Mackenzie's Pleasure

Chương 4



Cô chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ vậy - Zane nghĩ, khi ngắm cô. Anh đã thấy đủ điều về nó với 10 đứa cháu họ, cái cách một đứa con nít đột nhiên lơ mơ ngủ, cơ thể chúng chợt như không xương đổ nhào vào những vòng tay đang đón đợi. Cái liếc của anh lướt đến bên khuôn mặt cô. Thời khắc này bình minh đã ở đây, thậm chí với những thanh chớp cửa đã đóng, anh vẫn có thể nhìn thấy sự kiệt sức khắc rõ ràng trên khuôn mặt cô, điều tuyệt vời hơn cả việc cô đang ngủ bây giờ là cô đã luôn kìm giữ và tự chủ rất giỏi.

Anh đã có thể tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Duỗi người bên cạnh cô, anh giữ một khoảng cách nhỏ giữa họ, không động chạm, nhưng đủ gần để an có thể với sang cô ngay lập tức nếu chỗ ẩn nấp của họ bị phát hiện. Anh vẫn căng thẳng, có quá nhiều adrenaline để có thể ngủ, nhưng vẫn khá thoải mái để thư giãn và cho phép bản thân nghỉ ngơi trong khi chờ đợi thành phố hoàn toàn thức giấc.

Bây giờ anh có thể nhìn ngắm ngọn lửa nơi tóc cô, cái bóng nâu đỏ đó sẽ bừng lên lấp lánh màu vàng và đồng nếu cô đứng dưới ánh nắng mặt trời.Mắt cô xanh nhẹ nhàng thăm thẳm, đôi lông mày và mí mắt như của một chú sóc nâu vậy. Anh không ngạc nhiên về những đốm tàn nhang, nhưng làn da cô thật mềm mịn và đáng yêu, trừ những vết thâm tím hằn lên một bên má. Cũng có những vết bầm nơi cánh tay cô mặc dù anh không thể nhìn thấy chúng, anh biết cái áo của anh đã che đi những vết tím bầm khác mà bọn thú vật đó để lại. Cô cứ khăng khăng là chúng đã không hãm hiếp cô, nhưng có thể do cô quá xấu hổ để nói cho bất kì ai, có lẽ cô không còn sự lựa chọn nào khác với vấn đề này. Có thể cô muốn giữ im lặng vì lợi ích của cha cô, Zane không quan tâm tới những lý do của cô, anh chỉ hy vọng cô sẽ nhận được sự chăm sóc y thế đúng cách.

Anh thất vọng nghĩ đến việc lẻn vào tòa nhà đó, nơi chúng giam giữ cô và giết chết bất cứ hoặc tất cả những thằng con hoang còn đang ở đó. Chúa biết chúng đáng bị thế, và anh sẽ không phí một phút nghỉ ngơi đáng giá cho bất kì gã nào. Nhưng nhiệm vụ của anh đã là cứu Cô Lovejoy-Barrie-và anh vẫn chưa hoàn thành nó. Nếu anh quay lại, sẽ có khả năng anh bị giết, và điều đó gây nguy hiểm cho cô, cũng như các đồng đội của anh. Đã từ lâu rồi anh học được cách tách rời cảm xúc ra khỏi những hành động của mình, vì vậy an có thể tính toán một cách mạch lạc, và giờ đây anh cũng không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ... Nhưng, chó chết, anh muốn giết chúng.

Anh thích cái cách mà cô nhìn. Cô không rực rỡ chết người hay bất kì cái gì như thế, nhưng những đường nét của cô cân đối, và khi ngủ, với tất cả những khổ sở được bỏ qua một bên, biểu hiện của cô là một sự thanh thản ngọt ngào. Cô là một thứ gì đó rất nhỏ nhắn, được tạo thành từ những nguyên liệu tuyệt đẹp như một bức tượng sứ đắt tiền. Ôi, anh cho là cô có thể có chiều cao trung bình đối với phái nữ, khoảng 5.5 feet (khoảng 1.67m), nhưng anh cao 6.3 (khoảng 1.9m) và nặng hơn cô ít nhất một trăm pound, vì vậy, đối với anh, cô nhỏ bé. Không nhỏ như cỡ của mẹ và em gái anh, nhưng đó là vì họ thực sự rất mảnh khảnh, tinh tế và thanh nhã như những nàng tiên. Barrie Lovejoy, với tất cả những dòng dõi huyết thống cao quý của cô, có một bản lĩnh cứng rắn của người tiên phong. Phần lớn phụ nữ có lẽ đã có đủ lý do rõ ràng để sụp đổ từ rất lâu trước đó rồi.

Anh ngạc nhiên khi cảm thấy mình hơi buồn ngủ. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại của họ, có gì đó thật yên bình khi nằm đây bên cạnh cô, ngắm cô ngủ. Bản tính của anh là cô độc và luôn luôn thích ngủ một mình sau khi thỏa mãn những ham muốn tình dục của mình, nhưng cảm giác bảo vệ cô, bằng cách này hay cách khác, với cơ thể anh, trong khi họ ngủ là hoàn toàn rất tự nhiên. Những thổ dân xưa có làm điều đó không? Đặt bản thân mình ở giữa những lối vào hang, và giữa những giấc ngủ của những người đàn bà và những đứa trẻ, nhìn ngắm nhìn một cách lơ mơ các cử động nhẹ nhàng từ những người kia, khi những đống lửa tàn dần, và màn đêm buông xuống? Nếu đó là bản năng cổ xưa, Zane trầm ngâm, thì thề với quỷ thần, trước những khoảng khắc này, anh chưa bao giờ cảm thấy gì về nó hết.

Nhưng anh muốn chạm vào cô, cảm thấy sự mềm mại của da thịt cô bên dưới tay anh. Anh muốn kéo cô vào trong sự bảo vệ ấm áp của cơ thể anh, quấn lấy cô thật gần gũi, cuộn mình bao lấy cô và vòng tay quanh eo cô và cứ giữ cô ở đó. Chỉ một điều duy nhất đã ngăn anh không thực hiện ngay cái ý nghĩ ấy, chính là việc biết rằng điều cuối cùng trong cái thế giới này cô muốn bây giờ là sự đụng chạm của đàn ông.

