Mạc Tử Băng!!

Chương 82: Thủ đoạn của Phương Thanh



Hôm sau , nó vui vẻ đi làm . Nhớ đến ngày hôm qua cùng hắn ăn cơm , nó như được trở lại cảnh tượng ba năm về trước vậy .

Nó vẫn đến sớm chỉ để được nhìn hắn . Nhìn thấy bóng dáng hắn nó vẫn cúi chào như ngày hôm qua . Chỉ là là lần này đôi giày màu đen kia lại dừng lại ngay trước mặt nó . 

- Làm xong việc thì đến phòng tôi _ Vẫn là cái giọng lạnh lùng kia , nhưng nó lại cảm thấy thật ôn nhu . Chỉ cần có thể gần bên hắn , nó cũng đủ hạnh phúc rồi 

- Vâng ! 

Đến khi thấy hắn rời đi , nó mới đứng thẳng lên . Trên môi vẫn còn nụ cười đẹp đẽ kia . 

Nó nhanh chóng làm việc không ngừng nghỉ . Cho đến 3 tiếng đồng hồ sau , các công việc trong hôm nay , nó đã hoàn thành xong . Nó khẽ thở phào , rồi nhanh chóng đến phòng của hắn . 

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi 

Nó mở cửa rồi tiến vào , nhìn hắn rồi im lặng im tiến vào bên trong . Đứng trước mặt hắn , nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn , khiến nó thật muốn sờ vào . Khuôn mặt kia hoàn hảo đến độ chẳng thể nào chỉnh sửa được nữa ! Đôi mắt tím kia như hấp dẫn ánh nhìn của người khác nhưng khi nhìn vào rồi lại sợ không thể nào thoát ra , đã thế còn đeo kính nữa , trông hắn thật đẹp trai nha . Mái tóc màu tím kia như đang thể hiện sự cao quý nhưng lại bí ẩn của hắn , nó rất thích mái tóc này vì mái tóc này có màu tóc giống y hệt nó , cho đến bây giờ có lẽ chỉ có nó và hắn mới có màu tóc này . Từng đường nét trên khuôn mặt kia chẳng biết tự bao giờ đã khắc sâu vào lý trí , vào tim nó mất rồi nhưng nó lại không hề phản đối , nó muốn mình luôn nhớ đến hắn . Nhưng hắn có như vậy không ? Liệu trong tim hắn có còn một chút hình ảnh gì của nó không ? Nó chẳng thể nào biết được . 

- Chủ tịch có gì cần dặn dò sao ạ ? _ Nó lên tiếng nói trước 

- Có muốn giúp tôi không ? _ Hắn ngước đầu lên nhìn nó 

Trong lòng lại thầm nghĩ vì sao mình lại nói như vậy ? Không phải hắn là chủ tịch sao ? Cô gái này là thư ký của hắn mà , vậy thì hắn tất nhiên phải có quyền sai khiến cô gái này làm việc được mà . Nhưng ban nãy hắn nói cứ như đang muốn nghe ý kiến của nó vậy , chỉ cần nó nói không muốn liệu có phải hắn cũng sẽ không ép không ? Bao nhiêu đây công việc , không phải hắn làm không được mà là vì hắn lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua , cô gái ngố ngố này chăm chú làm việc . 

- Có , tôi rất muốn giúp _ Nó gật đầu lia lịa , nói rất vui vẻ 

- Vậy cô làm đi _ Hắn gật đầu rồi tiếp tục làm việc 

Nó được sự đồng ý của hắn thì lại gần bàn hắn , lấy phân nửa đống giấy trên bàn , ngồi lại chỗ sofa kia rồi nhanh chóng lấy laptop trong phòng , nhanh chóng làm việc . 

