Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 8: Non nớt phong tình




Thu Địch Phỉ cùng Mộ Thiên Sơn cứ đi mãi, đi mãi trong thâm sơn cùng cốc…

Cho đến khi Thu Địch Phỉ cảm thấy rằng cắt cổ sẽ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này thì rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy dấu vết của một thôn xóm đổ nát, tiêu điều trong khung cảnh hoang tàn…

Mộ Thiên Sơn quay đầu đối với Thu Địch Phỉ cười ra vẻ mập mờ nói: “Hương Hương muội muội, chúng ta chọn gian ở giữa đi, bí ẩn nhất, rất tốt a?”

Thu Địch Phỉ nhếch lấy môi không nói một lời

Thu tam tiểu thư quyết định thay đổi chiến thuật, nàng không giả ngốc nữa mà bắt đầu giả điếc, coi như không nghe không thấy.

Nàng dần dần phát hiện ra một điều, là nàng càng nôn nóng, lo sợ thì vị đại gia biến thái kia càng vui vẻ, mỗi khi nàng biểu hiện lo lắng tới mức không muốn sống nữa, hận không thể một nhát cắt cổ tự sát thì vị đại gia biến thái kia lại vui sướng khoái hoạt tới cực điểm.

Cho nên một người thông minh từ nội tâm như Thu tam tiểu thư quyết định bắt đầu hành động phản kháng tiêu cực.

Mộ đại gia thích nói gì cứ nói, nàng coi như không nghe được.

Mộ đại gia thích cười thì cứ cười, nàng coi như không thấy.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Mộ Thiên Sơn phát hiện từ lúc hắn phê chuẩn chuyện Thu Địch Phỉ muốn dùng vải bịt mắt khi độ công xong thì nàng bắt đầu hờ hững với mình, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn khắp giang hồ có ai dám hờ hững với Mộ Thiên Sơn hắn chứ?

Mộ Thiên Sơn chú tâm để ý lại phát hiện tiểu cô nương này cũng không phải hoàn toàn hờ hững với hắn mà chỉ khi hắn lấy nàng làm trò đùa thì nàng sẽ tự biến mình thành kẻ câm điếc, không nói gì cũng coi như không nhìn thấy gì.

Mộ Thiên Sơn rất ngạc nhiên, đúng là nhân tài nha, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được phương pháp để khắc chế hắn.

Mộ Thiên Sơn dắt ngựa đi xuyên qua đống gạch ngói đổ nát, dạo một vòng quanh thôn xóm hoang tàn, cuối cùng quyết định chọn gian phòng đầu tiên làm chỗ độ công.

Thu Địch Phỉ bĩu môi, nàng biết rõ Mộ đại gia là cố ý, đi một vòng rồi lại quay trở về chỗ ban đầu, không phải là muốn cho hai cái chân nhỏ của nàng rã rời thêm sao, không phải muốn nghe nàng cầu xin để hắn tìm thấy niềm vui sao?

Thu Địch Phỉ quật cường: muốn ta làm theo ý của ngươi sao, cửa sổ còn không có đâu. Từ giờ trở đi, không phải ngươi làm ta mệt chết mà ta sẽ làm cho ngươi kìm nén đến chết, để xem hai ta ai sẽ chết trước.

Quay lại gian nhà đầu tiên, ở giữa căn phòng đổ nát, Mộ Thiên Sơn lại sai Thu Địch Phỉ đi buộc ngựa bên ngoài, còn hắn thì đi vào trong, khi Thu Địch Phỉ bước vào phòng thì bị tro bụi dày đặc mịt mù làm ho sặc sụa, nàng vừa ho vừa ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơn, thật kỳ lạ, sao hắn không bị sặc?

Mộ Thiên Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc của Mộ Thiên Sơn thì khó có lúc mà hảo tâm giải thích “ ta chỉ là tạm thời không có nội lực nhưng cũng ảnh hưởng tới việc ta nín thở, Hương Hương a Hương Hương, thật không biết ngươi có thực sự là người trong võ lâm không, nhìn ngươi chỉ khác các cô nương bình thường khác là có mang theo kiếm mà thôi”

Thu Địch Phỉ nghe nửa câu đầu thì vẻ mặt còn ôn lương chăm chú, nghe tới phần sau thì nàng lại biến mình trở thành người tàn tật.

Không thèm nghe những lời châm chích của hắn, để hắn tự lảm nhảm một mình đi.

Không nhìn thấy thần sắc khinh miệt của hắn, để hắn tự kỷ một mình đi.

Không cho hắn đạt được mục đích, coi hắn có vui được không?

