Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 39: Nội dung thiếp hồi đáp của thiên khuyết cung



Mộ Thiên Sơn ôm lấy Thu Địch Phỉ, cảm thụ được thiếu nữ trong ngực vì nức nở mà thân hình mềm mãi nhỏ nhắn hơi run, trong lòng càng thêm thương tiếc, bàn tay khẽ vỗ về lên vai nàng để an ủi, vừa như xoa dịu sự thương tâm của nàng vừa như bày tỏ nhu tình của mình.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động kề cận hắn, không có cự tuyệt, không có né tránh, thậm chí còn có chút vội vàng và chờ đợi, nhào vào lòng hắn, mang theo nước mắt, làm cho lòng hắn nhói đau, lại làm cho hắn mềm lòng.

Hai người cứ như vậy, một người ở trong lòng người kia lẳng lặng khóc, một người yên lặng che chở, không ai nhúc nhích, cũng không có ai tính nhúc nhích, không ai nói gì, cũng không ai có ý định lên tiếng.

Giờ khắc này, nàng thút thít nỉ non là vì hắn, hắn có thể nào không vui mừng? Giờ phút này, hắn có thể nghe nàng thút thít nỉ non vì hắn, hắn có thể nào không hạnh phúc?

Không gian yên lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Trong lúc đôi ngụy huynh muội còn đang ôm nhau thì thanh âm ghen tỵ cùng bước chân vội vã của Tấn Hoa vang lên.

Tấn Hoa nhìn hai người đang ôm nhau, ngạc nhiên la lên với Mộ Thiên Sơn “ Tập Cạnh Đường”

Thu Địch Phỉ nghe có tiếng nói chuyện, vội ngượng ngùng rời khỏi ngực Mộ Thiên Sơn, mà vì nàng rời đi làm cho Mộ Thiên Sơn giật mình lại có cảm giác mất mác.

Cái tên ôn thần kia đến thật không đúng lúc, để cho hắn ôm thêm một chút nữa thì có chết ai ah.

Tấn Hoa kinh hô một câu “Tập Cạnh Đường” xong lại quay sang trừng mắt nhìn Thu Địch Phỉ nói “ Tiểu Bảo, ngươi và Tập Cạnh Đường…ngươi, các ngươi…”

Tấn Hoa còn chưa nói xong thì Mộ đại gia đã lạnh lùng lên tiếng “ Tiểu Bảo? thì ra là ngươi”

Tấn hoa kinh hô vẫn chưa nói xong, liền nghe được thuộc loại trâu bò đại gia Cực Âm nhu dương cao điều môn nói ra: “Tiểu Bảo? Lại là ngươi!”

Mộ đại gia không hổ là đại gia, dù Tấn Hoa chỉ dùng cái nhũ danh mập mờ nhưng chỉ thoáng suy nghĩ một cái đã phát hiện ra người trước mặt là ai.

Mộ đại gia đúng là đại gia, không chỉ có võ công cái thế, khuôn mặt vô song mà trí nhớ cũng siêu đẳng, thông minh phi phàm…

Cho nên Mộ đại gia đã lập tức cười lớn tiếng nói “ Uông Tử Lâm? Hay là Thiên vương dịch dung trong truyền thuyết”

Thu Địch Phỉ nhịn không được ở một bên lúng túng xen vào nói: “… Không phải dịch dung Thiên vương…”

Mộ Thiên Sơn tâm hữu linh tê liền tiếp lời “ cũng phải, tuổi tác e là nhỏ hơn người kia nhiều, vậy phải gọi ngươi la Tiểu thiên vương dịch dung đúng không?” nói xong còn cười to thành tiếng.

Thật ra thì gọi là dịch dung tiểu Thiên vương cũng không có gì không ổn, sư phụ là Thiên vương, đồ đệ gọi là tiểu thiên vương cũng phải thôi, rất phù hợp với quy luật thứ tự trên giang hồ ah.

Nhưng mấy từ Tiểu thiên vương dịch dung xuất phát từ miệng Mộ Thiên Sơn thì lại thêm hai phần âm nhu, hai phần quái dị, hai phần mỉa mai, hai phần hỏi móc, hai phần trêu chọc…làm cho người nghe được có đủ mười phần buồn cười.

