Mạc Tử Băng!!

Chương 45: Bất an



Ngày hôm sau , mọi người đều đi học bình thường . Nhưng ngày hôm đó lại không bình thường ... 

- Băng ơi , lát về sớm nha mày _ Nhỏ nhìn nó nói 

- Ừ _ Nó bình thản trả lời nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua 

- Sao hôm qua lại có con gấu ? _ Nó thắc mắc nhìn nhỏ hỏi 

- Hỏi thằng kia kìa _ Nhỏ chỉ tay sang hắn , đồng thời hắn cũng quay sang nhìn nó 

- Sao ? _ Nó kiên nhẫn nhìn hắn hỏi lại một lần nữa

- Ừ thì hôm qua đi chơi Tử Văn ở khu vui chơi , bắn trúng nên được thưởng . Em cũng thích con đó mà , phải không ? _ Hắn biết nó sẽ không nhớ , chỉ có mỗi nhân cách kia nhớ thôi nên hắn cũng không lấy làm lạ  

- Vậy à _ Nó không hỏi nữa , nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời . Lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó 

Hắn ở bên cạnh thì nhìn nó , hôm qua do không kịp hỏi nhỏ nên bây giờ hắn cảm thấy rằng có gì đó rất bất an . 

Giờ ra chơi 

- Mọi người ăn gì ? _ Nhỏ nói 

- Như cũ _ Nó và hắn đồng thanh nói 

- Tôi đi nữa _ Hắn đi theo nhỏ 

Khi hai người qua lại thì hắn đưa nó chai sữa tươi lạnh . Dù đã là bạn gái nhưng hắn vẫn muốn nó uống , bởi vì đó là do hắn mua . Còn nó thì vẫn nhận lấy , từ từ uống , vị ngọt tràn đầy trong miệng nhưng nó lại cảm thấy ngọt hơn nhiều nữa , phải chăng là do hắn đưa ? 

Sau khi giờ ra chơi kết thúc thì mọi học sinh đều ai nấy về lớp người đó . Còn hắn và anh thì rút kinh nghiệm , tuyệt đối không lên lớp trước . Hai người nhìn chằm chằm nó và nhỏ , không rời khỏi dù chỉ một giây . Nó và nhỏ nhìn nhau rồi đến lại chỗ hôm qua , nơi đó vẫn đẹp như vậy , muôn hoa đua sắc khoe nở , mùi hương trộn lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương kì lạ nhưng rất dễ chịu . 

Nó tựa vào một góc cây , ngồi xuống và khẽ nhắm mắt lại , mặc kệ mọi thứ xung quanh . Còn hắn cũng ngồi kế bên nó , cho nó tựa đầu vào vai mình mà ngủ . Nhỏ ánh mắt chứa một tia lo lắng lẫn cẩn thận , nhỏ đang lo lắng “ cô gái kia “ lại xuất hiện một lần nữa , lần này còn có hắn và anh ở đây , chắc sẽ chế ngự được . Nhỏ cũng ngồi xuống gần đó , ngắm nhìn nó , nó ngủ rất bình yên , khuôn mặt hiền lành trong sáng . Anh ở bên cạnh cũng ôm nhỏ vào lòng , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , anh cảm giác rằng cô nhóc này có vẻ gì đó là lo sợ , anh như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ , ôm thật chặt . 

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì nó xảy ra những chuyện khó hiểu .  

Trên trán nó mồ hôi đang thi nhau chảy xuống gò má nó , lông mày thì nhăn lại rất khó chịu . Tay thì nắm chặt cánh tay hắn khiến hắn tỉnh lại , hắn lo lắng nhìn nó rồi lại lập tức gọi nhỏ . Nhỏ bừng tỉnh và rồi nhận ra nó đang khó chịu , cuối cùng chuyện nhỏ lo cũng đến rồi . Nhỏ bình tĩnh đi đến bên cạnh nó , im lặng nhìn nó . Còn hắn và anh thì khó hiểu lại càng thêm khó hiểu . 

Một lát sau , nó mở mắt . Cả 3 người đều nhìn nó , chỉ hai người là nhận ra nó còn anh thì hoàn toàn không biết được cô gái trước mặt anh đây thật ra là ai . Đôi mắt đó đã biến đổi , nhìn vào thậm chí có thế cảm nhận được sự rét lạnh . Nó từ từ đứng lên , rời khỏi hắn khiến hắn cảm thấy hụt hẫng . 

- Thanh à , cô cũng chơi gian quá đấy . Không ngờ lại bị con nhỏ hiền lành kia giành mất _ Nó nhìn qua đồng lượt rồi dừng lại ở chỗ nhỏ 

- Hừ , cũng nhờ cô có sơ hở nếu không cũng không đánh lại cô rồi _ Ánh mắt nhỏ có chứa đựng tia đau buồn , nhưng lời nói lại cứng rắn 

- Chuyện gì vậy ? Cô là ai ? _ Anh khó hiểu nhìn nhỏ rồi lại nhìn nó 

- Hôm qua kể rồi đó , đây là nhân cách thứ 3 . Mạc Tử Thiên 

- Là cô ta đó sao _ Anh thật sự không ngờ , cô gái đó lại có sự lạnh lùng đến đáng sợ này 

- Xin chào . À mà dù sao cũng xuất hiện rồi nên “ vận động tay chân “ một chút ha . Tạm biệt _ Nó nói xong định đi thì nhỏ cản lại 

- Đừng đi 

- Được chỉ cần 1 trong 3 người đánh thắng tôi , tôi sẽ không đi _ Nhìn sơ qua cũng biết là ai cũng học võ rồi , nó hỏi 3 người 

- Để tôi _ Hắn nhìn nó nói , hắn từng đánh với nó rồi . Lần trước cũng may là hắn nhanh chân lẹ tay nếu không cũng không thoát được rồi . Nhưng lần này hắn có ra tay được không ? Hắn yêu nó quá rồi ... 

- Ồ , lại là anh à . Thú vị , coi như lần này đấu lại cho lần trước . Xem ra thân thủ của anh cũng rất tốt 

- Cũng chỉ là may mắn thôi . Nếu tôi thắng , cô phải đáp ứng điều kiện của tôi 

- Được 

Còn tiếp ... 

End chap 45 

Cho mấy bạn hóng chơi ^^ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.