Anh muốn ôm cô. Anh khao khát được ôm cô.

Cô bé nhỏ trong chiếc áo của anh, nhưng anh đã từng nhìn thấy cơ thể đó ẩn dấu dưới những nếp gấp của thớ vải. Tầm nhìn ban đêm của anh rất tốt, anh có thể nhận rõ bầu vú tròn cao, không quá lớn, nhưng rõ ràng đáng để thèm khát, và có những núm vú căng nhỏ ở đầu mút. Cô đàn bà, đầy đặn với một cái eo nhỏ và cặp hông tròn trĩnh và một mái tóc trang nhã hơi vểnh hai bên. Anh đã nhìn thấy cặp mông cô. Chỉ mới nghĩ về nó thôi mà đã làm anh cảm thấy như bị khoét rỗng đi vì khao khát, đúng thế mông cô thật tuyệt. Anh muốn được cảm thấy nó tỳ vào đùi mình.

Anh không thể ngủ, sau tất cả. Anh hoàn toàn bị khuấy động, sự khao khát dồn dập trong phần da thịt cứng ngắc sưng phồng của anh. Nhăn mặt, anh xoay lưng và tự điều chỉnh bản thân sang một tư thế thỏa mái hơn, nhưng cũng chỉ thỏa mái tương đối thôi. Cách duy nhất để anh có thể thấy thực sự dễ chịu là ở trong cái nóng mềm khít chặt của cô, và điều đó sẽ không xảy ra.

Căn phòng nhỏ trở lên sáng và ấm hơn khi bình minh đã chuyển thành sáng rạng. Những bức tường đá sẽ bảo vệ họ khỏi phần nhiều cái nóng ban ngày, nhưng ngay bây giờ họ cần nước. Nước, Thức ăn, và quần áo cho cô. Một cái áo thụng có lẽ sẽ tốt hơn quần áo kiểu phương tây, bởi vì cách ăn mặc truyền thống của đạo Hồi sẽ che đi những đặc điểm nổi bật của cô, và ở Benghazi cũng có đủ những người truyền thống để một cái áo thụng dài không bị liếc mắt đến lần thứ 2.

Đường phố giờ đây ồn ào, khu bến tàu tràn ngập các hoạt động của nó, Zane tính đã đến lúc anh phải đi kiếm cái gì đó. Anh cố gắng chùi lớp sơn hóa trang trên da càng sạch càng tốt, sau đó lại ngụy trang những gì còn sót lại bằng cách xoa những bụi bẩn lên mặt, anh sẽ không ra ngoài tay không, vì vậy anh kéo gấu áo phông ra khỏi quần và nhét khẩu súng ngắn vào thắt lưng ở một bên hông, sau đó lấy áo phủ lên. Dù ai có chú ý đi chăng nữa họ cũng sẽ chẳng thể biết được cái chỗ phồng phồng lên ấy là cái gì, nhưng quái quỉ, chẳng có gì là bất bình thường khi con người phải tự trang bị vũ khí cho mình ở cái xó xỉnh này của thế giới. Nhờ có một phần tư dòng máu Comanche của anh, da anh sạm màu đồng thiếc, và thêm vào đó anh sẫm màu nắng từ bao nhiêu giờ huấn luyện không đếm được nữa, trong cái nắng, biển, và gió. Chẳng có gì ở vẻ ngoài của anh có thể bị chú ý thái quá, thậm chí cũng không phải đôi mắt anh, bởi vì có hàng đống người Libyan có bố hoặc mẹ là người u.

Anh kiểm tra Barrie, hài lòng vì cô vẫn đang ngủ ngon lành. Anh đã bảo với cô là anh sẽ chuồn ra ngoài một lúc, vì vậy cô sẽ không giật mình lo lắng nếu tỉnh giấc trong khi anh đi. Anh rời cái đống đổ nát mà họ ẩn nấp lặng lẽ như khi anh đi vào.

Khoảng 2 giờ sau anh quay lại, chủ yếu dành thời gian kiểm tra đề nghị của các đồng đội. Anh nghĩ anh rõ ràng có một khả năg thiên phú cho việc nhặt nhạnh, mặc dầu nói thẳng ra, trộm cắp sẽ là một từ đúng hơn để diễn tả. Anh mang về một cái áo thụng nữ màu đen, cái mạng trùm đầu và gói trong nó là một vài hoa quả chọn lọc, pho mát và bánh mì, cũng như một đôi dép đi trong nhà mà anh hy vọng nó sẽ vừa với Barrie. Nước là cái khó mang về nhât, bởi vì anh không có cái để đựng. Anh đã giải quyết vấn đề bằng cách ăn cắp một cái bình đựng rượu một gallon có nắp, đã bị cấm trong kinh Koran, nhưng đằng nào chả có. Anh đã dốc cái thứ rượu rẻ tiền chua loét đó đi và đổ đầy lại nước vào cái bình. Nước chắn chắn sẽ còn có hơi rượu trong nó, nhưng nó ẩm ướt, và đó là tất cả những gì mà họ cần.

Khi có cơ hội, anh ngụy trang lối vào chỗ ẩn nấp của họ một chút, chồng một vài hòn đá lên phía trước nó, sắp xếp một thanh xà ngang đã mục để sao cho trông như là nó đã chặn đứng cái cửa vào. Vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa, nhưng khó có thể vào được. Anh kiểm tra cái công việc tỉ mỉ của mình để chắc chắn rằng họ vẫn có thể ra vào khá dễ dàng, rồi chui vào trong, một lần nữa lại giằng lại cánh cửa trong cái khung xộc xệch của nó.

Anh quay lại để kiểm tra Barrie. Cô vẫn ngủ. Căn phòng đã ấm hơn đáng kể, và cô đã đá tấm vải-chăn sang một bên. Cái áo anh phủ ngang eo cô.