Tấn Hoa trầm mặt, quay sang nhìn Thu Địch Phỉ nói “ Tiểu Bảo, chẳng lẽ trước khi ta và ngươi thành thân, ngươi đã quen biết hắn?”

Mộ Thiên Sơn thấy Tấn Hoa cố ý xem nhẹ mình, lại chăm chăm tập trung vào “ muội muội” của hắn, lại nghe nói hai người đã thành thân thì tâm tình lập tức khó chịu, sát khí cũng bắt đầu ẩn hiện.

Cái rắm. Muốn nói chuyện yêu đương với “ muội muội” của hắn, có hỏi qua kẻ làm đại ca như hắn chưa? Còn là một đại ca suýt chút nữa là trượng phu, sau đó không cẩn thận bị giáng cấp nên trở thành đại ca, nhưng bây giờ đang có xu hướng loạn luân đấy.

Không coi ai ra gì, vượt cấp tán gái, to gan lớn mật, phải thiến hắn, đúng, phải thiến hắn.

Thu Địch Phỉ thấy vẻ mặt muốn giết người của “ đại ca” thì trong lòng cảm thấy bấn an, không thèm trả lời câu hỏi của chồng giả lúc trước mà chỉ tập trung cầu xin Mộ Thiên Sơn “ đại…Tập tiên sinh, đừng…giết hắn, hắn vừa cứu ta một mạng ah”. Thu Địch Phỉ suýt chút nữa đã nói ra hai từ đại ca, cũng may lời vừa tới bờ môi đã nuốt ngược lại được, hoàn hảo không làm lộ thân phận của Mộ đại gia.

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói xong, nhướng mày, khóe miệng chứa đựng tươi cười không rõ ý tứ, nhẹ nói “ là vậy sao, vậy được rồi, Hương Hương nói sao, ta nghe vậy”

Mộ Thiên Sơn vừa dứt lời, vẻ mặt vốn ngưng trọng của Tấn Hoa giờ trở nên trắng bệch, thanh âm run run nói với Thu Địch Phỉ “ Hương Hương…Hương Hương…Tiểu Bảo, ngươi chính là tình cảm chân thành trong kiếp này của hắn sao? thì ra các ngươi đã sớm quen biết nhau từ trước. Tiểu Bảo, ngươi đã là tình cảm chân thành kiếp này của hắn, vì sao còn muốn thành thân với ta?”

Thu Địch Phỉ nhìn gương mặt đau thương tuyệt vọng của Tấn Hoa, bó tay.

Đồng chí vương gia này quá nhập vai rồi, người nàng gả ngày đó cũng không phải hắn, mà là người do hắn giả dạng nha, đừng có nhận vơ như thế chứ?

Xem ra, dịch dung cũng không phải là chuyện tốt, nhập vai quá mức sẽ dẫn tới kết quá không hay ah, thật sự là quá thương tâm.

Thu Địch Phỉ đang tính lên tiếng phản bác thì Hoa vương gia lại thì thào tự kỷ “ không ngờ Mộ Thiên Sơn không chịu tới cứu ngươi, lại có một Tập Cạnh Đường đến thay, hoàng huynh tính đi tính lại cụng không ngờ lại xuất hiện một Trình Giảo Kim là hắn a. Xem ra đây cũng là thiên ý”. Lão thiên gia thật thiếu đạo đức. Lại để xuất hiện một tên tình địch.

Mộ Thiên Sơn nghe Tấn Hoa nói “Mộ Thiên Sơn không chịu tới cứu ngươi” thì nhíu mày, nhớ tới lúc nãy “muội muội” của hắn nước mắt nước mũi tèm lem nói “ ta nghĩ ngươi sẽ không tới cứu ta” thì trong lòng nảy sinh nghi hoặc.

Mà Thu Địch Phỉ quyết định bỏ qua mấy lời dông dài của Tấn Hoa, thật sự là nhập vai quá mức rồi, thâm tình, buồn bã, than thở…đều diễn rất đạt.

