Mạc Tử Băng!!

Chương 9: Tôi biết lấy tư cách gì rồi !!



Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn hỏi về quá khứ của nó . Hắn không đi học cũng không có ở nhà , không ai biết hắn đi đâu hết . Hắn phải suy nghĩ về câu nói đó của nó , cho đến cái ngày cuối cùng hắn cũng biết hắn phải lấy tư cách gì rồi . Và ngày hôm sau hắn đi học lại , đám con gái thì vui mừng vì hoàng tử của họ đã trở lại . Nó thì không quan tâm lắm , khi chạy xe đến trường có gặp hắn nhưng nó vẫn lờ hắn và bước vào trường . Nhếch mép khi thấy hành động này của nó , đúng như dự đoán của hắn , nó đang muốn tránh xa hắn nhưng hắn sẽ gần nó hơn và che chở cho nó ...

Lớp 11a2

- Sao 1 tuần mày không đi học vậy ?_ Anh nhìn hắn hỏi

- Thì không thích

- Uissss , làm tao lo quá trời

- Ờ , thôi mày về chỗ đi

- Ùm

* Cuộc đối thoại giữa nó và hắn *

- Cô có muốn biết câu trả lời không ? _ Hắn nhìn nó rồi mỉm cười

- *Nhếch mép* Ra về sân sau _ Chỉ 4 chữ như thế mà hắn đã rất hài lòng , hắn thích những người nhanh , gọn, lẹ . Như vậy mới không tốn thời gian của hắn . Nó thì nói xong rồi úp mặt xuống bàn ngủ

Ra chơi 

- Mấy người ăn gì để tôi đi mua cho _ Nhỏ xung phong đi mua đồ ăn

- Anh đi với em nữa nha _ Anh lại muốn đi cùng nhỏ nữa

- Hừ , cũng được còn 2 người ăn gì

- 1 sữa lạnh , 1 tiramisu _ Cả hắn và nó đều đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau

- Ha , 2 người đều ăn giống nhau ha _ Nhỏ cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại chọc họ

- Đi lẹ _ Nó lạnh lùng đe dọa , sau lời nói ấy là khuôn mắt thoáng ửng đỏ và tất nhiên điều này không qua khỏi được con mắt của hắn . Hắn lại mỉm cười hài lòng nhìn nó

10' sau

- Ăn thôi _ Nhỏ nói rồi cúi đầu “ xử lý “'phần ăn của mình

Rồi tất cả cũng ăn phần ăn của mình và lên lớp học

Giờ ra về - Sân sau

- Anh muốn nói gì ? _ Đứng trước mặt hắn mà nhìn hắn lạnh lùng và phát ra lời nói khiến người nghe lạnh run

- Tôi luôn tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô ngày hôm đó và giờ tôi đã có câu trả lời !!! _ Không run sợ trước câu nói ấy mà lại nhìn nó nói rất chắc nịt và cũng đáp trả ánh mắt lạnh lùng đó bằng ánh mắt ấm áp

- Vậy anh nói đi _ Cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt ấy , lời nói đã bớt lạnh đi phần nào

- Tôi sẽ lấy tư cách là người chồng tương lai của em !!

- Anh ? Mới vừa nói gì ? _ Ngạc nhiên với lời nói đó của hắn mà thốt ra một câu hết sức ... ngu ngốc ?

- Tôi nói là tôi sẽ lấy tư cách là chồng tương lai của em để biết quá khứ em !!! _ Hắn bình tĩnh nhắc lại thêm một lần nữa

- Anh có biết là mình đang nói gì không ?

- Tôi biết và tôi đã suy nghĩ rất kỹ . Bây giờ chỉ cần cô nói cho tôi biết quá khứ của cô tôi sẽ khiến cô phải yêu tôi và cảm nhận được hạnh phúc !!

- Hạnh phúc ? Lâu rồi chẳng ai làm được điều đó *nhếch mép*

- Lâm Thiên Tài tôi , muốn thứ gì thì chắc chắn làm được !! _ Lời nói chắc nịt đó lại vang lên , khiến suy nghĩ của nó lay động . Nó cảm nhận được là hắn sẽ làm được , tại sao ? Tại sao nó lại như vậy . Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nó ngước nhìn hắn và nói

- Được , tôi cũng không cấm anh , chỉ cần anh làm tôi yêu anh , làm tôi rung động vì anh thì tôi sẽ nói hết quá khứ của tôi cho anh biết . Nếu anh không chấp nhận được thì tôi cũng hết cách _ Nói xong , thấy hắn vẫn im lặng , nhếch mép cười nhạt . Phải rồi , đâu ai làm được cả con người trước mặt nó cũng vậy . Chẳng ai khiến trái tim của nó lay động được và hắn cũng không thì sao nó phải hy vọng . Cười bản thân của nó rồi cất bước đi qua hắn . Rồi ...

- Được !! Cô hãy đợi tôi _ Không nhìn nó mà chỉ nói rồi xoay lưng đi về nhà

- Đừng để tôi thất vọng nếu không tôi sẽ giết anh *nhếch mép cười* _ Nhìn hắn bước đi và lời nói đó khiến trái tim nó có chút ... lay động ? Bỏ qua cảm xúc đó nó cũng cất bước đi về nhà

End chap 9 ( chap này hơi ngắn , thông cảm cho Mon nha ❤️???? )

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.