo lệ cũ tới khấu bái hoảng sợ bỏ đi.

Tuy dấu vết Ma Tôn và Khổng mỹ nhân giao đấu để lại trên con đường trước điện thời gian trước đã được san bằng, nhưng người ở hai bên đường hiển nhiên vẫn chưa hết hoảng sợ.

Trước cửa nhà nào cũng chẳng thấy hỉ khí đón lễ, người có thể ở hai bên con đường này đều là người ít nhiều có quan hệ với triều đình của Ma giới. Đông Phương Thanh Thương vừa về bèn xử lý Thừa tướng và Quân sư, một người hiện giờ còn bị treo trên bia đá đen trước điện, người kia từ đầu đến cuối đóng cửa không ra ngoài.

Còn Ma Tôn đại nhân thì chỉ lo làm chuyện của mình, không hề quan tâm đến sự vụ thường ngày của Ma giới, cả triều đình cơ hồ tê liệt, người trong Ma đô không ai có tâm tư đi chúc mừng ngày “Ma Tôn ra đời” nữa.

Hoa Lan nhỏ nhìn bầu trời đêm đen sì của Ma đô, lòng thầm cảm thấy người của Ma đô hiện giờ chắc hận không thể nhét Ma Tôn vào lại trong bụng mẹ.

Nhưng đáng tiếc Đông Phương Thanh Thương trời sinh trời nuôi, ngay cả mẹ hắn là ai cũng chả ai biết được, chắc hắn cũng vậy...

Không dễ gì hắn mới chết một lần, nhưng lại được người của Ma giới cứu sống...

Trong cung điện của Ma Tôn yên lặng tột độ. Hay phải nói là vẫn luôn yên lặng chết chóc như ngày thường. Buổi tối Hoa Lan nhỏ lại mặc áo tắm rửa xong, lúc này tóc ướt đẫm không thể đi ngủ, nàng lại cảm thấy gần đây mình thật sự rất bức bối, trong đầu không một khoảnh khắc nào không suy nghĩ về vận mệnh của mình, nhất thời hứng chí bèn ra khỏi cửa vương điện.

Trên bậc thềm trước cửa, Ma xà đang cuộn mình bên cửa ngủ, thấy Hoa Lan nhỏ đẩy cửa ra, nó ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, giống như đang hỏi tối thế này mà nàng muốn làm gì nữa.

Hoa Lan nhỏ kêu Đại Dữu đặt đầu xuống đất, sau đó giẫm lên mặt leo lên lưng nó: “Đại Dữu, ngươi đưa ta bay cao một chút đi hóng gió được không?”

Tuy Đại Dữu cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quặc, nhưng cũng không từ chối Hoa Lan nhỏ, thân rắn bay lên, đưa Hoa Lan nhỏ lên phía trên vương điện.

Đứng trên cao, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhín ra xa. Lúc này nàng mới thấy trong các thành trấn nhỏ xung quanh vẫn có người đang ăn mừng ngày lễ. Xa xa từng đóa từng đóa pháo hoa nở rộ, chỗ nàng tuy xa đến mức không thể nghe thấy âm thanh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên đó.

Gió thổi tung mái tóc ướt của nàng, Hoa Lan nhỏ nằm bò trên lưng Đại Dữu, dùng hai tay chống đầu lẩm bẩm: “Đẹp thật.”

“Trò tầm thường này cũng vừa mắt à?”

Nghe giọng nói này, Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn lại, thấy Đông Phương Thanh Thương đã đừng trên đuôi Đại Dữu từ lúc nào rồi.

Hoa Lan nhỏ vội ngồi dậy, kéo y phục vì nằm bò nên hơi nhàu nhĩ, sau đó vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, gặp Đông Phương Thanh Thương trong không trung với mái tóc ướt thế này khiến nàng cảm thấy ngại quá...

Nàng liếc hắn, sau đó nhìn ra xa lẩm bẩm: “Không vừa mắt trò này thì ngươi đứng cao như vậy làm gì?”

“Bổn tọa muốn biết ngươi muốn chơi trò gì?”

Hoa Lan nhỏ ngây người, bĩu môi: “Ngay dưới mắt ngươi thì ta còn chơi được trò gì. Ngươi là Ma Tôn đại nhân, ngươi ghê gớm như vậy, muốn chơi cũng là ngươi chơi cho ta xem.”

Lời này tuy giễu cợt, nhưng Đông Phương Thanh Thương nghe lại không giận, ngược lại còn cong khóe môi: “Vậy chơi cho ngươi xem đây.”

