Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 70: Thống lĩnh quân đội triều đình



Bách Quái nhiệt tình huấn luyện Cửu tiên tử trận, trước kia thì cuồng nhiệt, hai ngày này lại đổi thành hào hứng. Hắn nói với Mộ Thiên Sơn “ tiểu Cửu, ta bây giờ còn phải lo luyện trận pháp, tuy rằng lần thứ nhất ra trận giết địch không phải vì bảo vệ quốc gia mà đánh nhau với người nhà mình nhưng vì không để lão cha hôn quân của ngươi tiếp tục chà đạp thiên hạ, ta phải chăm chỉ luyện tập, đánh cho thật giỏi, sẵn sàng nghênh địch, đánh cho cha ngươi hoa rơi nước chảy ah”

Mộ Thiên Sơn từ chối cho ý kiến khiêu mi mỉm cười: “Chín người, đối đầu trăm vạn đại quân, ai sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy hả?”

Bách Quái nói “ đừng hoài nghi ta, trận pháp này có thể địch lại thiên quân vạn mã ah” bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nịnh nọt cười “ Cửu nhi, nói cho thúc thúc biết, có muốn gia nhập trận pháp không? nếu muốn, thúc thúc sẽ nghiên cứu cải biên trận pháp dành cho mười ngươi cũng được ah”

Mộ Thiên Sơn ha ha cười nói “ nếu ta vào trận, tám vị sư huynh sao có thể đánh bại ta? Hahahah, cho dù ngươi muốn ta vào trận thì e là tám người họ cũng không đồng ý nha”

Bách Quái cả giận nói: “Bọn hắn dám! Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách! Dạy bọn họ trận pháp là vì ra trận giết địch, trong đầu còn nghĩ dùng để đả bại sư đệ mình, ta làm bọn hắn”

Quay người lại, bày ra dáng vẻ nghiêm túc của một sư phụ nói với đội hình cầu vồng “ ta hỏi các ngươi, để cho tiểu Cửu gia nhập trận pháp, biến trận pháp chúng ta thành thập toàn thập mỹ, thấy thế nào?”

Đội hình cầu vồng nhao nhao “ vậy ngươi cùng hắn, hai người luyện song túc song phi đi, bọn ta đều rời khỏi”

“Có tin ta làm các ngươi hay không?” Bách Quái cả giận nói

Đội hình cầu vồng kiên định đáp “ có thể chết không thể nhục”

“Có tin ta hay không làm các ngươi! !” Bách quái cả giận nói

Bách Quái bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Sơn, thập phần sốt ruột cầu lấy: “Tiểu Cửu tử, ta nói ngươi cho dù không gia nhập trận pháp thì ít ra phải chuẩn bị để nghênh chiến chứ, ngươi không thấy đại địch trước mắt rồi sao, mỗi ngày còn nhà nhã như vậy, cái gì cũng không làm, chỉ lo chơi đùa với thê tử ah, ngươi đúng là thê nô ah”

Đây là lần đầu tiên có người nói tới tiểu thê tử mà Mộ Thiên Sơn không tức giận, còn mỉm cười nói “ nếu triều đình thực phái binh tới, chúng ta chạy là được rồi”

Bách Quái nghe xong trán nổi giân xanh, cuồng giận nói “ ta nhổ vào. Ngươi nói nghe dễ dàng quá ha. Thiên Khuyết cung là sư phụ ta truyền cho ta, ta không truyền cho ai lại truyền cho ngươi, ngươi lại không thèm quan tâm tới sống chết của nó. Ngươi đúng là nghiệt đồ, ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi không quan tâm cơ nghiệp này nhưng ta quan tâm, ngươi không giữ nó thì ta giữ”

Mộ Thiên Sơn nắm tay thê tử, thản nhiên nói “ được, một lời đã định, Thiên Khuyết cung giao cho ngươi, Thu nhi, chúng ta đi tản bộ ah” dứt lời liền nghênh ngang rời đi.

