Ma Vương Tuyệt Tình

Chương 50: Âm mưu (2)




Đại tiệc được mong chờ đã đến

Hoàng cung rộn ràng hơn hẳn, nô tài và cung nữ hớt hải chạy tới chạy lui để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Dục Hỏa Vương Điện rực rỡ màu vàng và đỏ của những ánh nến lung linh, của những chiến đèn lồng đỏ treo trên khắp hành lang gấp khúc và trần nhà dát vàng chạm trổ công phu.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp đầy đủ.

Theo lệ thường, sẽ có khu vực dành riêng cho các phi tử hậu cung, ngoài ra, hai chiếc ghế phượng sẽ được đặt gần vị trí long ngai nhất b iểu hiện sự sủng ái và quyền lực tột bậc.

Lần này có một chút xáo trộn, Lan Quý phi - vị phi tử được sủng ái nhất nhì trong hậu cung vẫn ngự trên chiếc ghế cánh tả, mà ghế phượng cánh hữu là sự hiện diện của một nhân vật quen thuộc nhưng gây bao nhiêu suy đoán cho quần thần đã thay thế mỹ nhân đệ nhất Dục Hỏa Quốc - Hồng quý Phi Mẫu Đơn nay đã chìm vào quên lãng: Diệm Cơ.

Vị trí ở dưới được sắp xếp theo cấp bậc quan lại từ cao đến thấp. Tất cả đều dõi mắt chờ đợi trên vị trí long ngai cùng ghế ngọc được đặt dưới long ngai một bậc- vị trí dành cho vị khách chính của đêm nay: Thái tử Thiên Lang Quốc!

Tiếng hô lớn vang vọng trong đại điện, nhất tề đều đứng dậy quỳ gối hành lễ, hướng mắt lên phía hắc bào thêu chỉ vàng lãnh ngạo đang yên vị trên long ngai.

Cổ Nghịch Hàn hờ hững quét mắt khắp đại điện, gương m ặt lạnh lùng xa cáchlúc nào cũng gây áp lực rất lớn đến người đối diện, thế nên t ừ trước đến nay, ko ái dám có can đảm đối mặt và đoán ý tứ của bậc quân vương, bởi chẳng ai có thể nhìn được biểu cảm hiển hiện trên gương mặt băng hàn cùng với tâm tính hỷ nộ thất t hường này.

Hắn nhìn xuống, hài lòng thấy t hân ảnh màu tím nhạt, cúi đầu lặng lẽ, từ đó đến n ay, hắn ko còn trực tiếp gặp nàng nữa, chỉ còn có thể ngắm nhìn nàng khi nàng nhắm mắt ngủ, bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nàng cười với hắn, nghe nàng nói chuyện với hắn, mắt nàng n hìn thẳng vào hắn?

Rất nhanh thu lại tầm mắt, hắn phất tay, nâng lên ly rượu ngọc, mọi người đều lục tục đứng dậy ngồi xuống bắt đầu chuyện trò rôm rả. Trong lúc đó, một lính thị vệ đã chạy vào báo, Thái tử Thiên Lang Quốc đã đến, xin vào cầu kiến.

Đoàn người bước vào, tất cả đều là những người cao lớn, đặc trưng của Lan tộc Thiên Lang Quốc.

Đi đầu là một nam tử cao lớn phương phi, khí thế cường hãn, cằm b ạnh, mái tóc màu xám ngắn ngủn, được hớt ra sau, ko cột lên như những người khác. Giọng nói ồm ồm vang v ọng, mọi người đều nhận ra hắn chính là sứ thần đại diện của Thiên Lang Quốc mới rời đi vài ngày t rước.

Vậy Thái tử Thiên Lang Quốc là ai?

Hàng n gười dạt ra hai bên, cúi người trịnh trọng, để lộ ra một thân ảnh yên l ặng ở giữa, nam tử tóc dài, được cột cao bằng một vòng dây bằng vàng đính hắc ngọc. Trên người hắn toát ra hơi thở dã tính nhưng ko kém phần trầm ổn. Thanh y trên người hắn chỉ giúp hắn thanh t hoát và cao quý hơn mà thôi chứ ko hề làm mất đi sự mạnh mẽ và nguy hiểm.

Hắn vén mành sa trên mũ, hé ra đôi mắt xanh sâu thẳm bức người. Mọi người ngỡ ngàng sửng sốt.

Cổ Nghịch Hàn trừng mắt, nhướn mày, hắn- Thái Tử Thiên Lan quốc lại chính là Thương Hiên, ngự ý vừa mới rời đi vài ngày trước.

Thương Hiên mỉm cười như gió xuân, hành lễ trước thái độ băng h àn và thiếu thiện ý của Cổ Nghịch hàn, hắn gõ gõ ngón tay theo nhịp, giọng c hậm rãi nhưng ko hề có ý tốt.

- Trẫm cần một lời giải thích từ phía Thái Tử.