Hắn thì có chút ngạc nhiên nhìn nó . Dù đã biết cô gái này có một bộ não rất kinh khủng nhưng không ngờ lại kinh khủng đến như vậy ! Vị trí để cái laptop kia hắn chỉ nói qua một lần , còn chưa kể phòng này rất rộng , vậy mà cô gái này lại tìm ra dễ dàng !Hắn lại tự hỏi , cô gái này còn những bí mật gì nữa đây ?

Hai người cứ làm việc liên tục cho đến chiều tối thì mới xong . 

- Chủ tịch , lát nữa còn có buổi tiệc do công ty Ower mời , thiệp cũng đã đưa cho chúng ta rồi . Chủ tịch có muốn tham dự không ạ ? 

Hắn toan trả lời là không đi , nhưng rồi lại im lặng suy nghĩ . Nhìn nó chằm chằm , nếu như hắn mang nó theo thì sẽ thấy được hình dáng gì đây ? 

- Đi , mấy giờ ? 

- Còn một tiếng nữa là bắt đầu ạ 

- Được , chúng ta đi ! 

- Chúng ta ? _ Nó khó hiểu nhìn hắn

- Cô không muốn đi ? 

- Đi !

Nó chẳng hiểu sao hắn lại muốn nó đi cùng . Theo như nó biết thì công ty Ower này cũng rất phát triển thành đạt , cũng rất giàu có đi . Nhưng vì sao lại là nó đi ? Nó cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa vì sự vui mừng kia đã lấn áp tất cả . 

Tiệm quần áo 

- Chào mừng quý khách _ Hắn và nó bước vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng của một cô gái nói

- Chọn cho cô gái này một chiếc váy đi _ Hắn đẩy nó lên trước mặt cô nhân viên đó

- Vâng , quý khách cứ tin tưởng ở chúng tôi _ Cô nhân viên xuýt xoa nhìn hắn , hắn thật đẹp trai quá đi !

Hai người tiến vào bên trong , bầu không gian bỗng yên tĩnh , khác hẳn ở bên ngoài . 

- Chào cô chủ _ Cô nhân viên ban nãy cười nói bây giờ lại cúi người trước mặt nó , vẻ mặt cung kính

- Không cần nhiều quy tắc như vậy . Nhưng cô nhận ra sao ? 

- Dù đôi mắt và mái tóc đã thay đổi màu sắc nhưng khi cô chủ nhìn tôi , vẫn là cái ánh mắt kia _ Cô gái này lại cung kính nói 

- Được rồi , cô tạm thời ra ngoài đi _ Nó nói với cô gái 

- Vâng , thưa cô chủ 

Nó nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài . Trên đường hắn chở nó đi , ai biết được là hắn muốn chỉnh hình dáng của nó lại . Nhưng nói cũng đúng nếu như nó ăn mặc như vậy đi dự tiệc với hắn không phải là sẽ làm mất mặt hắn sao ? Nhưng cũng thật trùng hợp , nơi hắn đưa nó đến lại là chi nhánh của công ty nó . Trên đời này thật sự nhiều trùng hợp !!

Căn phòng nó đang ở đó chính là căn phòng được thiết kế riêng của nó . Trong này luôn được dọn dẹp sạch sẽ và chỉ có mình nó mới được sử dụng . Trong đây có đầy đủ các dụng cụ là đẹp , tất cả đều có đủ , đều là hàng hiếm . Nhưng nếu như nó thay đổi quá thì cũng sẽ lộ ra vẻ nghi ngờ nên cũng chỉ đành chỉnh chu một chút thôi . 

Còn hắn ở bên ngoài ngồi chờ đợi , không để hắn chờ quá lâu , 15' sau cô gái nhân viên kia đã trở ra với một cô gái khá là xinh đẹp . 

