Mạc Tử Băng!!

Chương 92: Khiêu vũ dưới mưa



Nó vẫn là thư ký của hắn , vẫn cùng hắn đi làm . Hằng ngày đều gặp nhau , như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi . Nó nghĩ rằng , dù hắn không nhớ ra thì chỉ cần hiện tại vẫn như vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi . Thật sự nó không cần gì nhiều nữa ...

Nhưng giờ nó mới để ý đến là từ khi sau chuyện nó bị Phương Thanh đẩy ngã xuống nước thì cũng không còn gặp lại nữa . Trực giác mách bảo với nó rằng , chuyện không hề đơn giản như vậy . Chỉ là hiện tại , nó vẫn chưa thể nào đoán được hành động tiếp theo của cô gái đó . Nó nhận ra rằng , cô gái đó rất đơn thuần , rất thanh khiết nhưng cô gái Phương Thanh này cũng giống Anh Thư , cũng vì tình yêu mà mù quáng mà đánh mất bản thân . Nó không hề trách 2 người , ngay cả bản thân nó khi yêu hắn , cũng đã đánh mất đi lý trí . 

Nó cảm thông cho họ , nhưng nếu làm hại đến tình cảm của giữa hai người thì nó sẽ không nhân nhượng nữa . Nó đã đánh mất hắn đi một lần , nó sẽ không ngu ngốc mà đánh mất thêm một lần nữa ! Nó phải giữ gìn tình yêu này , khiến cho nó không thể nào vụt tắt đi . 

Sóng gió nào còn đau đớn như chuyện của 3 năm trước nữa ? Chỉ cần có hắn bên cạnh , nó vẫn sẽ vượt qua mọi cản trở để có thể bình yên mà ở bên cạnh hắn . Chắc chắn là như vậy rồi ! 

Suy nghĩ một hồi lâu mà nó không nhận ra hắn đã đứng trước mặt nhìn nó tựa lúc nào . Nó ngạc nhiên nhìn hắn 

- Chủ tịch ! _ Nó đứng lên , cúi đầu chào hắn 

- Nếu thật sự tôi không biết được khuôn mặt của em thì tôi vẫn sẽ bị gạt cho đến giờ _ Hắn cười nói

- Chủ tịch ! Em đã từng rất tự tin về khả năng diễn xuất của mình . Nhưng 3 năm trước , anh lại nhận ra được sự giả tạo ở em , rồi lật khuôn mặt giả tạo của em ra ! Cho đến hiện tại , anh vẫn như vậy _ Nó nhìn hắn nói không cam tâm nhưng vẫn cảm thấy thật may mắn thì hắn đã tìm hiểu sự giả tạo ấy ...

- Em không cam tâm ? _ Hắn nhếch lông mày lên hỏi nó với vẻ thách thức 

- Thật là không cam tâm nhưng cũng chính vì vậy mà em mới yêu anh . Anh là người đầu tiên khi đó dám tìm hiểu em và có thể nhận ra cái sự giả tạo đấy . Cũng chỉ có anh mà thôi _ Nó nhìn thẳng vào mắt hắn , nói những lời thật lòng , đáp trả lại sự thách thức của hắn 

- ... _ Hắn im lặng , cô gái này dù lúc nào đi nữa cũng khiến hắn phải im lặng ngắm nhìn mình , rồi tự hỏi vì sao cô gái này lại có thể tỏa sáng đến như vậy ? 

- Lát nữa sẽ có buổi tiệc của các công ty lớn khác . Chủ tịch có muốn tham dự không ? _ Nó cung kính nói , y như mình là thư ký thật sự

- Tham dự _ hắn trả lời nhất khoát , ánh mắt vẫn nhìn nó chằm chầm

- Vậy 1 giờ đồng hồ sau là sẽ bắt đầu . Mong chủ tịch chuẩn bị _ Nó nói nhẹ nhàng

- Người nên chuẩn bị là em mới đúng _ hắn cười nhàn hạ nói

- Chủ tịch , ngài đừng lo lắng . Thư ký này sẽ không làm ngài thất vọng _ Nó nhếch mép cười Hắn gật đầu rồi đi đến phòng làm việc của mình . Còn nó thì đi chuẩn bị cho bản thân mình ...

Một lát sau , thời gian đi tham dự tiệc cũng đã đến . Hắn ăn mặc sang trọng , lịch lãm , nhìn rất tuấn mĩ . Với vẻ mặt lạnh lùng đó càng khiến người nhìn chẳng thể nào rời mắt và cũng không thể nào không sợ hãi .

Hắn đợi nó ở ngoài công ty , cách xa một khoảng . Hắn không hề tức giận vì phải đợi lâu , hắn càng mong chờ về vẻ hóa trang lần này của nó hơn .

Chẳng bao lâu sau , hắn đã nhìn thấy cô gái thư ký của mình xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khiết kia .

