Mackenzie's Mission

Chương 7




Căn cứ theo mức độ chú tâm cô dành cho bữa tối, họ có thể là đã ăn mạt cưa vậy. Tất cả những gì cô nhớ được sau đó là nhà hàng mát mẻ và mờ tối, và ly rượu vang có một vị đắng thanh thoát dễ chịu. Anh ngồi đối diện với cô, to lớn và cơ bắp, và với tia sáng lấp lánh nguy hiểm trong đôi mắt xanh màu kim cương. Anh cũng đang nghĩ đến đêm sắp tới, và chủ định về tình dục của anh hoàn toàn hiển hiện để cô nhìn thấy. Anh để cô biết anh đang nghĩ gì; sự sở hữu của anh thể hiện rất rõ ràng trong cách anh nhìn cô, ánh mắt nấn ná trên ngực cô, giọng anh trầm và thấp với sắc thái dịu dàng, thuyết phục của sự cám dỗ.

Họ kéo dài bữa ăn, và sự chờ đợi mài mòn các dây thần kinh của cô như bề mặt thô nhám của lớp vải len dệt ẩu. Quần áo của cô khiến cô cáu kỉnh, ngực cô căng tức. Cô buột miệng:

- Tại sao chúng ta phải đợi?

Anh đang nhàn nhã nghiên cứu hai nụ hoa cương cứng đang chọc lên qua lớp vải trên ngực áo cô, và ánh mắt anh chậm rãi lướt lên đến khuôn mặt cô, thiêu đốt cô bằng ngọn lửa xanh da trời.

- Để em bình tĩnh lại và thư giãn - Anh lẩm bẩm - Để khi đêm xuống, lúc em có thể có bóng tối hoàn toàn, em sẽ cảm thấy an toàn hơn.

- Em không quan tâm - Cô đứng dậy. Nét mặt cô dữ dội và tự hào như một nữ thần Valkyrie, tóc cô sáng màu như những nàng chiến binh trinh trắng đó - Anh sẽ phải tìm cách khác để khiến em thư giãn.

Anh cũng đứng dậy, từ tốn, khuôn mặt anh cứng lại vì sức mạnh từ sự thèm khát đang trào dâng. Im lặng kéo dài giữa họ khi anh thanh toán hóa đơn và họ quay trở lại chiếc xe tải. Hơi nóng vẫn còn gần như nghẹt thở, mặt trời là một quả cầu đỏ khổng lồ treo thấp phía chân trời, tắm mọi vật trong thứ ánh sáng rực rỡ màu đỏ sẫm. Dòng máu dữ dội cổ xưa của anh hiển hiện trong ánh sáng nguyên thủy của thiên nhiên đang chiếu xuống những đường nét rắn rỏi nổi bật của khuôn mặt anh, để lộ ra phía sau lớp vỏ bọc của sự văn minh anh khoác lên người trong hình dạng chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Lẽ ra anh phải đang mặc quần da hươu và mang giầy da rắn, để ngực trần, mái tóc đen dày để xõa tự do trên đôi vai rộng, mạnh mẽ.

Cô nhớ lại sự kinh hoàng cô cảm thấy buổi sáng, rằng anh có thể bị thương hoặc bị giết trong chuyến bay và biết rằng mình sẽ cố gắng để không bao giờ kể chuyện đó với anh.

Anh làm thủ tục nhận phòng cho họ tại một trong những khách sạn Hilton và, vẫn còn im lặng, họ đi thang máy lên trên, với cậu bé khuân vác xách hai chiếc túi nhỏ của họ.

Anh đã lấy một căn hộ một phòng ngủ, và cậu bé khuân vác thực hiện quy trình nhiệm vụ thông thường, mang những chiếc túi vào phòng ngủ, hướng dẫn họ cách sử dụng các thiết bị mà họ vốn đã biết dùng, bận bịu kéo những tấm rèm lên để ánh sáng đỏ gay gắt tràn vào. Joe nhét đồng năm dollar vào tay cậué, và cậu ta rời đi.