Lưu lại sau lưng tiếng huyên náo của đội hình cầu vồng

“Lão già chết tiệt lần này bọn ta cùng sư đệ thống nhất ý kiến đó”

“Đúng! Muốn thủ thì ngươi thủ đi, bọn ta bỏ trốn cùng sư đệ”

“Giữ lấy núi xanh lo gì không có củi”

“Đần heo, là giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt”

“Móa, thì tính sao, ta thích nói vậy đó, không phục đúng không, ngon thì tỷ thí đi”

“Mẹ, đánh thì đánh, ai sợ ai”

“Móa, các ngươi đều ngừng tay cho ta, nếu không nghe, ta đánh chết các ngươi”

“Con mẹ nó chứ, mặt ta mà các ngươi cũng dám đánh, trong mắt còn có sư phụ ta hay không?”

“Lão già chết tiệt, lại lên mặt rồi, bọn ta cùng tiến lên, đánh chết hắn”

Đinh đinh đang đang thanh âm càng ngày càng hỗn loạn từ phía sau truyền đến…

Vì cái gì mà người bị thương luôn là hắn chứ?

Bách Quái ngàn vạn lần tự hỏi.

Bởi vì, hắn là một nam nhân dễ bị thương…

**********************

Rốt cuộc thống soái quân thảo phạt cũng đã được định ra, lại làm cho Bách Quái giật mình kinh hãi bởi vì vị thống soái này lại bị một câu đùa giỡn vô tâm của Mộ Thiên Sơn nói trúng.

Thống soái vậy mà chính là hoàng đế hôn quân, hắn thực sự ngự giá thân chinh trận thảo phạt này.

Thiên hoàng chí tôn của Mẫn quốc thống lĩnh hơn nửa quân đội quốc gia rầm rầm rộ rộ kéo đến đỉnh núi trước Thiên Khuyết cung, thấy rõ người tới làm cho Bách Quái vốn canh giữ phòng tuyến thứ nhất há hốc mồm đến cả một nén nhang còn chưa nói nên lời.

Tuy bố cáo đã viết rõ là ngự giá thân chinh nhưng mà tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Bách Quái cứ cho rằng chẳng qua là chiêu thức để che mắt địch nhân ngoại quốc thôi, không ngờ lại đúng là hoàng đế đích thân cầm quân.

Móa. Thế gian này quá mức điên cuồng rồi, hoàng đế cũng có khả năng vào nhà bếp ah.

Nhìn đường ca hơn hai mươi năm mới gặp lại, Bách Quái vung tay hô to “ sao ngươi lại tới đây?”

Trong đội ngũ binh lính nổi bật một tuấn mã cao lớn, bên trên là một nam tử trung niên phong thần tuấn lãng, tướng mạo quắc thước, bên tóc mai đã nhuốm bạc nhưng khuôn mặt vẫn lưu lại những đường nét tuyệt đẹp, cho thấy thời tuổi trẻ hắn cũng là một mỹ nam tử tao nhã.

Đội hình cầu vồng đứng sau lưng Bách Quái cảm khái nói “ quả là con nào cha đó a, vóc người tuấn lãng tao nhã này y chang sư đệ nha”

Một người đã thiếu đầu óc thì cả đời đều như thế, đừng hi vọng hắn dựa vào luyện trận pháp mà trở nên thông suốt…

Trung niên tướng mạo đường đường một thân hoàng bào ngẩng cao đầu, ngoại nghễ trên lưng ngựa trả lời Bách Quái “ ta mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ta tới là để làm gì sao?”

Bách Quái xùy một tiếng nói “ ai biết được cái trong ruột mười tám khúc của ngươi ngươi nghĩ cái gì, làm sao ngươi lại tới đây?”