Một cú giật mình khao khát như có một đòn tống thẳng vào ngực anh. Anh hầu như choáng váng vì nó, trái tim anh nhảy tung lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Mồ hôi toát ra trên trán anh, chảy xuống thái dương. Chúa ơi.

Anh nên quay đi, anh nên phủ lại tấm vải về cho cô. Anh nên đẩy tình dục hoàn toàn ra khỏi tâm trí anh. Có hàng đống thứ, bất cứ thứ gì anh nên làm, nhưng thay vào đó, anh đứng nhìn cô chằm chằm với nỗi đói khát mãnh liệt làm anh đau đớn, làm anh run rẩy. Cái nhìn đau đáu tha thiết trên từng inch một cơ thể đàn bà của cô. Cái tính đàn ông của anh đang rộn rã nhói lên như một cái răng đau. Anh muốn cô dữ dội hơn bất kì sự ham muốn nào đối với phụ nữ anh có trước đó. Sự kiềm chế lạnh lùng nổi tiếng của anh đã vỡ vụn, chẳng có một inch nào lạnh lùng ở anh bây giờ cả, và nỗi ham muốn này mạnh quái quỉ và trực tiếp, anh đang lắc mình để nỗ lực cưỡng lại nó.

Di chuyển chậm chạp và cương quyết, anh đặt những thứ đồ đã xoáy trộm được lên sàn. Hơi thở anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Anh đã không biết sự không thỏa mãn ham muốn tình dục có thể đau đớn đến mức này. Anh chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào với phụ nữ bất cứ khi nào anh muốn họ. Người đà bà này là cấm kỵ, dù chỉ với việc thử quyến rũ cô. Cô cũng đã trải qua đủ rồi, không cần phải chống lại thêm cả người đến giải cứu cho cô nữa.

Với căn phòng đã ấm đến như bây giờ, nếu anh đắp lại chăn cho cô, cô cũng sẽ chỉ lại đá nó sang bên. Thận trọng anh quỳ mộ bên gối xuống cạnh cô và với bàn tay run rẩy kéo gấu áo xuống để che đỡ cho cô. Anh nhìn những ngón tay run lên của mình với một sự không tin được. Anh chưa bao giờ run rẩy. Anh là hòn đá vững trãi trong những tình huống căng thẳng và nguy hiểm nhất, kiềm chế lạnh lùng trên chiến trường. Anh đã từng nhảy dù ra khỏi một cái máy bay đang bốc cháy, bơi cùng những con cá mập và tự ngồi khâu vết thương cho mình. Anh đã cưỡi những con ngựa bất kham, thậm chí một hoặc 2 lần là những con bò. Anh đã giết người. Anh đã làm tất cả những chuyện đó với một sự tự chủ hoàn hảo, nhưng người đàn bà đang ngủ, mái tóc rực đỏ này, đã làm anh run rẩy.

Anh quyết tâm bắt bản thân anh phải quay sang một bên, nhặt bộ điện đàm lên. Nhét phần tai nghe vào, anh ấn một lần, và ngay lập tức nghe thấy hai tiếng lách cách đáp trả. Mọi thứ ổn.

Có thể nước sẽ làm anh nguội lại. Ít nhất nghĩ về nó còn tốt hơn nghĩ về Barrie. Anh đổ ra một vài cốc cái thứ trong vắt ở cái chai, đề phòng trường hợp một chút rượu vẫn còn lại trong đó không đủ để giết chết con quỷ nhỏ vô hình trong anh. Mấy cốc cũng không kích thích được vị giác là mấy - chỉ ngược lại - nhưng chúng tốt hơn là phải bắt mình chạy bộ.

Anh uống đủ để làm vơi đi cơn khát, sau đó ngồi xuống đặt lưng hướng vào tường. Chẳng có gì để làm ngoài chờ đợi và lặng ngắm những bức tường, bởi vì anh hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân nếu anh nhìn Barrie.

Những giọng nói đánh thức cô. Chúng ồn ã và đang đến gần. Cô bật dậy như mũi tên, mắt mở to báo động. Cánh tay cứng rắn túm lấy cô, và thậm chí bàn tay còn cứng hơn trùm lên miệng cô, bóp nghẹt bất cứ âm thanh nào cô có thể tạo ra. Rối trí, mất phương hướng, trong sự sợ hãi tuyệt đối cô bắt đầu đánh trả hết sức có thể. Răng. Cô nên dùng răng của mình. Nhưng những ngón tay đó vẫn đang bám chắc trên cằm cô, và cô không thể mở miệng. Liều mạng cô cố lắc đầu và hắn đơn thuần chỉ kéo cô lại gần cho chặt hơn và kéo cô tì vào hắn theo một cách bảo vệ kì lạ.

“Shh” một tiếng khẽ khàng vô thanh phát ra, và sự quen thộc của nó xuyên qua nỗi đau đớn và cơn ngái ngủ mờ mịt. Zane.

Ngay khi đó cô dịu đi, yếu ớt trong sự nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng rời khỏi những bắp thịt của cô, anh nghiêng gương mặt cô, vẫn giữ tay anh trên miệng cô. Mặt họ gặp nhau trong ánh râm, và anh gật nhẹ đầu trong khi anh thấy cô bây giờ đã tỉnh hẳn, và nhận thức được. Anh rời khỏi cằm cô, những ngón tay cứng rắn của anh lướt nhanh một đường trên làn da cô để xin lỗi về cái siết mạnh vì sự kìm kẹp của anh. Sự mơn trớn đó xuyên qua cô như một tia chớp. Cô rùng mình trong khi nó làm cô rúng động đến từng gốc rễ của những sợi thần kinh, xuyên qua cơ thể cô và tự nhiên khiến cô vùi mặt vào chỗ hõm được tạo ra bởi những đường cong trên vai anh.

Cánh tay bao bọc quanh cô đã nới lỏng ngay khi cô rùng mình, nhưng sau hàng động đó cô cảm thấy anh do dự trong một phần mấy giây, rồi kéo cô tựa vào anh chật khít một lần nữa.

