Mạc Tử Băng!!

Chương 30: Cắm trại (3)



Sáng hôm sau khi tỉnh lại , nhỏ mơ màng mở mắt ra thì mùi hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi nhỏ . Mùi thơm này rất dễ chịu nhưng sau khi tỉnh hoàn toàn thì nhỏ mới nhớ , cơ thể nhỏ đâu có mùi này . Mà trong hang động thì càng không có , xoay sang thì đập vào mắt nhỏ là khuôn mặt điển trai của anh . Nhỏ nghĩ chẳng lẽ hôm qua nhỏ tựa vào vai anh ngủ sao ? Sau đó nhỏ lắc đầu liên tục , rõ ràng hôm qua nhỏ tựa vào bức tường ngủ mà . Vừa ngại vừa bực nhỏ dùng chân đá anh , không may đầu anh đập vào cục đá gần đó rồi nhỏ la lên 

- Á á á á á á á á á á á _ Nhỏ la rất lớn , lớn đến nỗi chim bay loạn xạ ( -.- ) 

- Mới sáng sớm , ai la dữ vậy trời _ Vì bị đập đầu vô cục đá nên anh rất bực bội 

- Anh đúng là đồ biến thái _ Nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 

- Tôi đã làm gì cô đâu ?

- Hừ , thế sao tôi lại tựa vào vai anh mà ngủ vậy hả ? _ Nhỏ nói mà khuôn mặt ngày càng đỏ 

- Ừ thì tôi sợ cô sẽ mỏi cổ nên mới cho cô tựa vào vai cô thôi _ Khuôn mặt anh cũng đỏ không kém gì nhỏ 

- Hừ ! Dậy đi tìm Băng với Bảo thôi _ Không muốn truy cứu chuyện này nữa nên nhỏ đánh trống lãng sang chuyện khác

- Ừ 

Khi nhỏ la lên thì nhỏ lại không biết rằng âm lượng của mình lớn đến mức mà đã lọt vào tai của nó và hắn . Tai hắn và nó rất thính nên có thể nghe được , nó thì nhận ra đây là giọng của nhỏ nên lập tức chạy đến chỗ phát ra giọng la đó , hắn cũng nhanh nhẹn đi theo nó . Chẳng bao lâu thì nó đã đến được chỗ có tiếng la ...

- Ơ , Băng kìa _ Nhỏ vui mừng chạy lại ôm nó 

- Hai người đi đâu thế hả ? _ Anh nhìn nó rồi lại nhìn hắn hỏi 

- Tại mày đi nhanh quá thôi _ Hắn nhún vai nói 

- Hừ , vậy bây giờ phải tìm cách đi về chỗ cắm trại thôi _ Anh lắc đầu nói 

- Đúng rồi , lúc đi cắm trại tôi tìm được bản đồ ở nơi này nè nên tụi mình chỉ cần biết xem bản đồ thì chắc chắn tìm được chỗ cũ _ Nhỏ lấy cái bản đồ ra và đưa cho nó 

- Sao bây giờ cô mới nói ? _ Anh khó hiểu nhìn nhỏ hỏi ? Tại sao lúc bị lạc nhỏ lại không lấy ra nhỉ ? 

- Tôi chỉ biết Băng xem bản đồ rất giỏi với lại ai mà biết được người như anh biết xem bản đồ chứ _ Nhỏ nhún vai nói 

- Hừ _ Anh bực bội nhìn nhỏ 

- Băng , mày xem đi nè _ Nhỏ đưa nó bản đồ 

- Ừ 

Sau khi xem xong , nó dẫn đầu đi trước . 3 người còn lại đi theo sau , đi một hồi cuối cùng bọn họ cũng tìm được chỗ cắm trại . 

- Cuối cùng cũng về lại chỗ cũ _ Nhỏ vui vẻ nói 

- Mai là về lại nhà rồi _ Anh nói 

Sau khi về lại chỗ cắm trại thì trời cũng bắt đầu tối nên mọi người đều chuẩn bị đi ngủ . Nó và hắn thì chung một lều , anh và nhỏ thì cùng một lều 

Nó vẫn im lặng , nằm đưa lưng về phía hắn . Còn hắn thì lại nhìn chằm chằm cái lưng của nó . Hắn cảm thấy lần đi lạc này cũng không phải không có thu hoạch gì , ít ra hắn có thể cõng nó . Và hắn lại càng khẳng định rằng người con gái này rất quan trọng với hắn , khi nó trượt chân té xuống vách đá hắn đã rất sợ , lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế . Bất giác hắn mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ . 

Còn bên anh và nhỏ thì cả 2 đều cãi lộn um xùm chỉ vì nhỏ không muốn ngủ cùng anh . Nhỏ và anh cãi nhau miết cho đến khi đôi mắt nhỏ chịu không nỗi nữa nên nhỏ đành im lặng rồi tiến vào giấc ngủ , mặc kệ anh . Còn anh thì sau khi thấy nhỏ đi ngủ mà không cãi với mình nữa thì anh cũng im lặng và đi ngủ luôn , ai mà biết rằng đây là lần đầu tiên anh ngủ chung với con gái chứ ? Mà có thể là lần thứ 2 vì lúc ở trong hang thì đã là lần thứ 1 rồi nhỉ ? 

End chap 30 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.