Không cùng quốc tịch nói gì tới chuyện tình yêu, trong lúc hai nước đối địch, hôn nhân của hai người sẽ bị ném đá tơi bời ah. Cũng đâu phải nàng không chọn lựa, nam nhân ở Mẫn quốc cũng rất được ah, ví dụ như đại ca nàng vậy, vừa đẹp, làn da lại mịn, hoàn toàn có thể liệt vào đối tượng để phát triển tình cảm.

Nghĩ tới đây, Thu Địch Phỉ chợt giật mình, nàng vậy mà lại có ý với “ đại ca” nàng.

Hoàng cung Lăng quốc thật không phải chỗ tốt lành gì, làm cho người ta tự nhiên sinh tình, làm cho nàng đột nhiên muốn yêu đương nhung nhớ còn chưa tính, cư nhiên đối tượng đó lại là “đại ca” vô thường của nàng.

Xấu hổ ah!

Cho nên, nơi đây không nên ở lâu!

Suy nghĩ miên man, quyết định nhanh chóng, Thu Địch Phỉ liền quay đầu nói với Mộ Thiên Sơn “ đại…Tập tiên sinh, ta muốn lập tức rời khỏi nơi này”. Ta không muốn ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa, nếu còn ở lại ta sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, sẽ không kiềm chế được mà giơ móng vuốt hung hăng sờ ngươi…

Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ hai mắt sáng long lanh thì nét mặt trở nên ôn nhu vô tận, nhẹ giọng đáp “ tốt, Hương Hương muốn đi thì chúng ta lập tức rời đi”

Mộ Thiên Sơn vừa dứt lời, thân thể liền hành động, chớp mắt đã ôm lấy Thu Địch Phỉ nhảy lên mà đi.

Để lại một mình Hoa vương gia vẻ mặt đau xót, oán hận nhìn hai thân ảnh đang đạp lên đình đài lầu các bay đi, cắn răng hô “ người tới, đem tất cả chén trong phủ đập bể cho ta, sau đó đem toàn bộ mảnh vỡ gắn lên tất cả các nóc nhà trong phủ cho ta. Nếu trong vòng một ngày làm không xong thì tất cả các ngươi trần truồng chạy vòng vòng quanh điện đi”. Các ngươi lười biếng, ta không giết các ngươi, để cho hoàng huynh làm các ngươi đi, hoặc là xiên các ngươi, tới lúc đó ai khó chịu biết liền. Không muốn sống không bằng chết thì mau đi làm việc cho lão tử.

**************************************

Mộ Thiên Sơn ôm Thu Địch Phỉ “bay” ra khỏi Hoa vương phủ, đi rất nhanh, đến chỗ một khu rừng hoang vắng mới tìm một gốc cây sạch sẽ đặt nàng ngồi xuống.

Đặt “ muội muội” ngồi xuống xong, Mộ đại gia ngồi xổm trước mặt Thu Địch Phỉ, lẳng lặng nhìn nàng, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai cho nàng, sau đó thở dài nặng nề.

Thu Địch Phỉ được “ đại ca” săn sóc dịu dàng như vậy thì tim đập như trống trận, trong lúc Thu Địch Phỉ cảm giác không khí giữa hai huynh đã là thời điểm tuyệt hảo để Mộ Thiên Sơn mở miệng thì lại nghe hắn lạnh lùng quát một tiếng “ Phong Nham, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta”

Thu Địch Phỉ khẽ giật mình, thần trí có chút mơ hồ.

“Đại ca” của nàng vừa mới đâu rồi? vừa rồi hắn còn nhìn nàng chằm, cái miệng đa tình lại nói chuyện với nam nhân khác.

Thật biết cách làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ ah.

Mộ Thiên Sơn vừa mới nói xong, Thu Địch Phỉ quả nhiên trông thấy một đạo nhân ảnh, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh bọn họ.

Thu Địch Phỉ tự đáy lòng tán thưởng một tiếng: hảo công phu! Quần áo vạt áo đều không bị mòn xước, xem ra là vẫn hay bò lắm nè nha.

Thu Địch Phỉ cảm thấy, đại ca đã kêu Phong Nham đi ra, như vậy hắn sẽ nói gì đó với người ta.

