Mạc Tử Băng!!

Chương 61: Bảo vệ đến cùng !




Ngày hôm nay được nghỉ, nó cùng hắn đi dạo khắp nơi. Nhưng chưa kịp đi thì lại có một tin nhắn gửi đến từ một số lạ. Nó mở ra xem và rồi khuôn mặt lạnh đi vài phần.

Suy nghĩ một chút liền sẽ biết đó không ai khác là người luôn căm ghét nó - Nguyễn Anh Thư

Dù sao cũng còn khoảng 1 giờ nữa mới đến giờ đi dạo với hắn, với lại nó cũng muốn nói chuyện rõ với cô ta nên nó thay đồ và đi ra ngoài đến đúng địa chỉ mà cô ta đã gửi...

Nó chỉ nghĩ rất đơn giản nhưng thật ra không đơn giản như nó nghĩ và chẳng ai biết được nó đang ở đâu.

Nhà hoang đâu đó cách xa chỗ nó sống

Nó đứng ở bên ngoài suy nghĩ một chút, lần trước nó cũng bị ngửi thấy mùi thuốc mê nên mới bất tỉnh, tỉnh dậy thì cũng ở trong một căn nhà hoang. Lẽ nào lần nãy cũng...? Nó ngừng suy nghĩ rồi không chần chừ mà đi vào bên trong.

Bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt mà thôi, nó đang quan sát động tĩnh xung quanh rồi bất chợt nó nghe thấy tiếng động nhưng không thấy gì cả. Chẳng bao lâu, mắt nó rất mệt mỏi, rất muốn nhắm lại, trước khi nhắm mắt nó phát hiện ra ở nơi đây có thuốc mê nhưng nó không ngờ rằng lần này cô ta lại sử dụng thuốc mê một lần nữa! Nó đúng là tha cho cô ta thì cô ta càng không biết sợ mà!

Bất tỉnh không bao lâu sau thì nó cũng tỉnh lại, nhưng cảnh tượng vẫn rất quen thuộc. Vẫn là một căn phòng tồi tàn, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt ở trong phòng. Nhưng trước mặt nó là cô ta , khuôn mặt rất kiêu ngạo nhìn nó.

Sau khi tiếp nhận được hoàn cảnh ở đây thì nó rất bình tĩnh, hai tay thì đã bị buộc, nó chẳng làm gì được ngoài có thể nói chuyện với cô ta.

- Cô lại muốn gì? _ Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thư khiến cô ta bỗng nhiên có chút sợ hãi

- Tôi chính là không muốn cô hạnh phúc bên cạnh anh Tài! Nếu tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có được! _ Gạt bỏ sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng mình, Thư điên cuồng nói ánh mắt đầy căm phẫn

- Cô đúng là yêu đến mù quáng rồi!

- Phải! Tôi đã yêu thầm anh ta suốt 3 năm, thế nhưng dù tôi có thổ lộ tình cảm của mình như thế nào cũng không khiến anh ta quan tâm, có thể ngay cả tên tôi anh ta còn chẳng biết đến.

- Nhưng anh ta lại để ý cô! Cô thì hơn tôi chỗ nào cơ chứ? Tại sao anh ta để ý cô mà không phải là tôi?!

Nó im lặng lắng nghe từng câu nói của cô ta. Đúng là cô ta rất đáng thương nhưng hắn đâu chịu để ý đến cô ta thì đâu phải lỗi của nó. Nó biết khi yêu ai mà chẳng mù quáng nhưng hại người khác nhiều lần như vậy cũng không đúng! Nó thông cảm nhưng cũng không phải muốn gì cũng được.

- Vậy tiếp theo cô sẽ làm gì?

- Hừ, tất nhiên là giết cô! Lần này tôi sẽ cho cô chết bình thản, cô đợi thêm một chút đi. Có trách cũng đừng trách tôi _ Nói xong cô ta rời đi, trong căn phòng này giờ chỉ còn mình nó Cũng là nó có suy nghĩ từ trước, đã chuẩn bị sẵn một con dao găm đem theo bên người. Quả nhiên lại sử dụng đến, đúng là cô gái này rất thích khinh thường người khác. Nó lạnh lùng nhếch mép cười, từ trong tay áo tụt ra một con dao nó cầm lấy rồi cắt đứt sợi dây thừng nhưng vẫn giả vờ như là vẫn bị trói.

Không bao lâu sau, có 3 người đàn ông bước vào, rất to con và vạm vỡ, khuôn mặt thì chằng chịt xẹo, ánh mắt hung tợn nhìn về phía nó. Đúng là cô gái kia vẫn không dám khinh thường nó quá mức, sợ nó đánh bại ba người này nên mới tìm những người còn to con hơn trước và có vẻ như là rất thích giết người.

