Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 93



Ngày đó nàng vì độ công cho hắn mà lâm vào hôn mê bất tình, hắn mang nàng lên Thiên Sơn khổ sở tìm kiếm tuyết liên. Không biết có phải trời xanh rủ lòng thương cho đôi uyên ương số khổ hay không mà lại để cho hắn tìm được tuyết liên.

Nàng ăn tuyết liên vào rồi, cuối cùng cũng giữ được cái mạng, mà hắn cũng không tin mình đã tới Thiên Sơn, đã tìm được tuyết liên, đã cứu sống được nàng.

Thực ra nàng luôn có cảm giác mình đã liên lụy hắn. Hắn là kỳ tài, là nhân trung long phượng. Hắn không nên sống đời ẩn cư nơi Thiên Sơn hoang vắng, nếu giang sơn do hắn cai trị nhất định sẽ bước vào một thời kỳ cực thịnh mới.

Nhưng vì nàng, hắn cái gì cũng bứt bỏ.

Hắn là kỳ tài thì ở đâu cũng thế, dù không nhất thống thiên hạ thì trên đỉnh Thiên Sơn lạnh như băng này hắn cũng vẫn là kỳ tài.

Hắn vì cứu nàng, muốn giúp nàng kéo dài mạng sống mà chăm chỉ nghiên cứu tuyết liên, cuối cùng còn thành công làm cho kỳ hoa trăm năm mới nở một lần trở thành loài hoa bảy ngày lại nở.

Chuyện như vậy e là trước giờ chưa từng có, sau này cũng không ai làm được.

Từ nay về sau, trượng phu của nàng, Mộ Thiên Sơn một đời thiên kiêu, người đã từng nhất thống thiên hạ trở thành một người làm vườn chính hiệu, ngày ngày cần cù trồng tuyết liên.

Mạng của nàng cuối cùng cũng giữ lại được, nhưng mà ở giữa Thiên Sơn mênh mông tuyết trắng chỉ có một nhà ba người bọn họ thì quá mức cô đơn, hắn sợ nàng và nhi tử buồn chán rồi sinh ra ghét bỏ nơi này, hắn muốn nàng mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, náo nhiệt, vì vậy hắn lại nghĩ cách tìm trò cho nàng tiêu khiển, giải trí.

Hắn mang nàng xuống núi. Thực ra với tình trạng hiện thân thể của nàng thì không nên, nhưng để kế hoạch được thành công, hắn liền mạo hiểm mang nàng và nhi tử một lần.

Dưới chân núi, hắn cố ý để cho mọi người biết thê tử của Mộ Thiên Sơn không có chết, nàng nhờ dùng tuyết liên Thiên Sơn mà được cải tử hồi sinh.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi, các cao thủ võ lâm cũng lục tục kéo nhau lên núi tìm kiếm kỳ hoa. Lên đến đỉnh Thiên Sơn, nhìn thấy khắp nơi đều là tuyết liên nở rộ, ai nấy đều giật mình kinh hãi, tiếp theo là mừng rỡ như điên, vội vàng đưa tay hái thì lại nghe Mộ Thiên Sơn thong thả nói : hoa có độc, dính vào thì trong vòng năm bước là chết chắc.

Các cao thủ dễ gì chịu bỏ qua, quấn lấy hắn hỏi xem có cách nào hái hoa thành công. Mộ Thiên Sơn cũng hảo tâm nói cho bọn họ biết, muốn hái tuyết liên thì chỉ có một cách duy nhất đó là có thể đánh bài thắng hắn và phu nhân của hắn, khi đó hắn sẽ lập tức đem giải dược giao cho bọn họ, đến lúc đó muốn hái bao nhiêu tuyết liên cũng mặc sức.

Quy tắc này là do hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được, mỗi một chiêu, mỗi một bước cũng đều thiết kế chặt chẽ, suy nghĩ cẩn thận. Năm mươi ba lá bài chia đều cho bốn người chơi, hai người hợp thành một tổ đấu với hai vợ chồng hắn, dùng thắng thua từng trận để phân cấp.

Người thua muốn có bài lớn thì sẽ phải trích máu, mà người thắng thì sẽ uống máu.

Mặt khác còn có rất nhiều quy củ. Ví dụ như lúc nào người thua không cần bài lớn thì liền ngừng huyết, còn lúc nào người thắng cho bài lớn cho người thua, tức là phản uống máu…từng chi tiết mộ đều được cân nhắc chu toàn.

Mộ Thiên Sơn xếp đặt, thiết kế cách chơi bài như vậy quả là khoáng cổ tuyệt kim, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm từng gây sóng gió chốn giang hồ đều sa chân tại đây. Mới đầu bọ họ tham gia cuộc chơi chẳng qua là muốn lấy được Thiên Sơn tuyết liên, nhưng rồi bất tri bất giác ngày càng trầm mê trong các ván bài, càng ngày càng không thể tự kềm chế.