Kết quả, muội muội đại gia lại thêm một phen giật mình.

Đại ca vô thường của nàng lại ôn nhu nhỏ nhẹ nói với nàng “ Thu nhi, vì sao giả Đại Bảo kia nói: Mộ Thiên Sơn không chịu tới cứu ngươi? Vì sao ngươi nói hắn vừa cứu mạng của ngươi?”

Thu Địch Phỉ nghe vậy vô hạn ủy khuất, cau mày, ai oán trả lời “ không phải ngươi gởi bái thiếp phúc đáp với Lăng hoàng là: muốn chém, muốn giết, làm gì cũng được sao? Lăng hoàng đọc xong thì hạ lệnh chém đầu ta mang tới Thiên Khuyết cung cho ngươi. Ngay đi đao kề cổ ta thì Tấn Hoa xuất hiện, kịp thời đoạt đao cứu ta một mạng, nếu không ta đã đến chỗ Diêm vương gia uống trà rồi. Ngươi…thế nào…” thế nào có thể nói là những lời như vậy?

Thu Địch Phỉ nói tới đó thì thấy cổ họng đắng chát, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Mộ Thiên Sơn nghe Thu Địch Phỉ nói xong, quay đầu nhìn Phong Nham, khuôn mặt tươi tắn như gió xuân “ ngươi vừa nghe Thu nhi nói cái gì rồi chứ?”

Phong Nham đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ tử thì toàn thân run rẩy, hàm răng va lập cập, run run đáp “ nghe…nghe rõ rồi”

Vẻ âm nhu của Mộ Thiên Sơn càng tăng “ thiếp phúc đáp là ta giao cho ngươi xử lý, nói, ta muốn ngươi viết gì trên đó?”

Phong nham cà lăm đáp: “nếu… như …bị tổn thương mảy may… San bằng Lăng cung… Cung…”

Mộ Thiên Sơn lạnh lùng trách mắng “ vậy vì sao hồi thiếp tới Lăng quốc lại biến thành: muốn chém, muốn giết, làm gì cũng được. Nếu Tấn Hoa kia không xuất hiện kịp thời để cứu Thu nhi, vậy nàng giờ phút này đã hương tiêu ngọc vẫn ah” Ta cũng đã không được gặp lại nàng. Nói tới đây Mộ Thiên Sơn lại nổi giận, hất tay một cái, chỉ nghe “phanh” một tiếng thật lớn, liền thấy cây đại thụ bên cạnh ba người ầm ầm đổ xuống.

Thu Địch Phỉ nhìn cây đại thụ vô tội kia, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác vui sướng, ấm áp, quấn quanh mải không tan.

Thì ra, “ đại ca” nàng không có không muốn nàng.

Thì ra, “ đại ca” nàng thật ra rất quan tâm nàng.

“tổn thương mảy may, san bằng Lăng cung”, tám chữ này thật sự là rất có phong cách của Mộ đại gia.

Thu Địch Phỉ nhìn đại ca của nàng dù đang trong cơn thịnh nộ nhưng khuôn mặt vẫn tuấn mỹ tuyệt luân, trong lúc nhất thời cảm thấy đàn ông tức giận cũng không phải là cái tội, ngươi tức giận như vậy ngược lại là vũ mị vô địch ah.

Mộ Thiên Sơn lạnh lùng nói với Phong Nham đang run rẩy “ cho ngươi một ngày để điều tra việc này, nếu trong một ngày mà không tra ra, vậy thì ngươi cũng không cần phải sống nữa” Đi chết đi, đáng đời, có chút chuyện nhỏ vậy mà làm cũng không xong thì còn sống làm gì? Đừng làm lãng phí lương thực.

Phong Nham mồ hôi lạnh đầm đìa, quần áo ướt đẫm, run run lĩnh mệnh rời đi.

Để lại một đôi huynh muội đưa tình với nhau.

Sau đó, muội muội vô hạn ôn nhu thỏ thẻ với đại ca: ta đói.

Sau đó, đại ca cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trìu mến đáp lời: ta cũng vậy.

Sau đó, một đôi huynh muội… đi tìm chỗ ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.