Giọng nói ngày càng gần thêm vào đó là một vài tiếng thình thịch và tiếng đá vỡ. Cô lắng nghe cái ngữ âm nhanh và rối của tiếng Ả rập, căng ra để tập trung vào những giọng nói. Chúng có phải cùng là những giọng cô đã nghe suốt cơn ác mộng đằng đẵng hôm trước không? Thật khó để khẳng định.

Cô không hiểu thứ ngôn ngữ ngày, những gì cô đã được dạy sau khi rời trường học là phù hợp với một con gái ngài đại sứ. Cô nói được thành thạo tiếng Pháp và Ý, một chút ít Tây Ban Nha. Sau khi cha cô được cử đi Athens cô cũng thấy cần phải học tiếng Hy lạp, và cũng đã học đủ để có thể thực hiện một cuộc chuyện trò đơn giản, mặc dù cô hiểu nhiều hơn là nói.

Cô ước một cách khó chịu rằng cô cũng đã đòi học tiếng Ả rập. Cô đã ghét từng giây phút mà cô phải chịu đựng trong tay bọn bắt cóc, nhưng không nói được ngôn ngữ đã khiến cô thậm chi còn cảm thấy vô vọng và cô lập hơn.

Cô thà chết còn hơn để chúng đặt tay lên người cô một lần nữa.

Cô đáng lẽ phải căng thẳng, vì Zane siết nhẹ lấy cô trấn an. Cô liếc nhanh lên khuôn mặt anh. Anh đang không nhìn cô, thay vì vậy anh tập trung vào cái cửa yếu ớt và đã bị mục một nửa đã chắn giữa cái lối vào và nơi họ ẩn nấp, và những giọng nói bên ngoài. Biểu hiện của anh hoàn toàn bình tĩnh và xa cách. Cô bất ngờ nhận ra rằng anh thực sự hiểu tiếng Ả rập, và bất cứ điều gì đang được nói ra bởi những kẻ đang vượt qua đống đổ nát của toàn nhà này, anh cũng không bị động. Anh cảnh giác bởi vì chỗ trốn của họ có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào, nhưng anh hiển nhiên thấy tự tin có thể giải quyết vấn đề đó.

Với lý do đó, không nghi ngờ. Từ những gì cô thấy, cô nghĩ anh có khả năng giải quyết bất cứ vấn đề gì. Cô sẽ tin anh cả cuộc đời mình - và cô đã vậy.

Những tiếng ồn vẫn tiếp tục rất lâu, thỉnh thoảng tiến gần chỗ trốn của họ đến mức Zane đã nắm chặt khẩu súng ngắn và chĩa nó một cách chắc chắn về phía cửa. Barrie nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, quá rắn chắc, đầy sức mạnh và quả quyết. Không nhìn thấy có một chút rùng mình dù là nhỏ nhất, nó hoàn toàn không thật, hầu như không phải là người, không có bất kì một người đàn ông nào có thể có được sự bình tĩnh và tự chủ hoàn hảo như cái đang bao phủ lên người anh thể này.

Họ ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ mờ mờ và ấm, hơi thở của họ hầu như là thứ duy nhất chuyển động. Barrie chú ý thấy rằng cái vải-chăn không còn ở trên chân cô nữa, nhưng cái áo, ơn Chúa, vẫn giữ được cho cô tử tế hợp lý. Dù sao thì cũng quá nóng để trùm một lớp vải lên.

Thời gian chầm chậm bò qua. Cái ấm nóng và yên lặng như một liều thuốc ngủ, xoa dịu cô chập chờn giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cô đang quá đói, nhưng không bị ảnh hưởng bởi nó, như thể cô chỉ đơn thuần biết được cái đói dày vò của ai đó. Sau một lát các bắp thịt của cô bắt đầu đau nhức vì phải giữ nguyên một vị trí quá lâu, nhưng dù sao nó cũng không phải vấn đề. Khát, dù vậy,lại rất khác. Với cái nóng đang tăng lên, cơn khát nước ngày càng gặm nhấm cô. Những kẻ bắt cóc đã đôi lần đưa nước cho cô, nhưng cô đã không uống gì hàng giờ - từ khi cô học được rằng thật ra chúng đang mong chờ cô đi vệ sinh ngay trước sự hiện diện của chúng. Cô thà chọn không uống nước còn hơn phải làm trò vui cho chúng thêm lần nữa.

Mồ hôi nhỏ giọt dài trên khuôn mặt Zane và thấm ướt cả chiếc áo của anh. Cô vẫn đang gọn gàng ở nơi cô ngồi, náu mình tì vào anh, Cánh tay bao lấy cô làm cô cảm thấy an toàn hơn dù cho chỗ trú ẩn của họ được làm bằng sắt thay vì đá vụn xà bần và gỗ mục như thế này.

Trước kia cô chưa bao giờ được biết một người đàn ông nào giống anh. Liên lạc của cô với bên quân đội chỉ là với những nhân viên văn phòng cấp cao, người tham dự các buổi họp mặt chính thức ở đại sứ quán, những đại tá, Tham mưu trưởng, đô đốc và những người lính nghi thức, cũng có cả những lính canh giữ Marine ở đại sứ quán, với những đồng phục láng bóng và cách cư xử chuẩn mực. Mặc dù cô nghĩ rằng lính gác ở Marine phải là những người lính kiểu mẫu nếu không thì họ đã ko được chọn vào làm lính gác tòa đại sứ, nhưng họ vẫn không có chút gì giống với người đàn ông đang bảo vệ cô bằng vòng ôm của mình hết. Họ là những người lính, anh là một chiến binh. Anh khác với họ như con dao chết người, lưỡi đen dài 10 inch treo bên đùi anh với một con dao nhíp vậy. Anh là một thứ vũ khí được mài giũa sắc bén.

Dù với tất cả cái đó, anh không bất tử mà họ cũng không an toàn, chỗ ẩn nấp của họ có thể bị phát hiện. Anh có thể bị giết, cô có thể bị bắt lại. Cái thực tế khó khăn đó là những cái cô không thể lờ đi được, trong khi cô đói và các bắp thịt rã rời.

