Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 84: Trị thương



Trở lại Cung Lung Hoa, Nguyên Hương đã canh giữ ở trong phòng Dương Quỳnh. Vốn dĩ Dương Quỳnh thăng chức làm nữ quan tứ phẩm, hẳn là nên ở một mình, nhưng vì Dương Quỳnh ngại dọn đến chuyển đi rất phiền toái, mà nàng ở cùng với Thiên Linh đã quen rồi, cho nên không dọn ra. Khang phi tiến vào vừa nhìn thấy bộ dạng của Dương Quỳnh, trong lòng nhất thời đảo lộn mấy cái. Lúc này Dương Quỳnh nằm sấp ở trên giường, người đắp kín chăn, biểu cảm rất bình tĩnh. Thế như khuôn mặt trắng đến dọa người kia lại nói rõ tất cả.

“Mau truyền thái y!” Trong lòng Khang phi mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng đau lòng. Lời nói ra cũng đều có chút run run.

Nguyên Hương nói: “Nương nương, nô tì thấy Thanh Diệp bị thương quá nặng, liền tự chủ trương trước tiên đi mời thái y, lúc này hẳn là sắp đến. Nô tì vượt quy củ, mời nương nương trách phạt.”

Khang phi gật đầu, “Ngươi làm rất tốt. Bổn cung nên thưởng ngươi.”

“Nương nương không trách tội nô tì là tốt rồi, nô tì không dám lĩnh thưởng.” Nguyên Hương thân là cung nữ quản sự, xử sự biết rõ nặng nhẹ. Lúc Dương Quỳnh được khiêng trở lại, cả người vẫn đang hôn mê. Nàng là người tập võ, vừa nhìn như vậy liền biết không tốt. Vì thế cũng không đợi Khang phi trở về, trực tiếp lấy danh nghĩa của Khang phi đi mời Lý thái y quen biết.

Khang phi đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên. Chỉ thấy dưới chăn là một mảng máu đỏ sẫm, cũng không nhìn rõ là nơi nào bị thương. Chờ đến khi Khang phi nhìn thấy tay Dương Quỳnh, hít vào một hơi, nước mắt lập tức tràn mi mà ra.

Đám người Thiên Linh, Như Quyên không rõ tình hình, đều nhìn về phía Nguyên Hương. Nguyên Hương lắc lắc đầu, ý bảo hiện tại không nên quấy rầy Khang phi.

Lúc này ngoài cửa có tiếng động, Lý thái y đã đến. Mọi người vội vàng nhường đường.

Khang phi vừa thấy Lý thái y, cũng đứng lên. Không đợi Lý thái y hành lễ, liền trực tiếp phất tay cho miễn.

Lý thái y cũng biết sự tình khẩn cấp. Hắn ở trong cung đã nhiều năm, biết vị Khang phi nương nương này tâm tư rất nhạt. Nhưng nếu như nàng đã coi trọng một người, thì đó chính là quan tâm nhất. Vì thế Lý thái y tới bên giường, trước tiên nhìn sắc mặt Dương Quỳnh. Vừa nhìn, chính là chau mày, vừa muốn nói gì đó, liền nghe Khang phi nói: “Bổn cung chỉ nói với ngươi, bổn cung muốn nàng còn sống. Cần dược liệu gì ngươi cứ nói, chỉ cần trong cung này có, bổn cung đều sẽ cho ngươi.”

Lý thái y vừa nghe lời này liền biết không trị tốt cho Thanh Diệp, mình cũng đừng nghĩ được sống thoải mái, lập tức gật đầu nói: “Vi thần nhất định tận lực cố gắng.”

Khang phi không nói gì thêm, ngồi trên ghế ở một bên nhìn Lý thái y trị liệu.

Bởi vì biết cần trị ngoại thương cho cung nữ, cho nên Lý thái y dẫn theo một nữ đồ đệ tên là Phương Phi. Lúc này hắn mệnh cho Phương Phi kéo tay Dương Quỳnh từ trong chăn ra để hắn thuận tiện bắt mạch.