Nói xong, trong tay hắn cháy lên một ngọn lửa xông thẳng về phía chân trời, nổ tung trong không trung như pháo hoa ở phía đằng xa, có điều khác với pháo hoa lụi tàn trong khoảnh khắc, ngọn lửa này xua hết mây mù trên trời, sau đó gom những đốm sáng trên trời lại với nhau thành hình hai con rồng đỏ!

Hai con rồng lửa khổng lồ sống động như thật, đuổi giết nhau trong không trung, phun lửa rít gào, âm thanh hệt như rồng gầm trong truyền thuyết ngày xửa ngày xưa.

Hoa Lan nhỏ nhìn bầu trời đêm, miệng khẽ há quên cả khép lại, nhìn đến xuất thần.

Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, nhìn gương mặt được ánh lửa vẽ ra, bỗng dưng nghĩ tới khoảnh khắc hắn tỉnh lại trong hư vô, hắn tưởng rằng sẽ phiêu bạt trong cảnh sắc đó đến tận cùng của thời gian, nhưng vào lúc đó hắn đã nhìn thấy tiểu hoa yêu này, gương mặt kiên định, nàng ôm hắn, vẫn chờ bên cạnh hắn nói: “Ta sẽ ở đây với ngươi.”

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động.

Hai búng ngón tay, hai con rồng hòa vào nhau, trong chớp mắt hóa thành phụng hoàng, ngân một tiếng dài, phụng hoàng tung cánh bay lên cao, ngậm lấy viên châu lửa trong không trung, xoay mình lại. Trong chớp mắt bay tới trước mặt Hoa Lan nhỏ, nhưng thân hình nó trở nên nhỏ dần, lúc đáp xuống trước mặt nàng đã nhỏ như một con chim bồ câu bình thường, nó đặt viên hỏa châu vào lòng bàn tay nàng, sau đó hóa thành hoa lửa theo gió biến mất. Còn viên hỏa châu trong lòng bàn tay Hoa Lan nhỏ cũng nhanh chóng hóa thành một đó hoa lan, từ nụ hoa chuyển sang nở rộ, cuối cùng hóa thành tro bụi, tích tắc tản mát trong không trung.

Bầu trời đêm khôi phục vẻ tĩnh lặng, tựa như vừa rồi không hề xảy ra gì cả.

Trong không gian tĩnh lặng, chẳng bao lâu Hoa Lan nhỏ nghe thấy bên dưới truyền tới tiếng kêu kinh ngạc, người của Ma đô cũng nhìn thấy “trò” này của Ma Tôn.

Hoa Lan nhỏ thu tay lại, lòng bàn tay tựa như vẫn còn hơi ấm của hoa lan lửa nở rộ ban nãy.

“Đại ma đầu.” Nàng nói: “Nếu ngươi bằng lòng, chắc ngươi cũng có thể làm tình lang hoàn mĩ nhất thế gian mà chủ nhân ta từng nói.”

Đông Phương Thanh Thương nhướng mày: “Tình lang?” Hắn liếc Hoa Lan nhỏ: “Ngươi đang nhục mạ bổn tọa đó à?”

Hoa Lan nhỏ không đáp lời hắn, nàng cúi đầu ngồi rất lâu, trong gió nhẹ thổi qua, từng lọn từng lọn tóc dần dần chầm chậm biến thành từng sợi từng sợi tóc tung bay, nàng tựa như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đứng thẳng như cán bút: “Đại ma đầu, ngươi nói thật với ta đi, có phải ngươi đang gạt ta điều gì không?”

Mây mù trên trời bị ngọn lửa vừa rồi của Đông Phương Thanh Thương xua tan, nàng và hắn đang ở trên lưng Đại Dữu, tắm mình trong ánh trăng bàng bạc.

Mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương tung bay, trong đôi mắt đỏ tươi không phân mừng giận: “Không có.”

Hai chữ này vẫn kiên định như giọng điệu thường ngày của hắn, Hoa Lan ngước nhìn, trong đôi mắt đen tuyền của nàng phản chiếu mái tóc bạc sáng lấp lánh: “Ngươi nói không có, vậy ta sẽ tin ngươi.”

Lúc này Hoa Lan nhỏ đang ngồi quỳ, Đông Phương Thanh Thương nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên nghĩ rằng, ắt là trên thế gian không có đôi mắt nữ nhân nào khiến hắn có ấn tượng sâu sắc như tiểu hoa yêu này.

Bất luận là nhìn nàng vào lúc nào, trong mắt nàng dường như luôn có ánh nước, đáng thương tội nghiệp, khiến người ta thương xót. Lúc đầu hắn cảm thấy chán ghét, vì nàng cũng dùng gương mặt hắn để làm vậy, sau đó trở nên quen dần, đến bây giờ, đôi lúc hắn thật sự cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng nàng lại không đáng thương mãi như vậy, tiểu hoa yêu này thỉnh thoảng cũng kiên cường, đôi lúc cũng khiến hắn không nén nổi...