Lâu, thật lâu sau, những tiếng động xa dần, Zane thả cô ra lặng lẽ bước đến phía cửa để trông chừng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kì ai di chuyển với một sự im lặng khéo lóe đến thế, như một con mèo hoang to lớn trên những cái móng bọc nhung chứ không phải là một chiến binh dày dạn chiến trường trong đôi bốt.

Cô không cử động cho tới tận khi anh quay người lại, một dấu hiệu thư giãn lướt qua của anh nói cho cô biết nguy hiểm đã qua. “Họ định làm gì thế?” Cô hỏi, chú ý giữ cho giọng thật thấp.

“Tìm kiếm vật liệu xây dựng, mang những tảng đá, và bất kì mẩu gỗ nào chưa mục đi. Nếu chúng có búa tạ, chúng có thể sẽ phá những bức tường này. Chúng chở cái đống hổ lốn ấy trên một cái xe cút kít. Nếu thấy cần thêm, chúng có thể sẽ quay lại”

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Tương tự với những gì chúng ta đã làm - ngồi xuống và giữ im lặng”

“Nhưng nếu chúng đến đây...”

“Tôi sẽ lo chuyện đó” Anh cắt ngang sự lo lắng của cô nhanh chóng trước khi cô kịp nói hết, nhưng anh nói với một giọng trấn an. “Tôi mang về một chút thức ăn và nước uống. Muốn không?”

Barrie bật lên bằng đầu gối, sự háo hức tràn khắp cơ thể. “Nước! tôi khát quá!”, rồi cô dừng lại, những trải nghiệm vừa qua vẫn tươi rói trong đầu óc cô. “Nhưng nếu tôi uống nước, thì có nơi nào để tôi đi... anh biết đấy”

Anh nhìn cô với một thoáng bối rối, và cô hơi đỏ mặt khi nhận ra đó không phải là vấn đề anh thường phải đối mặt. Khi anh và các đồng đội thi hành nhiệm vụ, họ sẽ đi vệ sinh bất cứ đâu và bất cứ khi nào họ cần.

“Tôi sẽ kiếm chỗ để cô đi” cuối cũng anh nói “Đừng để điều đó ngăn cô số nước cô cần. Tôi cũng đã kiếm quần áo cho cô, nhưng ở bây giờ quá nóng để mặc, cô sẽ có thể muốn đợi cho đến đêm rồi hãy mặc”

Anh chỉ cái bọc đen bên cạnh những thiết bị của anh, và cô nhận ra đó là một cái áo thụng. Cô phát hiện ra sự giản dị mà nó mang tới, lòng biết ơn ngập tràn trong cô, ít nhất cô sẽ không phải đối mặt với đồng đội của anh khi chẳng mặc gì ngoài chiếc áo của chính anh. Nhưng anh đúng, trong cái nóng ban ngày, và trong sự kín đáo của căn phòng nhỏ, cô sẽ thích mặc cái áo của anh hơn. Cả hai người đều biết là cô trần truồng dưới cái áo, anh cũng đã nhìn thấy cô hoàn toàn trần như nhộng, và chứng mình sự tử tế của mình bằng cách đưa cho cô cái áo, phớt lờ sự trần trụi của cô, vì vậy bây giờ chẳng cần thiết phải tự quấn mình trong một cái áo thụng dài đến mắt cá chân.

Anh mang ra một cái chai to và không có nắp. “Nó có vị rất lạ đấy” anh cảnh báo trong khi chuyển cái chai sang cho cô ““

Nó đúng là có vị lạ -ấm, với một chất hóa học nào đó. Nhưng nó thật tuyệt. Cô uống một vài ngụm, không muốn làm cho dạ dày cô bị nèn chặt sau khi đã trống rỗng quá lâu. Trong khi cô đang uống, anh mở một chút thức ăn anh vừa kiếm được ra - một ổ bánh mì cứng, một khoanh phomat và một vài quả cam, mận, chà là. Nó trông như một bữa yến tiệc.

Anh vuốt phẳng tấm vải-chăn cho cô ngồi lên, sau đó rút con dao của anh cắt phomat và bánh mì thành từng mẩu nhỏ rồi đưa cho cô. Cô bắt đầu quả quyết rằng cô đói đến nỗi có thể ăn hơn thế này gấp nhiều lần, nhưng nhận ra những gì anh có là để cho họ trong suốt cả ngày, và có lẽ là lâu hơn thế. Cô sẽ không phàn nàn về lượng thức ăn, cô phải vậy.

Cô chưa bao giờ đặc biệt thích phomat, và cô ngờ rằng nếu cô không quá đói thì cô cũng sẽ không bao giờ thích phomat, nhưng vào giây phút này nó thật là quá ngon lành. Cô gặm cả bánh mì và phomat, cảm thấy sự thỏa mãn chỉ đơn giản với hành động nhai. Và trong khi điều đó đang diễn ra, cô thấy mình đã đánh giá quá cao sự thèm ăn của bản thân. Một phần nhỏ anh đưa cho cô nhiều hơn là đủ.

Anh ăn thêm một cách ngon lành, và lau bóng một trong số những quả cam. Anh bắt cô ăn hai múi cam và uống thêm một chút nước. cảm giác no ứ, cô ngáp và từ chối những múi cam khác.

“Không, cảm ơn, tôi no rồi”

“Cô có muốn tắm rửa bây giờ không?”

Đầu cô giật mạnh sang một bên, kéo mái tóc đỏ của cô bay theo. Một niềm vui thích ánh lên trong đôi mắt nhạt màu của anh đối với biểu hiện hào hứng, hài lòng của của cô. “Có đủ nước ư?”

“Đủ để làm ướt một cái khăn tắm”

Cô không có cái khăn tắm nhưng, tất nhiên, anh có. Anh cẩn thận đổ nước từ cái chai đủ để làm ướt miếng vải vuông, sau đó lịch sự quay lưng và tự làm bản thân bận rộn với các thiết bị của mình.