Cô vẫn đang đứng trong phòng ngủ, đôi chân như mọc rễ trên tấm thảm trong khi kiên quyết không nhìn chằm chằm vào chiếc giường khổng lồ, và cô nghe tiếng Joe khóa và cài xích cửa. Anh đi vào phòng ngủ và hết sức bình tĩnh kéo những tấm rèm đóng lại, ném căn phòng vào bóng tối mờ mờ chiếu sáng duy nhất bởi luồng sáng lọt qua từ cánh cửa để mở. Không khí như bị nén lại bởi sự căng thẳng. Anh mở chiếc túi da đen của anh và lấy ra một hộp bao cao su, đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

- Cả một hộp đầy? - Cô hỏi bằng giọng khàn khàn nghe như không phải của mình.

Anh đến đứng sau lưng cô và khéo léo cởi váy áo cô. Khi nó lỏng ra và rơi xuống qua vai cô, anh nói:

- Anh sẽ xuống quầy bán hàng lưu niệm và mua thêm nếu chúng ta dùng hết.

Đột nhiên cô run rẩy dữ dội, vì bên dưới chiếc váy cô chỉ mặc mỗi quần lót. Không áo lót, không váy lót, không quần tất. Khi chiếc váy rơi xuống quanh mắt cá chân, cô đứng trần truồng trước mặt anh, ngực căng lên, hai núm vú vươn về phía trước trong sự khao khát nhức nhối. Anh nâng cô lên trong vòng tay, và đôi giày của cô bị bỏ lại trên sàn, vướng trong đống vải vóc.

Anh quỳ một đầu gối trên giường khi anh hạ thấp cô xuống tấm ga, rồi vẫn quỳ như thế khi anh nhanh chóng, hiệu quả tuột nốt quần lót của cô xuống chân. Cho đến tận khoảnh khắc đó cô mới nhận ra cô tuyệt vọng cần cái mảnh nhỏ của sự bảo vệ ấy đến thế nào, hay thiếu nó cô sẽ cảm thấy bị phơi bày và dễ bị tổn thương đến nhường nào. Cô tạo ra một âm thanh phản đối rời rạc khi cố gắng ngồi dậy, bởi vì cô đang trần truồng trong khi anh vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, nhưng tia sáng lấp lánh trong đôi mắt anh khi anh đẩy cô nằm ngửa ra khiến cô ngừng vùng v

Joe dừng lại, dành thời gian nghiên cứu thân hình trần truồng của cô và thưởng thức sự thỏa mãn nguyên sơ khi cô cuối cùng cũng nằm đó, bị bóc trần trước anh, cơ thể mềm mại của cô phô bày ra và là của anh để chiếm lấy. Anh đã có thể nhìn thấy những dấu hiệu của sự kích thích trong cô, biểu hiện trong cách hai núm vú cô sẫm màu lại và cứng lên thành hai nụ nhỏ, và trong cách cặp đùi thon thả của cô, theo bản năng khép lại để bảo vệ phần da thịt nhạy cảm tuyệt vời nằm giữa chúng, run rẩy và uốn cong trong một thông điệp tinh tế. Những lọn quăn sáng màu, chỉ sẫm hơn một hay hai sắc so với màu tóc cô, trang trí chiếc gò nhỏ; một nụ cười nhẹ lướt qua làm miệng anh cong lên trong vài giây khi anh nhớ lại mình đã nghĩ màu tóc của cô không phải màu tự nhiên. Theo bằng chứng trước mắt anh, đó không thể tranh cãi là màu của riêng cô. Những lọn vàng quyến rũ đến nỗi đột nhiên chỉ nhìn thôi là không đủ.

Anh đặt một bàn tay lên ngực cô, dịu dàng xoa nắn, ôm ấp, ngón tay cái thô nhám của anh vê tròn nụ hoa cô và khiến nó thậm chí càng trở nên cứng hơn. Cô nín thở, việc khiến ngực cô càng phồng lên đầy ắp trong tay lòng bàn tay anh. Cũng với sự quả quyết bình tĩnh đó bàn tay kia của anh vuốt ve dọc xuống bụng để trượt vào giữa hai chân cô, ấn mạnh những ngón tay vào những nếp gấp nữ tính của cô. Một tia chớp xuyên qua người cô, nhấc hông lên khỏi giường trong sự đòi hỏi vô thức. Nếu ngón tay anh đã gây ra cảm giác thô nhám trên núm vú cô, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi giờ đây nó mơn trớn trên vùng da thịt vô cùng nhạy cảm đến mức cô run rẩy điên cuồng trước những động chạm dịu nhẹ nhất.

