Mạc Tử Băng!!

Chương 44: Một ngày bên nhân cách thứ nhất (2)




Địa điểm tiếp theo là khu vui chơi. Trời cũng đã bắt đầu tối, khắp nơi đều là những ánh đèn màu khác nhau. Rất náo nhiệt, có nhiều cặp đôi nắm tay nhau vui đùa nói chuyện, chơi các trò chơi. Ở đây rất đông người, nếu đi lạc có thể rất khó để tìm được nhau bởi vì nơi đây rất rộng lại đông người nên chỉ có thể nắm chặt tay nhau mới không lạc nhau được.

- Em muốn chơi gì trước? _ Hắn ân cần nhìn nó hỏi

- Dạ tàu lượn _ Nó nhìn tàu lượn từ từ trượt xuống rồi nghe thấy tiếng la hét của mọi người thì lại càng phấn khích hơn

- Chậc chậc _ Hắn lắc đầu nói

Thế là hắn và nó cùng ngồi lên tàu lượn, hắn và nó ngồi ở đầu tàu còn nhỏ và anh thì lại ngồi ở cuối tàu. Tàu cứ thế mà từ từ trượt lên rồi chợt lao thẳng xuống dưới đường ray. Bao nhiêu tiếng la cứ thế mà la đến hết mức, nhưng lại có ba người không la. Đó chính là hắn, nó và nhỏ còn anh thì lại cũng la theo. Nhỏ cười ha hả nhìn bộ dạng của anh, không ngờ kẻ lăng nhăng và lực lưỡng như anh lại la hét ầm ĩ khi đi tàu lượn. Đúng là chuyện cười mà.

Còn hắn thì đúng là bó tay. Lần trước đi chơi tàu lượn với nó thì nó cũng mặt lạnh mà ngồi yên một chỗ, còn bây giờ với nhân cách thứ nhất cũng không sợ sệt gì mà lại phấn khích thế kia, nụ cười thì hồn nhiên như con nít. Không biết cô gái này có phải con gái hay không nữa, một chút cũng chẳng sợ sệt, nó muốn hắn làm con trai như thế nào đây a! ( Hix hix tội hắn quá ^^)

Tiếp theo là đi đến các quầy trò chơi

- Con thú bông đó to quá _ Nó mở to mắt nhìn con gấu màu trắng, cái mũi màu hồng phấn còn đôi mắt lại một màu tím. Rất đáng yêu, nhìn thì cũng ít nhất là cao tới 1m50. Ở bụng còn có hình trái tim màu đỏ nữa

- Bắn súng thôi mà, anh sẽ lấy nó cho em _ Hắn cười đắc ý nhìn con gấu đó, chỉ là bắn trúng lon rồi nhận thôi. Đối với hắn việc này rất dễ dàng ( Bởi vì nó hiện giờ là nhân cách dịu dàng nhất nên hắn xưng hô vậy nhé:))

- Cảm ơn anh _ Nó vui vẻ nhìn hắn trả lời

- Muốn lấy được con gấu bông đó cũng khó đấy. Phải bắn trúng tất cả số lon được cho sẵn, ước chừng từ 10 lon trở lên. Và trong 4' phải bắn hết tất cả _ Ông chủ phổ biến cách lấy được con gấu bông đó

- Được _ Hắn gật đầu đồng ý, 4' là quá dài rồi hắn chỉ cần 2' là đủ!

- Vậy số lon được cho sẵn là 20 lon _ Ông chủ lên tiếng nói rồi đưa hắn cây súng đồ chơi nhưng sức sát thương cũng khiến người khác đau được

Hắn nhìn sơ một lượt rồi cầm súng như một kẻ chuyên nghiệp, nhắm bắn. Từng đợt bắn đều trúng hết. Chỉ đúng 2' là hắn đã bắn được hết tất cả số lon đó, ông chủ cũng phải há hốc mồm nhìn hắn. Phần thưởng này đã có biết bao nhiêu lấy không được mà lần này cậu chàng trai trẻ này lại lấy được nó, quả là người trẻ mà. Ông chủ vui vẻ đưa con gấu bông cho hắn.

- Của em _ Hắn cười dịu dàng đưa nó con gấu đó, lập tức xung quanh xì xào bàn tán. Có biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người họ - Cảm ơn anh. Anh giỏi quá _ Nó cười tinh nghịch ôm lấy con thú bông, nụ cười đó như có thể mê hoặc mọi người

- Em cười đẹp lắm _ Hắn xoa đầu cười hiền nhìn nó

Nó đỏ mặt vùi mặt vào con thú bông. Hành động này lại càng khiến cho nó càng thêm phần đáng yêu. Hắn cười sảng khoái nắm tay nó đi một chiếc ghế ngồi nghỉ mệt.