Thương Hiện vẫn rất b ình tĩnh, trên gương mặt vẫn là biểu hiện hòa ái ko thế tả: "Vị trí của thần trước đó chỉ là ngự y, còn đại diên sứ thần đã có người đảm nhận, ko tiện ra mặt, còn lần này là chuyến viếng thăm chính t hức của thần trong vai trò Thái Tử mới đăng quan của Thiên Lang quốc, dám hỏi có gì ko ổn ko hợp tình hợp lý?"

Cổ Nghịch Hàn nâng ly rượu bạch ngọc, giọng vẫn băng lãnh: "Theo như Trẫm biết, thời g ian để quay lại Thiên Lang Quốc nhanh nhất phải gần 20 ngày đường, thế nhưng chỉ vài ngày đã nhận được tin Thái Tử có mặt, phải chăng là..."

- Phải, Thần chưa quay trở lại Thiên Lan Quốc, Thần ở lại đây để thực hiện lời hứa của mình với một người!

Cổ Nghịch Hàn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng v ề người đang đứng n gạo nghễ dưới điện, câu hỏi có vẻ bâng quơ: "Nếu Thái Tử đã buông ra một lời hứa với một người, ắt hẳn người đó phải quan trọng lắm!"

- Phải, người đó rất quan trọng v ới Thần, Thần nguyện ý dùng cả đời này để mang lại hạnh phúc cho nàng! Hắn nhẹ nhàng mở lời, liếc nhìn về góc sảnh, mà người đó vẫn giữ nguyên biểu tình kinh ngạc.

Chén rượu vỡ tan, bị bàn t ay hắn bóp nát, trong bàn tay chỉ còn lại những mảnh vụn, những đường gân xanh chằng chịt nổi lên trên mu bàn tay trông đến ghê rợn. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ của máu, trừng lên đầy phẫn nộ, d ưới điện, nụ cười trên gương mặt Thương Hiên vẫn giữ nguyên vẹn.

Diệm Cơ nắm chặt bàn tay, nhìn qua bên cạnh, thu hết mọi biểu tình của Cổ Nghịch Hàn vào trong mắt, nàng vuốt vuốt lên cánh tay hắn, nhưng rõ ràng giờ đây hắn ko m ột chút để ý, đôi m ắt vẫn hướng về bóng người khiêu khích trước mặt. Câu nói của hắn tác động mạnh đến Cổ Nghịch Hàn thế sao?

Mà người ngồi trong góc, đã gục đầu xuống, bàn tay xoay xoay chén trà, biểu tình trầm mặc.

Diệm Cơ như ngồi trên đống lửa, nhẹ nhàng ra dấu bằng tay cho người sau lưng, trong lòng chỉ còn m ỗi suy nghĩ, làm sao cho hắn chết tâm với người đó mà rời bỏ, để trong lòng hắn chỉ còn m ỗi mình nàng mà t hôi, ko còn chịu bất kỳ ảnh hưởng từ người nào khác.

Bóng người đằng sau nhanh chóng rời đi ko một tiếng động.

Dưới điện, đôi m ắt hoa đào nheo lại, cười thật thỏa mãn, đế hắn giúp Diệm Cơ một tay nhé, để hắn xem tên đó cuối cùng sẽ xử trí thế nào!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Nhi nhanh chóng đến bên chỗ ngồi của Vũ Đồng, thì thầm b ên tai, Vũ Đồng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn biểu tình vui mừng c hắc chắn của Hoa Nhi, nàng cũng cảm thấy nhẹ lòng, bèn gật gật đầu v ới Hoa Nhi, sau đó nhổm dậy, nhìn đến thân ảnh hắc bào cao coa tại thương đang quàng tay qua vai mỹ nhân bên cạnh, dịu dàng che chở cùng với thân ảnh màu xanh nhạt yên tĩnh nhàn tản, lắc đầu, ko muốn nghĩ thêm, nhẹ nhàng rời đi, hiện tại nàng muốn gặp nhất một người.

Nhìn thấy những thân ảnh lần lượt rồi khỏi đại sảnh nhẹ nhàng, Diệm Cơ nhẹ nhàng ra hiệu tiếp tục, rồi ghé đầu lên vai Cổ Nghịch hàn, dịu dàng như nước, mỉm cười, hiện t ại bây giời chỉ còn là t hời gian c hờ đợi và châm lửa cho hắn mà thôi.

Cổ Nghịch Hàn hận nhất là người nào p hản bội h ắn, nhất là nữ tử mà hắn để ý phản bội hắn, sẽ thật kinh khủng nếu hắn phát hiện ra điều đó.

Như vậy, nếu hắn biết được nữ nhân hắn mỗi đêm đều âm thầm bảo hộ, chăm sóc, vì người ấy l à tức giận vui buồn lại phản bội mình, thì hắn sẽ ra sao đây?

Diêm Cơ vuốt ve sườn mặt của nam tử lãnh ngạo bên c ạnh, nhắm mắt suy nghĩ.

Tốt nhất là vứt bỏ người đó và chết tâm đi, để hắn mãi mãi là của nàng!

Chỉ cần 1 canh giờ, mọi việc sẽ đi theo đúng quỹ đạo mà nàng sắp đặt. Vũ Đồng, có trách thì trách bản thân đã giành giựt người nàng nhất mực yêu thương này.

Cho nên, kết cục của cô ta phải như thế!