Không thể chịu đựng được nữa, cô đột ngột dang xa khỏi anh, qùy lên trên hai đầu gối trên giường, ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập. Joe đứng dậy và bắt đầu cởi cúc áo của anh.

Bộ ngực mạnh mẽ của anh lộ ra khi anh rũ chiếc áo khỏi người, da anh màu đồng, đám lông mềm mại màu đen bao phủ ngực anh theo hình dạng một viên kim cương hẹp và trải dài mượt mà xuống giữa bụng anh. đầu v* của anh nhỏ, sẫm màu và cứng sít. Anh đá đôi giày đi. Những ngón tay gầy gầy mở khóa thắt lưng, mở khóa quần, móc vào lưng cả quần ngoài và quần đùi và đẩy chúng xuống. Mắt anh chưa lúc nào rời thân hình trần truồng thanh mảnh của cô trong suốt quá trình anh cởi quần áo. Khi anh đứng thẳng dậy, anh cũng trần truồng như cô.

Sức mạnh hiển hiện trên cơ thể gân guốc của anh gần như là đáng sợ. Anh có thể áp đảo cô mà không cần chút nỗ lực nào nếu đó là lựa chọn của anh. Những cơ bắp cứng như thép gợn trên cái bụng phẳng lỳ của anh, quấn như dây thừng hai bên sườn và dọc hai bắp dùi dài. Chiều dài nam tính của anh đã thức dậy đầy đủ và cứng cáp giữa háng anh, phập phồng một cách rõ rệt bởi sức mạnh của sự thèm khát. Bất chấp dòng máu đang nóng lên đáp lại, chảy giần giật trong mạch máu hòa nhịp với những nhịp đập giữa hai chân, cô bắt đầu nghi ngờ một cách nghiêm túc tính khả thi của việc này. Một âm thanh yếu ớt, sợ hãi thoát ra từ miệng cô.

- Suỵt, em yêu - Anh thì thầm êm ái - Đừng căng thẳng.

Bàn tay cứng cáp của anh ôm vai cô dịu dàng, và bằng cách nào đó cô thấy mình nằm ngửa trở lại, và anh đang nằm xuống bên cạnh cô, hơi ấm từ cơ thể to lớn của anh thấm sang và bao bọc cô khi anh ôm cô sát hơn vào mình. Sự trần truồng của anh trùm lên cô, sức mạnh bản năng giới tính của anh không còn bị che giấu bởi cả quần áo và những lề lối xã hội. Anh tiếp tục dỗ dành cô bằng những lời thì thầm trầm đục thậm chí không phải là những từ ngữ có nghĩa, trong khi bàn tay mơn trớn ngọn lửa âm ỉ khắp trên người cô.

Caroline bám lấy anh, cảm thấy không chắc chắn về bản thân khi tình huống trở nên đột ngột mãnh liệt như thế này. Cô từng nghĩ anh đã dẫn cô vào lãnh địa của những khoái cảm xác thịt trước đây, nhưng giờ cô nhận ra rằng cô mới chỉ ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa. Nếu không phải vì niềm sung sướng, chắc cô đã bỏ chạy. Nhưng sự sung sướng... ah, chậm rãi và âm ỉ và tê dại, dịu dàng dụ dỗ cô thả lỏng những cơ bắp căng cứng; và rồi, khi sự kháng cự của cô đã không còn, nó đột nhiên chuyển thành cơn bão với sấm và những tia chớp xé toạc qua những đầu dây thần kinh và cơ bắp cô. Cơ thể mảnh mai của cô run rẩy, lại căng ra như sợi dây cung, nhưng lần này bởi một nguyên nhân khác, và anh là một người đàn ông với bản năng mạnh mẽ tinh nhạy đến mức không thể nào không nhận ra ngay lập tức sự khác biệt đó. bàn tay anh di chuyển khắp người cô với chủ tâm kiên quyết và gây rối loạn, không còn để làm dịu đi, mà là làm tăng thêm sự kích thích nơi cô.

