Mạc Tử Băng!!

Chương 90: Những bức ảnh chụp " lén "




Sau ngày hôm qua, cứ như tình cảm bị chôn vùi suốt 3 năm kia được đào bới lên vậy. Đối với cô gái kia, hình ảnh của cô gái này luôn xuất hiện trong đầu hắn.

Nhớ đến những lời nói cứ như thổ lộ của cô gái kia mà hắn thoáng đỏ mặt, hắn là một đàn ông thế mà lại nghe được một cô gái nói là sẽ theo đuổi mình, cô gái này lại chính là người mà hắn rất yêu đó nữa chứ? Nhưng rồi hắn lại mỉm cười, cô gái này hắn biết nói được chắc chắn sẽ làm được!

Chỉ là hắn thật tò mò không biết cô gái kia sẽ làm gì? Hắn thật mong chờ...

Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn đến phòng ngủ của mình, lấy cái máy ảnh mà hắn tìm được kia ra. Hắn phải đem đi rửa ảnh thôi.

Hắn nhanh chóng lái xe đến tiệm rửa ảnh, bước vào bên trong

- Ông chủ, tôi muốn rửa tất cả ảnh trong máy ảnh này. Mất bao lâu mới nhận được ảnh? _ Hắn vào thẳng vấn đề, hỏi ông chủ

- 20' sẽ xong

- Được, tôi đợi

20' sau...

- Ảnh của anh đây

Hắn nhận lấy rồi trả tiền

Về đến nhà, hắn mở ảnh ra xem. Điều mà hắn ngạc nhiên nhất tất cả ảnh đều là cô gái Mạc Tử Băng kia. Trên người nó mặc bộ đồng phục học sinh, nếu hắn không nhớ nhầm thì đây chính là đồng phục của trường Noble Royal - trường học mà hắn đã học. Điều này khiến hắn nhớ lại cuốn truyện kia từng có nói đến là nhân vật nữ chính và nam chính đều học chung một lớp, vậy nó và hắn cũng vậy rồi. Chỉ là hắn yêu cô gái này đến mức mà phải chụp ảnh lén như tương tư vậy sao? Nhìn từng bức ảnh cầm trong tay mà hắn chẳng thể nào dời mắt được. Từng tấm ảnh đều đẹp đến mê hồn, khuôn mặt này y như khuôn mặt hôm đó, như không lạnh lùng như vậy, phía sau đôi mắt này, hắn thấy được sự cô đơn.

Những tấm ảnh này đều có điểm chung là luôn là vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ đó, ánh mắt tím đậm như chẳng thể nào có thể nhìn thấu được tâm tư. Từng ngũ quan đều đẹp đến chẳng còn khuyết điểm nào cả, thật sự khiến người nhìn chẳng thể nào rời mắt.

Ở đây ít nhất có hơn 100 tấm đấy chứ, chi tiết này khiến hắn phải mở lại quyển truyện kia. Bên trong đó có đoạn nói về nam chính cầu hôn nữ chính, xung quanh căn phòng đều dán rất nhiều ảnh chụp lén của nam chính. Phải chăng đây chính là máy ảnh mà hắn đã sử dụng để chụp lén đây sao? Hoàn toàn có thể! Hắn mỉm cười, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ nhớ lại tất cả.

Hắn rời khỏi nhà, lái xe đến ngôi trường Noble Royal kia.

Hôm nay là chủ nhật nên ngôi trường này vắng vẻ. Bước vào ngôi trường, có lẽ hắn chẳng có chút kỷ niệm nào cả. Nếu như hắn nhớ ra được thì chắc chắn sẽ biết nơi này, có kỷ niệm biết chừng nào. Đi đến sân sau, dù nơi này cho hắn những ký ức rất mơ hồ nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự gần gũi khó tả. Hắn nhớ rõ trong truyện có nói, nơi mà hắn biết được bộ mặt “ ác quỷ “ của nó chính là ở đây.

Trong đầu hắn, thoáng qua hình ảnh đó. Nhìn thấy một cô gái hạ gục rất nhiều người khác, khuôn mặt thì thoáng như đùa bỡn.

Hắn đang nghĩ, sẽ có một lúc hắn thử đánh với cô gái kia. Chẳng biết ai sẽ thắng nhỉ?