Hắn ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt này . Cô gái này mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết , chỉ dài đến đầu gối . Bên eo có một cái nơ màu hồng trông rất đáng yêu . Chiếc váy nhìn sơ qua cũng biết là hàng đắt tiền , bởi vì cách thiết kế của nó rất sang trọng . Cô gái mặc chiếc váy này chỉ ngắn đến đầu gối nên lộ ra một nửa đôi chân xinh đẹp kia . Làn da lại mịn màng , trắng sáng khó tả được , chỉ nhìn thôi mà đã thấy ghen tị , đó chính là giữa con gái đối với con gái . Ngay cổ có đeo một sợi dây chuyền thiết kế đơn giản nhưng lại không kém phần trang nhã . Bây giờ chính là đến khuôn mặt , đôi mắt kia vẫn là màu đen , mái tóc kia cũng là màu đen nốt . Nhưng mái tóc lại được xõa ra đơn giản , phần đuôi tóc xoăn xoăn trông thật quyến rũ . Đôi môi kia có chút đo đỏ , nhìn rất hấp dẫn . Nhưng chỉ còn một cái không thể nào thích hợp đó chính là cặp kính kia , nó to đến mức che gần hết cả khuôn mặt này . Và cô gái này không ai khác chính là thư ký của hắn - Thượng Lam Uyển Nhi . Hắn khá hài lòng nhìn nó , định tiến đến tháo kính ra thì phản xạ của nó đã nhanh hơn . Cầm chặt mắt kính , nhìn hắn nói 

- Chủ tịch , không có mắt kính tôi không thể nào nhìn thấy rõ !

Hắn đứng khựng lại rồi xoay người tính tiền , nó ở phía sau đi theo hắn . Trước khi ra đến cửa , đằng sau những nhân viên ở đó đều đồng thời cúi chào và nói 

- Tạm biệt cô chủ 

... 

Khi hai người đến bữa tiệc thì cũng vừa lúc bữa tiệc bắt đầu . 

- Anh Tài _ Có một giọng nói vang lên 

Nó nhìn sang hướng phát ra giọng nói đó , rồi lại trầm mặc nhìn . Nói trùng hợp đúng thật là trùng hợp ! Không ngờ lại gặp Phương Thanh ở đây . 

Hắn cũng nhận ra giọng nói này , nhưng cũng chẳng để tâm bao nhiêu cả . 

Phương Thanh chạy lại gần bên cạnh hắn , ôm lấy cánh tay hắn , miệng cười khúc khích . Trong khoảnh khắc khi ôm lấy cánh tay hắn , nó nhận thấy ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo của Phương Thanh . Trong lòng nó cười lạnh , cô gái này thật quá ngu ngốc đi ! 

- Anh Tài à , không ngờ à anh sẽ đến đấy _ Phương Thanh mỉm cười nhìn hắn

- Ừ 

Nó đứng một bên nhìn hai người , người hỏi người trả lời . Nó như kẻ dư thừa đứng một góc , nhìn bóng dáng Phương Thanh đang lôi kéo hắn đi đến thăm hỏi từng người mà nó thấy khó chịu . 

- Cô đừng đi lung tung _ Trước khi bị kéo đi hắn nói với nó một câu rồi đi theo Phương Thanh 

Nghe thấy hắn nói , mà sự khó chịu của nó cũng giảm đi . Hắn không xem nó là người dư thừa , đối với hắn nó vẫn hiện diện . Nó lại gần bàn nước , lấy một ly sữa lên uống . Rồi đi ra ngoài hóng không khí . 

Nói ra thì chỗ này cũng rất đẹp . Bên trong là bữa tiệc còn bên ngoài lại rất rộng lớn , ở giữa còn có cái hồ bơi lớn nữa . Nó đi vòng vòng gần đó , ở bên ngoài không có nhiều người cho lắm , gió bắt đầu nổi lên , thổi tung mái tóc của nó . Nó từ từ tiến lại gần hồ bơi , nhìn ngắm mình đang phản chiếu dưới hồ bơi , nó nhếch mép cười , ngay cả nó cũng chưa chắc nhận ra mình thì hắn - một người không còn nhớ ra nó là ai thì có nhận ra chăng ? Nó miên man suy nghĩ mà không màng đến xung quanh . 