Miệng anh giày vò hai núm vú cô thành những nụ nhỏ ướt đẫm nhục cảm, trừng phạt chúng bằng những miếng cắn nhỏ và xoa dịu chúng bằng lưỡi. Cô quằn quại trong vòng tay anh, hông cô nâng lên và xoay tròn theo một nhịp điệu cổ xưa, vẫy gọi anh rõ ràng như những nhịp trống. Một lần nữa những ngón tay anh luồn vào giữa những nếp gấp nữ tính mềm mại của cô và tìm thấy cô đã ẩm ướt và sưng phồng, nhức nhối chờ anh chạm vào; hai đùi cô mở ra một cách vô thức để cho anh nhiều tự do hơn, một cơ hội anh ngay lập tức nắm lấy. Bằng một ngón tay dài, anh thận trọng thâm nhập cô, và một âm thanh nhỏ hoang dại bật ra từ trong cổ họng cô khi cô nẩy người về phía tay anh. Anh nấn ná trên cô, uống vào hương vị ấm áp, kích động của cơ thể cô, sự mềm mượt như lụa của làn da cô. Anh sẽ nghiền nát cô vào người anh nếu qua đó anh có thể hòa tan cô vào mình, sự thôi thúc hòa quyện hai cơ thể của họ vào nhau thật hết sức dữ dội.

Những động chạm thăm dò cho anh biết cả tình trạng kích động và độ dẻo dai màn chắn trinh tiết của cô, và cơ bắp nơi bụng anh căng lên với sự hưởng ứng gần như không thể chịu nổi. Anh không thể đợi lâu hơn được nữa, nhưng anh muốn cô thật nóng đến mức cô sẽ sẵn lòng vượt qua cơn đau do sự xâm nhập của anh để đạt tới niềm khoái cảm sâu sắc hơn từ sự kết hợp của họ. Cô chật đến nỗi anh không biết liệu mình có thể chịu đựng được, nhưng anh sẽ phát điên mất nếu không đâm ngập mình vào chiều sâu ngọt ngào của cô.

Cô đang nhức nhối ngày càng gần hơn đến cực khoái khi anh tiếp tực sự hành hạ nhục cảm, đầu cô lắc qua lắc lại trên giường trên màn tóc vàng rối, hai bàn tay cô bám chặt lấy anh với sức mạnh đến tuyệt vọng. Cô rên rỉ và cắm ngập những móng tay vào khuôn ngực anh.

- Nào - Giọng cô khàn đặc - Nào nào nào nào!

Bản thân anh cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Anh kéo hai đùi cô rộng ra và nằm lên người cô, trọng lượng của anh ấn cô xuống đệm khi chiều dài căng cứng của anh ấn vào sự ấm áp mềm mại ùng da thịt riêng tư của cô và cảm nhận nó căng ra dưới áp lực của anh. Rồi cảm giác tuyệt diệu của sự trần truồng khiến anh tỉnh táo lại, và anh kéo mình ra khỏi cô, khỏi sự điên rồ của việc suýt chút nữa đã xâm nhập vào cô. Anh với đến chiếc hộp trên chiếc bàn cạnh giường, lấy từ trong đó một trong những gói nhỏ bằng kim loại và dùng răng xé nó mở ra.

- Không - Caroline nói dữ dội, đẩy bàn tay anh ra xa - Không phải lần này. Không phải lần đầu tiên. Em muốn cảm nhận anh, chỉ anh thôi.

Đôi mắt tối lại vì đam mê của cô nhìn chăm chú lên anh; cơ thể mảnh mai nóng hổi của cô mời gọi anh với một thông điệp thật nguyên sơ. Cô hoang dại và phóng túng, càng giống một Valkyrie - một nữ thần tóc vàng hơn khi cô nằm đó trần truồng, hai đùi mở ra đón nhận sự xâm nhập nam tính sẽ lấy đi sự trong trắng của cô. Cô thách thức sự thống trị của anh, đòi hỏi cơ thể và hạt giống của anh trong nghi thức giao phối cổ xưa nhất.

Joe tựa người trên hai cánh tay phía trên cô, nét mặt anh hoang dại khi đặt hông mình trở lại với cô. Anh là người có kinh nghiệm xác thịt trong khi cô thì không, anh biết sự mạo hiểm họ đang chấp nhận, nhưng lần này, lần đầu tiên này, cả anh cũng muốn cô mà không có bất cứ thứ gì giữa họ.

Caroline trở nên bất động trước cú đẩy thăm dò đầu tiên.