Barrie chậm chạp đưa chiếc khăn ướt phủ lên mặt, nhận thấy sự dễ chịu ở cảm giác của sự mới mẻ này. Cô không nhận ra là mình cảm thấy bẩn thỉu cáu ghét như thế nào cho đến tận bây giờ, khi cô có thể điều chỉnh lại hoàn cảnh đó. Cô cảm thấy một chỗ đau trên má cô, nơi một trong những tên khốn khiếp đã đánh cô, và những vết thâm nhẹ trên cánh tay cô. Liếc về phía tấm lưng rộng của Zane, cô nhanh chóng cởi nút áo sơ mi vừa đủ để cô có thể lật mặt bên trong chiếc khăn tay, lau phần thân trên và bên dưới cánh tay. Sau đó cô cài chặt cái áo lại, đôi chân bẩn ủa cô cũng được chăm sóc tương tự. Cảm giác thứ ẩm ướt này là sự mát mẻ tuyệt với, gần như là kích thích sự thích thú trong da thịt mà nó đem lại cho cô.

“Tôi xong rồi” cô nói, và trả lại cái khăn đen bẩn cho anh khi anh quay lại. “Cảm giác tuyệt lắm, cảm ơn”

Trái tim cô đã nhảy lên trong lồng ngực, sau đó, bởi vì anh hiển nhiên là cũng cảm thấy cần phải được lau rửa sạch sẽ giống cô, nhưng không như cô, anh không giữ lại chiếc áo. Anh lột bỏ chiếc áo phông gọn gàng qua đầu anh, và vứt nó xuống trên tấm vải-chăn, rồi ngồi lên gót chân trong khi anh làm ướt chiếc khăn tắm và bắt đầu kì cọ trên mặt.

Ôi, Chúa tôi. Cô nhìn chằm chằm một cách vô vọng vào những cơ bắp gợn lên ở ngực và bụng anh, cái cách mà chúng mềm dẻo, thư giãn, theo từng chuyển động của anh. Ánh sáng mờ bắt lấy làn da màu đồng của anh, chiếu những tia yếu ớt lên đôi vai cong mượt đầy sức mạnh. Cái nhìn chằm chằm ham muốn của cô lạc đến đường xiên ở hai bả vai, ánh đen kim cương của những đám lông đã được kéo từ núm vú bên này cho đến bên kia của ngực anh. Anh vặn người lại để với đến chỗ nào đó, và cô phát hiên ra tấm lưng anh thực sự rất quyến rũ, với đường rãnh xẻ sâu ở chỗ đuôi xương sống chia thành hai phần cơ bắp.

Có một cái sẹo dài 1 inch ở bên gò má trái của anh. Cô đã không chú ý đến nói lúc trước vì mặt anh đã rất bẩn, nhưng giờ đây cô có thể nhìn thấy rõ ràng cái vết màu bạc của nó. Nó không phải là một cái sẹo méo mó xấu xí chút nào hết, chỉ như một vết cắt nhỏ và thẳng, chính xác như một vết phẫu thuật. Chiếc sẹo dọc bên xương sường anh thì lại khác, dễ phải đến 8 hay 9 inch, lởm chởm, và lớp da thịt bên trên thì dày và nhô lên. Và lại có hai vết sẹo hình tròn nhăn lại, một cái trên eo anh, cái còn lại ngay dưới bả vai phải. Bị thương do súng, cô chưa bao giờ nhìn thấy một cái nào lúc trước, nhưng cô biết chúng là cái gì. Có một vết cắt khác chạy dọc theo bắp tay phải anh. Chúa biết có bao nhiêu vết sẹo khác nữa trên phần còn lại của cơ thể anh. Người chiến binh này không cho phép một cuộc sống mê mụ, cơ thể anh đã khắc sâu những dấu vết của cuộc chiến.

Anh ngồi nửa thân trần, lạnh nhạt lau cái khăn ẩm ướt qua khuôn ngực đẫm mồ hôi, giơ tay lên để lau bên dưới, khẳng định sự trơn mượt và đám lông hấp dẫn ở phía dưới. Anh là đàn ông đến tận xương tủy, và cũng rõ ràng là một chiến binh, điều đã khiến hơi thở của cô nén lại trong phổi khi cô nhìn anh.

Một luồn hơi ấm dồn lên suốt cả cơ thể cô, nói cho cô biết rằng, cô đàn bà hơn cô tưởng tượng.

Một chút choáng váng, cô ngồi xuống, ngả lưng dựa vào tường. Cô lơ đãng đảm bảo cho cái gấu áo giữ gìn được sự kín đáo của cô, nhưng ý nghĩ của cô cứ lộn nhào, nhanh chóng mặt và chưa thật rõ ràng.

Họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm

Trong suốt 24 giờ kinh khủng vừa qua, cô không dành nhiều thời gian để nghĩ về động cơ ẩn sau hành động bắt cóc cô. Cô đã có quá nhiều thứ phải giải quyết trong khi nó xảy ra, những nỗi sợ hãi, sự rối trí, nỗi đau của những cú đánh mà chúng thực hiện với cô.

Cô đã bị bịt mắt rất lâu và mất phương hướng. Cũng bị hạ nhục, lột trần, bị sờ soạng thô lỗ, chửi bới với nỗi đe dọa bị cưỡng hiếp, nhưng chúng đã không cưỡng hiếp - vì một lý do. Sự tra tấn chỉ hoàn toàn về mặt tâm lý chắc chắn đóng một vai trò nào đó, nhưng phần lớn là do chúng có lệnh phải giữ cô chi người đàn ông sẽ đến vào ngày hôm nay

Hắn ta là ai? Anh ta là một kẻ đứng đằng sau bọn bắt cóc, hẳn là vậy. Nhưng tại sao?

Tiền chuộc? Giờ đây khi cô nghĩ về nó, lạnh lùng, rõ ràng, cô không cho là như thế. Đúng cha cô giàu. Rất nhiềucủa thứ một nhà ngoại giao có thể đến từ nền tảng tiền bạc, đó không phải là điều bất thường. Nhưng nếu tiền là động cơ, thì có những người khác giàu hơn, mặc dù có thể cô đặc biệt được chọn vì cha cô nổi tiếng là sẵn sàng khánh kiệt để giữ an toàn cho cô. Có lẽ.

