Mạc Tử Băng!!

Chương 91: Giao đấu - Đi ăn




Mấy ngày nay, dường như hắn đã sống không thể nào thiếu Tử Băng được rồi. Hắn nhận ra, mình đã yêu cô gái đó, dù hắn chẳng biết vì sao mình lại yêu nhưng hắn chắc rằng mình đã yêu 1 lần thì dù có bao nhiêu thì vẫn sẽ yêu.

Nó hẹn hắn đến một nơi khá vắng vẻ, hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Đợi chờ được một lúc thì vẫn chưa thấy bóng dáng của nó, hắn vẫn tiếp tục chờ. Đột nhiên có một luồng gió mạnh bay đến, hắn nhanh chóng né đi, kịp nhìn thấy cây dao sắc bén kia thiếu chút nữa là làm rách áo hắn rồi. Hắn nhíu mày nhìn người cầm dao rồi hắn lại ngạc nhiên khi thấy cô gái đó chính là Mạc Tử Băng.

- Dù đã 3 năm nhưng anh vẫn chẳng khác chút nào, vẫn thật nhạy bén _ Nó mỉm cười nhìn hắn, khi xuất chiêu, nó đã lường trước được hắn sẽ tránh được nếu không làm sao mà nó có thể làm như vậy?

- Em không nghĩ tôi sẽ bị thương sao? _ Hắn nhếch môi nói

- Nếu chỉ có vậy anh mà chẳng trách được thì 3 năm trước anh đã chết rồi _ Nó mỉm cười nói, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, khiến nó càng rạng rỡ

Hắn bỗng nhớ đến tình cảnh ở trong cuốn truyện kia, có nói đến vài lần nam chính và nữ chính giao đấu đánh nhau. Nhưng đến cuối cùng 2 người vẫn không sao, nhưng lại bị thương khá nặng.

- Đó cũng có thể coi là kỷ niệm, để em xem anh còn giống như lúc trước hay không? Đừng nương tay _ Nó lại cười, nụ cười thật đẹp

- Không nương tay? _ Hắn nhếch môi cười, hắn cũng đã rất muốn thử sức với cô gái này rồi, dĩ nhiên sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này

- Này _ Nó quăng cho hắn một con dao tựa như nó, rất sắc bén

Hắn chụp lấy, cầm chặt trong tay. Nhìn về hướng nó, có chút chần chừ

Nhận ra hắn đang chần chừ nhìn mình, nó lại mỉm cười thật hạnh phúc.

- Đừng nghĩ em là con gái mà chần chừ, em ra tay còn độc hơn con trai các anh đấy _ Nó nói với hắn, xóa tan đi sự chần chừ của hắn

Hắn nhanh chóng hướng đến nó mà dùng dao đâm. Nhưng như hắn nghĩ, tất cả đòn của hắn, nó đều né được. Hắn cũng không hề nao núng, từ từ chơi đùa với nó. Qua một thời gian khá lâu, cả hai dường như đã chơi đùa đủ nên đều nhanh chóng muốn kết thúc cuộc đấu này. Nó nhanh nhẹn lao về phía hắn, cầm chặt dao trong tay, nhân lúc hắn không kịp để ý thì đưa dao đến gần cổ hắn. Bên môi nó chính là nụ cười chiến thắng...

- Em giỏi lắm _ Hắn cười nói, cô gái này thật sự quá mạnh mẽ đi

- Em thắng anh rồi, anh cũng nên đáp ứng em gì đó chứ? _ Nó vui vẻ nói, hạ dao xuống

- Em muốn gì?

- Đi ăn với em

- Được

Quán kem

- Kính chào quý khách _ vẫn là giọng nói quen thuộc này

- Chào chị _ Nó mỉm cười nói

- A, lâu quá không gặp rồi _ Cô gái kia chính là cô gái luôn phục vụ cho hai người

- Hai người vẫn ăn như cũ phải không? _ Cô gái lên tiếng nói

- Vâng _ Cả 2 cùng đồng thanh nói

Chẳng bao lâu kem đã được dọn ra, cách bày trí đã đẹp hơn rất nhiều so với mấy lần trước nó ăn. Mùi vị vẫn vậy, tuy không ngon như các nhà hàng khác, nhưng đối với nó đây chính là kỷ niệm, kỷ niệm rất đẹp. Mùi vị như vậy, không nơi nào sánh được nữa.

Nó và hắn nhanh chóng ăn, mà không để ý có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có vài người nhận ra họ chính là cặp đôi mà 3 năm trước đã cùng nhau thi và giành thắng cuộc. Khi ấy có biết bao cô gái tìm kiếm hắn và xem hắn như là thần tượng của đời mình. Còn nó, nó cũng là thần tượng của các chàng trai trẻ kia, đều là mộng đẹp của họ. Nhưng dù có cố cỡ nào, những người đó vẫn không tìm được 2 người này.

Sau khi ăn xong, hắn và nó cùng nhau chuẩn bị đi về thì đi ngang cái bản tin đó. Trên đó có dán hai bức ảnh, nhìn vẫn còn khá mới. Hai người đứng lại, đồng lượt nhìn về phía đó, và đi đến gần hơn. Hai bức ảnh này chứa rất nhiều kỷ niệm, 2 bức ảnh này khiến nó thật nhớ đến khi trước. Khi ấy nó thật hạnh phúc đến nhường nào...

Còn hắn, dù không có nhớ đến nhưng đối với tấm ảnh này hắn cũng cảm nhận rõ được sự gần gũi và tình cảm của mình. Bỗng ở bàn tay hắn, hắn cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, nhìn qua mới biết là nó đang nắm tay mình, khuôn mặt hắn bỗng đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn.

- Anh biết không? Khoảng thời gian đó đã khiến em cảm thấy được trái tim mình đã hạnh phúc đến mức nào. Dù cho đến hiện tại, những kỷ niệm đó vẫn chưa phai nhạt đi một chút nào cả. Anh có thể nào, cho em nắm tay một chút thôi được không? Lát nữa em sẽ buông _ Nó nhẹ nhàng nói như hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp đẽ đó, đôi mắt nhắm hờ lại

-... _ Hắn im lặng nhìn nó, khuôn mặt nó dù ở góc cạnh nào vẫn rất đẹp. Nghe những lời nó nói, tim hắn không tự chủ mà khẽ nhói lên. Chỉ là nắm tay thôi mà cô gái này lại phải cầu xin như thế? Hắn làm sao mà không đau đây?

Được một lúc sau, nó mở mắt, vẫn nhìn 2 tấm ảnh kia.

- Anh nè, xin lỗi vì khi trước đã tự tiện nhìn phía sau tấm ảnh _ Nó nói lí nhí, nhớ đến câu nói đó mà mặt nó thoáng đỏ ửng

- Tôi cũng vậy, tôi xin lỗi vì cũng đã xem _ Hắn cũng nói, nhớ đến câu đó khiến hắn nhìn sang hướng khác, mặt lại đỏ lên

Nó khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Đang định buông tay ra thì...

Hắn nhanh chóng nắm bàn tay nó lại, ánh mắt kiên định nhìn nó. Như muốn nói rằng không được buông!

Nó im lặng nhìn hắn, hốc mắt nó ươn ướt. Bên môi là nụ cười mãn nguyện...

Nó không buông nữa mà nắm chặt tay hắn. Cùng hắn đi ra khỏi quán kem trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cùng hắn đi về nhà... Dù giữa hai người vẫn chưa xác định được là quan hệ gì cả, nhưng có lẽ cả 2 người đều cảm thấy hiện tại đã quá tốt rồi.

End chap 91