Ánh mắt họ gặp và giữ chặt nhau. Một cơ bắp nhỏ xíu nơi má anh co rúm lại khi anh gia tăng áp lực. Cơn đau vốn đã dọa dẫm cô, giờ trở thành hiện thực, nhưng cô không cố đẩy anh ra. Cô muốn điều này, khao khát sự chiếm hữu của anh với sự dữ dội khiến nỗi đau trở thành vô nghĩa. Anh không nhẹ nhàng với cô. Sự xâm nhập của anh là không thể lay chuyển được: đâm vào, kéo dãn, bắt buộc chiều sâu của cô phải chấp nhận và ôm giữ chiều dài cương cứng của anh. Cô nhức nhối đến điên cuồng, không thể nào chịu đựng thêm nữa, và bằng hành động của mình nhận ra cô có thể. Anh bật ra một âm thanh sung sướng thô ráp.

- Đúng rồi - Anh lẩm nhẩm khít khao - Đúng rồi, em yêu, em có thể chấp nhận anh mà. Nào. Thêm chút nữa. Làm lại lần nữa đi.

Cảm giác về cô tuyệt đến mức khiến anh mất trí, như lụa nóng, chật chội và ẩm ướt, và mềm mại vô song.

Cô bị điều khiển bởi một sự khao khát cuồng dại, và bất ngờ anh đã ngập trong cô đến tận gốc, sự chiếm hữu vững chãi của anh khiến nước mắt nóng hổi trào lên trong mắt cô. Cảm giác bị kéo dãn và quá lấp đầy là không chịu nổi, nhưng cô chịu đựng vì phương án còn lại duy nhất là dừng lại, và điều đó là bất khả thi. Cô đang bị cuốn đi bởi một niềm khao khát bản năng đến nỗi không còn sự thận trọng, quá dữ dội đến nỗi không thể chậm lại. Bộ ngực rắn chắc của anh nghiền nát ngực cô, hai bàn tay anh trượt xuống dưới người cô và tóm lấy mông cô với sức mạnh đến mức gây bầm tím khi anh nâng cô lên đón những cú đâm của anh, và khoái cảm sắc nhọn bùng nổ xuyên qua người cô. Cô bám lấy anh, thút thít, hổn hển và gần như thét lên.

Nghiến chặt răng, anh chiến đấu chống lại cực khoái của chính mình và đẩy vào trong cô mạnh hơn, tăng cường những cơn co thắt để tiến đến sự giải thoát của cô. Dần dần cô ngừng run rẩy và sự căng cứng điên dại dịu đi nơi những cơ bắp của cô, để cô thư giãn trong vòng tay anh. Một tiếng gừ gừ êm ái thoát ra từ trong cổ họng cô. “Joe,” cô thì thầm, chỉ tên anh thôi, và niềm sung sướng biếng nhác trong giọng nói của cô gần như đẩy anh vượt quá giới hạn.

- Nào - anh nói gầm gừ, quỳ lên trên hai đầu gối.

Giờ đến lượt anh, và nỗi khao khát của anh hoang dại đến mức anh hầu như mất kiểm soát. Anh vòng cánh tay dưới đầu gối cô và ngả người về phía trước, tựa trên hai bàn tay với đôi chân cô mở rộng và nhấc lên cao, vắt trên cánh tay anh. Ở tư thế này cô hoàn toàn phơi bày và dễ bị tổn thương trước anh, tuyệt đối không thể hạn chế độ sâu những cú đâm của anh, và anh tận dụng toàn bộ lợi thế đó. Anh đẩy vào cô mạnh và sâu, đôi vai mạnh mẽ của anh vồng lên bởi những nỗ lực khi anh ra vào người cô, và khoái cảm đánh vào anh cũng như với cô, không báo trước, sầm sập lao vào anh như một đoàn tàu đang chạy. Anh rùng mình rúng động dưới sức mạnh đó, một tiếng thét xé tai bật ra từ cổ họng anh. Rồi nó cuối cùng cũng kết thúc, anh nặng nề đổ xuống trên người cô, ngực anh phập phồng khi hai lá phổi đau đớn hít vào dưỡng khí. i tim anh đang đập như sấm dậy trong lồng ngực, và anh yếu đến nỗi không thể lăn khỏi người cô. Anh chưa từng cảm thấy thế này ngay cả khi tăng áp lực trọng trường, và chắc chắn chưa bao giờ khi quan hệ tình dục.

