Mạc Tử Băng!!

Chương 85: Kể lại chuyện 3 năm trước



Tiệm cafe 

- Em hẹn anh ra đây có việc gì ? _ Cậu đối diện nhìn hắn , trong lòng thầm biết kết quả 

- Anh có lẽ đã biết câu trả lời _ Hắn từ tốn uống tách sữa 

- Em rất muốn biết ? 

- Phải 

- Không phải Thanh đã nói là tất cả sự thật đều nằm ở trong cuốn truyện đó sao ?

- Em muốn nghe anh kể - tất cả _ Hắn nói chắc chắn thêm một lần nữa 

- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Anh sẽ kể thật tóm tắt nhé 

- Hừm , thật ra 3 năm về trước nó với hiện tại rất khác nhau nhưng lại có một điểm chung . Có lẽ trong cuốn truyện kia cũng có đề cập đến phải không ? 

Hắn gật đầu , hắn chợt nhớ lại cái quá khứ đó , hắn khẽ rùng mình . Cái quá khứ đó đối với một cô gái đúng là ác mộng , khi ấy hắn thật đau lòng cho cô gái này nhưng lại không ngờ cô gái kia là thật , câu chuyện đó cũng là thật . 

- Khi đó , Băng nó có thích một người con trai trong trường nhưng khác lớp . Năm đó , trong trường , cậu trai đólà người đẹp trai nhất và rất đào hoa . Cô gái nào cũng yêu mến không thôi , nhưng người này lại rất lăng nhăng , thay bạn gái như thay áo . Dù biết vậy nó cũng thật ngốc mà đem lòng yêu người con trai đó . Nó dùng hết dũng khí mà đi tỏ tình , không ngờ hắn ta lại đồng ý . Từ đó hai người họ quen nhau , cho đến mấy tháng sau nó đến khách sạn nói mà hắn ta ở . Mở cửa phòng thì lại thấy cảnh tượng đáng kinh tởm kia , nó đau lòng . Mấy ngày sau nó lâm bệnh nặng , sốt rất cao , anh phải từ Mĩ trở về đây xem nó , có lẽ khi đó Thư cũng có về nhưng anh lại không gặp mặt . Khi hạ sốt thì nó tỉnh lại , từ đó anh không còn nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của con bé nữa . Sau đó , những chuyện kinh khủng liền xảy ra dồn dập , lúc thì đi vào đồn công an quậy phá ngồi uống trà , lúc thì điên cuồng tìm kiếm hắn ta . Chẳng bao lâu nó lại lâm vào bệnh nặng , sốt rất cao , khi bị đưa vào bệnh viện , nó phải nằm viện 3 4 ngày . Một ngày kia , anh có việc bận nên không thể nào ở lại đây được , chỉ còn mình Thanh mà thôi . Trùng hợp hôm đó nhỏ đi mua đồ cho thì nó tỉnh lại , rồi lại chạy ra ngoài , tình cờ gặp lại hắn ta , nó như nhớ lại mọi chuyện , điên cuồng nói gì đó với hắn ta , nhỏ tức giận quá nên mới giết chết hắn ta luôn . 

Cậu hơi ngừng lại , nhớ đến những chuyện này lại thấy thật thương cho cô em gái của mình . 

- Sau sự việc đó chẳng hiểu sao lại đến chuyện mà nó giết hết đàn ông ở những quán bar kia . Mấy trăm người chết đi , khi đó vụ án này vẫn không thể nào tìm ra hung thủ . Ai lại tin được một cô gái lại có thể giết nhiêu đó người cơ chứ . Nhưng sự thật là người giết chính là nhân cách máu lạnh nhất của nó , từ đó sinh ra 3 nhân cách khác nhau . Cho đến khi , nó gặp được em , chuyển đến một ngôi trường mới . Anh cũng chẳng rõ tình cảnh khi đó như thế nào nhưng dần dần hai đứa có tình cảm , theo như anh biết thì khi đó em trai lạnh lùng của anh lại chủ động theo đuổi em gái anh . Khi biết được , anh còn không thể nào tin được đấy chứ , một người lạnh lùng không quan tâm đến con gái như em cũng có ngày gục ngã bởi một cô gái . Lúc ấy anh thật muốn biết em có thành công hay không . Vì nếu em muốn yêu , muốn theo đuổi nó sẽ chẳng dễ dàng đâu , đó là một đoạn đường dài đấy . Nhưng kết quả lại khiến anh hiểu rằng em là thật lòng , là nghiêm túc mà theo đuổi . Anh tự hỏi vì sao em lại trở nên như vậy ? Cho đến khi anh gặp chị của Băng , anh mới hiểu cảm giác đó của em . Những chuyện sau đó có lẽ em cũng biết rất rõ rồi . Cậu lại tiếp tục ngừng , nhẹ nhàng uống một ngụm cafe rồi tiếp tục nói

