Mạc Tử Băng!!

Chương 58: Rốt cuộc IQ của em là bao nhiêu ?



Sau vài ngày nghỉ học thì bọn nó cuối cùng cũng đi học lại . Vẫn như mọi khi , ánh mắt của nữ sinh thì đắm đuối nhìn hắn và anh , còn đám nam sinh lại đang mê mẩn ngắm nhìn nó và nhỏ . 

Lúc tiết học đang diễn ra thì hắn vẫn chẳng thấy nó ở đâu cả . Hơi lo lắng , nó từ trước đến nay biến mất không chút tăm hơi đâu cả . Hắn liền hỏi nhỏ 

- Sao nãy giờ không thấy Băng đâu vậy ? _ Ánh mắt hắn chứa đầy sự lo lắng 

- À chắc gấp quá nên nó không kịp nói . Dạo này công ty của nhà nó hình như có người xâm nhập vào hệ thống của công ty , mà người này rất giỏi , làm nhiễu cả hệ thống của công ty nhà nó nên giờ nó đang tự ra tay giải quyết _ Nhỏ nói rất bình thản , chỉ có một chút rắc rối đó thì đối với người khác có lẽ là rất khó nhưng đối với nó thì đã là gì ? 

Hắn gật đầu rồi lại nhanh chóng rời khỏi lớp , đến phía sau sân trường tìm nó . Quả nhiên nó đang ở đó , rất chăm chú nhìn vào màn hình laptop , những ngón tay thì đang thuần thục như đang nhảy múa trên bàn phím , rất điêu luyện . Dường như quá chú tâm đi nên khi hắn đến gần nó , nó cũng chẳng phát hiện ra thì phải . 

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó , nó khẽ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục thao tác trên bàn phím . 

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nó , nấu nướng nó cũng rất giỏi vậy mà trong công việc lại càng lợi hại hơn . Thật là khiến hắn hết lần này đến lần khác đều phải ngạc nhiên mà tán thưởng nó . Người con gái này cái gì cũng giỏi cả , thế người con trai như hắn đây có gì giỏi hơn nữa đâu . Hắn khẽ thở dài buồn rầu 

Nó như nhận thấy được hắn thở dài mới lên tiếng nói nhưng vẫn không ngừng thao tác kia 

- Sao lại thở dài ? 

- Rốt cuộc IQ của em là bao nhiêu ? _ Hắn không trả lời , mà hơi khó chịu nói . Hắn cứ có cảm giác nó rất thông minh , có khi còn hơn hắn nữa ấy chứ 

- Có lẽ là hơn anh _ Nó trêu chọc hắn nói 

- Hừ , đúng là em rất giỏi . Điểm yếu của em là gì nhỉ ? _ Hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn nó 

Câu hỏi của hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc bàn tay thon thả của nó ngừng lại , việc chỉnh đốn lại hệ thống và nâng cấp phòng ngự đã xong . Bây giờ cũng chỉ có mình nó mới có thể phá cái hệ thống này thôi , nó khẽ mỉm cười hài lòng rồi đóng laptop lại , nhìn sang hắn . 

Nó suy nghĩ , điểm yếu của nó là gì nhỉ ? Nếu hắn không hỏi nó cũng thật sự không để ý đến . Suy nghĩ một hồi lâu nó lại nhìn hắn , cuối cùng kết quả chính là hắn . 

- Là anh _ Giọng nói rất khẽ như đang thầm thì vậy , chẳng biết hắn có nghe được không 

Hắn hơi giật mình , nó nói nhỏ quá , cứ như lời nói lúc nãy đã bị gió thổi đi vậy . Nhưng tai hắn lại rất thính nên chỉ nghe được chữ “ Là anh “ rất nhỏ thôi , giống như lướt qua tai thôi vậy . Hắn nhìn nó muốn hỏi lại lần nữa rồi lại thôi , biết điểm yếu của nó để làm gì chứ ? Dù biết hắn cũng sẽ không cho người nào làm hại nó bởi vì điểm yếu đó . 

- Sẽ có một ngày anh đánh bại em vào một việc nào đó _ Ánh mắt hắn rất kiên quyết nhìn nó 

- Được được , em sẽ chờ _ Nó cười yếu ớt nhìn hắn , quả thật nhìn hắn bây giờ rất trẻ con 

Hắn cũng vui vẻ mỉm cười ôn nhu nhìn nó , nói thì nói vậy chứ nhưng là đánh bại nó vào việc gì đây a ? 

- Em có chút mệt mỏi , cho em mượn vai một chút _ Nó nói rồi nhẹ nhàng tựa vào một bên của hắn , giọng nói như rất buồn ngủ rồi 

- Bất cứ lúc nào bờ vai này cũng sẽ cho em tựa vào _ Hắn điều chỉnh tư thế cho nó nằm ngủ thoải mái hơn , giọng nói thì rất nhẹ nhàng 

Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ , còn hắn ở bên cạnh cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ theo nó . Hai người cứ thế mà nằm ngủ yên bình dưới bầu trời trong xanh này , không màng chuyện gì khác nữa . 

End chap 58 

Chap này hơi ngắn nhé :3 Có gì Au bù sau nha T.T 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.