Mạc Tử Băng!!

Chương 104: Anh muốn chúng ta như ba mẹ




Mấy năm sau... 

Hiện tại bốn người bọn họ đều đã 18 tuổi rồi, lớn lên họ y như ba mẹ mình, thật sự rất đẹp và cuốn hút. 

Không biết sau ngần ấy năm, lời hứa hẹn khi đó còn ai nhớ không? 

" - Cha mẹ, mẹ nói là thích thứ gì thì phải chiếm lấy! Con thấy Tử Họa rất hợp mắt, lại rất " thích " Tử Họa, con muốn chiếm Tử Họa là của riêng!... " 

Vẫn như hồi bé, hai cô gái đó vẫn mái tóc màu tím, tính cách vẫn vậy, một lạnh lùng một ôn hòa. Còn hai chàng trai kia thì cũng như vậy, vẫn mái tóc màu xám, một lạnh một ôn nhu. Sau ngày đó, bốn người họ như các cặp trời sinh. Chẳng hiểu sao, sau ngày đó, bọn họ lại chơi với nhau như bình thường, có lẽ vì bọn họ khi đó còn bé, còn bây giờ đã lớn không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? 

......

- Ba mẹ! Giúp chúng con với! Bọn nó lại dám chơi đâm sau lưng, đem hàng nóng! 

- Hừ, có vậy mà tụi con lo không nổi? 

- Chị đã bị thương, còn con thì vừa bảo vệ chị vừa đánh bọn họ, căn bản là không thể! Bây giờ chỉ còn Thiên Hàn và Thiên Vũ đang chống chọi 

- Con đang đâu? 

- Con đang trốn bọn họ, hiện đang ở đường x 

- 10' nữa ba mẹ tới, con hãy cẩn thận! 

Hắn nhìn vợ mình, ánh mắt sắc lạnh, dù đã ở tuổi trung niên nhưng hắn vẫn lịch lãm và ma mị như lúc trước. Còn nó, đối diện ánh mắt của hắn chính là đôi mắt quen thuộc, một đôi mắt màu tím quen thuộc, nó nghe được cuộc trò chuyện chứ. Dám làm con gái nó bị thương sẽ không có kết cục tốt! 

Hắn và nó nhanh chóng đi tìm hai cô con gái của mình... 

Khi đến nơi, hắn với nó nhìn thấy cô và cậu. Không biết bao nhiêu lần trùng hợp như vậy rồi? 

Bốn người họ đều mang theo một chiếc túi màu đen, nếu như nhìn vào cảnh tượng này, họ sẽ chẳng tin được, bốn người này từng có thời oanh liệt như thế nào. 

Hắn và nó lạnh lùng nhìn bọn họ, hắn lấy trong túi ra hai khẩu súng, còn nó thì cầm hai bên tay là hai con dao, hai con dao được mạ vàng đẹp đẽ, nhìn rất sắc bén. Bên cậu và cô cũng chẳng kém, hai người họ đều sử dụng dao, nhưng dao lại có độc, đây có lẽ là sở thích riêng của hai vợ chồng này. 

- Tử Hoa, Tử Họa ra đây cho mẹ! _ Nó nói lớn, âm thanh lạnh nhạt 

Tử Hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tử Hoa vui mừng đỡ chị mình đi đến bên cạnh ba mẹ mình. Còn bên Thiên Vũ và Thiên Hàn cũng đi đến bên cạnh ba mẹ mình, quần áo thì xộc xệch lại còn dính máu. Cô nhìn mà xót xa 

Nó nhìn thấy đứa con gái lớn của mình bị thương đến chảy máu thì ánh mắt lại càng tối đen hơn, trong lòng thì lại xót xa không thôi, đứa con gái mà nó hết mực thương yêu giờ nay lại ra nông nỗi này hỏi sao người làm mẹ như nó lại không tức giận? Nhìn đến con gái thứ hai của mình, quần áo thì rách chỗ này chỗ kia, tóc thì bù xù, trên áo còn dính máu đỏ. Không còn dáng vẻ tinh nghịch như lúc trước rồi, nó phải khiến những người gây ra cho con gái mình phải hối hận! Nó nhìn về đám người trước mặt, người nào bàn tay cũng cầm vũ khí nóng. Mà con đường này lại rất vắng vẻ, không có ai ngoài bọn họ. 