Rung động.

Ví như khoảnh khắc này đây.

Lúc nàng nói tin hắn.

“Ta biết đại ma đầu ngươi không phải là người tốt lành gì.”

Đông Phương Thanh Thương: “...”

Hoa Lan nhỏ cúi đầu: “Ta nói thật với ngươi, ngươi đừng cười ta.” Nàng nói: “Ta cảm thấy đi với ngươi bao lâu nay, tuy dọc đường chúng ta trở mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng đi đến giờ, tận đáy lòng ta cảm thấy ngươi sẽ không thật sự hại ta. Bởi vậy hiện giờ tận đáy lòng ta hi vọng ngươi sẽ không gạt ta, tuy trước đó ngươi làm vô số chuyện ác... Nhưng lần này, đại ma đầu, ngươi nói không gạt ta, ta sẽ tin ngươi không gạt ta.”

Đông Phương Thanh Thương im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ.

Hoa Lan nhỏ túm tóc: “Tóc khô rồi, ta muốn về ngủ.” Nàng vỗ vỗ đầu Đại Dữu, ra hiệu cho nó đi xuống.

Lúc Ma xà đáp xuống đất, Hoa Lan nhỏ nhảy xuống đầu nó, Đông Phương Thanh Thương cũng nhảy xuống khỏi thân nó: “Tiểu hoa yêu.” Hắn bỗng gọi: “Ở Ma giới ngươi không cần đeo Cốt lan.”

Bỗng nhiên nghe thấy câu này khiến Hoa Lan nhỏ hơi sửng sốt, nàng quay đầu muốn hỏi hắn tại sao nhưng vừa quay lại hắn đã biến mất.

Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nguyên cớ. Nhưng khi nằm trên giường, nàng do dự một lúc cuối cùng vẫn nghe lời Đông Phương Thanh Thương, tháo Cốt lan xuống. Trên giường không có chỗ để, Hoa Lan nhỏ tiện tay đặt Cốt lan dưới gối.

Nàng nhắm mắt, lòng thầm nghĩ mình phải nói chuyện tử tế với Xích Địa nữa tử.

Chẳng bao lâu Hoa Lan nhỏ chìm vào mộng cảnh, trong mơ vẫn tối đen như thường, lần này nàng cảm giác được phương hướng của mình rất rõ ràng. Hoa Lan nhỏ đi về phía trước trong bóng tối, nhẹ giọng gọi: “Xích Địa nữ tử?”

Bỗng nhiên nàng cảm thấy cổ nhói đau, giống như bị vật gì đó đâm trúng liền bất giác ôm cổ, biết mình thật sự bị vật gì đó đâm nhưng vẫn không thể tỉnh lại, trong mộng có một giọng nói truyền thẳng vào tai nàng.

“Đừng tin hắn.”

Là giọng của Xích Địa nữ tử.

Hoa Lan nhỏ quay đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, nàng nhìn thấy có một luồng khí trắng dần dần ngưng tụ thành hình ở phía trước, nhưng chỉ là một hình người không có mặt mũi hiện lên trong bóng tối.

“Hoa Lan nhỏ, đừng tin hắn.”

Hôm nay giọng Xích Địa nữ tử rõ ràng hơn bao giờ hết, trong giọng nói lờ mờ ẩn giấu sự lo lắng và nôn nóng hơn thường ngày rất nhiều: “Hắn đang gạt cô.”

Hoa Lan nhỏ lắc đầu: “Đông Phương Thanh Thương nói hắn không gạt ta. Ta bằng lòng tin hắn lần này.”

Bóng trắng khẽ lung lay: “Hắn chỉ đang lợi dụng cô thôi.” Xích Địa nữ tử nói: “Vì cô có thể khiến cơ thể này trở nên linh hoạt.”

Hoa Lan nhỏ cứng người, nhớ lại lúc Cốt lan đâm cổ tay nàng chảy máu, còn có gương mặt dần dần trở nên giống dung mạo vốn có của mình, Hoa Lan nhỏ gật đầu: “Ta cũng đoán được rồi.” Nàng nói: “Nhưng đại ma đầu nói, hắn muốn ta ở trong cơ thể này thêm một lúc nữa, có thể... hắn muốn cho ta cơ thể này...” Nói đến đây, bản thân Hoa Lan nhỏ cũng không chắc chắn, vì không ai rõ hơn nàng nguyện vọng được tái chiến với Xích Địa nữ tử của Đông Phương Thanh Thương bức thiết đến nhường nào.