*Ầm*

Nước hồ bắn tung tóe lên , nó vùng vẫy ở trong hồ . Ánh mắt lạnh lùng nhìn người ở trên hồ , cô gái đó đang ngạo nghễ nhìn nó . Cô gái này lại chính là Phương Thanh , người ban nãy đẩy ngã nó xuống hồ . Nói ra thì nó biết bơi nhưng điều tệ nhất đó chính là nó lại bị bông gân ngay bây giờ ! Nó cố gắng hít thở không khí nhưng cứ vùng vẫy thì lại càng chìm xuống đáy , nó hoảng sợ , vẻ mặt đau đớn nhưng lại bất lực . Trước khi chìm xuống , trước khi mất đi ý thức nó nghe thấy cô gái Phương Thanh này gọi người đến cứu , nó trong lòng cười lạnh , dù không hiểu rõ con người này nhưng nó biết cô gái này rất hiền lành và lương thiện . Nhưng chẳng lẽ ? Cũng vì yêu nên mới thay đổi như vậy ? Làm sao trách cô đây ? Chỉ trách hắn có quá nhiều người yêu đi ...Trước khi mắt nhắm lại , nó nhìn thấy hình như có người lao xuống cứu nó , hình như là một người con trai . Liệu có phải là hắn không ? Nó chưa kịp nhìn rõ thì đã nhắm chặt mắt lại rồi . 

Người cứu nó chính là hắn . Hắn nhanh chóng giúp nó nhả hết nước ra , cố gắng giúp nó tỉnh dậy . Chẳng hiểu sao tim hắn lại nhói đau , rất đau , nhìn nó hai mắt nhắm nghiền lại , hắn càng đau đớn không ngừng . Sau một hồi cố gắng cuối cùng nó cũng tỉnh lại , lúc mở mắt người đầu tiên mà nó nhìn thấy chính là hắn . Là cặp mắt tím kia không mang sự lạnh lùng và xa lạ trước khi nữa mà thay vào đó chính là sự lo lắng , vui mừng và ... có chút đau đớn ? 

Nó từ từ ngồi dậy , nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Phương Thanh , nó lại cười nhạt . Rồi lại sực nhớ nó mới ngã xuống hồ , tức là tóc nó đã thấm nước ? Nó hoảng sợ nhìn tóc mình , nhìn thấy đuôi tóc có chút tím tím . Rồi lại nhớ đến mắt kính của nó đã rớt xuống hồ , nỗi sợ lại càng tăng lên . 

Không quan tâm gì nữa , nó nhanh chóng đứng dậy , chạy thật nhanh rời khỏi đây . Vì quá bất ngờ nên không ai cản được gì , hắn cũng đứng im . Đến khi nó chạy được một khoảng xa thì hắn mới đuổi theo . 

Chạy được một khoảng khá xa thì nó mới cảm nhận được nỗi đau ở dưới chân . Rất đau đớn , nó nhăn mặt lại . Nhìn thấy cách nó không xa là hắn , nó bất chấp tất cả , dùng hết sức mà chạy . Chạy đến một nơi nào đó , nó cũng chẳng rõ nhưng lại thấy có quần áo . Nó nhanh chóng cởi chiếc váy ướt ra , mặc bộ quần áo khác vào . Nhìn vào gương nó thấy tóc mình đã hoàn toàn thành màu tím rồi , còn kính áp tròng kia lại không biết rớt ra từ khi nào cả , nhưng mong là hắn không thấy . Nhìn theo biểu hiện ban nãy , chắc có lẽ hắn vẫn chưa thấy .  

