Mạc Tử Băng!!

Chương 77: Máy ảnh cũ ? - Máy ghi âm ?



Hôm nay hắn không đi làm , ở nhà của hắn . Bước vào căn nhà cũ này của hắn , hắn cảm thấy thật quen thuộc biết bao nhiêu . Nhưng xen lẫn đó chính là sự cô đơn trống trải , hắn nhếch mép cười rồi lại bước đi .

Bước vào căn phòng của hắn , hắn từ từ bước vào . Hắn vẫn nhớ , căn phòng này cũng chẳng thay đổi gì cả , cứ như khi hắn rời đi mọi thứ trong phòng này cũng chẳng có gì mất đi hay thay đổi cả . Hắn cất áo vào bên trong tủ , kiểm tra những vật còn ở trong phòng , tình cờ tìm được một cái hộp khá to . Hắn thổi đi lớp bụi ở mặt hộp , nhẹ nhàng mở hộp ra . Rồi hắn lại khẽ nhíu mày , bên trong chỉ có một cái máy ảnh màu trắng rất đẹp . Hắn nhận ra đây là cái máy ảnh ba năm trước đang rất nổi tiếng , chụp hình rất rõ nét và đẹp . Nhưng khi ấy hắn mua nó hình như ... chỉ là để chụp phong cảnh thì phải ? Bỗng nhiên hắn lại muốn rửa hết ảnh trong này ra . Hắn cất vào rồi để sang một bên ...

Bước ra khỏi phòng mình hắn đi ngang phòng âm nhạc . Nhìn vào bên trong , chẳng hiểu sao chân hắn lại bước vào vô ý thức . Căn phòng này nhạc cụ có rất nhiều , rất tiện nghi . Hắn đến gần đàn piano , màu trắng trang nhã tôn lên sự sang trọng của đàn piano này . Ngồi xuống , hắn nhẹ đưa tay lên phím đàn , trong đầu nhớ đến khúc nhạc của người đánh đàn lúc ở tiệm bánh kia . Miệng lẩm bẩm gì đó rồi bắt đầu đàn ...

Tiếng đàn vang lên khắp căn phòng , giai điệu nhẹ nhàng như lần đánh đó , chỉ có điều tâm trạng lại không giống nhau . Tâm trạng của hắn hiện tại rất bối rối , rất kì lạ , đem những cô gái mà mình cảm thấy quen thuộc kia hòa vào bên trong giai điệu đó . Ở họ hắn cảm nhận được một cảm giác gần gũi , rất quen thuộc , cảm giác thật kỳ lạ . Giai điệu này khiến người nghe cảm thấy rất tò mò về tâm trạng của hắn , muốn biết hắn đang nghĩ gì . 

Khi đã đánh xong , hắn đứng dậy định rời đi thì lại đạp phải một cái gì đó . Hắn nhặt lên , hình dáng bên ngoài giống như một cây bút , màu đen huyền bí . Hắn biết đây chính là một loại máy thu âm nổi tiếng và đắt nhất thế giới . Với chức năng đầy đủ và kết quả rất hợp ý người dùng , âm thanh rất rõ ràng , nhỏ nhắn tiện lợi . Nhưng điều kỳ lạ là tại sao lại có thứ này ở đây ? Chẳng lẽ có người khác từng đến phòng này ? 

Hắn lần mò tìm cái nút để bật lên nghe , khi nhấn vào nút thì lại lẳng lặng lắng nghe . Khi âm thanh phát ra , hắn lắng nghe thật kỹ . Lúc đầu là giọng của con trai , hắn mở to mắt ngạc nhiên , đây chẳng phải là giọng hắn sao ? Bài hát này sao lại quen thuộc đến như vậy ? Một lúc sau lại là một giọng nữ ? Chất giọng này rất hay , nghe rất êm tai , người con gái này như đắm chìm vào bài hát , nghe thật hay . Hắn chìm đắm vào bên trong bài hát , nghe xong lại muốn nghe nữa . Sau đó hắn mới thắc mắc , vì sao lại có giọng hắn ở bên trong này ? Hắn không lầm được . Vậy lúc trước đã có một cô gái vào bên trong đây , nhưng là ai ? Theo như đoạn ghi âm này thì có lẽ nào hắn cũng biết cô gái này ? Còn cùng cô gái này hát cùng nhau nữa ? Tại sao hắn lại chẳng có chút ký ức nào về cô gái này cả ? Hắn đã quên gì rồi sao ?