Hoàng đế mỉa mai cười nói: “Khuynh Thành đệ, ruột ở bên trong chỉ có thẳng, còn suy nghĩ thì thuộc tâm, mà tâm thì ở chỗ khác, không ngờ nhiều năm không gặp đầu óc cũng không khá hơn”

Đội hình cầu vồng sau lưng Bách Quái nghe được hai chữ Khuynh Thành thì khiếp sợ không thôi, lớn tiếng nói “ hèn chi lão già chết tiệt không cho chúng ta gọi tên hắn, Khuynh Thành, hahahaha”

Bách Quái vừa thẹn vừa giận hét to với hoàng đế “ Khuynh Quốc, ta cho ngươi biết, ở hoàng cung ngươi là hoàng đế, người người phải khom lưng trước ngươi nhưng hôm nay ta và ngươi đã như nước với lửa, ta không sợ ngươi, đừng cho là ta không dám gọi tên ngươi”

Khuynh Quốc, nghe tới hai chữ này không chỉ có đội hình cầu vồng cười điên cuồng mà quân đội triều đình cũng che miệng cười trộm.

Đội hình cầu vồng cười đến chảy nước mắt nói “ hai ngươi thật đáng yêu, một người Khuynh Quốc, một người Khuynh Thành, ahahaha. Ai, lão già chết tiệt này, hai người các ngươi thật là tương thân tương ái nha, chút nữa đánh nhau thì không được vị tình riêng à nhà, hahahaha”

Người trên lưng ngựa giận dữ mắng “ làm càn”

Hai chữ Khuynh Quốc đã làm tổn hại uy nghi hoàng đế quá mức, mà toàn thể triều thần trước giờ đều cho rằng đương kim thiên tử của bọn họ tên là Khuynh Thiên ah ( thực ra cũng có hay hơn chút nào đâu)

Đội hình cầu vồng vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình Mộ Thiên Sơn nhưng không ngờ hoàng đế vừa tức giận mắng một tiếng thì tám người đều không tự chủ mà ngậm miệng.

Trên người hoàng đế toát ra khí thế uy nghi làm cho người ta đều phải nghe theo lệnh của hắn.

“Có lẽ đó chính là khí thế đế vương ah “ đội hình cầu vồng thì thầm với nhau.

“Trách không được bình thường sư đệ nói cái gì, chúng ta cũng nhịn không được mà nghe theo thì ra trên người sư đệ có khí thế đế vương ah”

Bách Quái hắng giọng hỏi lại lần nữa “ làm sao ngươi tới được Thiên Khuyết cung?”

Hoàng đế hừ lạnh nói “ ngươi không nhìn thấy sao? cỡi ngựa đi tới”

Bách Quái hung dữ nói “ ta nhổ vào, đừng giả bộ hồ đồ. Chúng ta đã quá rõ ngươi tâm cơ phúc hắc thế nào rồi, ta không tin ngươi nghe mà không hiểu ta đang nói cái gì. Ta hỏi ngươi là ai nói cho ngươi biết chỗ của Thiên Khuyết cung?” lẽ ra ngươi phải mất nhiều công sức mới tìm được, nhưng ngươi mang theo nhiều người như vậy nói đến là đến được đây rồi.

Hoàng đế lạnh giọng nói “ ngươi cho rằng Thiên Khuyết cung là ở sâu dưới lòng đất không ai có thể tìm thấy sao? đáng tiếc, ẩn nấp kỹ thế nào thì cũng không ngăn được con dâu thần thông của ta”

Bách Quái cả kinh nói “ Tiểu Tam Nhi? Không thể nào, các ngươi sao lại biết được?”

Đội hình cần vồng cũng phụ họa “ không có khả năng, không có khả năng, Cửu đệ muội không thể nào phản bội chúng ta”

Trước kia, mọi người vẫn cho rằng đầu óc Phong thị huynh đệ giống như đội hình cầu vồng nhưng vào lúc này, chỉ một câu nói thôi đã kéo xa khoảng cách giữa bọn họ.