Phương Phi nhìn bàn tay Dương Quỳnh, nhịn không được dùng tay kia che miệng, lúc này mới không có tiếng kinh hô. Lý thái y nhìn thấy cũng là cả kinh. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Khang phi, thấy Khang phi cũng chỉ nhìn, không có biểu hiện kích động gì, lúc này mới yên lòng lại. Chẩn qua mạch, Lý thái y lệnh Phương Phi đưa hòm thuốc tới, từ bên trong lấy ra một viên thuốc, hòa vào nước, cho Dương Quỳnh uống. Nhìn thấy Dương Quỳnh uống được thuốc, lúc này Lý thái y mới nhẹ nhàng thở ra.

“Phương phi, ngươi trước tiên xử lý ngoại thương cho nàng.” Lý thái y phân phó xong cùng Khang phi đi đến thư phòng gần nhất.

“Thanh Diệp thế nào?” Khang phi để cho Lý thái y ngồi xuống đáp lời.

Lý thái y ngồi xuống nói: “Thưa nương nương, mạch của nữ quan Thanh Diệp rất yếu, thoạt nhìn không được tốt. Có điều vi thần đã cho nàng dùng một viên nhân sâm tục mệnh hoàn. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng còn có thể nuốt xuống, liền thuyết minh người còn có thể cứu. Hiện tại phiền toái nhất chính là nàng phát sốt rất cao. Chờ Phương Phi xử lý sạch sẽ ngoại thương của nàng, vi thần sẽ kê một đơn thuốc thanh nhiệt, tin chắc mệnh của nữ quan Thanh Diệp vẫn có thể bảo trụ.”

Khang phi gật gật đầu. Hoàng hậu sẽ không hạ tử thủ, Thanh Diệp bảo trụ được mệnh vốn nằm trong dự liệu của nàng, “Lý thái y, tay của Thanh Diệp thế nào?”

“Chuyện này...” Lý thái y cau mày, “Mới vừa rồi vi thần đã xem qua. Hẳn là do giáp côn (cái kẹp: dụng cụ tra tấn) gây nên, cũng may xương cốt không gãy, có điều dường như bị thương tổn đến gân mạch. Chữa khỏi hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua...” Lý thái y do dự không dám nói tiếp.

“Lý thái y, có chuyện cứ nói, không sao.”

“Vâng, nương nương. Nữ quan Thanh Diệp là người tập võ, coi trọng nhất là việc cầm nắm trên tay. Vi thần chỉ có thể đảm bảo ngày sau nàng làm việc, lấy đồ là không thành vấn đề. Nhưng mà... sử dụng kiếm, viết chữ, nữ công, những việc tinh tế như vậy, thì vi thần khó mà nói.” Lý thái y nhiều năm giao thiệp với Khang phi, biết vị nương nương này không phải là ngươi không nói lý. Có lời gì tốt nhất cứ nói ở trước mặt, chỉ cần hợp lý, nàng cũng sẽ không quá khó xử mình.

Sắc mặt Khang phi hơi có biến hóa, con ngươi trong trẻo lạnh lùng hơi híp lại, khóe miệng hơi nâng lên thành một đường cong. Thấy vậy Lý thái y sống lưng phát lạnh, “Nương nương, vi thần...”

Khang phi ngắt lời hắn, “Lý thái y, y thuật của ngươi bổn cung rất yên tâm, bằng không sẽ không mời ngươi đến. Chỉ cần ngươi tận lực cố gắng, bổn cung cũng sẽ không trách tội ngươi. Thương thế của Thanh Diệp, còn phải dựa vào ngươi.”

“Nương nương nói lời này là muốn chiết sát vi thần rồi. Vi thần đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực.” Lý thái y vội vàng chắp tay.

Hai người lại bàn luận một chút về thương thế của Dương Quỳnh, lúc này Như Quyên ánh mắt đỏ ngầu tiến vào nói: “Nương nương, thương của Thanh Diệp đều xử lý tốt rồi. Tay nàng cũng đã được cố định. Phương Phi nói, tay nàng không thể chịu thêm một chút thương tổn nào nữa. Hiện tại tất cả đều đã được quấn băng.”

