Mạc Tử Băng!!

Chương 81: Gặp hắn - Gặp lại cô gái kia



Hôm sau , nó vui vẻ đi vào công ty . Bước vào phòng làm việc của mình . Nó cảm thấy lần này ông trời cũng giúp nó rồi ! Nếu như có thể ở gần hắn hơn thì chắc chắn kế hoạch nó sẽ nhanh có kết quả thôi .

Theo như nó biết thì 7h sáng , hắn mới vào làm việc trừ những ngày mà có công việc quan trọng thì hắn mới vô sớm hơn . Biết như vậy nó đã vào sớm trước hắn tận 1 tiếng .

Cách bày trí ở đây cũng khá đơn giản . Phòng làm việc của nó cách không xa phòng hắn , mỗi lần hắn muốn đi đến phòng làm việc thì đều đi ngang qua phòng nó .

Cuối cùng đồng hồ cũng đến 7h . Nó nhìn ngóng ra ngoài , đúng là đúng giờ . Nó nhìn thấy hắn mặc bộ vest màu đen , đen hết , trông thật lạnh lùng . Khuôn mặt băng lãnh thật cuốn hút . Mái tóc kia trông thật đẹp , đôi mắt cùng màu kia lại quyến rũ đến kì lạ . Khi hắn gần đi ngang thì nó đứng dậy , cúi người xuống , cung kính mà chào hắn .

Còn hắn khi đi ngang qua phòng nó có dừng lại vài giây , nhìn nó rồi lại tiếp tục đi tiếp .

Nó thấy hắn đã rời đi thì đứng thẳng người lên . Nhìn bóng lưng của hắn .

Làm việc được một lúc thì nó bị hắn gọi vào phòng . Nó cũng vui vẻ mà vào .

- Chủ tịch gọi tôi ạ ? _ Nó mỉm cười nói

- Ừ . Khi nào mới họp ?

- 3 tiếng nữa cuộc họp sẽ bắt đầu . Các tài liệu có liên quan đến nhổ họp lần này tôi đã sắp xếp xong cả rồi ạ

- Tốt

- Cô sang kia ngồi đợi tôi đi , lát tôi có chuyện cần nói

- Dạ được

Nó tiến lại gần cái ghế sofa , nhẹ nhàng ngồi xuống . Nhìn hắn đang bận bịu công việc còn mình thì lại ngồi đây nhìn hắn . Khung cảnh này thật giống khung cảnh người vợ đợi chồng vậy . Nhưng tiếc là hiện tại giữa nó và hắn chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi . Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng khiến nó thoáng đỏ mặt 

Thấy hắn bận bịu như vậy nó cũng đau lòng . Nó tiến lại gần , nói 

- Chủ tịch ngài có cần tôi giúp gì không ? 

- Cô giúp được sao ? _ Hắn dừng bút , ngẩng đầu lên nhìn nó , thực lực của cô gái này hiện tại hắn vẫn chưa rõ 

- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình . Với lại chưa thử thì làm sao biết ạ ? _ Nó lém lỉnh trả lời hắn 

- Vậy cô xử lý văn kiện này đi _ Hắn đưa cho nó bản văn kiện , văn kiện này muốn hoàn thành ít nhất cũng phải từ 4 tiếng trở lên , để hắn xem cô gái này ghê gớm đến cỡ nào !

- Bên kia còn một cái laptop , cô sử dụng đi

- Được 

Nó lấy được laptop thì tiến lại chỗ ghế sofa . Ngồi xuống , chăm chú vào bản văn kiện . Rồi lại nhếch mép cười , đúng là người khác thì xử lý văn kiện này tốn rất nhiều thời gian nhưng nó thì chỉ cần một tiếng thôi là đủ ! Nó mở laptop ra bắt đầu chú tâm làm việc . Mà cứ chú tâm làm thì nó không màng đến xung quanh chỉ chú tâm mình công việc mà thôi . Những cử chỉ ban nãy của nó , cái nhếch mép , ánh mắt khinh thường kia trông thật quyến rũ . Trông khuôn mặt ngố kia nhưng cử chỉ lại cao sang và quyến rũ kia có thật là một cô gái tầm thường không ? Hắn nhìn nó chằm chằm , khóe miệng nhếch lên . Thú vị lắm ! Trò chơi này hắn rất hứng thú , hắn thật sự muốn tìm ra sự thật mà . 

Hắn tiếp tục làm công việc của mình . Nó cũng làm công việc của mình 

Một tiếng sau 

- Chủ tịch , tôi làm xong rồi , tôi gửi qua cho chủ tịch rồi đấy ạ _ Nó nói với hắn 

Máy tính hắn nhận được bản văn kiện đó . Hắn nhìn sơ qua , ngạc nhiên nhìn nó . Muốn soạn văn kiện này thời gian tốn rất nhiều , vậy mà cô gái ngốc này lại có thể hoàn thành trong vòng 1 tiếng sao ? Vậy cái nhếch mép ban nãy chính là khinh thường sao ? Cô gái này dư sức làm luôn ấy chứ . 