Người thắng bài sẽ kích động nhảy lên hoặc nằm xuống đất lăn lộn vài vòng, người thua bài cũng sẽ nhịn hông được mà lăn lộn vài vòng trên mặt đất…Ai nấy đều muốn phát tiết cảm xúc trong lòng.

Dù là thắng hay thua bọn họ đều lăn lộn trên mặt đất, vì vậy mà Mộ Thiên Sơn đã đặt tên cho ván bài này là: lăn qua lăn lại tử.

Lúc đầu người lên Thiên Sơn rất ít, đều do Mộ Thiên Sơn cùng Thu Địch Phỉ trực tiếp giao đấu với bọn họ, nhưng về sau người đến càng nhiều, mà Thu Địch Phỉ thân thể lại yếu nên bọn họ không cần ra sân nữa.

Hắn lại đưa ra quy tắc mới, giống như đặt ra thứ tự khi đánh lôi đài, từ vòng loại tới bán kết rồi cuối cùng là chung kết, mỗi trận chọn ra một người thắng, những người thắng trận cuối cùng mới có thể trực tiếp thi đấu với hắn và Thu Địch Phỉ.

Nếu thắng, hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tặng tuyết liên, nếu thua thì vẫn có thể tham gia thi đấu lại từ đầu, cho đến khi đạt được mục đích.

Nhưng đã nhiều năm rồi vẫn chưa có ai thắng được Mộ Thiên Sơn và Thu Địch Phỉ, bởi vì không có ai đấu lại sự ăn ý tâm linh tương thông của bọn họ.

Các cao thủ võ lâm, ngày qua ngày, năm nối năm, chìm đắm trong các ván bài, càng lúc càng nghiện, càng lâu càng trầm mê, không ai nghĩ tới chuyện rời đi, tất cả đều cam tâm ở lại trên Thiên Sơn, muốn được trở thành người chiến thắng của Lăn qua lăn lại tử. Thời gian dần trôi cũng hình thành nên một quy tắc bất thành văn, ai thua thảm nhất trong ngày thì phải nấu cơm cho mọi người ăn, ai thua thứ hai thì phụ trách vệ sinh cho cả dãy phòng, ai thua thứ ba thì phải chuẩn bị đủ thức ăn cho tất cả mọi người.

Nhiều năm trôi qua, những cao thủ võ lâm dường như đã quên mất mục tiêu ban đầu mình lên Thiên Sơn là vì tuyết liên. Ngày qua ngày, mọi người đều cảm thấy mục đích phấn đấu cho nửa đời người còn lại chính là đả bại đôi vợ chồng trâu bò kia ngay trên bàn bài.

Bách Quái nghe xong chân tướng sự việc, cảm thấy tò mò với ván bài do đại chất tử thiết kế, lôi léo hết người này tới người khác để bắt người ta chỉ hắn. Đáng tiếc, các cao thủ võ lâm như bị ma nhập, chỉ lo tập trung vào lá bài của mình, còn tâm trí đâu mà để ý tới kẻ mới nhập môn.

Bách Quái không tìm được ai liền quay sang cầu cứu Mộ Ngưu Ngưu. Mộ Ngưu Ngưu là quỷ tinh linh, so với đám cao thủ kia còn khó chơi hơn, cuối cùng Bách Quái mới hứa hẹn đem tất cả công thức chế tạo độc dược giải dược giao cho hắn, lúc đó Ngưu Ngưu thiếu gia mới không cam lòng bắt đầu hướng dẫn Bách Quái đồng chí sa chân vào vũng lầy cờ bạc.

Mới đầu đám người Vong Trần còn thanh cao, khinh thường Bách Quái nhưng sau khi thấy Bách Quái được Mộ Ngưu Ngưu hướng dẫn xong, tham gia vào cuộc chiến bài bạc hăng say tới mức cơm không ăn, ngủ cũng chẳng muốn, thậm chí còn sắp đạt tới cảnh giới không cần đi tiểu thì mới bắt đầu thấy hiếu kỳ, bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu sa chân vào vũng lầy cờ bạc.

Cao tăng thế ngoại tham gia một trận thế tục phân tranh, chém giết hăng say, suýt chút nữa thì đã muốn hoàn tục.

Thì ra trong thế gian còn có một thứ, cho dù ngươi có là hòa thượng, mặc kệ ngươi đã xuất gia, hay được xưng là tứ đại giai không thì thứ này vẫn như có ma lực làm cho ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, một mực nhớ thương, không thể bỏ xuống, lúc nào cũng nghĩ tới nó, luôn tìm cách chinh phục nó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.