Ma Tồn

Quyển 3 - Chương 70



Đông Phương Thanh Thương im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ hồi lâu, vẻ mặt nàng như đâm một kim trong lòng hắn. Dù đã khống chế cảm xúc của mình, cố gắng bắt mình không nhìn nàng nữa, nhưng khi hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt trống rỗng hoang mang của nàng.

Điều này khiến Đông Phương Thanh Thương cảm thấy sốt ruột bực bội không nén nổi: “Hắn đi đâu rồi?” Cuối cùng Đông Phương Thanh Thương không nhịn được nói, “Nếu ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn tọa, ba ngày sau bổn tọa sẽ giúp ngươi tìm hắn.”

Vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy đầu óc mình chắc thật sự bị bệnh gì rồi.

Nhưng trong lúc hắn vẫn còn kinh ngạc vì lời nói của mình, Hoa Lan nhỏ hờ hững vứt một thanh củi vào đống lửa.

Nàng im lặng hồi lâu rồi đáp: “Chủ nhân tự nguyện đi. Ta không tìm cô ấy đâu.”

Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, tâm trạng bỗng nhiên càng tệ hại hơn. Hắn chau mày nhắm mắt, giọng lạnh nhạt: “Tùy ngươi.”

Hoa Lan nhỏ thật sự không nói gì thêm nữa.

Cứ im lặng mãi đến giờ Ngọ hôm sau.

Mặt trời lên cao, ngọn lửa của Hoa Lan nhỏ vẫn còn cháy, nàng chỉ nhìn đống lửa đờ người ngây ngốc, nhưng rồi đột nhiên nàng phát hiện hàn khí xung quanh lạnh hơn mấy phần.

Hoa Lan nhỏ xoa xoa cánh tay, ngồi gần đống lửa thêm một chút nữa, hơi ấm của ngọn lửa không xua nổi hàn khí, ngược lại mặt trời dần dần lên tới chính Ngọ, hàn khí càng nặng hơn.

Hoa Lan nhỏ sửng sốt, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ – Không phải Đông Phương Thanh Thương… cứ như vậy mà chết rồi chứ?

Ý nghĩ này vừa ập tới, Hoa Lan nhỏ không hề đề phòng, bị cảm xúc hốt hoảng bao trùm tâm trí, nàng gần như bò dậy, quỳ bên cạnh Đông Phương Thanh Thương đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào da hắn, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy hàn khí thấu xương xuyên qua đầu ngón tay chui vào mạch máu nàng.

Hoa Lan nhỏ sửng sốt, bất chấp hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương, đưa tay chùi sương trắng trên môi hắn: “Đại ma đầu… Đại ma đầu ngươi làm sao vậy?” Giọng nàng hơi hốt hoảng, “Đại ma đầu? Đông Phương Thanh Thương!”

Bỗng nhiên khí trắng thở ra từ mũi Đông Phương Thanh Thương biến mất, Hoa Lan nhỏ lập tức giật mình. Nàng vội đưa tay thăm dò mũi hắn, mặc kệ hơi lạnh trên người Đông Phương Thanh Thương khiến tay nàng tê cóng, Hoa Lan nhỏ ấn tay lên cổ hắn, mong sẽ cảm nhận được động tĩnh từ mạch máu trên cổ hắn.

Nhưng qua một đoạn lâu, mà nàng vẫn không thăm dò được động tĩnh, cho thấy Đông Phương Thanh Thương không còn sống nữa.

Hình như hắn đã chết.

Đông Phương Thanh Thương chết thật rồi…

Huyết sắc trên mặt Hoa Lan nhỏ như bị rút cạn trong phút chốc, hoàn toàn trở nên tái nhợt.

“Đại ma đầu.” Hoa Lan nhỏ gọi Đông Phương Thanh Thương, nàng bắt đầu hốt hoảng không biết làm sao. Hoa Lan nhỏ đưa tay giúp Đông Phương Thanh Thương chùi đi sương băng trên khuôn mặt, sau đó đưa tay sưởi ấm gò má như một khối băng của hắn, “Ngươi nhìn ta đi.” Nàng nói, “Ngươi cử động đi…” Nàng muốn kéo đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Thanh Thương, nhưng lông mi hắn đã kết đầy băng sương, thậm chí sắp đóng băng toàn bộ mắt hắn.