Anh thiếp đi. Cô đáng lẽ phải phản đối sức nặng của anh, nhưng thay vào đó cô ôm ấp anh vào gần hơn, yêu cảm giác cơ thể to lớn của anh ấn cô xuống đệm. Cô hầu như không thể nhúc nhích, thở một cách khó khăn, và đó là thiên đường. Cô nhức nhối khắp nơi, và đặc biệt giữa hai chân, nơi vật đàn ông đầy đặn của anh vẫn còn ẩn mình bên trong cô, nhưng cô đầy ắp một cảm giác thỏa mãn đang thấm dần đến từng tế bào trong cơ thể cô và xua tan đi sự khó chịu. Đôi mắt cô dần nhắm lại. Cô muốn nó đúng như cách nó đã xảy ra - nguyên sơ và mạnh mẽ. Điều duy nhất có thể khiến nó tốt đẹp hơn là nếu anh đánh mất sự kiểm soát đáng nguyền rủa của anh. Nó đã nhượng bộ một chút, nhưng vẫn ở đó, trong khi cô hoàn toàn vô vọng trong vòng đam mê không giới hạn.

- Caroline.

Miệng anh yên vị trên miệng cô ngay khi anh gọi tên cô, và một cách ngái ngủ cô nhận ra chắc cô đã ngủ thiếp đi, vì cô đã không cảm thấy anh di chuyển, nhưng giờ anh đang chống người trên hai khuỷu tay, đầu cô nằm lọt trong hai lòng bàn tay anh. Cô đáp lại anh không ngập ngừng, miệng cô mở ra vừa vặn hòa vào với miệng anh.

Một lát sau anh buộc mình phải ngừng hôn cô và nhẹ nhàng tách hai cơ thể ra. Cô vẫn nằm cuộn tròn, lả đi trên giường trong khi anh đi vào phòng tắm và một lát sau đi ra với một chiếc khăn lau ướt. Cô nghĩ cô nên cảm thấy xấu hổ trước cái cách thân mật mà anh đang lau cho cô, nhưng việc đó nằm ngoài sức lực của cô. Cô ngáp như một con mèo ngái ngủ và cuộn tròn nằm nghiêng về một phía khi anh làm xong.

- Em có bị chảy máu không? - Cô hỏi, giọng cô chỉ có sự hiếu kì lơ đãng.

- Chỉ một chút thôi.

Anh vuốt ve mông cô một cách sở hữu, tràn đầy sự thỏa mãn dữ dội rằng cô đã dâng hiến cho anh hết mình. Cô đã không giữ lại chút gì, không để sự bất tiện và sợ hãi trước những điều không biết ngăn cản bản thân đâm đầu vào hành động vừa rồi. Anh chưa từng được khao khát như thế này trước đây, cũng chưa từng khao khát ai đó như thế này trước đây, không dè dặt hay kiềm chế, càng không có giới hạn. Bất cứ người phụ nữ nào khác cũng sẽ kinh hãi trước sự chiếm hữu hoang dại của anh, nhưng Caroline đã chìm đắm trong đó. Anh chưa từng hoang dại như thế trước đây, chưa bao giờ cho phép bản thân chịu thua sự dữ dội của những ham muốn xác thịt. Ham muốn tình dục mạnh mẽ của anh đã luôn luôn được đặt dưới sự kiểm soát đến tàn nhẫn, thế mà giờ đây anh không chỉ đầu hàng, mà còn thực hiện nó mà không có sự bảo vệ. Anh có thể đã khiến cô mang thai chỉ bằng một hành động vô trách nhiệm.

Anh đáng lẽ nên cảm thấy tức giận và kinh tởm bản thân mình, nhưng bằng cách nào đó lại không. Niềm sung sướng tuyệt đối từ việc đó quá mạnh để còn chỗ cho sự hối hận. Một hình ảnh nguy hiểm hình thành trong đầu anh, bức tranh Caroline căng phồng lên với đứa con của anh, và trước sự bất ngờ của chính mình, anh bắt đầu bị kích thích trở lại.

Cô đang ngủ. Anh mang chiếc khăn ướt trở lại phòng tắm và trở lại để lật tấm chăn lên và đặt cô vào giữa hai tấm vải mát. Cô lẩm bẩm mơ hồ; rồi, khi anh trượt vào bên cạnh cô, cô cuộn người vào anh, tự động tìm kiếm sự thoải mái từ hơi ấm của anh. Anh đặt đầu cô lên vai anh, cánh tay còn lại cuốn một cách sở hữu quanh eo cô và ôm cô vào gần hơn. Anh ngủ thiếp đi hầu như cũng dễ dàng như cô.

