Mạc Tử Băng!!

Chương 50: Tôi không giống họ !




Đến tối, ở trong vòng tay của hắn nó đang rất khó chịu. Trên trán mồ hôi thi nhau chảy xuống ướt áo hắn nhưng cơ hồ hắn vẫn chưa nhận ra sự khác thường này. Lông mày nhíu chặt lại, môi thì lại mấp máy như muốn nói gì đó, bàn tay đang ôm hắn bất giác siết chặt lại khiến hắn bừng tỉnh và rồi chợt nhận ra sự khác thường này! Không lẽ...?

- Băng, tỉnh lại đi _ Hắn lay mạnh nó, nhưng nó vẫn nhíu chặt lông mày lại, mắt vẫn chưa mở

- Đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi _ Hắn tiếp tục lay mạnh hơn nữa, may mắn là nó đã chịu mở mắt

Sau khi thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại một phen ngạc nhiên. Ánh mắt này rất quen thuộc, đúng rồi chính là lúc mà nhân cách thứ 3 giết bọn côn đồ đó. Chẳng lẽ? Nhưng sao lần này lại lạnh hơn rất nhiều rồi?

- Mạc Tử Thiên? _ Hắn đứng lên nhìn nó, tim có chút nhói lên. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy và xen lẫn là sự căm hận điên cuồng...

Nó không nói thêm gì nữa, chạy nhanh ra khỏi nhà nó. Hắn bất ngờ quá nên không chặn nó lại được, phải một lúc lâu hắn mới đuổi theo nó. Trời cũng đã tối đen như mực rồi, cũng may là còn có đèn đường nếu không muốn kiếm thấy nó cũng rất khó.

Lúc nãy ánh mắt đó chạm vào mắt hắn khiến hắn không chịu được mà phải run lên. Có phải hắn nhìn lầm không? Cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong đầu hắn, chưa bao giờ cảm giác của hắn sai cả. Nó định làm gì? Cầu mong đừng để nó gặp đám người nào...

Chạy cũng đã lâu, giờ đây chỗ hắn đứng rất vắng người hoặc dường như là không có một ai quanh đây, ánh đèn cũng rất mờ nhạt như có như không, thật khiến cho người khác cảm thấy bất an. Hắn lắng nghe xung quanh, chợt hắn mở mắt nhìn về một con hẻm gần đó. Tiếng động không quá lớn nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Có lẽ nào...? Hắn lập tức chạy về phía con hẻm đó.

- Hừ, đàn ông các người ai cũng đều không phải con nguời! Chết hết đi _ Một giọng nói như gào thét với gió, ánh mắt hung tợn nhìn đám người ở trước mặt. Ai nấy cũng đều to con, khuôn mặt thì đầy sẹo, rất xấu xí

- Chỉ dựa vào mày ư? _ Đám người đó tức điên lên cũng nhào về phía cô gái đó

Người con gái đó không ai khác chính là nó. Nó vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, màu trắng tinh khiết không hề vướng bẩn gì cả. Trên bàn tay nó chính là hai con khá lớn, rất sắc bén. Mái tóc nó lòa xòa trước gió, trong bóng tối mà chỉ có ánh sáng yếu ớt thế kia thì thân hình đó lại khiến người khác liên tưởng đến ác quỷ. Mái tóc tím đến bí ẩn đó, đôi mắt thì lại đầy vẻ căm phẫn.

Ít nhất đám người đó cũng có hơn ba mươi người, trên tay không mã tấu thì cũng là dao. Ai cũng nghĩ rằng nó chỉ là một đứa con gái yếu ớt nhưng suy nghĩ đó lại bị dập tắt bởi ánh mắt đó, rất đáng sợ. Khi chạm vào ánh mắt ấy bọn họ gần như là chết sững, cơ thể như đang bị thiêu cháy vậy, rất khó chịu.

Nó nhanh như chớp tiến về phía bọn họ, trên tay mỗi người đều đang có vết thương hở miệng, máu không chảy ra. Bọn họ đau đớn nắm chặt tay mình, điên cuồng lao về phía nó chỉ với một ý định “ Phải giết chết cho bằng được “. Nó tránh từng nhát đâm của bọn họ, không hề bị thương chút nào nhưng phía sau lại có một gã bất chợt tấn công. Nó tránh nhưng vẫn không thể không trúng nên đã cứa vào bên vai trái của nó, máu chảy ra chưa gì đã ướt đẫm một mảng. Nó cứ thế mà đâm không ngừng về phía bọn họ, máu của bọn họ cứ thế văng khắp lên chiếc đầm ngủ của nó, không chỉ đầm mà còn văng lên khuôn mặt, cánh tay thì nhuốm đỏ máu. Bọn họ lần lượt ngã xuống đất, mắt trợn tròn trước khi hơi thở cuối cùng tắt đi thì bọn họ đều chung suy nghĩ cô gái này là ác quỷ!