Thấy hắn ngạc nhiên , nó mỉm cười nhìn hắn . Chỉ có nhiêu đó mà đã khó thì làm sao nó quản lý công ty được chứ ? 

- Để tôi giúp nữa cho , dù sao tôi cũng là thư ký của ngài mà _ Nó nói xong , không đợi hắn đồng ý liền đem hơn nửa chồng giấy và hồ sơ trên bàn hắn đi . 

Hắn chưa nói gì hết thì nó đã bắt đầu làm rồi . Lần đầu tiên ! Có một người muốn giúp hắn , lại là một cô gái mà hắn không mấy thân thiết gì cả . Hắn chăm chú nhìn nó , sự nghi ngờ của hắn về cô gái này càng lớn . Bây giờ hiện thật chỉ còn là vấn đề thời gian thôi , chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nhìn thấy bộ dáng thật của cô gái này ! 

Hai người cứ thế làm việc cho đến trưa thì mới xong . Có thể nói công việc của hắn ít hơn của nó nhiều , vậy mà hai người lại làm xong cùng một lúc . Sức làm việc của nó thật ghê gớm , hiện tại nhìn nó còn chẳng thấy mệt mỏi gì cả . Nhưng như vậy hắn mới càng nghi ngờ , chắc chắn cô gái này có một bộ não rất thông minh và làm việc rất nhiều rồi nên nhiêu đây công việc chẳng là gì cả . 

- Rốt cuộc IQ của cô là bao nhiêu ? _ Hắn bất giác mở miệng hỏi 

Nó nghe thấy hắn nói , kí ức lại như ùa về . 

“ Rốt cuộc IQ của em là bao nhiêu ? 

Có lẽ là hơn anh 

Hừ , đúng là em rất giỏi . Điểm yếu của em là gì nhỉ ? 

... “ 

Ký ức này khiến nó thật muốn mỉm cười vui vẻ . Nó nhớ khi ấy hắn đã hỏi điểm yếu của nó là gì , nó đã suy nghĩ khá lâu nhưng cuối cùng đáp án lại chính là hắn . Nó nói không sai , nó không hề có điểm yếu nào cả ngoại trừ hắn , chỉ cần mất hắn hay hắn gặp chuyện gì nó sẽ điên lên mất . Bây giờ hắn lại hỏi câu hỏi này như ba năm về trước , liệu đây có phải là do cảm giác vẫn còn hay không ? 

- Có lẽ là hơn chủ tịch _ Vẫn câu trả lời như cậu nhưng chỉ là thay đổi cách xưng hô mà thôi , nó không sợ hắn nổi giận gì cả , chỉ thẳng thắn mà nói ra

Rất thẳng thắn ! Rất kiêu ngạo ! Hắn nhìn nó đầy uy nghiêm , cô gái này lại có thể nâng cao bản thân của mình như vậy ! Nhưng quả thật nói không hề sai , chỉ với bằng việc ban nãy thì IQ của cô gái này có thể đã hơn hắn . - Tốt _ Hắn nhếch mép cười rồi nói

Nó định nói gì thêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , bước vào là một cô gái có mái tóc màu vàng . Rất xinh đẹp , khuôn mặt thì dịu dàng hiền lành . Cô gái này chính là người mặc bộ “ Công chúa ánh sáng “ cũng như là người hôm đó giúp hắn mặc áo - Phương Thanh . 

Cô gái ấy đi vào trong rất tự nhiên , cứ như là nhà của mình vậy . Dù nó không ghét cô gái này nhưng cũng không có thiện cảm nào cả . 

- Anh Tài , anh rảnh không ? Chúng ta đi ăn cơm đi ? _ Giọng nói trong veo vang lên , nghe rất êm tai nhưng nội dung lại khiến hắn và nó đồng lượt nhíu mày 

- Anh không rảnh . Lát nữa anh phải đi ăn cơm với đối tác rồi _ Hắn nói nhưng không lạnh lùng như thường ngày , có chút cưng chiều giữa anh trai và em gái vậy 

- Vậy em đợi anh nhé . À mà còn cô gái này là ai ạ ? _ Cô gái tên Phương Thanh này từ khi vào phòng hắn đã phát hiện có người con gái khác nhưng vẫn không quan tâm mấy , bây giờ mới hỏi 

Nó cảm nhận được ánh mắt kì lạ kia của cô gái này nhưng vẫn không nhìn rõ ra được . 

- Thư ký mới _ Hắn lơ đễnh nói

- Chào cô _ Nó hơi khom lưng về phía Phương Thanh

- Rất vui được gặp cô _ Phương Thanh mỉm cười rạng rỡ nhìn nó 

- Mong cô giúp đỡ anh Tài nhiều nhé 

Nó rõ ràng nghe thấy trong lời nói kia đầy vẻ uy hiếp . Nhưng chỉ có giữa con gái họ mới nghe ra được còn một người con trai như hắn nghe được sao ? 

- Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức 

- Tụi anh đi đây _ Hắn nói rồi rời khỏi bàn đi ra cửa 

- Khoan đã , cà vạt của anh nhìn khó coi qua . Em chỉnh cho 

Nó nhăn mày nhìn Phương Thanh , người khác nhìn vào còn tưởng họ là vợ chồng ấy chứ . Tâm tình của nó bỗng nặng nề đến khó tả . 

Hắn cũng đứng im cho Phương Thanh tùy ý làm gì thì làm . Xong rồi thì dứt khoát ra khỏi cửa , nó đi theo đằng sau . 

- Cô nên nhớ , không có việc gì thì hãy tránh xa anh ấy xa một chút đi 

Nó khựng lại , xoay người lại nhìn Phương Thanh . Cô gái này khuôn mặt thay đổi nhanh chóng , khuôn mặt giận dữ hiện lên . 

- Cô là gì của chủ tịch ? _ Nó lạnh lùng hỏi lại 

- Là người yêu anh ấy _ Phương Thanh có chút hoảng sợ nhìn nó , giọng nói ban nãy còn đáng sợ hơn cả hắn nữa 

- Hừ , đừng quá ảo tưởng đi ! _ Nói xong nó rời đi , bỏ lại Phương Thanh ngơ ngác nhìn ở phía sau 

 Sau khi ra khỏi phòng hắn một quãng khá xa , nó mới theo kịp hắn . Bước vào thang máy mà nó đã từng 1 lần đi qua . Nhưng lần này là quang minh chính đại mà vào chứ không như lần trước , lén lén lút lút . 

- Chủ tịch , chúng ta đi ăn cơm với đối tác sao ạ ? 

- Không , tôi cũng đói rồi . Đi ăn cơm chung không ? 

- A ... Vâng , tôi rất sẵn lòng

Nó vui mừng không xuể luôn ấy chứ . Hắn với nó suốt 3 năm nay lại được ngồi ăn cơm chung với nhau rồi ! 

Nhà hàng ABC 

- Cô ăn gì ? 

- Tôi gọi gì cũng được ạ ? 

- Ừ 

- Vậy cho tôi tôm hùm hấp rượu , thịt kho tiêu , canh hầm bào ngư , cua rang tỏi , súp gà hầm . Tôm hùm hấp rượu thì các anh sau khi hấp xong thì hấp sơ qua một lần nữa giúp tôi nhé _ Nó nhớ tất cả , nó từng hỏi hắn thích ăn gì để tự mình ghi nhớ vào đầu . Và suốt đấy thời gian nó vẫn chưa quên 

Hắn ngạc nhiên nhìn nó , không phải vì giá tiền của món ăn mà là vì các món đó đều là món hắn thích ăn . Ngay cả món tôm hấp rượu , sở thích hấp sơ qua đó nó cũng nói trúng ! Hắn nhìn nó mãi , sự nghi ngờ của hắn lại tăng lên . Có phải hắn đã từng nói cho cô gái này biết mình thích ăn gì không ? Nhưng chỉ nói qua một lần mà cô gái này lại nhớ rõ đến vậy sao ? Trong cuốn truyện “ Si tâm tuyệt đối “ cũng có đề cập đến phần này , cô gái kia có hỏi nam chính thích ăn gì , rồi khi nam chính trả lời thì đọc dáng của cô gái cứ như là đang nhớ vào trong đầu vậy . Giống đến 100% luôn ! 

Sau khi các món được dọn ra thì tôm hùm nó xé vỏ ra , để vào một chiếc đĩa khác . Cẩn thận đưa cho hắn nói

- Chủ tịch , ngài ăn đi 

- Không phải trong giờ làm việc , không cần gọi tôi là chủ tịch . Với lại vì sao lại lột vỏ giùm tôi ? 

- À thì do tôi cũng định lột cho mình , nhưng nghĩ chủ tịch ... a nhầm anh là cấp trên nên mới giúp luôn ạ . Dù gì cũng tiện tay cơ mà _ Nó giải thích với hắn 

- Thật trùng hợp , những món mà cô gọi cũng y như sở thích của tôi ! _ Hắn dò xét nhìn nó 

- Đúng là rất trùng hợp ạ ! _ Nó hơi hoảng sợ nhìn hắn 

Hắn không nói gì nữa mà bắt đầu ăn . Lời nói ấy của cô gái này hắn nếu như tin thì không phải là kẻ ngốc sao ? Cô gái này thật sự là cô gái mà 4 người kia nói sao ? 

Hai người ăn trong im lặng , khi ăn xong thì nó định đi về nhưng hắn lại nói là muốn chở nó . Nó cũng không từ chối mà chấp nhận . Tâm tình của nó trở nên tốt hơn và rất vui vẻ 

Tối về cả 2 người dường như ngủ rất ngon , hắn thì cũng chẳng hiểu sao mình lại ngủ ngon như vậy ...

End chap 81

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.