Nhưng tại sao chúng lại mang cô ra nước ngoài? Chúng không phải muốn giữ cô gần bên, để trao đổi tiền bạc được dễ dàng hơn ư? Không, sự thật rõ ràng chúng đã mang cô ra nước ngoài nghĩa là chúng bắt cóc cô vì một lý do khác. Có lẽ dù thế nào thì chúng cũng không yêu cầu đòi tiền chuộc từ khi chúng có cô, tại sao không?

Nhưng tiền không phải là vấn đề chính. Vậy nó là cái gì?

Cô không biết, và vì cô không biết tên cầm đầu bọn chúng là ai, nên cô không cách nào đoán được thực sự hắn ta muốn gì.

Không phải bản thân cô. Cô xua ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô không phải là mục tiêu của một sự ám ảnh, bởi vì không một người đàn ông nào ám ảnh một người phụ nữ đến nỗi anh ta có thể đi quá xa như vậy rồi lại cho phép đồng bọn đánh đập cô. Với lại cô cũng không phải loại người có thể gây ám ảnh cho người khác, cô nhăn nhó nghĩ. Tất nhiên không một người đàn ông nào cô từng hẹn hò lúc trước có bất cứ biểu hiện bệnh hoạn trong cách cư xử cả.

Vì vậy phải có một cái gì đó, một vài mảnh ghép mà cô đã bỏ lỡ. Có cái gì đó mà cô biết chăng? Một cái gì đó cô từng đọc hay từng nhìn thấy?

Chẳng có gì biến chuyển trong tâm trí cô cả. Cô không liên quan đến những kế hoạch bí mật, mặc dù tất nhiên là cô biết những nhận viên tại đại xứ quán làm việc cho CIA. Việc đó hiển nhiên, chẳng có gì là bất bình thường cả. Cha cô thường nói chuyện riêng tư với Art Sandefer, và sau đó cũng có với Mack Prewett. Cô thường xuyên cho rằng Art là một người quan hiêu hơn là một tên gián điệp, mặc dù sự thông minh trong ánh nhìn chằm chằm mệt mỏi của anh ta nói lên rằng anh ta cũng đã từng có thời gian làm ở vị trí đó. Cô không biết về Mack Prewett. Có cái gì đó bồn chồn và cứng nhắc về anh ta, một cái gì đó làm cô khó hiểu.

Cha cô nói Mack là một anh chàng tốt. Cô không chắc về điều đó lắm, nhưng ngay cả thế thì anh ta cũng không phải là loại người hung ác. Vẫn còn, khoảng 2 tuần trước khi cô không biết là ai đang ở với cha cô và nhẹ đi vào nhà mà không gõ cửa, cha cô đang cầm một bọc giấy gói hàng màu nâu đưa cho Mack, cả hai đều giật mình và trông rất không thỏa mái, nhưng cha cô không phải là một nhà ngoại giao để làm cảnh. Ông đã giải quyết rất trơn tru sự lúng túng nho nhỏ đó, và Mack đã ra về gần như ngay lập tức, mang theo cái phong bì. Barrie không hỏi bất cứ câu nào về nó, bởi vì nếu nó là những nhiệm vụ từ CIA thì đó không phải việc của cô.

Giờ đây cô đang tự hỏi có gì trong cái phong bì đó.

Đó là tình tiết nhỏ duy nhất, một dấu hiệu không hay nhỏ nhất mà cô có thể nhớ được. Art sandefer đã từng nói rằng không có gì là ngẫu nhiên cả, nhưng đó có phải là mối liên hệ hiện tại giữa cô và bọn bắt cóc không? Nguyên nhân của nó có thể là gì? Đó là một khả năng.

Cô không biết trong phong bì đó có cái gì, không thể hiện bất kì sự hứng thú nào với nó. Nhưng cô đã từng nhìn thấy bố cô đưa nó cho Mack Prewett. Nó có nghĩa...gì?

Cô cảm thấy như là cô đang đi vào một mê cung trí tuệ, rẽ sai hướng, vấp phải cái kết chết người, sau đó mò mẫn tìm đường quay trở lại logic. Cha cô sẽ không bao giờ, dù với bằng bất cứ cách nào, làm bất cứ điều gì có thể có hại đến cô. Vì vậy, cái phong bì đó không phải là một dấu hiệu gì hết - trừ phi thì ông đã liên quan đến một cái gì đó nguy hiểm và muốn thoát ra. Sự bắt cóc cô có thể được hiểu rằng có lẽ ai đó sử dụng cô như một vũ khí bắt cha cô phải làm điều mà ông không muốn.

Cô không thể chấp nhận ý nghĩ về việc cha cô làm bất cứ điều gì phản bội - ít nhất là không tình nguyện làm. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự yếu đuối của ông. Ông là một người hợm hĩnh, thậm chí ông không bao giờ có ý nghĩ là một ngày kia cô sẽ yêu và lấy chồng, ông bảo vệ cô ở những điểm mà cô cảm thấy ngạt thở. Nhưng ông là một người trọng danh dự và là một người thực sự yêu nước. Có thể bọn bắt cóc đang cố bắt cha cô làm điều gì đó, có lẽ là đưa cho chúng một vài thông tin, và ông đã từ chối; cô có thể là một phương tiện chúng đang sử dụng để ép buộc ông làm điều chúng muốn.

Đó nghe có vẻ logic. Cái phong bì kia có thể chẳng có gì liên quan tới bọn bắt cóc cô, và Art Sandefer đã sai về chuyện ngẫu nhiên.

Nhưng nếu anh ta không sai thì sao?

Khi đó, mặc cho những bản năng mách bảo về cha của cô, ông vẫn liên quan tới một vài điều gì đó ông không nên làm. Cái suy nghĩ này làm bụng cô phát ốm, nhưng cô phải đối mặt với với khả năng đó, phải nghĩ về mọi khía cạnh. Cô phải đối mặt với nó, sau đó gạt nó sang một bên, bởi vì, bây giơ cô cũng chẳng thể làm gì được.