Nó mặc chiếc váy màu trắng , đơn thuầm nhưng thật sạch và đẹp đẽ . Chiếc váy này hoa văn rất ít , nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó . Chỉ dài đến đầu gối , để lộ ra đôi chân thon gọn , trắng nõn . Mái tóc vẫn là màu đen , được búi lên đơn giản . Khuôn mặt vẫn đeo mắt kính , nhưng lần này lại không to nhe lần trước , nhìn rất hợp khuôn mặt của nó . Nhất là đôi môi anh đào kia , trông thạt mềm mại và quyến rũ . Hắn như bất động nhìn nó trong vô thức .

Trong đầu , hắn đang liên tưởng đến cô gái có mái tóc màu tím rực rỡ mặc chiếc váy màu đen bí ẩn kia , vẻ mặt lạnh lùng , tỏa ra sức áp bức không thể nào tránh được , vô thức mà bị cuốn vào đó . Nhưng hiện tại , cũng là cô gái đó , nhưng lại thay đổi màu tóc và đôi mắt . Nhìn nó hiện tại y như một thiên thần , trong sáng và lương thiện . Nếu như nói , cô gái này và cô gái ở đêm diễn đó là cùng một người thì chắc chắn sẽ không ai tin được . Ngay cả hắn nếu như không biết được sự thẩn thì hắn cũng không tin .

- Chủ tịch à . Ngài đang suy nghĩ chuyện gì mà thất thần thế ? _ Nó ngồi vào trong xe , thấy hắn luôn nhìn mình , nó lên tiếng chọc ghẹo

- Không phải vì em sao ?

- Em đã làm gì nào ? _ Nó ngu ngốc hỏi lại

- Ăn mặc đẹp như vậy , câu mất hồn tôi rồi !

- Nếu không ăn mặc đẹp một chút thì sẽ làm mất mặt chủ tịch lắm _ Nó cười nhẹ nói

Hắn không nói gì nữa . Lái xe chạy đi

Bữa tiệc rất hoành tráng , đèn được trang trí rất lộng lẫy , có thể nói là xa hoa tráng lệ .

Nó có nhận ra vài người là chủ tịch của công ty lớn . Chỉ là xung quanh họ đều có 1 cô gái rất xinh đẹp , ngang hàng với người mẫu chứ đùa . Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mình nó là “ đơn giản “ nhất . Nó thật muốn cười mà , như vậy không phải là dễ bị phát hiện nó kì lạ sao ?

Như đoán được ý nghĩ của nó . Hắn cười nhẹ , nói

- Họ ra sao là chuyện của họ . Đừng để ý quá nhiều , vả lại không phải em cũng rất đẹp sao ?

- Em mà để ý sao ? Chỉ là em đơn giản như vậy , sẽ làm họ chú ý đến ?

- Dù em như thế nào đều khiến người khác không tự chủ được mà chú ý thôi

- Từ lúc nào miệng anh ngọt như thế ?

- Tôi cũng chẳng biết nữa

- Anh đi chào hỏi bọn họ đi _ Nó đẩy hắn đi , động tác rất trẻ con - Em đừng đi đâu đấy

Nói rồi hắn và nó tách ra , nó đi đến bàn để nước . Lấy một ly sữa lên húp vài ngụm , vị ngọt thấm vào lưỡi khiến nó cười vui vẻ .

Đang tận hưởng bầu không gian riêng của mình thì lại có người không chịu để yên .

- Đây chẳng phải thư ký của anh Tài sao ? _ giọng nói trong trẻo vang lên , khá nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của nó . Chỉ nghe giọng nói thôi , nó cũng có thể đoán ra người đó là ai

- Chào cô , tiểu thư Phương Thanh _ Nó khẽ khom lưng , cung kính chào

- Tôi đã bảo cô tránh xa anh ấy ra nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nghe lời tôi ? _ Phương Thanh nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét

- Tôi thân là thư ký của chủ tịch thì tránh xa bằng cách nào ạ ? _ Nó ngu ngốc hỏi lại khiến cho Phương Thanh tức giận không thôi

- Hừ ! Cô hiểu tôi đang nói gì . Cô không xứng ở bên cạnh anh ấy !

- Tiểu thư Phương , tôi cũng chẳng nói nhiều với cô . Tôi yêu chủ tịch ! Dù cô có nói gì tôi cũng không tránh xa anh ấy ra !! _ Nó tức giận , nhìn Phương Thanh bằng đôi mắt giận dữ .

Phương Thanh ngạc nhiên khi nhì vào ánh mắt đó của nó . Phải thừa nhận rằng , mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó cô không tự chủ được mà bị nó cuốn hút vào . Hiện tại đôi mắt thường ngày trầm lặng kia lại đang nhìn cô với đôi mắt tức giận . Khiến cô rất sợ hãi ...

Nhưng nghe được những gì nó nói , cô gạt bỏ sự sợ hãi đó . Trợn mắt nhìn nó , khuôn mặt đỏ lên .

- Cô nói lại lần nữa !

- Cô bị điếc ? Được , nghe cho kỹ đây . Tôi yêu chủ tịch , tôi sẽ không tránh xa anh ấy ! Cô là gì của anh ấy ? Tốt nhất là cô biết kiềm chế lại hành động của bản thân đi . Đừng để tôi ra tay với cô ! _ nó giận dữ nói

*Chát*

Tiếng chát vang lên khắp phòng .Mọi người đều ngừng hành động lại , nhìn về hướng phát ra tiếng mà hiếu kì .