- Anh nhận ra , kể từ khi em quen biết con bé đó , em đã thay đổi rất nhiều . Lời nói rất ôn nhu , không mang sự lạnh lùng nào cả , đối với Băng nâng như nâng trứng . Yêu thương con bé hết mực , vì con bé mà chẳng màng đến mạng sống của mình . Khi biết tin con bé gặp nguy hiểm thì em lại là người hoảng sợ hơn bất cứ người nào . Bất cứ người nào cũng sẽ nhận thấy rõ tình yêu của em dành cho Băng sâu đậm đến cỡ nào . Hình ảnh mà hai người hạnh phúc bên nhau thật khiến người khác ghen tỵ . Khi đó anh tin rằng , hai đứa chẳng thể nào xa rời . Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa hai đứa , khiến hai đứa xa cách đến tận 3 năm . Ba năm này , nó sống như người không hồn . Suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc , khi về nhà thì lại tiếp tục làm việc nữa , nhưng Thanh có nói tất cả cũng sẽ có điểm dừng . Mỗi đêm khi nó ngủ , Thanh nói đều sẽ nghe được tiếng la hét của nó , luôn luôn nhắc đến tên em , có lẽ nó nhớ đến những kỷ niệm với em . Hằng đêm nó đều mơ thấy những cảnh tượng này , nhưng anh hiểu , đối với nó những giấc mơ này chính là ác mộng . Anh biết , nó rất đau lòng , đến đêm tối thì lại ngồi ở một góc mà lặng lẽ khóc . Nhìn nó như vậy , anh đau lòng đến nỗi muốn đến gặp em và đập cho em một trận , khiến em phải tỉnh dậy . Tỉnh dậy mà nhìn xem , em đang bỏ rơi người mà em yêu thương , khiến nó phải đau đớn rồi khóc bi thương đến như vậy . Nhưng dù có đánh em đến cỡ nào thì em sẽ tỉnh lại sao ? Em thật không đáng mặt là đàn ông , em hứa với nó nhiều điều , rốt cuộc em lại nằm yên một chỗ . Ba năm ! Hai đứa xa cách đến tận 3 năm , em có biết khi đó nó thật sự đau cuồng đến nỗi nào không ? Dù chỉ là một cái nhếch mép anh cũng không nhìn thấy được chứ nói gì đến nụ cười đây ? 

Cậu càng nói lại càng tức giận , sau những nỗi đau đó , em gái cậu lại phải làm một nhân viên quèn trong công ty hắn sao ! Nó là một chủ tịch lại đi làm nhân viên ở nơi khác , hắn không thấy xót sao ? 

- Em thật sự yêu cô ta đến như vậy sao ? _ Hắn nhìn cậu , mở miệng nói . Những gì cậu nói hắn đều biết , hắn đều cảm nhận được , hắn thậm chí còn khóc khi đọc đến cuốn truyện kia nữa ! 

- Em tự hỏi tim mình đi ! Tim em trao trọn cho nó , đến bây giờ anh tin trái tim đó vẫn còn ở chỗ Băng . Chỉ là hiện tại , em lại quên mất cô gái mà em yêu thương không màng đến tính mạng ! Lạnh lùng với nó , xem nó như người lạ 

- Em thật sự biết yêu sao ? _ Hắn như tự hỏi chính mình vậy 

- Yêu ! Nó rất vĩ đại , em đã bị tình yêu đó mà chìm đắm vào . Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên , anh tin sẽ có ngày em nhớ ra tất cả . Và anh muốn tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của em khi biết những gì mà em đã làm với Băng ! Em sẽ thật hối hận và cảm thấy chán ghét bản thân mình . Anh tin là như vậy ! 

- Nếu em thật sự quên nó vĩnh viễn thì anh sẽ chẳng thể nào mà lấy vợ được đâu đấy !

- Vì sao ?  _Hắn khó hiểu nhìn cậu 

- Hừ , còn không phải vì lời hứa lúc nhỏ của 3 cô gái kia sao ? Đều phải đám cưới chung một chỗ , chung thời gian và chung một lễ đường . Ngay cả thằng Bảo cũng đang muốn cưới vợ kìa , cũng còn mình em thôi đấy ! Em mà quên đi thì sẽ biết tay anh 

Nói xong cậu rời khỏi tiệm cafe đó . Chỉ còn lại mình hắn ...

Hắn trầm ngâm nhìn tách sữa màu trắng đục kia . Có phải hắn thích uống sữa cũng bởi vì cô gái đó không ? Hắn nhớ lại câu nói của anh vào ngày ở tiệm bánh Violet Love kia , “ Thời gian rồi sẽ thay đổi con người “ . Có phải khi gặp cô gái đó , hắn đã thay đổi như lời cậu nói không ? Những gì mà cậu nói , hắn đều như nhớ rất rõ , hắn đều cảm nhận được , đó chính là sự thật . 

Hắn nhìn ra ngoài đường , trong lòng tự hỏi bản thân rằng “ Thế giới này thật nhỏ bé đến vậy sao ? Sau 3 năm không gặp mà mình vẫn gặp lại nhưng lại xem cô gái đó như người lạ , tim mình thật đau ! Có phải ông trời đang trừng phạt mình vì đã đối xử với cô gái ấy như vậy không ? Có phải ông trời đang muốn hắn nhớ lại và bù đắp không ? “ 

Hắn tự cho rằng đó chính là sự sắp xếp của ông trời . Hắn sẽ tin tưởng vào ông ! Tin ông sẽ khiến hắn nhớ lại , tin ông sẽ cho hắn cơ hội bù đắp cho cô gái kia . Hắn không phủ nhận rằng , đối với cô gái kia hắn vẫn còn cảm giác rất kì lạ ...

End chap 85

Hôm nay hai chap rồi nhé ^^ Mấy bạn ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.