Bọn họ đứng trước mặt nó nhìn nó với ánh mắt đánh giá, nó cũng chẳng sợ gì mà bình thản nhìn bọn họ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Trong thâm tâm bọn họ lại dâng lên sự sợ hãi, nhưng họ lại gạt bỏ đi, chẳng lẽ chỉ một đứa con gái mà bọn họ cũng sợ sao?

- Này cô bé, thật tội nghiệp cho em, chi bằng giết em trước thì chúng ta “ chơi đùa “ một lát được không? _ Một trong 3 tên đó lên tiếng nói

Hai người còn lại dường như cũng rất hưởng ứng. Ánh mắt nó càng ngày càng lạnh lẽo hơn

Một nơi nào đó...

- Tại sao lại biến mất không tung tích thế này? _ Hắn đã đến nhà nó nhưng chẳng thấy nó đâu, ngay cả điện thoại cũng để ở nhà. Chẳng lẽ nó gặp chuyện?

Hắn dặn mình là phải thật bình tĩnh, nhưng rốt cuộc hắn không thể nào bình tĩnh được! Chợt hắn kiểm tra một lượt điện thoại của nó rồi phát hiện ra cái tin nhắn kia, không chần chừ hắn lập tức lái xe đi đến đó. Trên đường đi có nhắn tin với anh và nhỏ nói mọi chuyện xảy ra, còn hắn thì lại chạy xe như điên đến nơi đó...

Quay lại với nó

- Được, vậy các người “ chơi đùa “ đi _ Giọng nói nó lạnh tanh, không chút hơi ấm nào cả nhưng nghe vào tai bọn họ thì bọn họ lại hưng phấn

Lúc bọn họ đến gần nó, nó lập tức vung dao về phía bọn họ. Động rất nhanh, cả 3 người đều đồng loạt bị thương, trong lúc họ sững sờ nó lại tiếp tục gây tổn thương cho bọn họ. Máu lập tức bắn ra, bọn họ rên ra đau đớn. Chẳng mấy chốc trên người bọn họ máu rỉ ra thấm ướt cả quần áo, nhưng bọn họ có cơ thể vạm vỡ thế kia thì làm sao dễ đánh gục? Họ nhìn nó với ánh có vài tia máu, rất ghê tợn nhưng nó vẫn bình thản, ánh mắt điên cuồng giết họ nhưng giọng nói của hắn vang lên bên tai nó. Hắn không muốn nó giết người nữa, không đáng...

Cuối cùng nó cũng chỉ tránh và khiến bọn họ bị thương mà thôi thế nhưng bọn họ lại chẳng muốn tha cho nó! Cứ điên cuồng xông về phía nó mà đánh, cứ như hận không thể giết nó vậy

! Càng tốt! Dùng lực càng nhiều vết thương sẽ càng rách thành một mảng lớn, lúc đó cứ chờ mà chết đi.

Nhưng điều mà nó không ngờ đến là một trong 3 người họ lại dám cho nó ngửi thuốc làm tê liệt, tay và chân nó đều khó có thể cử động được nhiều, không ngờ bọn họ lại dùng thuốc mạnh đến như vậy. Đúng là nó đã chủ quan về sự chịu đựng của bọn họ, không ngờ lại có thể trụ lâu như vậy. Đúng là dạo này nó hiền quá mà! Nó bất lực khuỵu xuống, nhìn bọn họ với ánh mắt giận dữ! Được một lúc thì hắn cũng đã tới nơi, hắn điên cuồng xông vào phòng đang có nó bên trong, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng bọn họ đang tiến gần nó. Hắn lập tức lao về phía bọn họ, đánh cho bọn họ lăn ra đất. Còn hắn thì lo lắng xem tình trạng của nó

Nhưng vẫn là nói bọn họ lại quá khỏe đi, đánh đến như vậy vẫn chưa chịu bất tỉnh! Một trong ba người người họ xông lên đánh với hắn, hắn cũng không ngán mà đánh với hắn ta. Nhưng đánh với hắn ta thì 2 người còn lại lập tức xông về phía nó mà đánh, một tên cầm cây gậy to dự định đập thẳng vào đầu nó thì trước mắt nó là khuôn mặt hắn.