Khang phi cùng Lý thái y trở lại phòng của Dương Quỳnh, Dương Quỳnh vẫn còn đang hôn mê, chẳng qua đã được băng bó cẩn thận, lại thay một bộ trung y sạch sẽ. Khang phi nhìn tay nàng, bây giờ đã bị quấn thành cái bánh chưng, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng của bàn tay.

Phương Phi đầu đầy mồ hôi, đang tiếp nhận khăn lau Thiên Linh đưa tới.

Khang phi nói: “Phương Phi cô nương khổ cực rồi. Người đâu, cho ngồi.”

Phương Phi vội vàng nói: “Nương nương, nô tì là y nữ, cứu người là bổn phận của nô tì, không dám kể công.”

Khang phi cười cười, “Thương thế của Thanh Diệp nghiêm trọng như vậy, mấy ngày sau không thể không làm phiền ngươi. Bổn cung không muốn ngươi quá mệt mỏi. Nếu ngươi mệt ngã rồi, ai xem thương đổi dược cho nàng đây?”

Phương Phi có chút khó xử nhìn Lý thái y. Lý thái y nói: “Nương nương đã cho ngồi, ngươi cứ ngồi đi.”

“Vâng.” Phương Phi tạ ơn Khang phi, lúc này mới ngồi xuống.

Lý thái y lại chẩn mạch cho Dương Quỳnh, khẽ gật đầu nói: “Mạch tượng đã tốt lên rất nhiều. Nữ quan Thanh Diệp là người tập võ, thân thể vốn dĩ rất tốt. Xem ra rất nhanh là có thể khỏi hẳn.”

Khang phi cũng thoáng yên tâm. Nhìn khuôn mặt Dương Quỳnh bị mồ hôi làm ướt nhẹp, lại hỏi: “Khi nào nàng có thể tỉnh lại?”

Lý thái y nghĩ một chút nói: “Khoảng chừng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh.”

Khang phi gật gật đầu.

Lý thái y lại nói: “Nương nương, vi thần kê đơn thuốc này, nương nương cho người đến lấy về sắc thuốc xong lập tức cho nàng uống.”

“Được.” Khang phi lệnh cho Thiên Linh ở lại chăm sóc Dương Quỳnh. Nơi này vốn dĩ là phòng của hai người bọn họ, để nàng ở lại tương đối dễ dàng. Lại cho Yên Xảo đi lấy thuốc theo đơn của Lý thái y.

Chờ Lý thái y kê đơn xong, liền cáo từ với Khang phi, cũng cho Phương Phi ở lại, phòng ngừa bất kì tình huống nào.

Phương Phi được an bài ở phòng sát vách với phòng Dương Quỳnh. Đó vốn là phòng của hai cung nữ khác, bị Khang phi lệnh đổi thành khách phòng lâm thời. Hai cung nữ kia tạm thời chuyển đến phòng khác.

An bài xong tất cả, Khang phi lại trở về phòng Dương Quỳnh. Thiên Linh đang dùng khăn tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán cho Dương Quỳnh. Thấy Khang phi tiến vào, Thiên Linh lui về một bên.

Khang phi ngồi bên giường nhìn gương mặt Dương Quỳnh, lúc này đang ửng hồng rất không bình thường, là do sốt cao gây nên. Trong lòng Khang phi nói không rõ là tư vị gì. Đau lòng có, tự trách có, áy náy có, vui mừng có, cũng có cả một tia dứt khoát.

“Thiên Linh, từ giờ trở đi, ngươi có việc gì cũng đều không cần làm. Chuyên tâm chăm sóc Thanh Diệp. Ngoài ra, bổn cung sẽ cho một cung nữ tam đẳng khác giúp đỡ ngươi chăm sóc nàng, còn có Phương Phi cô nương, ba người các ngươi trước mắt có một nhiệm vụ duy nhất, chính là chăm sóc tốt cho Thanh Diệp. Sau này bổn cung đương nhiên sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Có điều nếu Thanh Diệp xảy ra chuyện, bổn cung quyết không khoan dung.” Lời Khang phi nói ra vô cùng bình thản.