- Nơi này thật nhiều kỷ niệm _ Một giọng nói của nữ vang lên

Hắn hơi giật mình, xoay người về phía phát ra giọng nói kia. Rồi hắn lại nhếch môi mỉm cười

Chính là cô gái đó - Mạc Tử Băng. Hôm nay hắn cũng đã nhìn rõ được hình dáng của cô gái này, mái tóc màu tím rực rỡ, đôi mắt tím trong veo nhưng sâu thẳm. Khuôn mặt ngũ quan đều tinh xảo như tạc tượng. Trên người mặc chiếc váy màu vàng đơn giản, đôi chân mang một đôi giày bata màu trắng. Ánh nắng chiếu lên người nó, khiến nó càng thêm rạng rỡ, thật đẹp...

Bất giác hắn nhìn đến ngây ngất, không thể dời mắt...

- Thật trùng hợp? _ Hắn nói cứ như đang hỏi

- Không vì trùng hợp, mà em đã luôn theo dõi anh _ Nó nhẹ nhàng thú nhận

Hắn phụt cười, cô gái này không ngờ lại thẳng thắn đến thế.

- Cũng chính ở tại nơi này, anh nói là sẽ lấy tư cách là chồng tương lai của em để biết quá khứ của em. Khi ấy em thật cảm thấy nực cười nhưng lại chẳng hiểu sao lại đặt niềm hy vọng vào anh, và kết quả, anh chẳng làm em thất vọng _ Nó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, kéo tay hắn đi đến bên gốc cây mà ngồi xuống

- Vậy sao? _ Hắn nhẹ nhàng hỏi lại

- Anh có muốn nghe em kể lại quá khứ của mình không?

- Không

- Vì sao?

- Tôi không nhớ quá khứ của cô đáng sợ đến mức nào nhưng đã là quá khứ thì không nên nhắc lại nữa. Khi đó tôi muốn biết quá khứ của cô có lẽ vì tôi chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ luôn cô đơn của cô. Hiện tại chỉ cần tôi nhớ ra, thì cũng sẽ nhớ lại được quá khứ đó, cô không cần nói. Chỉ sợ nói lại thì sẽ cảm thấy không vui _ Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói

- Dù là lúc trước hay hiện tại, anh vẫn nghĩ cho em đến như vậy _ Nó mỉm cười hạnh phúc

Hắn im lặng, hắn chính là đang nghĩ cho cô gái này?!

- Tôi luôn muốn hỏi cô, vì lý do gì cô lại không yêu người khác?

- 3 năm trước, khi anh tỉnh dậy em đã vui mừng đến nhường nào, nhưng chẳng bao lâu anh lại chẳng chịu nổi nữa mà bất tỉnh lần nữa. Trước khi ngất đi, anh đã nói, nếu anh xảy ra chuyện thì hãy tiếp tục sống khi không có anh, rồi lại bảo em đi tìm người khác để yêu, sau đó anh lại xin lỗi. Nghe anh hỏi lại em cảm thấy thật nực cười, em yêu anh, yêu sâu đậm, chỉ một câu nói yêu người khác thì sẽ thật sự yêu người khác sao? Tất cả cũng vì yêu anh, làm sao em có thể yêu người khác khi xung quanh cuộc sống của em đã in sâu bóng hình của anh? Làm sao em quên được khi em yêu anh đau khổ đến như vậy? Dù đau khổ, dù cách xa, dù khó khăn em vẫn yêu anh, vẫn chẳng buông tay _ Nó cười chua xót nói

Hắn thật hận bản thân mình, vì sao lại quên đi mất chứ? Vì sao? Khó khăn này hắn có thể trải qua không?

- Nhưng em tin! Em tin dù có sóng gió nào, có khó khăn nào em cũng sẽ cùng anh vượt ra. Dù chịu đựng thêm đau khổ nữa em vẫn sẽ vượt qua cho bằng được. Cũng như anh nói, chẳng có tình yêu nào là êm xuôi cả, vì vậy thay vì chúng ta sợ sệt chút sóng gió đó thì vì sao ta không dũng cảm mà tiến lên để vượt qua? Anh có bằng lòng cùng em vượt qua không?

- Tôi muốn cùng cô vượt qua! _ Hắn chắc chắn nói

- Được _ Nó mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt tràn ngập yêu thương

Nó khẽ tựa vào vai hắn, hắn cũng không phản kháng, cùng nó ngắm nhìn bầu trời trong xanh này.

Đến khi gần trưa, hai người mới rời đi...

End chap 90