Mộ Thiên Sơn thấy Thu Địch Phỉ lập tức lâm vào cảnh giới si ngốc thì nhíu mày nghiền ngẫm. Tiểu cô nương này thật thú vị, dám trắng trợn bỏ qua hắn.

Mộ Thiên Sơn thanh âm vui sướng hỏi Thu Địch Phỉ: “Hương Hương muội muội, ngươi biết bình sinh chuyện có thể làm cho đại ca vui sướng nhất là cái gì không?”

Thu Địch Phỉ không mang theo bất luận cảm giác gì, nhàn nhạt đáp “ chỉnh người”

Mộ Thiên Sơn vui vẻ cười thành tiếng lại hỏi tiếp “ vậy Hương Hương muội muội à, ngươi có biết vì sao đại ca lại vui sướng khi chỉnh người không?”

Thu Địch Phỉ lắc đầu

Mộ Thiên Sơn hai mắt nhắm lại, bộ dáng rất say mê rồi chậm rãi nói “ thích nhìn thấy người ta khóc”

Thu Địch Phỉ trong lòng khinh bỉ nghiêm trọng, nhìn thoáng qua võ lâm đệ nhất mắng thầm “ quái thai”

Mộ Thiên Sơn duỗi ra một tay nâng cằm Thu Địch Phỉ lên, làm cho gương mặt trắng nõn của nàng phải ngẩng lên, sau đó hắn dùng đôi mắt mị hoặc lòng người nhìn chằm chằm vào mắt nàng giống như đầu độc, lại hỏi tiếp “ Hương Hương, có biết chuyện làm cho đại ca cảm thấy vui sướng cực hạn nhất là cái gì không?”

Thu Địch Phỉ cố gắng khắc chế bản thân, không để cho thần trí của mình phiêu du trong ánh mắt của hắn rồi nhẹ nhàng đáp trả “ là làm cho người ta phải nổi điên a”

Hai mắt Mộ Thiên Sơn đột nhiên lạnh lại, bàn tay đột ngột buông cằm Thu Địch Phỉ ra, lùi lại một bước rồi lạnh lùng phân phó “ ngươi cũng không phải khờ thực sự, mau đem tro bụi trong phòng này quét dọn sạch sẽ, chúng ta chuẩn bị độ công”

Thu Địch Phỉ trong lòng thở dài một tiếng

Thật đúng là hỉ nộ vô thường mà, nói trở mặt liền trở mặt.

Thu Địch Phỉ lại phát hiện thêm một chuyện, chỉ cần nàng trả lời sai vấn đề của Mộ Vô Thường, tâm tình của hắn sẽ rất tốt, nhưng nếu nàng đáp trúng thì hắn sẽ trở nên cực kỳ không vui, còn có vẻ thù hằn khó chịu.

Thu Địch Phỉ thầm nghĩ: chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói kia : đàn ông yêu nhất không phải là nương tử thông minh hiểu ý mà là ngực cao hơn não a.

Ông trời ưu ái cho tiểu hài tử đần cũng chính là đạo lý này a.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Sự thật chứng minh, Thu Địch Phỉ tuy không phải ngốc thật nhưng suy nghĩ của nàng nhiều khi cũng không được bình thường.

Mộ Thiên Sơn mất hứng, nhưng cũng không như nàng nghĩ, hắn mất hứng chỉ vì nàng trở nên thông minh, trả lời được vấn đề của hắn.

Mộ Thiên Sơn mất hứng, thực ra là vì thất bại ngoài ý muốn.

Chưa từng có người nào bị hắn thi triển nhiếp hồn chú mà thần trí còn có thể thanh tỉnh như trước.

Mà tiểu cô nương trước mặt lại là ngoại lệ duy nhất.

Sư phụ của hắn đã từng nói, chỉ cần người có dục vọng, bất kể là dục vọng gì thì cũng không thể thoát khỏi nhiếp hồn chú.

Mộ Thiên Sơn chưa bao giờ nghĩ trên thế giới lại có một người như vậy, nội tâm thánh thiện tới mức một tia tạp niệm, một chút dục vọng cũng không có.

Thế nhưng một người như thế đang tồn tại trước mắt hắn.

Mộ Thiên Sơn nhìn tiểu cô nương nhỏ bé vừa quét dọn vừa ho khan, lần đầu tiên trong đời nổi lên sự kinh ngạc, nghi hoặc.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Thu Địch Phỉ quét dọn xong, thở hồn hển đi về phía Mộ Thiên Sơn, chìa tay đưa cho hắn một miếng vải.

Đó chính là miếng vải được xé từ váy của nàng, khẽ thở dài nói với hắn “ ngươi đã đáp ứng rồi, bịt mắt đi”

Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ, trên gương mặt non nớt tràn ngập sự quật cường nhưng vẫn ẩn chứa chút bất an, lo lắng.

