Mạc Tử Băng!!

Chương 95: Lại đau thương



Đã mấy giờ sáng , trời vẫn chưa có lên hẳn mà hắn chẳng chợt mắt chút nào . Ngồi bên chiếc giường chỉ màu trắng đơn độc đó mà nhìn hình bóng hắn thật cô độc . Còn hắn ? Chẳng có giấy nào mà hắn rời khỏi tầm nhìn nó , vẫn thật bình yên mà nhìn nó .

Khuôn mặt nó cũng không quá xanh xao , nhưng nhìn thì thấy thật gầy yếu . Nhưng không vì vậy mà làm mất đi vẻ đẹp của nó , từng đường nét trên khuôn mặt nó vẫn thật tinh xảo , vẫn chẳng thay đổi gì cả . Vẫn là lông mi dài và cong . Vẫn là chiếc mũi cao và nhỏ nhắn nhìn thật đáng yêu . Vẫn là đôi môi nhỏ và đỏ kia trông thật quyến rũ . Đã 3 năm rồi , nó thật sự vẫn chẳng thay đổi gì ngoài nhìn nó có sự gầy đi rõ rệt . Phải chăng chính là vì hắn ? Hắn thật hận bản thân mình , thật căm ghét bản thân mình .

Nắm lấy bàn tay thon thả của nó , trong lòng hắn lại không thể không nghĩ đến lúc trước . Lúc trước , không biết hắn đã bao lần ngắm nhìn nó như vậy , lo lắng khi nó nằm ở chiếc giường lạnh lẽo này . Hắn đã tưởng chừng mình sẽ không thể nào để nó sẽ nằm ở chiếc giường này nữa , nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chẳng làm được , hắn thật vô dụng .

- Tử Băng , em biết không ? Ngay lúc này , anh thấy bản thân mình thật vô dụng . Em ở ngay trước mặt mà lại nhìn như chẳng quen biết . Khiến em đau lòng , anh thật có lỗi _ Hắn thủ thỉ như lời thú tội của một đứa trẻ

- ... _ Nó không nói gì , chỉ là nhắm mắt lại , nằm bất động ở đó

- Phải chăng em đang khiến anh cảm nhận được nỗi đau của em vào 3 năm trước ? Anh cảm nhận được rồi ! Em có thể nào tỉnh dậy không ? Anh sẽ chuộc tội _ Hắn lại tiếp tục thủ thỉ , người quen chỉ sợ nhìn thấy cảnh này mà kinh ngạc không thôi . Đường đường là một chủ tịch lạnh lùng thế kia nay lại như đứa trẻ ăn nói như kẻ bị tội ?

Ngay bây giờ , hình tượng một người đàn ông lạnh lùng khó gần lại biến thành một người thật yếu đuối . Hắn khóc ! Hắn thật sự khóc , ai có thể hiểu rằng hiện tại hắn đang sợ hãi đến mức nào ? Thì ra 3 năm trước , nó đã phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi này . Nó đã khóc nhiều đến mức nào ? Có phải mắt đã sưng lên rất đau phải không ? Hắn lại nhìn nó , hắn nhớ hắn đã từng nói chẳng có tình yêu nào mà bình yên cả , đều sẽ có sóng gió và gian nan . Nhưng liệu sóng gió này cứ lặp đi lặp lại khiến hắn và nó phải đau đớn đến như vậy ? Còn gì đau hơn cơn đau từ tinh thần chứ ?

Bỗng có một cuộc gọi đến cho hắn

- Alo ?

- Chủ tịch . Hôm nay ngài có một cuộc họp rất quan trọng , không tham gia thì không được ! _ Đây là giọng của Đông Nam , anh chàng này từ nãy giờ đều rất hối hả mà tìm chủ tịch mình , ngay cả cô gái thư ký kia cũng chẳng thấy đâu cả

- ... _ Hắn im lặng , cuộc họp quan trọng ! Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ở bên cạnh nó . Nhưng không đi cũng chẳng được . Nhìn nó một hồi , nghĩ đến sẽ như thế nào nếu nó ở ngay trước mặt hắn ? Nó sẽ bảo hắn đi đi .

- 15' nữa tôi sẽ đến _ Suy nghĩ một hồi hắn mới trả lời rồi cúp máy

- Băng , anh phải đi họp rồi . Em chờ anh nhé , anh sẽ quay lại sớm thôi _ Hắn luyến tiếc nhìn nó , chẳng muốn rời xa nó chút nào cả nhưng không được

Nói xong , hắn ra khỏi căn phòng .

Có ai hiểu rằng , đâu đó trong ý thức của nó nghe được những lời nói thủ thỉ đó của hắn , cảm thấy thật muốn tỉnh dậy ngay lập tức và ôm hắn vào lòng . Nhưng đó chỉ là ý thức nhỏ nhoi thôi , muốn làm lại là chuyện đằng khác . Ai mà biết được khi nghe những lời hắn nói , tim nó đã nhói lên đau đớn đến cỡ nào .

Không bao lâu sau , cô đến thăm nó . Bước vào căn phòng , cô đóng cửa . Ngồi xuống bên cạnh em gái mình , nhìn vào khuôn mặt của nó mà cô thấy thật đau lòng .

- Em gái à . Chị biết , em đã rất đau khổ , đã phải chịu nhiều tổn thương . Nhưng em gái à , chị biết em cũng rất mạnh mẽ , sóng gió này em không vượt qua được sao ? Nhóc kia cũng đã nhớ được tất cả rồi , bây giờ chỉ còn chờ em tỉnh lại thôi . Em không muốn cùng tổ chức lễ cưới với chị và bạn thân em sao ? Em mở mắt ra có được không ? _ Cô khóc , nhìn đứa em gái của mình trải qua nhiều gian nan như vậy , thử hỏi ai mà chẳng cảm thấy đáng thương ?

- ...

Cô nhìn em gái mình , tin tưởng vào em mình . Tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa em mình , nhất quyết tin tưởng .

Cô cứ thế mà trò chuyện với nó một hồi rồi cũng rời đi .

End chap 95

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.