Có lúc hắn cảm nhận mơ hồ vì một chuyện gì đó nhưng rồi lại có lúc như quên sạch sẽ một thứ gì khác nữa . Hắn cảm giác mình như mất mát một thứ gì đó nhưng lại chẳng biết là gì cả . Thật ra hắn đang cảm thấy mất mát thứ gì đây ? Hắn nắm chặt cây bút ghi âm trong tay , chậm rãi rời đi . Cái giọng hát của cô gái được thu âm bên trong cây bút này vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn . Giọng hát đó tại sao hắn lại muốn nghe đi nghe lại nhiều lần , cứ như giọng hát ấy cũng như giọng nói vậy , hắn đã luôn muốn nghe . Cứ như đã lâu rồi hắn chưa từng được nghe vậy , cái cảm giác nhớ nhung đó thật kỳ lạ ... 

Bỗng hắn thấy hiếu kì về tai nạn của hắn . Chẳng lẽ hắn lại bất cẩn đến mức bị xe đụng đó sao ? Sự việc năm đó như thế nào , hắn cũng chẳng rõ . Liệu có chuyện gì khác xảy ra chăng ? Càng suy nghĩ hắn lại càng cảm thấy kì lạ , dù chỉ là đụng xe thì làm gì lại nặng đến như vậy ? Cơ hội sống sót lại quá mỏng manh , hắn tỉnh dậy được xem như là kỳ tích . Vẫn là nên điều tra từ bệnh viện mà hắn đã cấp cứu khi ở Việt Nam ... Suy nghĩ xong hắn lập tức đến bệnh viện đó . 

Sau khi tìm được người bác sỹ mổ cho mình . Hắn gặp riêng ông và nói chuyện 

- Ồ , tôi nhận ra cậu .  Ba năm trước , cậu còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh vậy mà sau ba năm lại có kỳ tích xuất hiện rồi nhỉ ? _ Người đàn ông này năm nay cũng đã 30 mấy gần 40 tuổi rồi . Nhưng trí nhớ của ông vẫn rất rõ ràng 

- Ông có thể kể rõ sự tình khi đó không ? 

- Chẳng lẽ cậu thật sự đã quên một ai đó ? _ Ông bác sỹ này tinh tường nhận ra 

Hắn ngạc nhiên nhìn ông rồi lại im lặng 

- Để xem , ba năm trước , tôi có làm phẩu thuật cho cậu . Khi đó cậu đang trong tình trạng rất nguy cấp . Máu chảy quá nhiều , thiếu chút nữa cậu đã thiếu máu mà chết đi . Nhưng cũng may tôi đã vá lại được , nhưng chỉ có điều khi đó tình trạng của cậu đã bất tỉnh . Dù qua cơn nguy hiểm nhưng ý thức của cậu lại không có chút hy vọng nào . Nhưng không phải là không thể cứu chữa , ngay thời điểm đó bên Mỹ có những máy móc tiên tiến nhất được nhập về , có lẽ sẽ cứu được câu . Và quả thật họ đã cứu được cậu nhưng tôi nghĩ phần lớn cũng là do ý chí của cậu _ Ông nhớ lại 3 năm về trước , khi đó ông rất sợ hãi vì mình cứu chữa không được đấy chứ

- Khi đó không có gì bất thường sao ? Với lại vì sao tôi lại ở trong bệnh viện này ? _ Hắn nghiêm túc hỏi 

- Đúng là chẳng có gì bất thường . Còn nguyên do thì tôi cũng không nắm rõ . Chỉ có thể nói sơ là cậu bị một vật gì đó khá nặng , bị người khác dùng toàn lực mà đập mạnh vào đầu 

Hắn ngạc nhiên nhìn ông bác sỹ trước mắt . Bị một vật gì đó đập vào đầu sao ? Vậy sao bọn họ lại nói là hắn bị tai nạn xe ? Lý do gì lại nói dối hắn ? Chuyện này liệu có liên quan đến phần ký ức của hắn bị mất không ? 