Mộ Thiên Sơn không nhận lấy miếng vải, nhếch mi cười ngả ngớn, ngón tay thon dài như bạch ngọc lưu loát lượn vòng trên vạt áo của hắn, chốc lát sau ngoại bào đã tiêu sái bay một vòng trên không trung rồi hoàn mỹ rơi xuống đất, Mộ Thiên Sơn thong thả bước lên đó ngồi xếp bằng.

Toàn bộ các động tác đều liền lạc như hoa rơi nước chảy làm người ta nhìn thấy không khỏi ngưỡng mộ.

Thu Địch Phỉ vụng trộm nuốt nước miếng một cái

Thì ra mỹ nhân cởi quần áo lại mị hoặc như vậy, ah, nhưng hắn không phải là mỹ nhân mà là nam mỹ, tóm lại nam nữ gì cũng được, chỉ cần đẹp thì vẫn làm cho người ta thấy xúc động.

Mộ Thiên Sơn ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nói với Thu Địch Phỉ “ Hương Hương muội muội còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau đến ngồi đồi diện với ta, đại ca sẽ giảng cho ngươi khẩu quyết độ công trước, chờ ngươi hiểu rồi thì chúng ta có thể tiến hành”

Thu Địch Phỉ dè dặt bước tới, bắt chước hắn cũng ngồi xếp bằng ở đối diện.

Mộ Thiên Sơn đem nội công tâm pháp độ công giảng giải cặn kẽ cho Thu Địch Phỉ, nàng vốn là người thông minh, trong lòng lại không có dục vọng tà niệm cho nên hắn chỉ cần nói qua một lần, nàng đã lĩnh ngộ được đái khái, đến khi hắn nói lại lần thứ hai thì nàng đã ghi nhớ các điểm trọng yếu, cho đến lúc hắn nói lần thứ ba thì nàng đã hoàn toàn thông hiểu.

Mộ Thiên Sơn ngày càng cảm thấy ngạc nhiên về tiểu cô nương trước mắt, không ngờ rằng trong thiên hạ này còn có người khác ngoài hắn trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ được nội công tâm pháp thượng thừa nhất của Thiên Khuyết tâm kinh.

Hơn nữa còn là một nữ nhân.

Không, chính xác mà nói là một tiểu cô nương, một đại nữ oa.

Hơn nữa còn là một tiểu cô nương, một đại nữ oa lúc thì ngu xuẩn lúc lại giảo hoạt.

Gầy như cây sậy

Không có gì đẹp ngoại trừ lúc khóc, khi đó nàng đẹp vô cùng.

Đối với hắn lúc thì tươi cười nịnh nọt, khi thì tức giận vỗ bàn.

Bướng bỉnh muốn chết, hở một chút là kêu gào đòi cắt cổ mình.

Dám không phân lớn nhỏ mà ngó lơ hắn.

Mộ Thiên Sơn sau một hồi tổng kết mới ngoài ý muốn phát hiện ra một điều, hắn dường như đã quá dung túng tiểu cô nương, đại nữ oa này rồi.

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Kết thúc lần giảng giải thứ ba, Mộ Thiên Sơn liền nghiêm mặt hỏi Thu Địch Phỉ “ đã nhớ kỹ chưa? Có luyện được không?”

Thu Địch Phỉ gật gật đầu nói: “Ân, nhớ kỹ, có lẽ luyện được, nội lực trong cơ thể ta hùng hậu như vậy sợ là tâm pháp khó hơn nữa ta cũng có thể luyện được” Thu Địch Phỉ nói như vậy không phải là nàng kiêu căng tự mãn mà nàng muốn Mộ Thiên Sơn yên tâm về mình.

Mộ Thiên Sơn nghe vậy mới yên tâm bắt đầu cởi y phục, vừa cởi vừa nói “ vậy chuẩn bị bắt đầu đi”

Thu Địch Phỉ thấy Mộ Thiên Sơn bắt đầu cởi y phục thì cũng nhanh chóng tự cởi y phục của mình, nàng sợ hắn sẽ “ hảo tâm” mà giúp nàng cởi quần áo, còn tranh thủ lúc hắn đang loay hoay với hai cái nút áo cuối cùng mà chìa tay đưa mảnh vải cho hắn.

Mộ Thiên Sơn nhìn thấy mảnh vải trong tay Thu Địch Phỉ thì ngừng tay, sau đó tươi cười ôn nhu nói “ chi bằng Hương Hương giúp đại ca, tự đến bịt mắt cho ta đi”

Thu Địch Phỉ thật muốn dùng sức cầm mảnh vải mà đánh lên gương mặt yêu nghiệt kia.