Trong lòng hắn nghĩ thầm, rất tiện lợi, vừa hay thử lại bản thân có già chưa. Dám làm đứa hai đứa con của hắn trở thành như vậy, hắn chắc chắn những kẻ này sẽ không thấy được mặt trời vào ngày mai đâu! 

Đến lượt bên cô và cậu, nhìn hai đứa con trai mình cũng quần áo xộc xệch, lại dính trên người những vết máu, nhưng vẻ mặt hai người vẫn bình tĩnh và lãnh đạm. Hai vợ chồng họ thỏa mãn và tự hào về hai đứa con trai của mình, chứ không như bên nó và hắn, lo lắng cho con mình. 

Thiên Vũ lẫn Thiên Hàn nhìn thấy ba mẹ mình tới, cũng phấn chấn hơn hẳn, hai người họ đã được nghe qua ba mẹ mình giỏi cỡ nào, nhất là về những chất độc giết người. Lần này chắc là có thể mở mang tầm mắt rồi! 

Tử Họa nãy giờ bất tỉnh hiện tại đã tỉnh lại, nhìn tình hình cũng đoán được, nhưng Tử Họa và Tử Hoa cũng vậy, cũng biết được hôm nay ba mẹ mình cũng sẽ cho mình biết được thực lực của bản thân họ. Chuyện của bọn họ được vang danh đến như vậy mà!

Bọn người cầm vũ khí đó lao vào Tử Họa và Tử Hoa, chưa kịp chạm tới đã chết không kịp hiểu lý do là gì. Bởi vì người ra tay quá nhanh, ngay lúc đầu bọn họ đâu quan tâm đến những người này nhưng không ngờ bốn người mới đến này lại ghê gớm đến vậy. 

Ban nãy hắn ra tay nhanh lẹ, dứt khoát không hề do dự mà một phát bắn chết tử huyệt của kẻ đó. Máu bắn ra tung tóe nhìn rất đáng sợ, là bọn họ xông lên chứ không phải hắn không cho họ cơ hội. 

Những kẻ tiếp theo tiếp tục xông lên một lượt, lần này cả nó và hắn đều cùng nhau ra tay, nó sử dụng dao nhưng tốc độ không hề thua phát bắn của hắn. Có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của những kẻ kia chính là ban nãy không chạy trốn mà lại xông lên một cách ngu ngốc như vậy! 

Cô và anh cũng không lép vế, cũng xông đến vẻ mặt không hẹn mà cùng vui cười. Bọn họ vung dao rất nhẹ tay, nhưng quan trọng là chất độc. Bọn họ đều chết trong đau đớn, những kẻ trúng độc đều quằn quại đau đớn, ánh mắt thì nhìn chằm chằm hai cặp vợ chồng đang vui cười đứng đó như thưởng thức một màn trình diễn rất hài. 

Nụ cười của bọn họ nhìn bề ngoài thì đẹp đấy nhưng chỉ có những kẻ đó lại cảm thấy nụ cười đó thật đáng sợ, như một hố sâu không lối thoát. 

Thiên Vũ và Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình, dù biết là họ rất ghê gớm nhưng không ngờ lại độc ác đến vậy, nhìn nụ cười của hai người họ mà Thiên Vũ và Thiên Hàn đều lạnh sống lưng và cảm thấy nụ cười đó thật xa lạ. 

Bên phía của ba mẹ Tử Hoa và Tử Họa, có lẽ họ còn tàn nhẫn hơn cô và anh nhiều. Mỗi một phát bắn, mỗi một nhát dao đều khiến kẻ đó tắt thở. Máu thì không ngừng tuôn chảy ra ngoài, một màu đỏ tươi đến đẹp mắt nhưng lại đáng sợ. Tử Họa và Tử Hoa ánh mắt sợ hãi và mất bình tĩnh nhìn ba mẹ mình, chưa bao giờ họ nhìn thấy vẻ mặt này của hai người họ, họ chỉ biết ba mình là một người ít nói nhưng lại ôn hòa, đối với mẹ lại rất ôn nhu, đối với hai chị em họ cũng dịu dàng mà đối xử, chưa từng đánh họ, hết mực yêu thương họ. Chứ chưa bao giờ có vẻ mặt này, lạnh lùng xa cách. Sau một lúc, máu chảy khắp trên mặt đường, nhìn rất đáng sợ. Những xác chết nằm trên vũng máu đó, đều chết trong sự hối hận. 