Thiên Linh cũng biết, đây là đại sự liên quan đến tính mạng. Lấy giao tình của nàng cùng Dương Quỳnh, cho dù Khang phi không nói những lời này, nàng cũng sẽ tận lực chăm sóc tốt Dương Quỳnh, “Vâng. Nô tì tuân lệnh.”

Khang phi lại nói với Như Quyên, “Ngươi phụ trách dược liệu của Thanh Diệp, không được để người khác thừa cơ. Ngươi lập tức đi thay Yên Xảo bảo nàng trở về, bổn cung tìm nàng có việc.”

“Vâng, nương nương.” Như Quyên đi ra ngoài.

Nguyên Hương thấy Khang phi dường như có chút mệt mỏi, liền nhẹ giọng nói: “Nương nương, người có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Khang phi gật gật đầu, để Nguyên Hương dìu nàng về tẩm điện. Nguyên Hương lại thay cho Khang phi một bộ cung y khác. Bộ y phục kia đã dính huyết khí, đương nhiên không thể tiếp tục mặc.

Lúc này có người gõ cửa, “Nương nương, nô tì Yên Xảo.”

Khang phi ra hiệu cho Nguyên Hương kêu Yên Xảo vào. Yên Xảo bước vào cửa, sau khi thi lễ đứng ở một bên chờ Khang phi phân phó.

“Yên Xảo, ngươi biết tại sao bổn cung lại gọi ngươi tới hay không?” Khang phi tựa ở trên giường, thần sắc đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Yên Xảo thăm dò nói: “Nương nương muốn nô tì thăm dò tin tức?”

“Không sai. Bên cạnh Phùng Mỹ nhân còn có một cung nữ tên Bích Hàm, ngươi biết chứ?”

Yên Xảo gật đầu, “Nô tì biết.”

“Thay bổn cung đi dò hỏi xem nàng có còn ở Chấp Hình Ti hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Khang phi nói.

“Vâng.”

Sau khi Yên Xảo rời khỏi, Nguyên Hương khó hiểu nói: “Nương nương người đây là...”

Khang phi thở dài, “Người đứng phía sau chuyện này chính là Hoàng hậu nương nương. Bổn cung đương nhiên không thể đi gây sự với nàng. Thế nhưng... Thanh Diệp vô duyên vô cớ phải chịu hình, chung quy phải có một lời giải thích. Ngươi nói có đúng không?”

Nguyên Hương đau lòng nói: “Phong ba của Trần Chiêu nghi vừa với kết thúc, nương nương người luôn lo lắng không yên, hiện giờ vất vả mới an tĩnh lại, người cũng nên nghỉ ngơi một chút.”

“Bổn cung cũng không muốn tính kế như vậy, bỗng dưng hạ thấp thân phận. Thế nhưng... ngươi cho rằng vì sao Thanh Diệp lại bị bắt? Nàng là một cung nữ nho nhỏ, bắt nàng làm cái gì?” Khang phi cười lạnh nói: “Còn không phải là muốn nhằm vào bổn cung? Nếu Thanh Diệp đã thay bổn cung chịu khổ, bổn cung cũng nên trả lại công bằng cho nàng.”

Nguyên Hương nghe xong, không dám tiếp tục nói gì thêm. Hiển nhiên, tình hình hiện giờ chính là, Khang phi đã thực sự tức giận.

Có vài người tức giận sẽ nổi trận lôi đình, có vài người tức giận sẽ kìm nén, cũng có vài người tức giận sẽ lập tức phản kích. Nhưng Khang phi không giống như vậy, nếu nàng thật sự tức giận, nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đại giới. Thế nhưng, trước khi nàng ra tay, đối phương lại hoàn toàn không phát giác. Cho dù có chú ý, cũng hoàn toàn không phát hiện được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.