“Cô ở trong cơ thể này cuối cùng chỉ hóa thành một dải sinh cơ trong cơ thể thôi.”

Lời này của Xích Địa nữ tử khiến Hoa Lan nhỏ sửng sốt, một lúc sau cũng không hiểu rõ được hàm ý trong đó, cuối cùng vẫn là Xích Địa nữ tử tự vạch trần: “Hoa Lan nhỏ, xin lỗi, nhưng Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết cô.”

Lòng Hoa Lan nhỏ đột nhiên lạnh toát, giống như bị Sóc Phong kiếm hóa thành kim châm đâm vào, để lại trăm ngàn lỗ thủng trên người nàng, gió lạnh sột soạt thả sức lùa vào.

Nàng sửng sốt hồi lâu mới ngơ ngác nói: “Nhưng vừa rồi hắn nói với ta là không gạt ta. Ta tin hắn.”

“Lúc chế tạo cơ thể Tức nhưỡng hắn đã gạt cô một lần rồi.”

Hoa Lan nhỏ siết chặt quyền. Nếu trong mơ có thể tái mặt, Hoa Lan nhỏ cảm thấy sắc mặt mình lúc này chắc vô cùng khó coi.

Thật ra Xích Địa nữ tử không biết, đâu phải chỉ lúc chế tạo cơ thể Tức nhưỡng Đông Phương Thanh Thương mới gạt nàng, từ trước đó nữa, lúc hắn nói tìm cho nàng một cơ thể là đã gạt nàng, hắn vốn không định tìm cơ thể cho nàng mà chỉ muốn lấy hồn phách của Xích Địa nữ tử, sau đó luôn tiện nhét cho nàng một cơ thể, để nàng tự sinh tự diệt.

Hoa Lan nhỏ lắc đầu: “Ta chưa từng gặp cô, ta cũng không thể tin cô.”

Xích Địa nữ tử im lặng hồi lâu: “Cô đã từng gặp ta rồi.” Nàng ấy nói: “Rất lâu về trước, ta đã từng gặp cô, cô cũng từng gặp ta. Hiện giờ không có thời gian nói kĩ với cô, nếu Đông Phương Thanh Thương thật sự không gạt cô, cô có thể hỏi hắn nguyên thân của cô là gì.”

Hoa Lan nhỏ ngây người, thấy bóng trắng trước mắt bắt đầu dần dần mờ đi, dần dần sắp biến mất, chỉ còn giọng nói của Xích Địa nữ tử yếu ớt vang lên trong bóng tối: “Đông Phương Thanh Thương đặt ta trong Cốt lan...”

Nói xong, bóng trắng hoàn toàn biến mất, bóng tối lui dần, Hoa Lan nhỏ bừng mở mắt.

Trước mắt là rèm giường, nàng đang nằm nghiêng.

Cổ âm ỉ truyền tới cảm giác đau nhói, Hoa Lan nhỏ nhíu mày, sờ vào nơi bị đau, ngón tay bỗng có cảm giác ươn ướt, lấy tay ra xem, có một giọt máu trên đầu ngón tay.

Hoa Lan nhỏ lập tức giở gối lên.

Cốt lan dưới gối vẫn yên lành ở đó, có điều trên Cốt lan có một sợi mây như cây kim, trên đó cũng có vết máu.

Xích Địa nữ tử không gạt nàng.

Đông Phương Thanh Thương thật sự đặt hồn phách Xích Địa nữ tử trong Cốt lan...

Đây có lẽ là một phát hiện không lớn, nhưng nghĩ kĩ lại, Hoa Lan nhỏ cảm thấy lưng toát lớp lớp mồ hôi lạnh.

Sau khi rồi khỏi núi Thiên Ẩn, Đông Phương Thanh Thương tặng Cốt lan cho nàng, đó là vì học được từ chỗ Thiên Ẩn lang quân, đặt hồn phách trong Cốt lan để bảo quản sao... Sau khi nàng đeo Cốt lan mới dần dần bắt đầu nằm mơ, lúc đó Đông Phương Thanh Thương tặng Cốt lan cho nàng không phải vì bảo vệ nàng mà vì hắn giấu hồn phách Xích Địa nữ tử trong đấy, để linh hồn của Xích Địa nữ tử và cơ thể của nàng như hình với bóng...

Đông Phương Thanh Thương...

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, cảm thấy không làm sao khống chế được hơi lạnh toát ra từ sống lưng. Trong đầu nàng lặp đi lặp lại lời nói của Xích Địa nữ tử.

“Hắn thật sự muốn giết cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.