Bốn người họ cất đi vũ khí, đến bên cạnh con mình mà hỏi han, vẻ mặt đã không còn ghê sợ như lúc nãy nữa. 

Nó đến bên cạnh xem xét tình trạng của Tử Họa trước rồi mới đến Tử Hoa. Vết thương của Tử Họa không nặng, chỉ là ngoài da, yếu như vậy là do mất máu khá nhiều. Còn Tử Hoa thì không vấn đề gì. 

Bên Thiên Vũ và Thiên Hàn cũng vậy, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì nên cô và anh cũng không lo lắm. 

- Ba mẹ ban nãy ghê lắm nha _ Thiên Vũ vui cười lên tiếng 

- Ba mẹ cũng giỏi nữa! _ Tử Hoa nói với ba mẹ mình

- Chỉ là thường thôi, bây giờ yếu rồi _ Bốn người họ đồng lượt trả lời khiến bốn người con kia không thể tin được vào tai của mình 

- Thường thôi... _ Tử Hoa và Thiên Vũ nhẹ giọng lặp lại rồi bĩu môi 

- Vì sao lại xảy ra chuyện này? _ Hắn lạnh giọng hỏi 

- Bọn họ gây chuyện trước, hôm nay lại giở trò đánh lén, bọn con không kịp trở tay nên bị thành như vậy _ Tử Hoa tức giận nói 

- Lần sau phải thật cẩn thận! _ Hắn trầm giọng nói như nhấn mạnh 

- Chắc chắn ạ! _ Tử Hoa phấn chấn nói 

- Về thôi _ Nó ôn nhu nói 

Hắn bế Tử Họa lên, còn nó và Tử Hoa cũng theo sau lưng mà về. Chỉ còn lại gia đình bên kia 

- Ba mẹ quen biết nhau lâu rồi ạ? _ Thiên Vũ lên tiếng hỏi 

- Mẹ thì chơi với Tử Băng hồi còn quấn tã, còn Thiên Tài thì hồi cấp hai mới quen biết _ Cô lên tiếng nói 

- Ba thì chơi với Thiên Tài còn bé xíu kìa, còn Tử Băng thì quen biết hồi cấp hai luôn. Nghĩ lại mới thấy thật trùng hợp _ Anh cười nhẹ nói

- Ba mẹ và hai người đó hồi đó rất hay đánh lộn sao? _ Thiên Vũ tiếp tục hỏi 

- Không đâu, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tử Băng tức là mẹ của Tử Hoa và Tử Họa thì cuộc sống lúc đó của ba mẹ và Thiên Tài đã có những chuyện mà cả đời này chẳng ai quên được _ Anh tiếp tục giảng giải 

- Vì vậy, hiện tại giữa các con cũng phải thân thiết như ba mẹ với bọn họ vậy, mẹ biết sẽ có ngày các con cũng sẽ tìm ra được thứ mà các con muốn tìm kiếm. Nhưng nếu có ngày chuyện như ngày đó được lặp lại một lần nữa, các con sẽ hiểu, khi các con vượt qua các con sẽ ghi nhớ đến cuối đời như ba mẹ vậy _ Cô nhẹ giọng nói, trong đầu thì lại liên tưởng lại cảnh tượng của mấy năm về trước 

Thiên Vũ và Thiên Hàn im lặng nhìn ba mẹ mình, trong lòng họ đều chung ý nghĩ, thật ra nếu chuyện đó được " lặp lại " có phải là chuyện đó không? 

...