Quay lại với anh và nhỏ

Anh và nhỏ cũng muốn vui chơi một chút. Hai người đang đứng trước quầy phóng phi tiêu, nhỏ đang nhìn con thỏ to nhất quầy này, cái mũi màu hồng, ở cổ có buộc một cái nơ màu đỏ rất đáng yêu. Con thỏ này ít nhất cao bằng nửa thân nhỏ ấy chứ. Lông nhìn cũng thấy rất mịn. Không ngờ đứa con gái hung dữ này cũng có lúc lại nữ tính đến thế. Được! Anh sẽ lấy bằng được con thỏ đó

- Ông chủ, con thỏ to nhất đó bao nhiêu tiền? _ Anh lịch sự lên tiếng hỏi

- Chàng trai trẻ, con thỏ này không cần tiền mới có thể mua được. Chỉ cần cậu phóng mấy cái phi tiêu này trúng vào hết tất cả lá bài ở trên bức tường trong phạm vi là 2m, cho đến nay cũng chưa ai phóng được _ Ông chủ của quầy này cũng hơn 40 rồi, đúng thật là đã có nhiều người thử qua nhưng không ai thành công

- Được ạ. Chú đưa phi tiêu đi ạ _ Anh chắc chắn sẽ lấy được cho nhỏ

Ông chủ đưa cho anh tổng cộng là 10 cái phi tiêu. Trên bức tường cũng có 10 lá bài, anh đứng ở một khoảng cách như đã cho. Nhỏ nhìn từng hành động của anh thì cũng đã lờ mờ hiểu, trong lòng ấm áp lạ thường. Bất giác nhỏ nở một nụ cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Anh nhìn bức tường đó rồi nhắm đường để phóng. Mỗi đợt phóng đều trúng, đến khi hết phi tiêu thì anh mỉm cười đắc ý, trò chơi này quá dễ đối với anh rồi.

- Cuối cùng cũng tìm được người lấy được phần thưởng này rồi. Chàng trai trẻ, giỏi lắm _ Ông chủ cười sảng khoái nói rồi đưa cho anh con thú bông đó

- Cô gái, phải biết trân trọng người con trai tốt như thế nhé _ Ông nhìn sang nhỏ rồi nói câu đầy hàm ý khiến nhỏ thoáng đỏ mặt

Anh nhếch mép cười, cô gái này đúng là rất dễ đỏ mặt đó nha. Không cầm được anh lại muốn trêu chọc nhỏ

- Nghe gì chưa? Phải biết giữ đấy

- Khỏi lo, anh mà dám nghĩ đến cô gái khác em sẽ đập gãy chân anh rồi buộc anh lại bên em _ Chất giọng bá đạo nào đó vang lên

- Ác thế. Có cho gan trời cũng không dám đâu. Nè, ôm lấy đi _ Anh rợn người rồi nói

- Sao anh biết em thích con thỏ này? _ Nhỏ thắc mắc hỏi

- Nhìn nó mãi thế kia mà. Nhưng nó vẫn đâu đẹp bằng anh

- Hừ, đúng là thích nâng cao bản thân

- Plee, làm bạn gái anh em phải thấy vinh hạnh đấy

- Ồ thế cơ à. Vậy chắc phải thấy vinh hạnh lắm nhưng anh cũng đừng quên anh là người tỏ tình nên người anh cần là em _ Nhỏ nhếch mép nói

- Đúng là miệng lưỡi sắc nhọn mà. Được rồi, em là bà xã của đời anh

- A...Ai là bà xã của anh chứ. Đ..Đừng nói lung tung _ Nhỏ xấu hổ cúi mặt xuống nói

- Còn xấu hổ nữa à, để sau này ra trường, hai người chúng ta sẽ đám cưới liền

- G..Gì chứ, mặc kệ anh _ Nhỏ càng ngày càng đỏ mặt, bỏ đi theo dõi hắn và nó tiếp

- Đợi anh với _ Anh cười vui vẻ, cô gái này thật sự anh không chọn lầm. Thật không sai lầm khi anh yêu nhỏ

Hắn và nó thì chơi vui vẻ rồi, hắn đưa nó về nhà. Đứng trước cửa nhà nó rồi nói

- Ngủ ngon _ Hắn hôn lên trán nó nói

- A...Anh cũng ngủ ngon _ Nó đỏ mặt nói lại

Hắn nhìn nó hấp tấp bước vào nhà với khuôn mặt đỏ, hắn cũng khởi động xe rồi lái về nhà.

Còn anh, anh cũng chở nhỏ về nhà. Anh hôn lên má của nhỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn nhỏ.

- Hừ, về nhà đi. Ngủ ngon _ Nhỏ đi và trong nhà, rồi lại đi ra nhướn chân hôn lên môi anh

Anh ngạc nhiên nhìn nhỏ, dù chỉ là lướt qua thôi nhưng cũng khiến anh tràn ngập hạnh phúc. Đứng được một lúc thì anh mới lái xe về nhà, trên đường về anh cứ mỉm cười, người lạ nhìn vào còn tưởng anh bị điên nhưng chỉ có mỗi anh mới hiểu sao anh lại cười như thế. Hôm đó, cả 4 con người đều ngủ rất ngon, khi ngủ đều nở nụ cười hạnh phúc...

End chap 44