- Tôi còn nhớ rõ , ngày hôm đó có một cô gái rất xinh đẹp cùng vào bệnh viện với cậu . Cô gái ấy thương tích cũng không lớn mấy , chỉ là bị thương ngoài da . Khi tỉnh dậy thì lập tức đến tìm cậu , chẳng bao lâu sau cô ấy đã khỏe nên xuất viện sớm . Nhưng mỗi ngày tôi đều thấy cô ấy đến thăm cậu , chăm sóc cậu rất tận tình . Sự việc này cứ duy trì đến 3 tháng rồi cậu lại tỉnh lại , cuộc nói chuyện của hai người tôi không rõ . Chỉ là khi nghe cô gái ấy gọi cứu thì tôi lập tức vào bên trong xem tình trạng của cậu . Khi ấy tình trạng của cậu đã chuyển biến xấu , tôi mới gặp riêng người nhà cậu mà nói chuyện về tình trạng của cậu . Và họ đã quyết định mang cậu đi , nhưng chẳng hiểu sao lại dựng nên một vở kịch giả là cậu đã chết ở trước mặt cô gái kia . Khi ấy người như tôi mà còn thấy xót khi nhìn cô ấy khóc đến thê lương thế kia . Tôi nghĩ cậu có một người bạn gái thật yêu mình sâu đậm đấy _ Ông cứ huyên thuyên kể 

Ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác . Một cô gái ? Chăm sóc cho hắn suốt 3 tháng ? Khóc thê lương vì hắn ? Bạn gái yêu hắn sâu đậm ? Có sao ? Liệu ký ức hắn quên có phải chính là về cô gái này ? Rất có khả năng ! Nhưng tại sao bọn họ lại nói dối hắn ? 

- Cô gái đó có hình dáng như thế nào ? _ Hắn lập tức hỏi vào vấn đề chính 

- Hừm , tôi nhớ rất rõ . Cô ấy có một mái tóc khá là dài , màu tím rất đẹp mắt . Màu tím đó chính là màu đẹp nhất tôi từng thấy , trước giờ tôi chưa hề thấy qua . Nhưng cậu chính là người thứ 2 đấy , cậu và cô ấy có chung một màu tóc . Ngay cả đôi mắt cũng giống y hệt nhau , khi đó tôi thấy hai người thật xứng đôi ! Có lẽ cậu hỏi 4 người kia sẽ rõ hơn đấy _ Khi ấy ông thật sự có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái đó , cô gái đó rất đẹp , đẹp nhất ông từng thấy 

Lại là tóc tím ! Mắt tím ! Khoan đã , có khi nào chính là cô gái ở bữa khiêu vũ đó ? Dù không nhìn rõ nhưng cặp mắt kia hắn không thể nào quên ! Khi ấy hắn liền giật mình nhận thấy được , con mắt kia cứ tưởng chừng là mắt hắn . 

- Ông có biết tên cô ấy không ? 

- Không . Nhưng tôi nghĩ những người thân của cậu biết đấy 

- Được cảm ơn ông 

Nói xong , hắn rời khỏi bệnh viện . Những người xung quanh nhìn hắn thì sợ hãi không thôi , cảm giác rất lạnh lẽo . Khuôn mặt như tu la từ địa ngục nhập vào vậy . Nhưng thật sự hắn đang rất điên , nếu hắn không biết được sự thật thì hắn chắn hắn sẽ điên lên ! 

Cô gái đó là gì của hắn ? Đối với cô ta hắn có cảm giác gì không ? Hiện tại hắn chỉ cảm giác được giữa hắn và cô gái đó có gì đó rất không bình thường , liệu đó có phải tình yêu ? Hắn nhanh chóng đi tìm cả 4 người kia . Dù đối với cô gái tên Thanh này hắn không có quá nhiều ký ức nhưng ban nãy bác sỹ đó có nói là tận 4 người , vậy chắc chắn cô gái đó cũng biết chuyện . 

End chap 77 

*Au cố gắng bù rồi nhé , ngày hai chap lận rồi nha :* *

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.