Ngày hôm sau, Thiên Hàn và Thiên Vũ qua nhà hắn chơi. Thiên Vũ thì tìm Tử Hoa đi chơi còn Thiên Hàn thì lên phòng của Tử Họa, xem Tử Họa đã như thế nào. Vào đến phòng, Thiên Hàn ngồi bên cạnh giường nhìn Tử Họa. Nét đẹp này vẫn đẹp đến rung động lòng người nhưng sắc mặt lại xanh xao, chứng tỏ vết thương của Tử Họa vẫn chưa lành hẳn. Thiên Hàn nhẹ nhàng cầm tay của Tử Họa lên và mở miệng nói: 

- Anh không biết em là gì cả, ngay từ bé, từ lần đầu gặp em anh đã nghĩ rằng anh muốn anh được bên cạnh em mãi. Vẻ đẹp đó đã khiến trái tim anh rung động, tính cách của em lại càng khiến anh muốn theo đuổi em mãi, theo đuổi đến khi em đồng ý tự nguyện ở bên cạnh đến già. Khi nhìn thấy em bị thương anh đã đau lòng đến cỡ nào, khi đó cảm giác như ai đó lạnh lùng bóp trái tim anh lại, khiến anh đau đớn không ngừng. Anh chỉ mong khi đó có thể cứu em, nhưng sức lực anh không đủ. Anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng chưa gì anh đã thất hứa rồi, em tha lỗi cho anh được không? 

-... 

- Anh chỉ mong giữa anh và em không có quá nhiều sóng gió, vì anh sợ sóng gió quá lớn sẽ khiến chúng ta tách rời. Anh thật rất sợ, sợ một ngày anh không thể bảo vệ em được, để em xa khỏi anh. Tử Họa! Anh muốn chúng ta như ba mẹ mình được không? Cùng nhau nắm tay đi qua những gian khó đó. Có thể cho anh cơ hội được không? 

-...

Vẫn chỉ là sự im lặng, như chỉ có mình Thiên Hàn nói chuyện. 

Nó đứng ngoài cửa, lắng nghe hết tất cả, nó nhìn bóng dáng của Thiên Hàn, thật quen thuộc. Cảnh tượng này y như ngày đó, nó nằm liệt giường vì bị trúng độc. Khi đó nó miên man nghe được những gì hắn nói, khi đó nó chỉ muốn mở mắt thật to để ôm hắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại cảnh tượng này, nó biết được tình cảm của Thiên Hàn như thế nào rồi. Nó nhẹ nhàng bước vào, đi đến bên cạnh Thiên Hàn. 

- Chỉ cần kiên trì thì sẽ đạt được điều mình muốn. Đủ chân thành thì con bé sẽ cảm nhận được thôi _ Nó nhẹ giọng nói, cứ như xem Thiên Hàn là con rể tương lai của mình. 

Thiên Hàn ngạc nhiên rồi im lặng nhìn nó, Tử Họa và người đứng trước mặt cậu y như hai giọt nước, giống đến kinh ngạc. Nhất là đôi mắt sâu thẳm nhưng lại huyền bí, nhưng đôi mắt nó lại mang sự ấm áp không lạnh lùng xa cách như Tử Họa. 

- Con chỉ sợ tình cảm của con không đủ để khiến rung động được Tử Họa 

- Hãy đọc lại cuốn truyện đó, con sẽ hiểu, yêu một người khiến một người rung động là một chặng đường dài và gian nan. Cần phải kiên trì và tin tưởng nhau mới có thể vượt qua. Cô biết, cuốn truyện đó con đã đọc rồi _ Nó nhẹ nhàng cười rồi bước ra khỏi phòng 

Thiên Hàn xoay mặt nhìn bóng lưng của nó, quý phái có, kiêu sa có, cảm giác bức người có. Người phụ nữ này lại có thể tuyệt vời đến như vậy, cám ơn người phụ nữ này đã sinh ra một cô gái khiến người như cậu có thể yêu một người nhiều đến như vậy. 

Thiên Hàn nhìn Tử Họa, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn. Chắc chắn tương lai của bọn họ sẽ là một màu hồng đẹp đẽ... 

*Lâu như vậy cuối cùng cũng ra chap mới, thật xin lỗi mọi người*