Cuối cùng điều hắn lo sợ cũng đã xảy ra. Nó lại giết người nhưng lần này ánh mắt đó không giống lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc đó nó rất bình tĩnh, ánh mắt không dữ tợn và khát máu như bây giờ. Nó bây giờ rất ghê tợn, nhìn từng phía sau thôi cũng đã rùng mình, chiếc đầm trắng ấy giờ đây đã đổi thành màu đỏ rực, màu đỏ tươi của máu tươi. Mái tóc dài cũng dính máu, trên tay nó còn cầm 2 con dao, bỗng chốc nó mở to mắt...

- Em là đồ ngốc sao? Bình tĩnh lại đi, anh không nhận ra em là ai nữa! _ Giọng nói dịu dàng vang lên nhưng có chứa sự chua xót bên trong

- Anh là ai? Buông ra! _ Vòng tay này rất ấm áp, giọng nói đó nghe rất đau thương nhưng nó vẫn không muốn liên quan gì đến người này

- Không buông, mãi mãi cũng không bao giờ buông _ Đó chính là hắn, càng nói hắn càng ôm chặt hơn nữa

Nó tức giận, thục cùi chõ vào bụng hắn, hắn đau nhưng vẫn không buông ra. Nó điên lên, dùng dao định đâm hắn nhưng hắn lại nhanh hơn, không buông ra mà là cầm lưỡi, máu chảy ra từ bàn tay hắn. Nó bất ngờ, đứng bất động. Hắn từ từ xoay nó sang, nhìn thẳng vào mắt nó, vẫn là màu mắt tím bí ẩn đó nhưng giờ đây lại có chút gì đó hận thù bên trong đôi mắt ấy. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt này của nó cả, trái tim khẽ nhói lên, hắn lại ôm nó một lần nữa như sợ sẽ vụt mất đi.

- Anh biết em ghét đàn ông lẫn con trai nhưng anh không giống họ. Anh chẳng quan tâm em là ai, sự thật anh vẫn chỉ yêu em. Em biết không? Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu bất cứ một ai nhưng chính em, chính em lại thay đổi tất cả. Em khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt em vì anh sợ khi anh nhìn vào lâu anh sẽ chìm sâu vào bên trong đó. Em khiến anh biết được thế nào là yêu. Em khiến anh đau đớn khi nhìn em tổn thương. Em khiến anh chỉ muốn che chở cho mình em thôi. Em thật sự khiến anh thay đổi. Để trả ơn lại cho em anh sẽ không buông tay em đâu, mãi mãi cũng chẳng buông. Anh sẽ che chở cho em, không cho em bị tổn thương nữa, vì khi nhìn em đau buồn anh còn đau đớn gấp trăm lần. Làm ơn đừng từ chối hay nói gì nữa. Muốn giết thì giết anh này nhưng đừng giết một ai nữa, cứ mặc kệ họ, họ không đáng đâu. Đừng rời xa anh, hãy tin những gì anh nói được không? _ Hắn nói, giọng nói lúc dịu dàng lúc chua xót lúc đau đớn, nó cảm nhận được, những lời hắn nói nó nghe rất rõ. Ánh mắt nó dịu xuống, không còn vẻ hung ác lúc nãy nữa, thay vào đó là ánh mắt không gì cả, chỉ là một đôi mắt bình thường.

Nó không để hắn ôm nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn xác nhận lại những gì hắn vừa nói có phải là thật không? Tại sao lúc nãy tim nó lại đập nhanh đến như thế? Hay từ đầu nó chưa từng không tin hắn?

Bỗng nó cảm nhận có gì đó nóng nóng trên khuôn mặt nó, đưa tay lên sờ thì mới cảm nhận được đó là nước mắt? Nó cứ thế lau nhưng mà vẫn không ngừng chảy, càng lau thì chảy càng nhiều, nó ngừng lau cứ thế để nước mắt chảy. Nó chẳng biết tại sao lại phải khóc? Cảm thấy mình mạnh mẽ một cách ngu ngốc sao? Cảm thấy mình không ghét người con trai này? Thậm chí còn có chút gì đó xao động.

Hắn lau nước mắt cho nó, bế nó lên rồi cứ thế mà lặng lẽ đi về nhà nó. Trên đường đi nó ngủ rất bình yên, chẳng có gì đề phòng cả. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt nó, ánh trăng rọi vào khuôn mặt nó còn khiến nó đẹp hơn. Hắn mỉm cười dịu dàng, hắn nắm chắc rằng ngày sinh nhật đó hắn sẽ bảo vệ nó. Về đến nhà nó tỉnh dậy rồi vào phòng tắm rồi thay quần áo, xuống lầu phát hiện hắn đã ngủ trên ghế sofa cỡ lớn của nhà nó, có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nó lấy chăn rồi nằm chung với hắn. Dù không hiểu sao mình muốn ngủ với hắn nhưng thật sự rất ấm áp. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

End chap 50