Từ trán hắn, máu tươi chảy xuống, nhỏ từng giọt lên đồ của nó. Nó mở to mắt nhìn hắn, trong nháy mắt hắn liền đổ vào người nó. Tim nó thắt lại, rất đau đớn, nước mắt cứ thế mà trào ra. Nó hung tợn ngước mắt lên nhìn ba người kia, con dao mà nó đang cầm được cầm rất chặt, chặt đến mức thấy được cả gân xanh. Lao nhanh về phía họ, một dao liền cắt đứt phế quản của bọn họ. Bọn họ trợn mắt rồi chưa kịp nói gì đã ngã xuống rồi chết. Khi nãy bọn họ thật sự không nhìn thấy rõ gì cả, tốc độ đó rất đáng sợ, họ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt máu lạnh đầy nước mắt kia nhìn họ rồi họ chết đi.

Nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt đau đớn nhìn hắn đang nằm đó bất động. Lúc nãy cú đập ấy thật sự rất mạnh, có thể lấy được cả mạng người chứ không dễ gì qua được. Thế nhưng cơ thể nó đang bị tê liệt thì làm sao tránh? Cũng không ngờ hắn lại đỡ cho nó! Tim nó đau đớn, rất đau, cứ như ai đang bóp nát tim nó vậy. Lúc nãy nó quá điên cuồng đi nên chẳng hiểu sức lực từ đâu mà lại có thể giết bọn họ. Giờ nhìn lại mới thấy thân thể mềm nhũn ra, chân đứng cũng không vững nữa, nó chỉ có thể lết đến chỗ hắn.

Đầu hắn càng ngày càng chảy nhiều máu hơn, cơ hồ muốn chảy hết máu trong cơ thể vậy! Nó dùng hết sức đỡ đầu hắn lên đùi mình, nó đau khổ nhìn khuôn mặt hắn. Hắn giờ đây nhìn rất yếu, đôi môi nhợt nhạt, mắt thì nhắm nghiền lại. Cứ như người chết vậy... Không! Nó không cho phép hắn chết!

Nhưng đau lòng chẳng bao lâu, nước mắt cũng khóc đến sưng cả mắt. Nó mệt mỏi ngất xỉu bên cạnh hắn...

*Ò é ò é*

Tiếng xe cấp cứu chạy nhanh trên đường...

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu còn nó thì lại được đưa sang phòng khác chữa trị. Anh và nhỏ chính là người đến kịp lúc đưa họ đến bệnh viện nếu không e là sẽ có án mạng! Hai người họ đứng ngoài phòng cấp cứu xem xét tình hình, chẳng bao lâu thì cô và cậu cũng có mặt trong bệnh viện.

Sau khi xem xét thì mới biết nó không có gì nguy hiểm nữa chỉ là đang hôn mê mà thôi, vậy là chỉ còn mình hắn...

1 tiếng __ 2 tiếng __ 3 tiếng __ 4 tiếng

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu đã tắt đèn đỏ và người bác sỹ bước ra. Sắc mặt cũng rất khó coi nói

- Em tôi sao rồi bác sỹ? _ Cậu và cô đồng thanh lên tiếng hỏi

- Thiếu một chút nữa là không cứu được rồi. Có thể nói là đã qua cơn nguy hiểm nhưng đầu bị chấn thương rất nặng, khiến não bị tổn thương không ít. Có lẽ là do bị một vật to và nặng dùng sức đập thẳng vào đầu nên mới bị thương nặng như vậy. Còn chưa tính là đã mất máu khá nhiều, tôi chỉ có thể nói là bệnh nhân này muốn tỉnh dậy e rằng rất khó. Dù tỉnh dậy được có lẽ sẽ quên một phần ký ức của bệnh nhân này, phần trăm nhớ lại rất ít. Bây giờ chỉ có thể trông chờ cho bệnh nhân tỉnh lại _ Ông bác sỹ nói, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, có thể thấy có thể là có người dùng vật gì đó đánh rất mạnh vào đầu. Có thể cứu được đã là may mắn lắm rồi

Lời bác sỹ nói ra, cả 4 người kia như chết lặng. Điều đầu tiên họ nghĩ là nó sẽ như thế nào khi nghe được những điều này? Bọn họ ai cũng trầm tư, đều rất lo lắng. Đều cùng một ý nghĩ, những điều mà họ lo sợ sẽ là gian nan trong tình yêu của 2 người kia lại xảy ra nhanh như vậy? Liệu tương lai bọn họ sẽ như thế nào? Bầu không trở nên ngột ngạt, 4 người họ đưa mắt nhìn nhau. Liệu bọn họ có thể nói cho nó tất cả sự thật không?

Chẳng ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Tương lai của hắn như thế nào bọn họ càng không thể nào biết được...

End chap 61