Khi anh tỉnh dậy sau đó, cảm giác về thời gian nhạy bén cho anh biết anh đã ngủ khoảng hai giờ đồng hồ. Anh đang nhức nhối vì bị kích thích, và lúc anh đã vuốt ve cho cô tỉnh giấc, cô cũng thế. Lần này anh buộc mình phải sử dụng biện pháp bảo vệ, mặc dù đây là lần đầu tiên anh ghét cay ghét đắng cái rào cản mỏng manh ngăn chặn sự thân mật tuyệt đối của họ. Cô hổn hển một chút khi anh đi vào cô, phần da thịt nhạy cảm của cô vẫn còn đau sau lần đầu tiên, nhưng một lần nữa cô không cho phép anh dịu dàng, ngay cả nếu anh có muốn. Sẽ có thời gian cho sự dịu dàng sau, ngay lúc này đây chỉ tồn tại duy nhất cơn lũ của niềm đam mê, đòi hỏi được giải thoát. Họ quằn quại và lao tới trong bóng tối, âm thanh duy nhất là tiếng hổn hển của hơi thở và tiếng kẽo kẹt của chiếc giường bên dưới họ.

Họ lại thiếp ngủ. Anh thức giấc ba lần nữa trong đêm và có cô. Anh tự hỏi bao giờ thì sự thôi thúc cấp bách này mới giảm bớt.

Tám giờ sáng hôm sau anh mở mắt và thấy ánh mặt trời rực rỡ đang nỗ lực một cách kiên quyết chọc thủng những tấm rèm dày. Căn phòng mờ tối, máy điều hòa nhiệt độ rền rĩ lặng lẽ, không gian mát lạnh dễ chịu. Cơ thể anh nhức nhối từ những hoạt động buông thả từ buổi đêm.

Caroline đang cuộn mình nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, và trong một khoảnh khắc anh ngưỡng mộ đường cong tinh tế của xương sống cô. Làm thế nào một cơ thể được tạo ra êm ái mảnh mai thế này có thể chịu đựng những tất cả những đòi hỏi của anh đêm qua?

Chiếc giường là một mớ nhăn nhúm lộn xộn. Tấm chăn hoàn toàn bị lôi tuột ra và vặn xoắn lại, và nằm phần lớn dưới sàn. Lúc nào đó trong đêm Caroline đã kéo một góc tấm trải giường lên để ôm vào ngực. Thậm chí chỗ gài ở cuối giường cũng tuột ra. Một chiếc gối bị nhét vào dưới tấm gỗ đầu giường. Anh có một ký ức rõ ràng là ở đây đã có ba chiếc gối, nhưng không có tí khái niệm nào về chỗ của hai chiếc kia. Anh cũng có một ký ức rõ ràng về việc đã đặt một chiếc dưới hông cô trong một trong những lần làm tình cuồng dại của họ. Anh ngáp, tự hỏi liệu cô có muốn sắp xếp lại giường trước khi cô hầu phòng có thể nhìn thấy nó. Anh không thấy việc đó có chút xíu tác dụng nào.

Anh đói bụng và dịu dàng lay cô dậy.

- Em muốn ăn sáng với gì nào, em yêu? Anh sẽ gọi phục vụ phòng, rồi chúng ta có thể tắm trong khi chờ đợi.

Cô mở một mắt.

- Cà phê - Cô lẩm bẩm.

- Gì nữa?

Cô thở dài.

- Thức ăn.

Con mắt nhắm lại. Anh cười lục khục.

- Em có thể giới hạn lại một chút được không?

Cô suy nghĩ.

- Không thứ gì màu xanh lục - Cuối cùng cô lẩm bẩm vào tấm đệm - Em không thể ăn màu xanh lục vào buổi sáng.

Ý kiến của cô khiến anh sững sờ, thay đổi suy nghĩ và rùng mình. Nghĩ lại thì, anh cũng không thể ăn bất cứ thứ gì có màu xanh lục vào buổi sáng.

Anh gọi bánh nướng hạt hồ đào và thịt muối cho cả hai, cùng với cà phê và nước cam. Giọng nói vô cảm từ đầu kia đường dây thông báo với anh rằng những món anh yêu cầu sẽ được mang đến trong vòng bốn mươi lăm phút đến một tiếng nữa, vừa đúng ý anh. Anh dập máy và lần nữa lay Caroline dậy.