Nó lau tóc cho bớt ướt đi , mở cửa nhìn xung quanh không có người , nó chạy ra ngoài . Chạy được một khoảng thì lại đâm vào một bờ ngực . Cảm nhận được mùi hương quen thuộc , mắt nó mở to , đây chẳng phải là bờ ngực mà nó luôn nhớ đến suốt 3 năm sao ? Mùi hương này quá quen thuộc . Sợ hãi lại chồng chất càng nhiều , tim nó đạp nhanh . Đã suốt 3 năm , 3 năm ! Nó đã muốn tựa vào bờ ngực này lâu rồi , cảm giác đó thật yên bình biết mấy . Nước mắt nó bỗng lại trào ra , nước mắt không ngừng rơi , cứ thế mà thấm vào áo hắn .

Còn hắn , từ khi đụng trúng cô gái này thì đã bực bội vô cùng ,  định đẩy ra đi tìm cô gái kia thì lại cứng đờ nhìn cô gái này , hắn ngạc nhiên nhìn , mái tóc này có màu tóc y hệt hắn !! Mái tóc rất dài , nhìn có vẻ rất mượt . Mái tóc có màu tóc y hệt hắn ?! Có phải đó chính là cô gái mà 4 người kia nói không ? Là người mà hắn đã lật tung cả nơi này cũng chẳng tìm ra .

Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy trong ngực mình không còn hơi ấm nữa , bỗng hắn có chút hụt hẫng . Ban nãy là hắn không để ý , ban nãy tim hắn đập rất nhanh .

Hắn phản xạ nhanh chóng . Bắt tay của cô gái này lại .

Nó đứng khựng lại , im lặng .

- Cô là Mạc Tử Băng ? _ Hắn mở miệng nói

- Anh biết tôi ? _ Nó đáp lại

- Đáng lẽ ra người biết rõ tôi phải là cô chứ ? _ Hấn híp mắt nhìn bóng lưng nó

- Ý anh là gì ?

- Đừng giả ngốc với tôi . Vì sao bao nhiêu lâu nay cô lại không xuất hiện trước mặt tôi ? _ Chẳng hiểu sao hiện nay hắn rất muốn biết câu trả lời

- Nếu tôi xuất hiện thì liệu anh có nhận ra tôi không ? _ Giọng nói của nó chua xót , đầy bi thương

-... _ Hắn im lặng , nó nói phải , gặp rồi thì hắn sẽ nhớ ra sao ?

- Chỉ cần đến một lúc nào đó anh sẽ biết tất cả và nhớ ra mọi thứ . Tôi tin là như vậy

Nói xong nó dứt tay ra khỏi tay hắn , nhanh chóng rời đi . Còn hắn ở phía sau lại nhìn bóng dáng nó lần nữa . Đây đã là lần thứ 2 hắn nhìn bóng dáng này rồi , lần trước hắn chỉ nhìn thấy mái tóc bí ẩn này trong màn đêm tối kia , bóng lưng thật cao quý . Còn lần thứ 2 đó chính là lúc này , hắn nhìn thấy sự bi thương ở bóng lưng đó , bóng lưng đó thật cô độc . Tim hắn khẽ nhói lên , hắn tự nghĩ rằng có phải vì trái tim này lúc trước yêu sâu đậm cô gái này , trái tim này đã thuộc về cô gái ấy không ? Nếu không thì vì sao tim hắn đau đến như thế ?

Hắn cũng nhanh chóng rời khỏi đó . Đêm đến , hắn không thể nào ngủ được mà cứ suy nghĩ về cô gái đó , biết đến khi nào hắn mới biết và nhớ tất cả mọi chuyện đây ?

Còn nó , cũng chẳng ngủ được . Cảm giác gần gũi hắn ban nãy thật khiến nó nhớ thương . Nó thật sự rất nhớ , nhưng vì sao ban nãy nó lại không xoay người lại , chạy lại ôm hắn thật chặt ? Có lẽ thời gian vẫn chưa cho phép , nó sẽ đợi , sẽ cố gắng chờ đợi . Nó tin hắn sẽ nhớ , nó tin hắn vẫn còn yêu thương nó . Nó tin ...

End chap 82

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.