Hoa Lan nhỏ lại cúi đầu nhìn ngực Đông Phương Thanh Thương, vùng kết băng màu lam trên ngực hắn chầm chậm lan ra

Nàng tưởng mình đã che mất nắng sưởi ấm hắn, bèn vội vàng tránh ra một khoảng để Đông Phương Thanh Thương phơi nắng, nhưng dường như vẫn không đủ, vậy là Hoa Lan nhỏ lại dịch đống lửa đang cháy tới bên cạnh hắn. Ngọn lửa cơ hồ sắp đốt cháy y phục của Đông Phương Thanh Thương, nhưng vẫn không thể nào làm dịu đi khí lạnh quanh người hắn.

Băng màu lam trên người Đông Phương Thanh Thương vẫn đang từ ngực lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hoa Lan nhỏ nhìn thấy băng xâm chiếm ngực hắn, leo lên cổ hắn, trong lúc nàng cố gắng thêm củi vào đống lửa, băng đã hoàn toàn bao bọc cơ thể Đông Phương Thanh Thương.

Giống như làm cho hắn một cỗ quan tài bằng băng, chôn vùi cả người hắn bên trong.

Đến lúc này, Hoa Lan nhỏ mới thừa nhận, cho dù nàng có đốt lửa bên cạnh Đông Phương Thanh Thương nóng thế nào, cho hắn phơi nắng thế nào, nhiệt độ trên người hắn vẫn không cao lên được.

Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương như vậy, nhất thời toàn thân như mất hết sức lực, ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn.

Nàng không biết thì ra hắn bị thương nghiêm trọng đến vậy, trước mặt nàng Đông Phương Thanh Thương luôn mạnh mẽ, cho dù bị thương nặng thì cũng có thể dùng một ngón tay bóp chết nàng.

Cũng như lần này, nàng dùng Sóc Phong kiếm đâm hắn bị thương, nhưng Đông Phương Thanh Thương vẫn nhanh chóng đuổi theo, lên đến Thiên giới, xuống Tru tiên đài cứu nàng. Sau đó còn đánh thẳng thiên binh thiên tướng, lợi hại vô cùng, dường như không gì không làm được, nếu không phải hiện giờ hoàn toàn bị băng phong, Hoa Lan nhỏ không bao giờ tưởng tượng nổi rốt cuộc phải như thế nào mới khiến Đông Phương Thanh Thương bị thương chết đi.

Càng không thể nào tưởng tượng được Đông Phương Thanh Thương vì cứu nàng mà liều mạng…

Còn hiện giờ…

Hắn sắp chết rồi.

“Đại ma đầu…” Hoa Lan nhỏ nhẹ chạm vào băng màu lam trên ngực Đông Phương Thanh Thương, vừa chạm vào, đầu ngón tay dường như tê cóng, lạnh đến mức khiến tim nàng run rấy.

Nhưng nàng không thu tay lại mà áp cả bàn tay lên vùng ngực bị thương của Đông Phương Thanh Thương, cách lớp băng dường như làm vậy sẽ khiến cơ thể hắn ấm áp hơn.

Hoa Lan nhỏ lặng thinh, nhìn nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay mình, sau đó rơi trên lớp băng, bị đông thành những hạt băng nhỏ, giống như giao nhân trong truyền thuyết, nước mắt hóa thành châu…

“Khóc tang à?”

Không biết Hoa Lan nhỏ chờ đợi mất khoảng bao lâu, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng sửng sốt, mắt lập tức sáng lên, nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đang lạnh lùng nhìn nàng.

Lúc này băng trên mặt hắn đã dần dẩn rút đi, lộ ra gương mặt điên đảo chúng sinh của hắn.

Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn, sau đó phát hiện băng trên người hắn cũng đang nối đuôi nhau tan chảy, lúc này mặt trời chính Ngọ cũng dần nghiêng chênh chếch.

Nàng nhìn hắn, ngây ngốc không nói được chữ nào. Băng trên ngực Đông Phương Thanh Thương rút đi, tay Hoa Lan nhỏ đặt trên vùng ngực bị thương của hắn.

Phát giác được bàn tay Hoa Lan nhỏ đặt trên ngực mình, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương chuyển động, nhưng lời nói ra vẫn chẳng chút cảm tình: “Ngươi mừng đến phát khóc đó à?”

Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương một lúc lâu, rồi thật sự nhếch miệng cười một cách khó coi: “Phải… phải đó.” Nàng vừa cười vừa khóc, nước mắt chảy xuống bên cạnh nụ cười của nàng. Với mắt thẩm mỹ của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ lúc này cực kỳ xấu, nhưng không biết tại sao, nhìn nàng như vậy, lòng hắn đột nhiên ấm lên.

Một thoáng sau, Hoa Lan nhỏ bỗng nhào lên người Đông Phương Thanh Thương, ôm chầm lấy hắn, nụ cười trên môi biến mất, chỉ còn lại nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống, “Đại ma đầu, đại ma đầu…” Nàng gọi hết tiếng này tới tiếng khác.

Đông Phương Thanh Thương vốn hơi sửng sốt, nhưng nghe nàng gọi nghiêm túc như vậy, hắn đành phải lên tiếng: “Làm sao vậy?”

“Ta tưởng ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa…”

Đông Phương Thanh Thương im lặng, mặc cho Hoa Lan nhỏ vừa khóc vừa cọ má lên đầu mình.

“Ngươi muốn tính kế ta thì cứ tính kế đi, ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ lợi dụng đi, ta không sợ bị lợi dụng, cũng không sợ bị tính kế, ngươi đừng bỏ rơi ta.”

Nghe thấy lời này, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình nên vui mới phải, có thể khiến Hoa Lan nhỏ dựa dẫm vào hắn, cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng tính kế, đây vốn là kết quả hắn muốn.

Nhưng nghe nàng gào khóc, cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, Đông Phương Thanh Thương cảm thấy lòng hắn không muốn như vậy

Tiểu hoa yêu này lẽ ra phải tinh thần phơi phới đứng trước mặt hắn, hậm hực nhìn hắn, sau đó đấu trí đấu dũng với hắn.

Như vậy hắn mới cảm thấy yên ổn, mới có thể đọ sức với nàng mà không có bất kỳ tình cảm nào xen lẫn, mới có thể không thương tiếc làm hại nàng, cuối cũng từ chỗ nàng đạt được kết quả hắn đã lên kế hoạch bấy lâu nay.

Nhưng Hoa Lan nhỏ khóc lóc, tuyệt vọng, hoảng hốt như thế này…

Khi hắn nhìn thấy nàng như vậy, lòng hắn bỗng… hình như… hắn không muốn diễn vai người xấu trước mặt nàng nữa.

Hắn muốn làm một anh hùng, để bầu bạn cùng nàng, để bảo vệ nàng…

Nhưng hắn là Ma tôn thượng cổ! Bầu bạn và bảo vệ! Hắn… tại sao lại có ý nghĩ này vì một tiểu hoa yêu nhỏ nhoi! Hắn…

Đông Phương Thanh Thương ngày càng cảm thấy hình như mình… điên rồi.

Một lúc sau, Hoa Lan nhỏ dần dần ổn định cảm xúc, nàng buông Đông Phương Thanh Thương ra, nhưng tay vẫn len lén quấn tóc hắn, dường như tiếp xúc với hắn, tóm chặt một thứ gì đó trên cơ thể hắn thì hắn sẽ không bị băn bọc kín.

“Đại ma đầu, vừa rồi ngươi làm sao vậy?”

“Sóc Phong kiếm tuy đầy hàn khí, nhưng thân là thần kiếm, nó cũng đầy chính khí. Giờ Ngọ hàng ngày là lúc trời đất nhiều chính khí nhất, chính khí sẽ phối hợp với hàn khí của Sóc Phong kiếm còn sót lại trên người bổn tọa, khiến cả người bổn tọa kết băng.” Đông Phương Thanh Thương vẻ mặt vô cảm nói, cứ như đó không phải là cơ thể của hắn, “Ba ngày sau, hàn khí này không tổn thương được cơ thể bổn tọa nữa.”

Cũng tức là trong ba ngày, vào lúc chính Ngọ… Đông Phương Thanh Thương không thể bị bất kỳ kẻ thù nào phát hiện. Nếu không, với trạng thái đó của hắn, nhất định bị kẻ thù biến thành mảnh vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.