Hắn cũng như vậy , nhìn về hướng đó thì thấy nó đang nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ . Hắn nhận ra cô gái đó chính là Phương Thanh . Tiếng động ban nãy chính là Phương Thanh đã tát nó ? Hắn lạnh lùng nhìn Phương Thanh . Ánh mắt có chất chứa sự thất vọng .

Còn nó , khi bị tát , bên trái rất rát , hình như lực đánh ban nãy có thể in cả bàn tay lên khuôn mặt nó rồi . Nó không hề làm gì cả , đứng yên nhìn Phương Thanh , ánh mắt lạnh buốt .

Sau khi đánh nó một bạt tay vào bên má , Phương Thanh mới hoảng sợ . Vì sao mình lại có thể làm như vậy ? 

Bỗng cô cảm nhận được , sau lưng mình có một ánh mắt nhìn mình . Cô sợ hãi xoay đầu lại nhìn , cặp mắt trong veo của cô đụng phải đôi mắt màu tím quyến rũ kia đang nhìn cô lạnh lùng . Tim cô bất giác đau lên dữ dội .

Cô nhìn thấy hắn đang từ từ bước đến chỗ mình , trực giác mách bảo cô rằng , chuyện ban nãy cô làm là sai hoàn toàn . 

Hắn khi bước đến chỗ Phương Thanh có khựng vài giây , nhìn cô đầy vẻ thất vọng , rồi sau đó đi lướt qua cô . Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn , cô như chết sững . 

Còn hắn , hắn nhanh chóng nắm cổ tay của nó , đi khỏi bữa tiệc trước sự bàng hoàng của mọi người . Khi rời khỏi hắn đồng loạt nhìn những người trong phòng , vì là buổi tiệc dành cho những công ty lớn nên cũng chẳng có bao nhiêu người . Hắn nhìn họ với ánh mắt cảnh cáo , họ liền hiểu ý mà im lặng . Hắn và nó đi khỏi không bao lâu thì Phương Thanh mới hoàn hồn , cô đau đớn không thôi ...

Sau khi rời khỏi đó , hắn kéo nó đến một nơi khá vắng vẻ , hắn cũng chẳng biết là ở đâu . Rồi hắn cũng dừng lại , xoay người lại nhìn nó . Khuôn mặt trông rất đẹp nhưng lại có một bàn tay màu đỏ ửng bên má trái . Người khác nhìn sẽ đau lòng không thôi nói chi hắn ? Tim hắn như bị dao cứa vào , đau đớn không ngừng . 

Hắn đưa tay lên tháo mắt kính của nó ra . Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra , chỉ là đôi mắt đó vẫn là màu đen . Hắn đưa tay lên cái bạt tay đó , nhẹ nhàng xoa như mình có lỗi 

- Tôi xin lỗi _ Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hối hận 

- Vì sao ? _ Nó khó hiểu nhìn hắn

- Vì đã không bảo vệ được em khi em bị đánh _ Lời nói hắn như một lời thú tội , nghe rất đáng yêu 

- Không sao , em chẳng thấy đau chút nào _ Nó cầm tay hắn , nhẹ nhàng nói . Nói thật là đau chứ nhưng nghe những lời hắn nói , nó chẳng còn đau chút nào nữa cả

Hắn ôm nó vào lòng , cảm thấy mình thật vô dụng . Bầu trời đột nhiên tối lại , bắt đầu mưa . 

Nó và hắn vẫn không có ý định rời đi . Nó cảm nhận được , cơn mưa này không nặng hạt , đơn thuần chỉ là mưa nhẹ nhàng mà thôi . Cũng như tâm trạng hiện tại của nó , chỉ đơn giản là hạnh phúc . 

Nó tách khỏi cái ôm cả hắn . Nhìn hắn thật kỹ , rồi nó tháo kính áp tròng ra . Đôi mắt màu tím hiện ra , thật đẹp , hai đôi mắt như hòa làm một , nhìn nhau . 

- Liệu em có thể nhảy với anh lần nữa không ? 

- Được 

Hắn đưa tay đến trước mặt nó , nó đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn . Hai người cùng nhau khiêu vũ , tâm trạng hiện tại của hai người họ đều rất tốt , rất hạnh phúc . 

Họ nhìn nhau , cứ như đang muốn nói hết tâm tình của bản thân mình vậy . Nhảy được một lúc , hắn thấy tóc nó từ đen đã chuyển sang màu tím nguyên bản . Hiện tại , nó đã trở lại hình dáng trước kia . Rất đẹp ...

Mưa tạnh , hai người cùng vừa lúc nhảy xong . Họ cùng nhau đi về , tay nắm tay , mỉm cười với nhau . Trông thật hạnh phúc . 

Họ không biết rằng khi mưa tạnh , lại có cầu vồng xuất hiện ...

End chap 92 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.