Nhưng nàng không dám.

Nàng bị hắn hạ độc, còn chưa giải được nên tạm thời phải nhẫn nhịn hắn thôi, không thể trở mặt với hắn ngay được.

Thu Địch Phỉ cảm thấy dáng vẻ tươi cười của Mộ Thiên Sơn rất gợi tình, tiếc là nàng chẳng có chút hứng thú gì với hắn.

Đẹp trai thì đã sao? động một chút là hạ xuân dược trong cơm người ta, còn không thì ép người ta phải uống thuốc độc, ai đẹp trai cũng như hắn thì thiên hạ này đại loạn rồi. Thu Địch Phỉ nàng trừ phi là choáng váng, nếu không nàng sẽ không để bản thân rơi vào cạm bẫy của vị giả thiên tiên thực ác sát này.

Thu Địch Phỉ tự nói với bản thân: tự tay bịt mắt cho hắn cũng tốt, nếu để hắn tự làm biết đâu lại chừa chỗ hở để nhìn lén, dù sao hắn từ đầu đến chân cũng không có chổ nào là chính nhân quân tử, cho nên nói hắn sẽ làm mấy trò xấu xa cũng không có oan chút nào.

Ép buộc hoàng hoa khuê nữ như nàng phải…trống trơn cùng hắn luyện công thì còn gì mà không làm được.

Thu Địch Phỉ đứng lên, vòng ra sau lưng Mộ Thiên Sơn, hai bàn tay nhỏ bé đưa lên trước mắt hắn, đang lúc Mộ Thiên Sơn hăng hái nhìn bàn tay của nàng thì đột nhiên cảm tấy hoa mắt, sau đó thì lâm vào một mảnh hắc ám.

Trước mắt không thể nhìn thấy gì nhưng hai bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Thu Địch Phỉ bịt mắt cho Mộ Thiên Sơn thật kỹ rồi mới trở về ngồi vào vị trí của mình, sau đó cũng tự bịt mắt.

Mọi việc xong xuôi, thanh âm có chút ngượng ngùng nói với Mộ Thiên Sơn “ có thể…có thể…cởi…quần áo rồi”

Mấy từ cuồi cùng của nàng, thanh âm còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

Mộ Thiên Sơn thuần thục, gọn gàng cởi bỏ y phục, sau đó hỏi “ ta xong rồi, còn Hương Hương thì sao?”

Thu Địch Phỉ cắn răng, bắt đầu cởi bỏ từng nút thắt trên quần áo.

Thật vất vả mới cởi xong, Thu Địch Phỉ có cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào, vô lực đáp “ ta…cũng có thể rồi”

Mộ Thiên Sơn giơ hai tay ra, nhẹ giọng nói “ bắt đầu đi”

Thu Địch Phỉ cũng đem hai tay duỗi ra

Vì hai mắt bị bịt kín nên dù Thu Địch Phỉ có đưa tay ra cũng không ngay lập tức chạm vào bàn tay của Mộ Thiên Sơn được.

Thu Địch Phỉ vừa quơ tay tìm kiếm, vừa run run hỏi Mộ Thiên Sơn “ tay của ngươi…ở đâu? Ta không chạm vào được”

Mộ Thiên Sơn dù sao cũng là võ lâm cao thủ, là đại gia đệ nhất thiên hạ. Mà đã là võ lâm cao thủ thì thính lực cũng phải là bậc nhất.

Hắn thoáng nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe thanh âm hai tay Thu Địch Phỉ không ngừng huy động trong không khí, lập tức đã xac định được phương vị.

Khi Mộ Thiên Sơn áp hai bàn tay mình vào tay của Thu Địch Phỉ thì hắn lại chợt nhớ tới đôi bàn tay mảnh mai, nhỏ bé vẫn quanh quẩn trong đầu.

Vì vậy Mộ Thiên Sơn thay vì duỗi tay lại đổi thành thế nắm.

Mộ Thiên Sơn chuẩn xác vô cùng, nắm chặt đôi tay mảnh mai, nhỏ bé của Thu Địch Phỉ trong lòng bàn tay.

Thu Địch Phỉ “YAA.A.A..!” Kinh hô một tiếng, sau đó run run lắp bắp nói “ đại…đại gia, đã chạm được, có thể buông tay…chúng ta…bắt đầu độ công đi”

Mộ Thiên Sơn nắm đôi tay nhỏ bé của nàng, trong lòng thầm nghĩ thì ra trẻ trung non nớt so với thành thục cũng rất thú vị, có một phong tình khác.