Phong thị huynh đệ lên tiếng giải “ chúng ta cho rằng…con dâu mà hoàng đế nói…chính là tiểu thư Thiên Hương”

Bách Quái thở dài khẩu nói “ ah, đúng, hẳn là như vậy, ta biết tiểu Tam nhi sẽ không làm chuyện ăn cây táo rào cây sung nhưng vậy” dừng một lát, lại vô hạn tiếc hận nói “ cơ nghiệp trăm năm lại để cho người ngoài quấy phá, sư phụ, ta thực xin lỗi ngươi, xem ra Thiên Khuyết cung phải dọn nhà rồi”

Hoàng đế cười lạnh nói “ hừ, ngươi muốn chuyển đi đâu, ta tự mình đưa tiễn các ngươi”

Bách Quái đáp trả “ phi, ngươi mà có hảo tâm vậy sao, ngươi là kẻ nhẫn tâm. Ta với ngươi là người thân thích thế nhưng lúc tuổi trẻ ngươi oan uổng ta cùng ái phi của ngươi có tư tình, hơn hai mươi năm không gặp vừa gặp lại vẫn thấy ngươi nhẫn tâm như trước, còn muốn tự mình đưa tiễn ta tới tây thiên. Ngươi rõ ràng là tên hôn quân ngoan độc, hoàng đế vô lương, người cha không trách nhiệm, ta hôm nay, ta, ta liều mạng với ngươi”

Hoàng đế cưỡi trên lưng ngựa, nghe Bách Quái dong dài một hơi thì nhướng mày nói “ ta chưa nói là sẽ tiễn các ngươi tới tây thiên”

Đội hình cầu vồng nhịn không được mà chen vào “ thật ác độc nha, ngay cả tây thiên cũng không cho đi, xem ra là muốn đưa chúng ta xuống địa ngục ah”

Hoàng đế không còn kiên nhẫn nữa, nói với Bách Quái “ mau gọi Mộ Thiên Sơn ra đây “, thanh âm có chút tha thiết

Bách Quái cả kinh nói “ ngươi chờ không được, muốn giết hắn sao? ngươi biết hắn là ai, quan hệ với ngươi thế nào. Ngươi sao có thể máu lạnh, độc ác vô lương như thế”

Hoàng đế vội cắt lời Bách Quái “ bớt nói nhảm chút đi, mau cho người gọi Mộ Thiên Sơn ra đây, nhanh lên”

Bách Quái nhe răng cười cười, nói ra: “Muốn gặp tiểu Cửu tử, không khó ah! Đến đây đi, vượt qua kiểm tra a!”

“Vượt qua kiểm tra? Là như thế nào?”

“Ngươi không hiểu!” Bách Quái giải thích: ” là quy tắc của Thiên Khuyết cung chúng ta, ngươi muốn tìm tiểu Cửu vậy ngươi phải vượt qua kiểm tra, tiểu Cửu là cửa cuối cùng, mà ta chính là ải thứ nhất, đánh ngã ta thì mới mong gặp được người ngươi muốn gặp”

Hoàng đế lại hỏi “ vậy tổng cộng có mấy ải cần vượt qua?”

Bách Quái chăm chú trả lời: ” ta là ải thứ nhất, ải thứ hai cũng là ải cuối cùng chính là tiểu Cửu”

Quân đội triều đình bỗng nhiên dao động, trái xô phải ngã…

Hoàng đế lạnh lùng cười, phất tay hô to “ cung tiễn, chuẩn bị”

Lập tức vô số mũi tên chỉ về phía thấy trò Bách Quái.

Bách Quái bị vạn mủi tên nhắm trúng, trong lòng giận dữ, chợt quát một tiếng: “MD! Ngươi vượt qua kiểm tra rồi!”

Cái rắm. Lão từ không động, thích sao thì làm vậy đi, lão tử cũng không muốn biến thành tổ ong.