- Em muốn tắm vòi hoa sen hay trong bồn tắm?

- Bồn tắm. Không thể ngồi dưới vòi hoa sen.

Anh đi vào phòng tắm và mở vòi nước của chiếc bồn tắm có kích cỡ một chiếc sân chơi. Bất chấp kích cỡ chiếc bồn, mực nước tăng lên nhanh chóng. Anh trở lại phòng ngủ và nâng Caroline lên trên tay. Hai cánh tay cô cuộn lại tin tưởng quanh cổ anh.

- Em có đau lắm không? - Anh hỏi quan tâm.

- Không quá đau, nếu đấy là cái anh đang hỏi?- Cô dụi dụi má vào vai anh - Chỉ là em không thể bước đi được.

Anh bước vào trong bồn tắm với cô vẫn còn nằm trên tay và cẩn thận hạ mình xuống làn nước ấm, rồi dựa vào thành bồn với cô giữa hai chân, lưng cô dựa vào ngực anh. Cô thở dài sung sướng khi nước ấm thấm vào đôi chân cứng đờ và xoa dịu sự khó chịu giữa chúng.

Cô đãng nhẽ phải trông đợi sự xấu hổ bởi sự thân mật đã diễn ra giữa h trong đêm, cũng như không thoải mái với sự trần truồng của mình, nhưng cô không hề cảm thấy cái gì như thế. Cô cảm thấy sự thỏa mãn đến tận sâu thẳm trong tâm hồn, một cảm giác của sự nhẹ nhõm và đầy đủ cô chưa bao giờ biết có tồn tại trước đây. Anh là người đàn ông của cô, cô là người đàn bà của anh; làm thế nào cô có thể xấu hổ trước anh?

Anh tắm cho cô, xoa bọt xà phòng thơm đầy hai bàn tay và dịu dàng trượt chúng trên những phần cơ thể nhạy cảm của cô, những phần theo cách nào đó cần nhiều sự chú ý hơn những phần khác. Cho đến khi anh làm xong, cô cảm thấy hết sức ấm áp và anh cũng thế, nếu sự đầy đặn của chiều dài nam tính cứng cáp của anh là một bằng chứng. Cô tắm lại cho anh, nhưng việc thức ăn của họ sắp đến ngăn cản anh làm bất cứ thứ gì để giải tỏa sự kích thích.

Có hai chiếc áo choàng tắm vải bông dày và có mũ treo trên mặt sau cánh cửa phòng tắm, và họ mặc chúng vào chỉ vừa vặn hai phút trước khi tiếng gõ ngắn gọn trên cánh cửa báo rằng phục vụ phòng đã đến. Joe ký hóa đơn trong khi chiếc xe đẩy được dừng lại và những nắp đậy được nhấc lên khỏi đĩa.

Mùi cà phê hấp dẫn lôi kéo cô ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt Joe sáng lên sắc nhọn bởi sự trỗi dậy nhanh chóng của khao khát. Ngay cả với khuôn mặt không trang điểm, mái tóc rối bù và quấn mình trong chiếc áo choàng tắm dày cộp, cô vẫn quyến rũ hơn tất cả những người phụ nữ anh đã và sẽ nhìn thấy. Nhưng gã đàn ông cô làm việc cùng có thể gọi cô là Nữ Hoàng Sắc Đẹp bởi sự chỉn chu của cô đối với vẻ bề ngoài, nhưng sự hấp dẫn của cô không phụ thuộc vào điều đó.

Cô tấn công đống đồ ăn với sự ngon miệng mà bản thân không nhận thức được, và anh nghĩ đến cả cách cô ăn cũng làm anh cứng lên. Khi đã ăn xong, cô dựa ra sau với một tiếng thở dài thỏa mãn và mỉm cười với anh, nụ lười biếng nhác khiến máu anh sôi lên sùng sục.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

Anh nhướng đôi lông mày đen nhánh. Đôi mắt nhạt màu cứng rắn và rực rỡ như những viên kim cương, và dưới đáy sâu của chúng là lửa.

- Anh không định rời căn hộ này cả kì cuối tuần - Anh nói đều đều - Trừ khi chúng ta hết bao cao su.

Cô chậm rãi đứng dậy.

- Có thể phục vụ phòng sẽ mang lên - Cô nói với giọng đột nhiên căng ra vì khao khát, và rồi cô ở trong vòng tay anh.