Nếu bọn bắt cóc sử dụng cô như một vũ khí để chống cha cô thì rồi chúng sẽ không từ bỏ. Nếu đó chỉ là vấn đề tiền chuộc, bọn chúng sẽ rút tay ra vì sự trốn chạy của cô và nói bằng tiếng Ả rập những thứ tương tự như “ Ah, cút xuống địa ngục với nó đi”.

Tên cầm đầu không ở đây. Cô thậm chí không biết “đây” là đâu nữa, cô đã có quá nhiều thứ trong tâm trí đến nỗi không thể hỏi câu nào về vị trí địa lý hiện nay của cô.

“Chúng ta đang ở đâu?” Cô khẽ khàng, nghĩ rằng mình thực sự nên biết về điều đó.

Zane nhướng mày lên. Anh đang ngồi, uể oải tựa vào bức tường ở góc bên phải cô, sau khi đã lau rửa xong, và cô tự hỏi cô đã thẫn thờ suy nghĩ trong bao nhiêu lâu rồi.

“ Một khu cảng” anh nói “ một khu vực phức tạp của thị trấn”

“Ý tôi là, thị trấn nào?” cô giải thích.

Sự thấu hiển bừng trong từng tinh thể của đôi mắt của anh. "Ben­ghazi," anh nói nhẹ. "Libya.”

Libya. Sửng sốt cô thấm dần cái tin đó, sau đó quay trở lại cái mê cung trí tuệ mà cô vừa lần theo.

Tên cầm đầu sẽ bay đến ngày hôm nay. Từ đâu? Athens? Nếu hắn liên lạc với đồng bọn, hắn sẽ biết là cô bằng cách nào đó đã trốn thoát. Nhưng nếu hắn có thể thâm nhập vào được đại sứ quán, và từ cha cô, hắn cũng sẽ biết rằng cô chưa trở về tòa đại sứ. Vì vậy, theo logic cô vẫn đang phải ở Libya. Cũng theo logic, chúng sẽ nỗ lực tìm kiếm cô.

Cô lại nhìn Zane lần nữa. Mắt anh đang khép hờ, anh trông có vẻ như là sắp ngủ. Vì nóng, anh không mặc lại áo phông vào người nữa. Mặc dù cái vẻ ngoài trông như ngái ngủ của anh, nhưng cô vẫn biết rằng anh đang nhận biết đầy đủ mọi thứ diễn ra xung quanh họ, đó chỉ đơn thuần là anh cho phép cơ thể nghỉ ngơi trong khi tâm trí anh vẫn đang canh gác.

Sau sự hạ nhục và nỗi đau đớn những tên trông giữ đã giáng vào cô, sự quan tâm và thông cảm của Zane như một nỗi an ủi, xoa dịu cô, giúp cô hàn gắn những cảm xúc đã bị bầm dập méo mó trước khi cô có thời gian để hiểu sự tổn thương đó sâu đến độ nào. Hầu như trước khi cô biết về điều đó, cô đã đáp trả anh như một người đàn bà làm với một người đàn ông, và điều ấy bằng cách nào đó rất đúng đắn và tự nhiên.

Anh chính xác là mặt đối lập của lũ côn đồ đã sung sướng khi hạ nhục cô. Bọn ác ôn đó có thể tìm kiếm cô ở khắp thị trấn, cho tới tận khi cô ra khỏi đất nước này, vẫn còn khả năg chúng sẽ bắt lại cô. Và nếu chúng làm vậy, lần này chúng sẽ không trì hoãn gì nữa

Không, điều đó thật không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu cái điều không thể nghĩ đến này xảy ra, cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô để chúng thỏa mãn những điều mà chúng chờ đợi. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô cho phép chúng lấy đi sự trong trắng của cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ sự trinh nguyên là bất cứ cái gì khác hơn là sự thiếu kinh nghiệm và điều kiện. Ở trường Switzerland có ít cơ hội gặp gỡ các chàng trai ghê gớm, và cô cũng chưa có hứng thú gì đặc biệt để phải gặp. Sau khi rời trường, sự bảo vệ độc đoán của cha, cũng như nhiệm vụ của cô tại Đại sứ quán, đã giới hạn bất cứ mối quan hệ xã hội nào mà cô có thể phát triển. Những người đàn ông cô chưa biết mặt có vẻ nhiều hào hứng hơn so với số ít cậu trai cô đã hẹn hò ở trường. Thêm vào nỗi đe dọa về AIDS, nó đơn giản là không đáng để mạo hiểm nếu chỉ muốn có kinh nghiệm tình dục.

Nhưng cô đã từng mơ. Cô đã mơ tới việc gặp gỡ một người đàn ông, tình yêu với người đó lớn dần, và làm tình với người đó. Đơn giản, chỉ là những giấc mơ viễn tưởng.

Bọn bắt cóc đã hầu như lấy tất cả điều đó ra khỏi cô, hầu như phá nát giấc mơ về tình yêu với một người đàn ông của cô bằng việc lăng nhục cô một cách kinh tởm như thế, nếu cô vẫn còn ở trong tay chúng lâu hơn nữa, cô biết cô sẽ bị thương tổn khủng khiếp như thế nào và cô sẽ không bao giờ có thể yêu một người đàn ông hay chịu đựng được người ấy chạm vào cô nữa. Nếu Zane không kéo cô ra khỏi chỗ đó, kinh nghiệm tình dục đầu tiên cô có sẽ là một vụ bị cưỡng hiếp.

Không. Nghìn lần không

Thậm chí nếu chúng xoay sở để bắt được cô lần nữa, cô cũng không cho phép chúng giết chết giấc mơ của cô.

Bật lên bằng đôi chân mình, Barrie bước vài bước tới chỗ Zane đang uể oải tựa vào tường. Cô nhìn cơ thể rắn chắc của anh đã nhận biết được hành động của cô, dù anh không cử động. Cô đứng trên, nhìn chằm chằm xuống anh với đôi mắt xanh lục bừng lên trong bóng sáng mờ nhạt. Anh nhìn cô với ánh mắt kín bưng, khó dò.

“Hãy làm tình với em” cô nói với một giọng thô ráp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.