Hoàng đế phất tay, cung thủ toàn bộ lui về sau, tha thiết nói với Bách Quái “ Khuynh Thành, đừng cò ngoan cố nữa, mau gọi Mộ Thiên Sơn ra đây”

Bách Quái liếc mắt nhìn hoàng đé, khóe mắt hiện rõ sự đau đớn và bất đắc dĩ.

“Ta nói ngươi không thể không gọi tên của ta ư! Ta nói ngươi cần gì phải tìm hắn. ta nói ngươi không thể buông tha hắn ư, dù hắn cũng là…”

Bách Quái còn đang lải nhải thì hoàng đế đã mất hết kiên nhẫn từ từ xoay người xuống ngựa.

Bởi vì động tác quá mức gấp gáp cho nên không tạo được sự ưu mỹ mà thậm chí đồng chí hoàng đế tôn quý còn giống như là lộn nhào khỏi lưng ngựa.

Bách Quái ngạc nhiên nói “ ngươi sao lại không có hình tượng vậy? ngươi muốn làm gì?”

Hoàng đế không có trả lời hắn, xuống ngựa xong, thân thể còn chưa đứng vững đã lảo đảo chạy tới chỗ Bách Quái.

Bách Quái kinh hãi nói: “Ai nha, ta nói lão ca nha, ngươi không cần bày tỏ yêu thương với ta như thế đâu” dứt lời liền thấy hai thân ảnh bên cạnh thì không khỏi chấn động nói “ tiểu Cửu, hài tử ngốc này, ta nói ngươi sao đây, trước kia không phải ngươi nói binh tới thì bỏ chạy sao? Ta đã cố gắng kéo dài thời gian như vậy, ngươi sao còn không mau dọn nhà rời đi, còn chủ động đi ra đây. Muốn chết sao? muốn chết ah…”

Đấm ngực giậm chân, than trời trách đất, lại nhìn vào bụng Thu Địch Phỉ thì nhịn không được mà khóc bù lu bù loa lên “ tiểu Cửu ah tiểu Cửu, ngươi nói đi, ngươi đi ra còn chưa tính sao cả thê tử và tiểu hài tử chưa ra đời cũng lôi kéo theo? Ngươi không sợ bị tận diệt sao? ngươi cũng không nghĩ tới lưu lại đời sau cho Thiên Khuyết cung sao? muốn chết sao? muốn chết ah…”

Đối với sự khóc lóc kể lể của Bách Quái, vợ chồng hoàng đế và Mộ đại gia đều không thèm để ý.

Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ, lướt qua Bách Quái đi thẳng về phía trước, hoàng đế lảo đảo từ phía đối diện đi về phía hai người.

Mọi người nín thở, không biết tình hình tiếp theo sẽ như thế nào.

Bách Quái thấp giọng dặn dò huynh đệ Phong thị và đội hình cầu vồng “ hoàng đế có hành động bất thường nào thì các ngươi phải liều chết cứu Thu nha đầu cho ta, trong bụng nàng đang có hài tử, không thể để rơi vào tay triều đình”

Mười người bất vi sở động

Móa. Coi sư đệ là bất lực hay là cho rằng hắn chỉ ăn cháo loãng mà sống chứ? Có hắn ở đây, lão già mặc long bào kia có thể cướp được Cửu đệ muội hay sao? còn dựa vào một đám không có não như bọn hắn.

Ba người lẳng lặng đối mặt nhau, im lặng không lên tiếng.

Không khí quỷ dị làm cho mọi người càng không hiểu được.

Chợt thấy Mộ Thiên Sơn nắm tay Thu Địch Phỉ, mỉm cười nói với hoàng đế “ đây là thê tử của ta, Thu nhi, con của chúng ta cũng sắp ra đời”

Bách Quái kinh hãi. Vậy là thế nào? lão tử choáng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.